Chương 10: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tranh bị Tống Nghiên thành công dụ dỗ ở lại ăn trưa. Đây là mùa hạ thứ hai mươi mốt mà Lộ Tranh đón cùng thành phố Bắc. Ăn xong, cô phải đến trường. Tống Nghiên gật đầu, không nói một lời nhanh nhẹn lái xe ra trước sảnh chung cư đón người. Châu Lộ Tranh cảm thấy da mặt Tống Nghiên quả nhiên có mài bớt đi vài lớp cũng chẳng ăn thua, thật sự quá dày rồi. Cả chiều, trong đầu Lộ Tranh chỉ nhớ lại những chuyện xảy ra trưa nay. Tống Nghiên có một người anh trai hơn hai tuổi, tên Tống Dương. Tống Dương đi du học từ cao trung, lúc nhỏ Lộ Tranh hầu như không gặp người này nên kí ức khá mờ nhạt. Bỗng dưng nghĩ tới lời nói mị hoặc của Tống Nghiên, mặt Lộ Tranh lại nóng ran, cúi gằm xuống bàn. Châu Lộ Tranh nhạy cảm, hay xấu hổ, là người rất dễ đỏ mặt.

Tan học, trước cổng trường tấp nập người vây quanh xôn xao bàn tán điều gì. Châu Lộ Tranh cũng hòa vào dòng người, tò mò nhìn về phía trước. Một chiếc ô tô sang trọng đỗ bên lề đường, người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi xanh dương sơ vin trong quần tây đen đang cười nói với cô gái trước mặt, trên tay ôm thùng các tông to. Cô gái đó nổi bật không kém gì người đàn ông, dáng người cao ráo, vô cùng cân đối, một thân đen tuyền, vạt áo tùy ý buông ra, mái tóc đen ngang vai buộc lên nửa đầu, vừa chỉnh lại kính vừa liên tục nói với đối phương rất nhiều. Hai người hai vẻ, một bên trông nghiêm túc, đứng đắn, một bên tạo cảm giác phóng khoáng, tự do. Có vẻ họ đang tranh luận hơn là cuộc nói chuyện bình thường. Lộ Tranh ngay lập tức nhận ra Tống Nghiên. Từ nhỏ tới lớn, Tống Nghiên luôn là tâm điểm của sự chú ý, còn Lộ Tranh giống như tàng hình mà lặng lẽ sống qua ngày. Tống Nghiên được trời ban cho nhan sắc thu hút, lại chăm chỉ tập luyện thể thao nên dáng người đều đẹp, khỏe mạnh, và rất biết cách giao tiếp, có vô số bạn bè. Lộ Tranh hoàn toàn ngược lại. Cô tự thấy bản thân ngoại hình bình thường, năng lực có hạn, lại ít nói, không thích vận động nhiều, nếu không có việc gì làm sẽ lười biếng ở lì trong phòng một mình.

Chuông điện thoại của Lộ Tranh reo lên, một số máy lạ gọi đến. Cô tách khỏi đám đông, đến một nơi yên tĩnh hơn, nhấc máy nghe. Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia: " Tranh Tử, em học xong chưa? Tôi tới đón em rồi này ". Lộ Tranh thoáng giật mình, lén nhìn xung quanh, xác định không có người mới trả lời: " Em đang ở trên xe rồi, em tự về được, cảm ơn chị Tống. Tạm..."

" Vậy sao? Thế bây giờ tôi đang gặp ai đây ?" Châu Lộ Tranh sống tới từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị vạch trần nói dối, chột dạ đứng bất động, không dám quay người lại. Tống Nghiên ở đằng sau cười nhẹ, từ từ vòng lên trước mặt cô, giơ điện thoại ra. " Em muốn kết thúc cuộc gọi chưa hay chúng ta nói chuyện như này tiếp ? ". Lộ Tranh ngại ngùng, vội liếc mắt sang chỗ khác, kết quả lại bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông ban nãy ở cổng trường.

" Chị Tống, chị lấy trộm số điện thoại của người khác à ? "

" Đâu có. Tôi quang minh chính đại mà. Số của em có trên bảng thông tin giáo viên ở lớp của Tiểu Toàn. Tất nhiên tôi phải lưu lại để tiện trao đổi sau này rồi ". Tống Nghiên tự hào khoe khoang.

Châu Lộ Tranh cảm thấy bất lực với người này rồi, quyết định giữ im lặng. Người đàn ông đặt chiếc hộp xuống đất, chìa tay ra làm quen: " Xin chào Lộ Tranh, tôi là Tống Dương, giảng viên mới của trường. Rất vui được làm quen với em ".

Lộ Tranh vội vàng bắt tay, gấp gáp cúi người chào hỏi, trong lòng đi từ ngạc nhiên này tới hoang mang khác. " Em chào Tống lão sư, em là Châu Lộ tranh, sinh viên năm tư ạ ".

" Em không cần quá ngại đâu. Nghe nói Tiểu Toàn đang là học trò của em ở lớp học thêm, mong cô giáo chỉ bảo thằng bé thật nhiều ". Tống Dương cười thân thiện. " Buổi trước nhiều việc quá nên tôi không đi cùng Lam Tinh được, may là có Tống Nghiên. Trái đất bé thật nhỉ, chúng ta thế mà đều là người quen ".

" Dạ vâng đúng vậy ạ ". Lộ tranh cảm thấy thời tiết hôm nay nóng hơn bình thường, thật sự quá nóng rồi.

" Lộ Tranh không thay đổi nhiều nhỉ, vẫn .... "

" Được rồi. Tống Dương, anh mượn người lâu quá rồi. Không phải bận sao, lải nhải mãi, đừng làm phiền Tranh Tử nữa ". Tống Nghiên như sợ bị tiết lộ bí mật gì, trừng mắt với Tống Dương, tiến lên vòng tay qua nhẹ ôm eo Lộ Tranh. " Về đây ". Sau đó kéo Lộ Tranh vội vàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro