Chương 13 : Hóa Giải Độc Tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ tỷ ổn ko ? ( Vũ Tịch )
- Cảm ơn muội đã cứu ta ( Nghiễn Mặc )

Nhìn nữ nhân gầy yếu trước mặt , lòng Vũ Tịch lại chua xót , cô nhớ ko lầm thì trong truyện Nghiễn Mặc chẳng đc cứu như bây giờ , và vì vậy mà nàng ấy đã hắc hóa vô thức , chất độc của nàng đc kích hoạt bởi cơn giận rồi giết chết hết dân làng , nhưng đồng thời cũng phản phệ ngược lại khiến Nghiễn Mặc huyết độc công tâm gây nội thương , ngẫu nhiên thay ngay lúc đó nam chính từ đâu xuất hiện dùng dị hỏa ứng cứu , thế là tình cảm phát sinh , giờ đây Vũ Tịch có mặt kịp thời cứu Nghiễn Mặc , vừa hay ngăn chặn nàng hắc hóa cũng như phá vỡ nhân duyên nam chính

- Có phải trong cơ thể tỷ có 1 loại độc ko thể hóa giải ko ? ( Vũ Tịch )
- Sao...sao muội biết ( Nghiễn Mặc )

Thay vì đáp lời thì Vũ Tịch phóng thích cấp độ cường giả của mình , Nghiễn Mặc nhìn Vũ Tịch ước tầm 10-11 tuổi , nhưng đã đạt đc tới cấp bậc cao trong cường giả mà ko phải ai trong độ tuổi của cô cũng làm đc thì hết sức ngỡ ngàng , càng sửng sốt hơn khi Vũ Tịch nói với nàng rằng cô có thể xóa bỏ chất độc trong cơ thể mình , thậm chí biến nó thành 1 sức mạnh siêu việt

- Tỷ có quyền nghi ngờ muội , dù sao nghe khó tin mà ! Nhưng muội sẽ dùng thực lực để chứng minh
( Vũ Tịch )

Âm thầm gọi hệ thống , Vũ Tịch thoáng chốc rơi vào trạng thái ngủ đông tạm thời , hệ thống chuyển hóa thành Vũ Tịch rồi bắt đầu thi chuyển năng lực cấp bậc Độ Kiếp , tỏa ra hào quang sáng chói rồi bắn nó vào nội thể Nghiễn Mặc , nếu dị hỏa của nam chính làm giảm độc tố trong cơ thể Nghiễn Mặc nhưng ko khiến Ám Nhập Xuất Độc Thể tan biến thì ánh sáng thuần khiết của ' Vũ Tịch ' lúc này có khả năng xóa bỏ hắc tố của Ám Nhập Xuất Độc Thể , chỉ chừa lại tinh tố , mà lượng tinh tố ấy ko hề có hại ngược lại còn có lợi , nếu chịu khó tập luyện thì có thể trở thành vũ khí giết người ko cần tiếp xúc

- Tỷ thấy thế nào ? ( Vũ Tịch )
- Hình như...ko còn thấy khó thở , hô hấp trở nên bình thường , toàn thân cũng có sức sống hơn thì phải ( Nghiễn Mặc )
- Vậy thì tốt quá ! Từ nay tỷ ko cần bị cơn đau dày vò nữa đâu ! ( Vũ Tịch )

Bỏ qua sự vui mừng và cái ôm cảm kích của Nghiễn Mặc dành cho Vũ Tịch , Vũ Điệp đứng 1 bên từ đầu tới cuối đều lâm vào trầm tư , nàng có thể ko quan tâm vì sao Vũ Tịch cứu đc Thượng Quan lão gia tử , nhưng chuyện Vũ Tịch xóa sổ Ám Nhập Xuất Độc Thể và biến nó trở nên có lợi thì Vũ Điệp ko muốn để tâm cũng phải để ý , trong cổ ngữ thần thú rõ ràng nói rằng Ám Nhập Xuất Độc Thể ko thể hóa giải đc , trừ khi dùng dị hỏa còn cơ may áp chế nó , nhưng khả năng để tiêu hủy độc tố là vô vọng , vậy mà chủ nhân nhà nàng lại làm rất đơn giản , riết rồi Vũ Điệp càng ngày càng tò mò về thân phận của chủ nhân mình

- Tỷ nên làm gì để báo đáp đây ?
( Nghiễn Mặc )
- Ko có gì ! Dăm 3 cái này chỉ như cơm bữa thôi ! Muội làm hoài à !
( Vũ Tịch )
- Nhưng........ ( Nghiễn Mặc )
- Nếu muốn trả ơn thì hãy sống thật tốt đi ! Và làm ơn nếu như gặp tên ất ơ nào đó tên Hành Dục thì né hắn ra , vậy là đã báo đáp muội rồi ! ( Vũ Tịch )
- A...ân...tỷ biết rồi ! ( Nghiễn Mặc )

Đưa tay phủi đi chiếc lá rơi trên tóc Nghiễn Mặc , Vũ Tịch trong vô thức cười dịu dàng với nàng , mắc quá cô ko hề hay biết rằng chỉ vì 1 phút ôn nhu đó của bản thân đã vô tình cướp mất trái tim của ai đấy , để rồi sau này nhìn lại , chỉ thầm tự mắng mình vì gieo quá nhiều nợ tương tư

- Muội phải đi rồi ! Còn nhiều việc đang chờ muội làm lắm ( Vũ Tịch )
- Phải...phải đi rồi ư ? Còn gặp lại chứ ? ( Nghiễn Mặc )
- Yên tâm , chắc chắn gặp lại ( Vũ Tịch )

Dõi theo bóng lưng của Vũ Tịch , Nghiễn Mặc sực nhớ bản thân chưa hỏi tên cô , thế nên nàng vội hét lớn để Vũ Tịch có thể nói ra tên mình , nhưng cô chỉ cười khẽ và lớn tiếng nói với nàng rằng lần sau gặp lại sẽ nói tên , vậy là Nghiễn Mặc chỉ đành la lên tên của bản thân , mong sau Vũ Tịch hãy nhớ

- Chủ nhân , giờ chúng ta ta đi đâu nữa đây ? ( Vũ Điệp )
- Đi đâu á ? Tất nhiên là Vực Ngục Yêu Thú ( Vũ Tịch )
- Hả ? Sao lại quay về đấy ? ( Vũ Điệp )
- Bí mật ( Vũ Tịch )

Trước bộ dạng thần thần bí bí của Vũ Tịch , Vũ Điệp cũng lười quản , nàng cấm đầu đi theo sau cô , mất khoảng 1 ngày đường thì cả 2 đã trở về nơi lần đầu 2 người gặp gỡ , nhớ lại khi ấy Vũ Tịch bị bản thân rượt đến toàn thân đầy thương tích , Vũ Điệp liền nhịn ko đc cười thành tiếng

- Ta biết tỷ đang suy nghĩ gì đó nhé ( Vũ Tịch )
- Lợi hại vậy sao ? ( Vũ Điệp )

Hừ nhẹ trong cổ họng , Vũ Tịch bắt đầu tiến vào Vực Ngục Yêu Thú , nhưng lần này ko có nhiều thanh âm đáng sợ như lúc trước , vừa nghĩ thế thì 1 âm thanh gầm rú phá tan ý nghĩ của Vũ Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro