Chương 3 : Trị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này...khoan...khoan...đã nói là khoan mà !!! ( Vũ Tịch )

Ko thể suy nghĩ nhiều , Vũ Tịch trực tiếp tránh sang né cơn lốc mà Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp vừa tạo ra , cơ thể vô tình đập mạnh vào gốc cây cổ thụ gần đó , làm toàn thân cô cũng vì thế đau đến hít thở ko thông , cố gắng điều khí giảm bớt cơn đau hiện tại , Vũ Tịch cố gắng đứng dậy cũng chẳng quên liếc nhìn chỗ bản thân mới ngụ , đã thấy ở đó từ bao giờ đã xuất hiện 1 vết chém dài sâu hun hút , cô ko nghĩ là cơn gió đc hình thành bởi đôi cánh sặc sỡ kia của Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp lại bén còn hơn kiếm Nhật như thế , thử hỏi nếu cô tránh ko kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra , cô hoàn toàn ko dám nghĩ

- Đau...đấy nhé ! Mặc dù...là...yêu thú...nhưng so với các cô nương nhân tộc , cũng hung dữ ko kém , cho nên...........ta đi trước đây ! ( Vũ Tịch )

Người ta nói quân tử trả thù mười năm chưa muộn , giữ lại tính mạng thì sợ gì ko có củi đốt , nên chẳng quan tâm liêm sĩ ra sao Vũ Tịch vẫn cứ cấm đầu chạy , mà Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp thấy cô chạy thì càng khinh bỉ nhiều hơn , thường thì mấy kẻ nhát gan nó ko có mấy hứng thú , nhưng ko hiểu sao chỉ riêng Vũ Tịch là ngoại lệ , cô càng muốn thoát thì Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp càng muốn bắt , còn bắt để làm gì thì hồi sau phân giải

- Ngươi theo chi vậy ! Làm ơn tha cho kẻ hèn mọn này đi ( Vũ Tịch )

Và như thế , suốt nguyên buổi sáng đó , 1 nhân tộc với 1 yêu thú cứ vậy mà chơi trò rượt đuổi , hết thể lực thì nghỉ , hồi phục rồi thì đuổi tiếp , mà đâu phải chỉ rượt ko , Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp cũng thường xuyên xuất độc chiêu , khiến Vũ Tịch ăn ko ít khổ , y phục trên người cô cũng bất giác thưa thớt đi vì cơn gió dị hợm kia , sau khoảng thời gian dài sức cùng lực kiệt , lúc này Vũ Tịch đánh liều xoay người vận khí toàn bộ chân nguyên xuất ra 1 chưởng , may thay trúng đc cánh phải của Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp , định bụng sẽ vọt lẹ khi nó bị mất thăng bằng , nhưng ý nghĩ cơ hồ bị dập tắt bởi tiếng rên la thống khổ của Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp truyền tới phía sau , quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cô là nó đang nằm bất động trên đất , cánh phải chạy ra huyết tinh lam ko ngừng , lúc này cô mới bàng hoàng mà hướng nó xem xét

- Gì vậy ? Khí lực của ta đã dần cạn rồi mà ! Chưởng khi nảy chỉ đủ cầm chân ngươi 1 chút , ko thể nào bị thương nặng thế này ( Vũ Tịch )
- Cút...cút đi...cho ta...ta ko cần ngươi giả nhân giả nghĩa
- Xin...xin lỗi...ta thật sự xin lỗi...ta ko cố ý ( Vũ Tịch )

Mặc kệ sự dãy dụa của Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp , Vũ Tịch vẫn kiên trì trị liệu cho vết thương của nó , cũng ko quản chiếc cánh còn lại có làm mình bị trầy xước hay huyết tinh lam kia dính khắp người , cô vẫn là mặt ko đổi sắc vừa kêu hệ thống trợ giúp , vừa ko dừng lại đấu khí mà cứ thế truyền vào cơ thể Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp , cũng chả biết qua bao lâu , vết thương từ từ hồi phục thì cũng là lúc ý thức Vũ Tịch trở nên mơ hồ , cô ngất lịm đi trong sự ngỡ ngàng của Mỹ Lệ Sát Hồ Điệp , còn hệ thống thì cho dù có cố gọi kí chủ mình cách mấy cũng đều vô ích

- Nước...nước.......... ( Vũ Tịch )

Lúc tỉnh lại thì Vũ Tịch cũng ko để ý xung quanh , cô chỉ biết là bản thân hiện tại môi khô lưỡi đắng , toàn thân ko chỗ nào là ko ê ẩm uể oải , cả cái nhấc tay nhẹ cũng chả có chút sức lực , đang hoang mang tột độ thì tiếng bước chân vọng vào , trước mắt Vũ Tịch là mỹ nhân hoa lệ như ngọc , đôi mắt xanh tím và mái tóc cùng màu nửa buộc nửa xả phất phơ trong gió , bên mép mắt trái còn có 1 vết bớt như cánh bướm , gợi lên thêm phần yêu mị , đường cong cơ thể thì chỗ nào cần lồi thì lồi , mà cần lõm thì lõm , nét đẹp có thể nói là khuynh đảo nhân tâm , khiến Vũ Tịch ánh mắt cũng quên luôn cả chớp , cơn khát cũng theo đó biến mất vào hư vô

- Hừm.....chủ nhân...người nhìn ta thế này...chẳng lẽ đã bị ta làm cho điên đảo tâm hồn
- Ân...ân...thật là...điên mất rồi ( Vũ Tịch )

Lúc nói xong câu đó , Vũ Tịch chợt bừng tỉnh , cô vừa rồi hình như nói mớ điều ko biết xấu hổ gì thì phải , còn có , là do tai cô gặp vấn đề hay đối phương thật sự khi nảy đã gọi cô chủ nhân , muốn ngước lên hỏi rõ thì lại đụng ngay đôi con ngươi phong tình vạn chủng kia , Vũ Tịch như trầm luân trong đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro