Chương 2 : Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu nhớ ko lầm thì tên phế vật nam chính kia đang ở Vực Ngục Yêu Thú thì phải , tự nhiên chẳng muốn đi cứu luôn ( Vũ Tịch )

Nhìn khu rừng rộng lớn ko thấy tận cùng , hòa với tiếng quạ kêu và tiếng yêu thú gầm rú , Vũ Tịch đột nhiên có cảm tưởng như bản thân là Alice lạc vào xứ sở thần tiên phiên bản kinh dị , cô quá nhỏ bé với nơi này , mặc dù phong cảnh của Vực Ngục Yêu Thú rất đẹp , nhưng nó lại ko mang tới sự bình yên mà hơn hết là cực kì ớn lạnh , càng huống hồ trong Vực Ngục Yêu Thú còn có cả các loài yêu thú quí hiếm và nguy hiểm , lạng quạng là làm bữa trưa của chúng ngay

- Nhưng đây ko phải là nhiệm vụ phụ nên kí chủ ko thể bỏ qua đc
- Biết rồi ! Cứu thì cứu , ngươi phải bảo vệ ta đó ! Ko thì toang cả lũ bây giờ ( Vũ Tịch )

Hừ lạnh 1 tiếng thể hiện sự bất mãn , Vũ Tịch ngó đông ngó tây rồi theo hướng hệ thống chỉ dẫn tìm đến chỗ nam chính , hắn đang nằm tựa lưng vào 1 gốc cổ thụ , hơi thở suy yếu , lượng khí trong cơ thể cũng đang dần cạn kiệt , đã rút tới sơ đoạn khí hạ cấp , nếu còn ko cứu chắc có nước là trở về làm người bình thường , mà 1 khi đã quay về thì liền chẳng bao giờ tu luyện cường giả đc nữa , từ nay về sau sẽ thành phế vật của phế vật

- Thiệt muốn cho hắn làm phế vật suốt đời , kẻo sau này lại ỷ mạnh mà tối ngày dùng đôi mắt dâm dục đó nhìn người khác ( Vũ Tịch )

Đỡ hắn ngồi dậy chữa trị , Vũ Tịch cũng chả quên mắng nhiết 100 đời tổ tông nhà nam chính , làm hệ thống cũng muốn vã mồ hôi với vị kí chủ này , có thể nói là Vũ Tịch hoàn toàn tương phản với các kí chủ trước đây hệ thống từng đồng hành , 1 đám kí chủ bánh bèo hám trai đến dại luôn , thấy nam chính có chút nhan sắc cái bất chấp bảo vệ , cho dù là hắn ta có biến thái bỉ ổi vô sỉ ra sao thì trong mắt họ , gã vẫn thật soái khí , khiến hệ thống xém tí nữa phá hủy khế ước , mắc công hại đến bộ não thiên tài của nó

- Khụ...khụ...cô...cô nương đã cứu ta ( Hành Dục )

Vừa ngước lên thì gã Hành Dục đã thấy người cứu mình là 1 nữ tử nhỏ tuổi , mặc dù chưa phát triển hết nhưng vẫn ko giấu đc nét xinh đẹp như thiên tiên , làm hắn trong nhất thời có chút si mê mà nhìn Vũ Tịch chăm chăm , nếu ở hiện đại thì chắc Vũ Tịch đã gọi FBI thăm hỏi hắn rồi , cô mặc dù tuổi đã 20 mấy nhưng trong thế giới này vẫn là hài tử 11 tuổi , hắn vậy mà lại đối cô nổi lên dục vọng đồi bại , ép xuống tâm tình muốn thiến tên dâm tặc đó , trên môi Vũ Tịch vẫn treo nụ cười tiêu chuẩn

- Ân , ngươi ko sao chứ ( Vũ Tịch )
- Đa tạ cô nương...cứu giúp...tại hạ đã khá hơn rồi ! ( Hành Dục )
- Ko có gì ! Việc nên làm thôi ! ( Vũ Tịch )

Nói rồi cũng ko nhìn hắn mà trực tiếp bỏ đi , hắn ta cũng ko ngu nên cũng lết theo sau Vũ Tịch , đi đc 1 đoạn thì bên tai vang lên tiếng yêu thú , thanh âm hơi dữ dội nên Vũ Tịch cũng tờ mờ đoán đc là loài gì , nhưng cạnh cô lại vướng tên nam chính hắc dịch , trong thời gian cấp bách chỉ đành hướng hắn đưa ra lá bùa chú ẩn thân , rồi kêu hắn trốn trước , còn mình thì đối mặt với yêu thú hùng mạnh kia , mắc quá gã ta cứ giả mù xa mưa rồi mới chịu phắn đi , làm Vũ Tịch ko khỏi phỉ nhổ 1 phen

- Nhân loại thấp kém cũng dám bén mãng đến Vực Ngục Yêu Thú

Trước mắt rất nhanh xuất hiện 1 chú bướm xinh đẹp siêu to khổng lồ , Vũ Tịch vốn biết nhưng vẫn ko nhịn đc khóe môi cứ giật liên hồi , với mấy đứa con gái thích bướm thì sẽ khá trầm trồ , nhưng với Vũ Tịch , 1 nữ nhân ghét côn trùng thì đừng nói là lớn , chỉ là 1 con nhỏ bé tẹo vẫn khiến cô ghê tởm ko thôi , cho dù hiện tại chú bướm đó có đẹp và rực rỡ bao nhiêu , 2 đôi cánh với hoa văn sặc sỡ bất mắt thế nào , đối với Vũ Tịch vẫn chẳng sinh ra nổi 1 tia hảo cảm , huống chi nó còn biết nói

- Đi...đi vào...thì đã sao ? Ở...ở đây cũng ko có viết tên ngươi...mắc gì ko dám đến ( Vũ Tịch )

Mặc dù Vũ Tịch nói chuyện có hơi lắp bắp , nhưng Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp lại ko thấy cô có gì là sợ hãi , hơn nữa là thêm nhiều phần chán ghét ghê tởm , nó đây là lần đầu tiên có cảm giác bị sỉ nhục , nếu nam tử thì ko nói , nhưng nữ nhi ko phải ai cũng thích bướm hay sao , phải nói là ngoài ngoại hình to lớn của mình ra , bất kì nữ nhân nào khi thấy nó cũng đều đồng loạt tán thưởng và trầm trồ trước vẻ đẹp của nó cả , thế mà cái nhân loại thấp hèn trước mặt lại dám dùng ánh mắt kia nhìn nó , nếu nó ko làm người nọ chịu 1 trận thảm thiết tới kêu cha gọi mẹ , nó còn là Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp mà ai ai cũng si mê sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro