Chương 12 : Cứu Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời của Vũ Tịch như mật đường trên đầu lưỡi , rơi vào tai Cảnh Y càng như vị ngọt chết nhân tâm , mà có lẽ chính cô cũng chẳng biết câu nói của mình chứa đựng bao nhiêu mờ ám , chỉ là muốn bày tỏ tấm lòng thành với Cảnh Y , mắc quá Cảnh Y thì lại ko suy nghĩ đơn giản như Vũ Tịch đc , vì lời kia thật sự quá mức ái muội cùng tình ý dạt dào , nếu là người khác ko phải Cảnh Y thì họ cũng có tâm tư giống nàng thôi , nhưng thật kì lạ làm sao mà Cảnh Y lại ko thấy bài xích , hơn nữa nàng còn hơi hưởng thụ cảm giác yêu chiều này

- À...mà...sắp tới chắc muội sẽ đi lịch luyện vài tháng , tỷ ở môn phái nhớ bế quan tu luyện cho tốt , còn căn dặn các trưởng lão và đám đệ tử nữa ! Dù sao cũng gần đến đại hội tranh tài giữa các tông môn rồi ! ( Vũ Tịch )

Nghe phải xa Vũ Tịch vài tháng , trong lòng Cảnh Y đột nhiên có phần ko nỡ , nhưng vế sau của Vũ Tịch lại như 1 cơn sóng đánh vào đại não Cảnh Y khiến nàng thanh tỉnh , sao nàng lại quên mất việc cuối năm nay sẽ diễn ra đại hội tranh hạng giữa các tông môn phái chứ , nhưng nghĩ lại thì lúc trước toàn thảm bại và xếp chót , còn bị khinh bạc nên Cảnh Y đã tự bao giờ bỏ quên đi cái đại hội đó , nói ra thì Lưu Ly Môn của nàng ko hề yếu kém gì cả , chẳng là tài nguyên bí tịch ko có nên biết so với ai , giờ đây Vũ Tịch như 1 vị cứu tinh của toàn bộ trên dưới môn phái , Cảnh Y từ tận đáy rất biết ơn cô đã giúp đỡ Lưu Ly Môn 1 cách vô điều kiện , nên Cảnh Y ko sợ chúng đệ tử của nàng bị người khi dễ nữa , nàng phải cho lũ nam nhân thối kia biết nữ nhân cũng ko dễ bị ức hiếp đâu

- Chủ nhân , ta là đang đi đâu ( Vũ Điệp )

Khoảng cách đây 3 hôm Vũ Tịch bất ngờ xông vào phòng trong lúc Vũ Điệp đang tu luyện mà lôi kéo nàng thu xếp hành lí , nói gì mà đi lịch luyện , nhưng Vũ Tịch lại chả nói cả 2 sẽ đến đâu mà chỉ lôi Vũ Điệp chạy từ hướng này sang phía nọ , tới độ mà 1 Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp như nàng cũng chịu thua trước sức bền của Vũ Tịch , nên trong lúc đc nghỉ ngơi Vũ Điệp cũng quyết định hỏi cho ra lẽ , nếu ko cứ tiếp tục đi ko mục đích như vậy chắc nàng sẽ chịu ko nổi mà biến về nguyên hình để bay cho lẹ luôn quá

- Cứu người ( Vũ Tịch )

Bỏ lại 2 từ , Vũ Tịch lại cất bước , hại Vũ Điệp phía sau vừa đuổi theo cô vừa đắm chìm vào suy nghĩ , nàng hơi ko hiểu chủ nhân mình rốt cuộc là thích lo chuyện bao đồng hay thật sự có tấm lòng cứu rỗi thế gian nữa , chứ thấy lúc nào cũng cứu hết người này tới kẻ nọ , mà đặc biệt hơn là mấy người đó còn chẳng chút liên quan đến chủ nhân nàng , đúng là Vũ Tịch đã khiến Vũ Điệp mơ hồ theo luôn rồi

- Dừng tay ngay cho ta ( Vũ Tịch )

Vốn còn đang trầm mặc , nhưng vì 1 tiếng quát của Vũ Tịch làm Vũ Điệp cũng phải giật mình bừng tỉnh , trước mặt nàng bây giờ là có vài chục con người đang cầm côn gậy chỉa vào nàng và chủ nhân , phía sau lưng bọn họ nàng còn thấy đc thấp thoáng bóng dáng của 1 thiếu nữ bị trói lên cây , ở dưới chân toàn là rơm rạ , ko nói cũng biết là đám này đang định hành quyết nữ tử kia rồi , bản tính tò mò trỗi dậy , Vũ Điệp mở nhãn thượng thú xem xét 1 lượt nữ nhân kia , phát hiện trong nội thể người nọ chứa đựng 1 loại kịch độc mãnh liệt , giống như là bẩm sinh đã có , ý nghĩ dừng đến đây , Vũ Điệp bất giác đưa mắt sang Vũ Tịch thăm dò

" Ra vậy " ( Vũ Điệp )

Sau khi nhận đc cái gật đầu của Vũ Tịch , Vũ Điệp đã hiểu tại sao chủ nhân nàng lại gấp gáp kéo nàng đi cứu người đến thế , nếu nàng nhớ ko lầm thì trong cổ ngữ thần thú có nhắc qua chất độc này , nó đc mệnh danh là loại độc tàn bạo và cuồng loạn nhất thiên hạ với tên gọi Ám Nhập Xuất Độc Thể , điểm đặc biệt của nó là ko thể nhìn bằng mắt thường hay cảm nhận đc , vì nó luôn ẩn nấp sâu trong các góc nhỏ của cơ thể , và cũng do vậy nên nó như 1 món vũ khí giết chóc vô hình , có đc nó thì khả năng cao là nắm giữ quyền sinh sát nhân tộc ko hề nhỏ , nhưng gì cũng vậy , đc này thì mất cái khác , quanh năm suốt tháng ko chỉ bị những cơn đau tim gan dằn xéo tới độ đổ máu mà còn đem hệ lụy cho người xung quanh , kẻ mang trong mình Ám Nhập Xuất Độc Thể định sẵn là cô đơn cho đến lúc bạo phát độc mà chết

- Cố chấp ghê ( Vũ Tịch )

Nhìn Vũ Điệp đang thẩn thờ kế bên mà Vũ Tịch chỉ biết thở dài , cô ko nói nhiều mà đơn giản là phất nhẹ cánh tay , 1 trận gió như lốc xoáy ùng ùng kéo tới , cuống tất cả thôn dân trở về nhà của mình , sau đó mới đi lại chỗ người con gái kia tháo dây trói cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro