Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hải Thiên Phật Quốc.


Phổ Đà Sơn là hơi hưng thịnh, bốn phía đều là biển, trong núi thờ Quan Âm bồ tát nhiều vô kể, đi mười bước lại gặp một ngôi chùa, cho nên nơi đây còn được cung kính gọi là "Hải Thiên Phật Quốc".


Nói đến Hàng Thanh Sái Tửu Phạm Thành, bỏ rơi thê nữ của mình lại mặc kệ người lái thuyền một mình chạy trốn đến tận đây, nhưng thấy cây rừng xinh đẹp, trong đó còn có nhiều chùa san sát, ngẩn đầu nhìn lên cảm thấy chóng mặt, trong lòng tịch mịch vô cùng. Hồi đầu nhìn lại bầu trời cùng mặt biển xa tít, sớm đã không thể nhìn thấy bóng dáng thê nữ, dưới biển lại không biết có thứ gì tác quá, cũng hoảng sợ, bất chấp thân thể vô lực thật nhanh tiết tục đi. Chỉ khẩn cầu thần linh Chư Phật tha thứ mà che chở [ Thứ như mi sống cũng thật uổng cơm!!!] .

Vào đến cánh cửa của một ngôi chùa xây dựng theo phong cách cổ xưa, màu sơn đỏ có điểm điêu tàn, cây dây leo bám vào hoành lương , Phạm Thành chỉ mới nhìn lên phía trên có khắc "Phổ Tế Thiền Tự" bốn chữ liền trước mắt choáng váng tối sầm lại mà ngất.

Khi tỉnh lại hắn ngửi thấy mùi của cỏ xanh tươi tốt, lại ngửi thấy mùi đàn hương, Phạm Thành xoay người rời giường, nhìn xem bốn phía, thấy nơi này tuy rằng cũ kỉ nhưng lại rất trật tự, đồ dùng mặc dù cũ nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, trên tường treo một bức họa tự to, trên đó có ghi: Minh già phạt cổ tốc binh ky, kim qua bạch ta thức thiên uy." Phạm Thành thân là Sái Tửu, tự nhiên biết đây là chữ của tiên đế, xúc động muôn vàn lần.

Bên ngoài bóng của một vị tăng bưng trà đi vào, thấy Phạm Thành thức dậy nhân tiện nói: "Quý khách thân thể nếu đã khỏe, sư phụ ta có lời mời ngài."

"Đa tạ tiểu sư phụ" Phạm Thành thấy hắn dung mạo không tầm thườn liền hết sức khách khí "Làm phiền tiểu sư phụ dẫn đường."

"Được" Vị tiểu tăng kia mỉm cười buông chung trà, chờ cho Phạm Thành uống xong lúc này mới vung tay áo đi trước dẫn đường.

Phạm Thành đi theo hắn, vòng qua một con đường nhỏ, đi xuyên qua hành lang dài quanh co, mắt thấy đã đi khá lâu, Phạm Thành nhịn không được lau hồ hôi thở hỏi: " Tiểu sư phụ, không biết còn phải đi bao lâu?"
"Gần tới , gần tới rồi" Tiểu tăng kia hết sức thong thả đáp.

Phạm Thành chỉ phải đi theo sau hắn, lại hơn ba khắc , thật sự chịu không nổi, xoay người đỡ lấy tản tá bên cạnh ngồi xuống, mồ hôi đổ ra, xung quanh lá cây che kín rậm rạp còn con đường này là càng ngày càng hẹp lại, không giống như có người đã đi qua nơi này, Phạm Thành nhìn nhìn cái đầu bóng loáng không một vết sẹo của tiêu tăng kia, kinh ngạc hỏi: "Tiểu sư phụ, lúc nãy ngươi nói gần tới rồi nhưng tại sao vẫn chưa gặp được sư phụ của ngươi? Trên núi này hoang tàn vắng vẻ, sư phụ ngươi sống ở đây sao được?"

"Sư phụ dốc lòng tu Phật, dĩ nhiên không muốn người khác quấy rầy, cho nên tự mình mở đạo tràng tu hành, nên đường sá cũng có chút khó đi."

"Phạm mỗ thực sự đi không nổi nữa, không bằng xuống núi trở về chùa trước rồi chờ sư phụ được không?"

"Không thể!"

"Tiểu hòa thượng ngươi thật vô lễ, người xuất gia không được nói dối mà ngươi năm lần bảy lượt gạt ta đến nơi này, lại đi mãi không đến nơi, bây giờ ta mặc kệ ngươi tự mình xuống núi!!" Phạm Thành tức giẫn nói. Hắn tuy rằng là bất đắc dĩ không cứu thê nử nhưng trong lòng vẫn mang áy náy, nghĩ tìm người bơi xuống biển vớt xác hai người vào bờ để tránh trở thành cô hồn dã quỷ ở âm ty củng không bình yên. Vậy mà bị tiểu hòa thượng này chọc phá mất đi rất nhiều canh giờ, cũng chẳng muốn nhiều lời xoay người đi.

"Chậm đã, không được đi" Tiểu hòa thượng bảo trì nụ cười, xoay người kéo tay Phạm Thành lại.

Phạm Thành cảm thấy tứ chi của hắn lạnh băng, cả kinh nói: "Ngươi không phải người sống?!"

"Ngươi xem ta là cái gì." Tiểu hòa thượng cười to, da mặt tuấn tú kia lập tức xé rách, dung mạo dữ tợn hiện ra, nước dịch trong suốt tràn ra, mưng mủ nhớp nháp chảy xuống, phi thường ghê tởm, rất giống một con cóc chết sình.
Phạm Thành hoảng sợ đến hai chân mãnh liệt rung rẩy, nhưng mà ngay cả sức lực chạy đi cũng chẳng có, cúi đầu nhìn tay hắn thấ chúng cũng hiện ta một lớp màng hệt chân vịt, làn da sần sùi ẩm ướt đang nắm lấy cổ tay mình.
"Yêu quái, buông ta ra!" Phạm Thành nói.

"Kỳ quái," yêu quái nhìn phạm thành lúc lâu rồi nói "Ta rõ ràng ngửi thấy trong biển là mùi này nhưng tại so bây giờ lại không có?"
Phạm Thành thừa lúc nó xuất thần lấy hết sức giãy dụa muốn chạy, nào biết chân lại không chạy nổi, cơ thể liền mất đi trọng tâm mà ngã lăn mạnh xuống thềm đá, sau lưng máu me giàn dụa, mơ hồ nhìn thấy yêu quái kia hướng mình đuổi theo, Phạm Thành thầm nghĩ mạng hắn tận rồi.

Chờ trong giây lát không thấy nó lại gần, Phạm Thành mở mắt ra, phía trước không thấy nó nữa, vội vàng đứng lên nhưng cảm giác phía sau có một làn hương thơm, cúi đầu nhìn thấy hình bóng của môt người phía sau mình, hắn chậm rãi quay đầu, có một vòng ánh sáng bao phủ trước mặt người đó, nhìn thân mình lại là một cô nương.

"Ngươi... ngươi..." Phạm Thành run rẩy nói "Là người hay quỷ?"

Có thể xuy đuổi yêu quái kia, nói vậy có lẽ cũng chẳng phải thứ tốt.

Cô nương kia nhìn nhìn không chớp mắt, không thèm nhìn hắn, cước bộ không ngừng kéo Nguyệt Nha váy dài vòng qua Phạm Thành mà đi.

Phạm Thành nhìn xem bóng dáng của nàng, dáng vẻ thon thả cao như thần tiên thật không tầm thường, xoa xoa ánh mắt nghỉ muốn nhìn kỹ thì đã không thấy phương tung.

Đang lúc hắn tư tưởng, lại một thân ảnh đỏ rực từ phía sau đến, vừa thấy Phạm Thành liền trừng mắt nói: "Đừng có cản đường của bổn cô nương !!"

Phạm Thành thấy nàng tuổi không lớn, mặc một trường bào màu đỏ, trên hông đeo ngọc đái màu trắng ngà, giắt một cây kiếm gỗ đào, trong tay cầm một cái gương đồng, xung quanh gương đồng là những hình dạng kì quái.
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Cô nương kia nhíu mày, cúi người hỏi: "Ngươi có thấy một nữ tử ảo trắng đi qua đây không?"

"Cô nương là người??"

"Vô nghĩa" nữ tử ngồi chồm hồm bên cạnh hắn đánh giá hắn một chút lại nói "Xem ra ngươi gặp phải hồ yêu, vừa lúc nàng chạy hướng nào?"

Phạm Thành do dự một chút chỉ vào hướng nữ tử áo trắng kia biến mất, bên này thân ảnh màu đỏ kia không quay đầu lại mà theo hướng đường mòn đuổi theo, lưu lại một câu nói : "Trong gia đình ngươi có người quý khí, phải thật đối tốt với người đó!"

Không đợi Phạm Thành suy nghĩ, nàng cũng giống nữ tử kia nhanh như chớp biến mất.

Phía đông Phổ Đà Sơn là dãy núi cổ, có một nơi thần kỳ, trên núi có một động mà thường nhân không được đến gần, động này tên là "Phạm Âm Động" . Phạm Âm Động địa thế hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ, dưới chân núi không thể nhì thấy được chuyện trên núi như thế nào, có vài người lên núi hái thuốc từng gặp được một tiên nhân áo trắng ra vào, vì thế bôn phàm phu tục tử dưới chân núi lại hướng đến động này là kính sợ vài phần.
Người có chuyện tốt muốn vào đây bái kiến thần tiên nhưng vách đá rất trơn không thể leo lên được cho nên cứ vậy mà từ bỏ.

Lại nói đến nữ tử áo đỏ kia, nàng tên Hồng Ngọc, đã bái ? đạo sĩ làm sư, học được một thân bắt yêu kỹ thuật, thân thủ nàng mạnh mẽ pháp lực cao cường không nói giỡn, nhưng tuôi vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm không nhiều nên bản lãnh chưa thông, cố gắn leo lên đến nơi xiêm y nàng cũng bị vướn rách một chút, thật vất vả mà đến được nơi bằng phẳng trước động, ngồi xuống nghỉ ngơi hồi sức, sau đó đứng dậy nhìn quanh bốn phía, cũng không tránh khỏi sự thán phục cảnh sắc kì diệu nơi đây.

Trước mặt nàng có một cây cầu đá dẫn đến Thiên môn, Thien môn được làm từ một khối ngọc thạch đúc thành, trên đó có ghi "Thiên Môn Thanh Phạm" bốn chữ to xinh đẹp, trong cửa này có hai hàng cây dương xếp hai bên đường, dẫn đến trước cửa dộng, chính là "Phạm Âm Động" nổi tiếng gần xa.

Hồng Ngọc tò mò đi vào, thấy bảy cái đình làm bằng lưu ly, trân châu mã não trải ra thành mặt đất, ven đường còn đặt đèn hoa đăng thủy tinh, hai bên có ghế đá màu sắc dài tinh tế, màu sắc sặc sỡ vô cùng, chưa từng được thấy.

Đi vòng qua một khúc rẽ, Hồng Ngọc ngửi thấy có mùi u lan thơm ngát, bước chân đi theo mùi hương bỗng thấy một mạc váy biến mất ở góc, nàng lập tức đuổi theo, đến cuối mới là lúc quyết định nhưng cảm giác lòng bàn chân bước hụt liền nhanh chóng rơi xuống.Nhìn thấy phía dưới có hàn quang của vật sắc nhọn, Hồng Ngọc linh cơ vừa động xuất ra kiếm gỗ giơ ngang, may mà hố này càng xuống càng hẹp nên nàng dùng kiếm gỗ chống giữa không trung.

Trên trán một giọt mồ hôi rơi xuống phía dưới chỉ nghe 'xèo' một đoàn nhỏ khói trắng bay lên hệt như bốc hơi. Hồng Ngọc cả kinh, lấy ra một mảnh đồng ném xuống, mảnh đồng liền 'xèo xèo' hòa tan trong chất lỏng.

"Yêu nghiệt! Mau thả ta ra ngoài!" Hồng Ngọc ngửa đầu quát lớn.
"Ngươi là ai?" Phía trên người kia hỏi.

"Lao sơn đạo nhân môn hạ đệ nhất hàng ma đệ tử Hồng Ngọc!"

"Người của Lao sơn , tại sao ngươi lại xông vào thánh địa tu hành của ta?"

"Phong Tam Nương ngươi vì tu thành hình người mà giết hơn ba trăm nam tử, Hồng Ngọc ta lập chí vì người trong thiên hạ trừ yêu diệt ma, có ngươi là yêu nghiệt nguy hại nhân gian tất nhiên ta phải ra tay ngăn cản!"

Người phía trên im lặng một chút, tiếp theo thản nhiên nói: "Những nam tử này đều là vong ân phụ nghĩa, ở lại trên đời cũng thành tai họa, không bằng để ta sử dụng, có gì không thể?"

"Đừng vội nói xạo!" Hồng Ngọc nói "Yêu nghiệt ngươi giết người tức là sai, lúc trước sư phụ nói ngươi rất có linh tính, lại chỉ điểm giúp ngươi một nơi tốt như thế này, nào biết ngươi tâm mang ý xấu dúng bàng môn tả đạo hấp thụ huyết khí nam tử giúp ngươi tu thành hình người, hôm nay thật vất vả mới tìm được ngươi ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi!"

"Tùy ngươi" Nữ nhân phía trên nói xong phất áo bỏ đi, để lại Hồng Ngọc một người sống chết giãy dụa.

Thập Nhất sau khi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ. giường làm bằng gỗ tử tàn được điêu khắc tinh mỹ.

Bài trí bốn phía đều rất đẹp đẽ quý giá, làm người ta xem không hết. Thập Nhất cũng trong danh môn vọng tộc lại chưa từng nhìn qua cảnh tượng xa hoa như thế, khi cần nghỉ ngơi thêm một chút lại thấy bên ngoài một nhóm tỳ nữ, dẫn đầu là một người đoan trang, mỉm cười cung kính nói: "Quý nhân đã tỉnh, thỉnh người rửa mặt chải tóc."

"Xin hỏi nơi này là nơi nào?" Thập Nhất xoa đầu hỏi.

"Nơi này là đệ nhất đạo quán ở Phổ Đà Sơn" Người nọ đáp "Cô nương cùng mẫu thân cô được Tam tiểu thư cứu, tiểu thư gặp c6 hôn mê bất tỉnh liền mang cô nương về nghỉ ngơi, không biết cô nương có cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

"Tốt, ta đã tốt hơn nhiều" Thập Nhất nhớ lần cuối nhìn thấy đôi mắt đỏ kia, liền hỏi: " Không biết Tam tiểu thư ở nơi nào, nàng là ân nhân của ta, nghĩ muốn cùng mẫu thân đến nói lời tạ ơn nàng."

"Tam tiểu thư không thích có người quấy rầy nàng, chỉ sợ cô nương không thể gặp." Nàng kia lắc đầu nói "Nếu cô nương thu thập xong liền nói cho chúng tôi một tiếng, chúng tôi sẽ an bài tốt cho cô nương xuống núi."

Thập Nhất nghe xong gật đầu, long lòng thẩm nghĩ, như ngày ấy trên biển chứng kiến thì Tam tiểu thư của họ không phải người bình thường , nơi này cách Phổ Đà Sơn rất gần, vị ấy có thể là tiên nhân cũng không chừng [chỉ có Thập Nhất mới khen chồng mình là tiên nhân ~!!!] hôm nay ta được nàng cứu là đại ơn dại đức. Nhưng nàng là tiên gia có lẽ khinh thường cùng hạng phàm nhân như ta làm bạn, hôm nay rời đi không biết khi nào mới gặp lại [nhất kiến chung tình nha >o< ].

Suy nghĩ xong nặng nề thờ dài một hơi có chút tiếc hận.

Một phen rửa mặt chải đầu xong, mở ra cửa phòng nàng thấy bảy cửa động, mẫu thân Vưu Thị đã dứng chờ ở Thiên môn. Hai mẹ con gặp lại hết sức cảm động.

"Quý nhân xuống núi chỉ cần buộc điếu lam trược xuống phía đối diện là được." Nữ tử dứt lời liền muốn trở về.

"Tỷ tỷ chậm đã" Thập Nhất hô, nàng xoay người liền tháo xuống ngọc quyết bên hông đặt vào lòng bàn tay của nữ tử kia, ánh mắt tha thiết nói "Ta biết lần này rời khỏi là vĩnh viễn không gặp lại, đây là bảo ngọc gia truyền nhà ta, hi vọng tỷ tỷ giao cho ân nhân, nàng muốn cũng được, không cần cũng có thể vứt, vô luận thế nào đây cũng là một kỷ niệm"

"Được" Nữ tử đáp.

Thập Nhất thấy nàng đồng ý, liền gật đầu theo mẫu thân bước lên điếu lam, trượt đến ngọn núi đối diện liền quay đầu nhìn lại, sớm đã không thấy tiên phủ nơi nào.

"Ngọc quyết kia là cho ngươi lúc thành thân sử dụng, ngươi tại sao lại..." Vưu Thị muốn nói lại thôi.

"Mẫu thân, ơn cứu mạng lại có thể đổi bằng một khối ngọc quyết sao?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Biên soạn lại rất nhiều, lúc trước với bây giờ không giống nhau , bất quá sau này sẽ không đổi nữa, ân, cứ như vây.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro