Chương 15 : Tâm Tình Khuynh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ có biết cái gì gọi là đạp lên dư luận mà sống hay ko ? ( Vũ Tịch )
- Hả ? ( Khuynh Nhan )
- Chính là bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu , dẫm đạp lên nó để tồn tại , vì chỉ như vậy...ta mới có thể đi đến đỉnh cao của hạnh phúc , ở tu chân thế giới , thì càng phải thế ( Vũ Tịch )

Trước những lời của người đối diện , Khuynh Nhan cũng ko biết nên đáp lại thế nào , bởi nàng còn đang ngỡ ngàng khi người nọ chỉ mới là 1 thiếu nữ khoảng tầm 11 tuổi , nhưng lời nói ra cơ hồ đều mang hàm ý đỉnh đạt , điều đó làm Khuynh Nhan tự hỏi phải chăng đối phương đã trải qua những gì để trưởng thành như ngày hôm nay

- Đa tạ , những lời đó...thật sự rất có trọng lượng đối với tỷ ( Khuynh Nhan )
- Chà...muốn đa tạ thì phải có chút thành ý chứ ? ( Vũ Tịch )
- Vậy muội muốn sao ? ( Khuynh Nhan )

Nở nụ cười ẩn ý , Vũ Tịch chạm vào môi Khuynh Nhan rồi lại chỉ lên má mình , làm ai kia dù có ngốc cách mấy cũng ko thể ko hiểu hàm nghĩa bên trong , khuôn mặt Khuynh Nhan bất giác đỏ lên , lòng thầm mắng Vũ Tịch hỗn đản 1 ngàn lần , nhưng nàng vẫn là chủ động hôn vào má cô , mặc dù chính nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế

- Đủ thõa mãn , haha ( Vũ Tịch )
- Muội...hừ ! ( Khuynh Nhan )
- Đừng giận , để muội đền bù cho
( Vũ Tịch )

Dứt lời , Vũ Tịch ko để Khuynh Nhan hỏi lại thì liền kéo đầu nàng xuống , bản thân nhón chân lên , làm 1 hành động mà suốt đời này đều khiến Khuynh Nhan nhớ mãi ko quên , còn đêm nào cũng đều hồi tưởng về nó

- Ưm...ư........ ( Khuynh Nhan )

Câu cổ Khuynh Nhan sát gần bản thân , khiến 2 thân thể nép vào nhau ko 1 kẻ hở , Vũ Tịch quấn lấy môi Khuynh Nhan ko rời , lưỡi cô xâm chiếm lưỡi nàng , khiến nàng phải khuất phục trước nụ hôn của mình , và y như rằng , Khuynh Nhan sau 1 thời gian bị Vũ Tịch cưỡng hôn liền trong vô thức hùa theo , nàng ôm eo cô , đắm chìm vào hương vị mật ngọt mà nàng chưa bao giờ trải nghiệm

- Haa...hah...muội...hahh....đáng ghét ( Khuynh Nhan )
- Ơ hay , mặt tỷ ban nảy cũng thõa mãn sự đền bù mà ! Giờ trách muội , thật phũ phàng ( Vũ Tịch )
- Muội...vô sỉ ( Khuynh Nhan )
- Hơ...vậy tỷ nói...tỷ ko thích nụ hôn vừa rồi đi ? ( Vũ Tịch )

Nhìn ánh mắt đắc thắng của Vũ Tịch , Khuynh Nhan thật muốn phản bác , nhưng câu từ trong miệng đột nhiên bị vô hiệu hóa , nửa ngày cũng chẳng đáp trả đc lời Vũ Tịch , khiến nàng chỉ muốn vùi đầu xuống đất cho đỡ nhục , vì sao ư , bởi lời cô nói , là sự thật

- Chủ nhân ( Vũ Điệp )

Khuynh Nhan định mở miệng nói gì đó khác với Vũ Tịch thì 2 chữ chủ nhân của kẻ lạ mặt vừa bước vào khiến Khuynh Nhan chợt khựng lại , người nọ khoảng chừng lớn hơn nàng vài tuổi , dung mạo mị hoặc yêu kiều , trên người luôn tỏa ra 1 loại khí chất ko giống bất kì tu chân giả nào ở đại lục , mà nó giống với 1 loại tiên khí thuần chủng có từ trong huyết mạch , vừa nghĩ vậy , thâm tâm Khuynh Nhan thoáng kinh hãi

- Về rồi à ? Còn tưởng tỷ bị Dực Vương Sư Tử Tinh nuốt vào bụng rồi ! ( Vũ Tịch )
- Chủ nhân có hơi khinh thường ta thì phải , con mèo to xác ấy lúc trước còn chưa làm gì đc ta , giờ có sức mạnh của chủ nhân truyền cho , hắn ta sao là đối thủ của ta đc ( Vũ Điệp )
- Phải phải phải , là ta sai , Hồ Điệp tỷ tỷ chớ đừng tức giận ( Vũ Tịch )
- Hứ ! Tạm tha cho chủ nhân , việc người giao phó , ta đã làm xong
( Vũ Điệp )

Đứng 1 bên quan sát cuộc đối thoại giữa Vũ Tịch và nữ nhân lạ mặt đc gọi là Hồ Điệp tỷ tỷ , Khuynh Nhan ko rõ quan hệ của cả 2 là gì , mặc dù nữ nhân luôn miệng gọi Vũ Tịch là chủ nhân , nhưng giữa họ lại cơ hồ giống như tỷ muội ruột thịt , 1 chút phần chủ tớ cũng ko có

- Làm tốt lắm ! Chắc ta phải chuyển từ khế ước tạm thời thành khế ước vĩnh viễn với tỷ quá ! ( Vũ Tịch )
- Chủ nhân...theo lời ngài...vậy là ngài ko lập khế ước chung thân sao ? ( Vũ Điệp )
- Ko , ta sợ 1 ngày nào đó tỷ sẽ hối hận ( Vũ Tịch )
- Ko , Hồ Điệp sẽ ko , ngày hôm đó khi muốn trở thành người của ngài thì ta đã biết mình ko thể quay đầu nữa ! ( Vũ Điệp )

Mặc dù chỉ là đứng xem , nhưng chẳng hiểu sao nội tâm Khuynh Nhan lại có chút ko chịu nổi , nhất là lúc chứng kiến ánh mắt thâm tình của nữ nhân trước mặt dành cho Vũ Tịch , lòng Khuynh Nhan bất giác khó chịu , nàng ko biết tại sao mình lại có cảm giác này , nhưng điều nàng biết , chính là cảm giác ấy khiến nàng ko dễ chịu gì








_________________

Tông chủ Bàng Thế Tông : Bàng Khuynh Nhan

Vũ Tịch...muộibiết sư phụ ta đã từng dạy rằng tình yêu là thứ vô bổ nhất thế gian , ở tu chân thế giới chỉ cần có kẻ mạnh là đủ , nếu vướng phải tình yêu sẽ chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối , ta đã luôn làm đc , nhưng cớ sao từ khi gặp muội cho đến nay , trái tim ta lại ko nghe lời nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro