Chương 14 : Dị Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao lúc vào thì ko tiếng động , giờ đột nhiên lại có , hơn nữa tiếng rầm này còn rất oai vệ , ko phải con mèo to xác chuyên bắt nạt Vũ Điệp đi ! Nếu là nó...vậy ko lẽ...chết rồi !!! " ( Vũ Tịch )

Tốc biến đến chỗ thanh âm gầm vang trời , Vũ Điệp sau khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của Vũ Tịch cũng nhanh chóng nối đuôi theo , về phần Vũ Tịch lúc đến nơi thì thấy Dực Vương Sư Tử Tinh đang đánh nhau với 1 nữ tử lam y , mà nữ tử ấy làm sao Vũ Tịch ko biết đc cơ chứ , bởi nàng ta chính là người tình đầu tiên của nam chính , Bàng Khuynh Nhan

" Ko ổn rồi ! Nếu đánh nữa chắc nàng ấy sẽ tiêu đời mất " ( Vũ Tịch )

Ko thể suy nghĩ quá nhiều , Vũ Tịch bèn phóng về phía Dực Vương Sư Tử Tinh tung chưởng , ngay lúc nó mất phương hướng vì cú đánh lén thì cô liền ôm ngang hông Khuynh Nhan rời khỏi , để lại Dực Vương Sư Tử Tinh tức giận đến mức gầm rú chấn động Vực Ngục Yêu Thú

- Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương , nhưng dám hỏi cô nương , sao lại cứu ta ( Khuynh Nhan )
- Chà...ta ko thích nhìn thấy mấy tỷ tỷ xinh đẹp bị thương đâu ! ( Vũ Tịch )

Nói rồi Vũ Tịch nghịch ngợm nháy mắt 1 cái , khiến Khuynh Nhan xấu hổ tới độ lỗ tai hồng thấu , mà khi Vũ Tịch thấy nàng như thế lại ko nhịn đc mĩm cười , mắc quá nụ cười ấy vừa xuất hiện đã nhanh vụt tắt khi 1 loạt kí ức nguyên tác ùa về trong cô , nếu Vũ Tịch nhớ ko lầm thì trong truyện Khuynh Nhan sẽ đc nam chính cứu , nhưng do vết thương quá nặng cần phải song tu để chữa nên nam chính cứ vậy lột sạch sẽ đồ Khuynh Nhan , và chuyện gì đến cũng đến , nam chính ko biết có hiểu nhầm vụ song tu hay chăng mà ngang nhiên cưỡng đoạt thân thể Khuynh Nhan như đúng rồi , dù rằng thương tích đc chữa , nhưng sự trong trắng của Khuynh Nhan cũng bị hủy trong tay nam chính

- Tỷ cũng bị thương khá nặng đấy ! Uống viên đan dược này đi ! ( Vũ Tịch )

Nhìn trên tay Vũ Tịch là chính bát phẩm đan dược , khóe môi Khuynh Nhan ko nhịn đc giật giật , phải biết Đan Sư Bỉnh Triệt của Bàng Thế Tông nàng còn ko luyện đc tới mức ra đc viên đan tòng ngũ phẩm , vậy mà thiếu nữ trước mặt nàng lại có đan dược chính bát phẩm , hơn nữa từ mùi hương nồng đậm kia , nàng dám khẳng định nó ko phải hàng giả mà là đồ thật trăm phần trăm , nghĩ như vậy , Khuynh Nhan liền ko biết bình luận gì , cũng ko dám nhận vật quí giá như thế

- Đừng lo lắng , dăm 3 đồ quỷ này muội có cả rỗ ấy chứ ! Ko cần khách sáo , cứ nhận đi ! ( Vũ Tịch )

Vốn Khuynh Nhan còn đang cho rằng Vũ Tịch đùa mình để nàng nhận lấy đan dược chính bát phẩm mà ko cần ngại , ai dè Vũ Tịch thật sự từ trong Nạp Giới lôi ra 1 nắm đan dược trộn lẫn giữa tòng ngũ phẩm đan dược với chính bát phẩm đan dược , hơn nữa nàng còn đâu đó thấy đc vài viên đan dược lục chính phẩm , vào khoảng khắc đó Khuynh Nhan mới biết Vũ Tịch ko có đùa , chẳng qua do nàng chưa tin tưởng cô thôi , giờ thì tự rước nhục trong lòng

- Vậy...đa...đa tạ ( Khuynh Nhan )

Nuốt xuống đan dược , Khuynh Nhan bắt đầu vận công điều trị vết thương , sau vài phút thì cả cơ thể như có nguồn linh khí thuần túy truyền qua nội thể , các thương tích trước đó cũng đều lành lại , hoàn toàn ko có dấu hiệu gì là mới vừa bị thương , quả nhiên đan dược cấp cao luôn khác với đan dược bình thường , ko chỉ công dụng thần kì mà cả hương vị cũng dễ nuốt hơn

- Đa tạ ơn cứu mạng của ân công , ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp
( Khuynh Nhan )
- Ui , đừng gọi muội ân công , tổn thọ lắm đấy ! Cứ gọi muội Vũ Tịch đc rồi !
- Thế đa tạ muội , Vũ Tịch ( Khuynh Nhan )
- Muốn đa tạ thì cho muội biết tên ( Vũ Tịch )
- Đứng trước 1 người như muội , ta cũng ko cần giấu thân phận , ta là Bàng Khuynh Nhan , tông chủ Bàng Thế Tông

Dứt lời , Khuynh Nhan khẽ nhắm lại đôi mắt , đến khi lần thứ 2 mở ra , cặp đồng tử đã mang 2 màu khác biệt , mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc chứng minh thân phận nàng , bởi khắp tu chân đại lục có ai mà ko biết tông chủ Bàng Thế Tông sở hữu đôi mắt 2 màu , cũng bởi vì cặp dị đồng ấy nên tông chủ đời trước của Bàng Thế Tông mới muốn bồi dưỡng Khuynh Nhan thành tông chủ đời sau

- Đẹp thật ( Vũ Tịch )
- Hả ? ( Khuynh Nhan )
- Ý muội là đôi mắt của tỷ , nó rất đẹp ( Vũ Tịch )
- Muội...ko sợ ? ( Khuynh Nhan )
- Sao phải sợ ( Vũ Tịch )
- À...chẳng qua nghe quá nhiều lời dị nghị , giờ đột nhiên ko nghe thấy nữa ! Lại có chút ko quen lắm ( Khuynh Nhan )

Thấy ánh mắt Khuynh Nhan đột nhiên mất đi tiêu cự , thay vào đó là nổi buồn sâu kín đc giấu sau cặp dị đồng , Vũ Tịch cũng ko biết nên nói gì cho phải , dù sao có người thích cũng có kẻ ghen tị ganh ghét , Khuynh Nhan dù rằng tài hoa xuất chúng , nhưng vẫn có nhiều kẻ chỉ vì đố kị mà lấy đôi mắt 2 màu của nàng ấy ra sân si , trách sao nàng ấy đối ai cũng cảnh giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro