Chương 11: Nàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tống lão sư, chào thầy ạ ". Lộ Tranh chỉ kịp quay đầu tạm biệt.

" Ừm. Hẹn gặp lại nhé ". Tống Dương cười lắc đầu, nhìn hai người đi xa. " Đồ ngốc, cố chấp như vậy...". 

Gần tới cổng trường, Lộ Tranh cầm bàn tay đặt trên eo mình buông ra.

" Chị Tống, em tự về được ".

" Tranh Tử ". Tống Nghiên vội vã giữ tay cô lại. " Cùng tôi đi mua đồ, được không?"

" Em nghĩ thẩm mỹ quan của chúng ta khác nhau, nhà của chị thì nên tự mình lựa chọn mới phù hợp. Tạm biệt ". Lộ Tranh dứt khoát quay người bước đi. Hoàng hôn đổ bóng, nắng chiều tà dần nhạt màu.

Thời gian kinh hoảng như tuyết trắng, im lặng không một tiếng động gấp gáp vụt lao qua vạn vật. Chớp mắt thành phố Bắc liền đến mùa đông, Châu Lộ Tranh đã tròn hai mươi mốt tuổi. 

Lúc nãy đi bắt gian với Hạ Mễ thì bị Tống Nghiên " tóm", Lộ Tranh cũng lạc luôn cả Trương Giang Giai và Tô Mạn Mạn. Cô quyết định đi ăn trưa cùng Tống Nghiên. 

" Tranh Tử sắp ra trường rồi nhỉ. Em có dự định gì chưa ? " Tống Nghiên phá vỡ bầu không khí im lặng.

" Tốt nghiệp xong em muốn đi du học ". Châu Lộ Tranh thành thật.

" Ừ ". Tống Nghiên bất thường yên tĩnh. 

Buổi chiều, Tống Nghiên đưa Lộ Tranh tới studio gần nhà. Lộ Tranh nhận ra đó là xưởng vẽ, căn cứ bí mật nơi Tống Nghiên thường hay tới lúc nhỏ. Chỗ này đã được thay đổi nhiều, trông rất nghệ thuật và mới mẻ. Tống Nghiên là một nhà thiết kế. Trong gian phòng chính, tứ phía đều xây quanh bằng kính lát tấm lớn sát mặt đất, hoàn toàn trong suốt, căng tràn ánh sáng từ ngoài chiếu vào.

Lộ Tranh để ý thấy các bức vẽ đều bị che phủ bới tấm vải trắng, có bức vẫn nằm nguyên trên giá vẽ, có vẻ đang hoàn thiện dở. 

" Tranh Tử ". Tống Nghiên nhẹ nhàng gọi. Nhịp tim của Lộ Tranh đột ngột tăng, tựa như cô lờ mờ đoán được, bên dưới lớp che đậy ấy nhất định là sóng cuộn biển trào cả một đời người. " Em có thể giúp tôi kéo những tấm vải kia xuống không ? " 

Châu Lộ tranh gật đầu, hiếm khi thuận tình như thế, không một lời phản bác, tiến lên gỡ từng màn che ra. Mỗi một mảnh vải rơi xuống là một bức chân dung hiện lên, sống động, sắc nét; mỗi một bước đi lướt qua là một giọt nước mắt nghẹn ngào, đau lòng, không nỡ. Cuối cùng, Châu Lộ Tranh dừng lại trước bức tranh còn đặt trên giá đỡ, bàn tay buông xuống. Tống Nghiên chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng xoa đầu cô. 

" Tranh Tử, vì sao lại khóc rồi ? " 

" Em đừng khóc. Tôi sẽ hối hận mất ". 

" Tranh Tử, ngoan, ngẩng mặt lên nhìn tôi được không em ? "

Châu Lộ Tranh không trốn tránh nữa, nhìn thật lâu vào đôi mắt của Tống Nghiên, lần này cô chắc chắn không phải mình bị ảo giác, là đáy mắt người thương dùng toàn bộ dịu dàng ấm áp ôm lấy bóng hình trước mặt. 

" Tống Nghiên..."

" Ừm ". 

" Tống Nghiên..."

" Ừ ". 

" Em thật sự xin lỗi ". 

" Tranh Tử, tôi thật sự thích em, vô cùng thích em ". 

Tống Nghiên một tay ôm chặt Lộ Tranh vào lòng, một tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống.

" Tranh Tử, đừng khóc ".

" Tranh Tử em biết không, em là nàng thơ duy nhất của tôi ". 

Chiều tà rơi lệ, nắng ngày đông chí ít ỏi nên trân quý, ánh vàng nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai người, dịu dàng đánh rơi nụ hôn lên môi nhau, khẽ khàng đồng điệu nhịp đập hai trái tim. 
 

" Tình yêu của chúng ta thật quá đỗi khó khăn, em nhỉ. Vậy nhưng nó không hề mong manh chút nào ". 

Châu Lộ Tranh hai mươi hai tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, thành phố Bắc trở thành một nơi xa xôi đối với cô. Ngày ra sân bay, mẹ Châu dặn dò đủ điều, bố Châu lo lắng đứng bên cạnh không biết nói gì, chỉ đành chúc con gái thượng lộ bình an, thuận lí thành chương. Tống Nghiên cũng tới, đặt tờ giấy cuộn bởi sợi dây bạc tinh tế vào tay Lộ tranh, Lộ Tranh cũng đưa cho Tống Nghiên một phong thư đã ngả màu thời gian. Hai người không nói thêm câu nào, lẳng lặng trao nhau một cái ôm.

Động lòng giống như một bông hoa. Và thanh âm của người thương đầu đời tựa hoa đầu mùa rung động, âm thầm kết nụ, lặng lẽ nở rộ để rồi vô số khoảnh khắc trôi qua, chân tâm người vô thức ghi tạc thời khắc rực rỡ nhất của mùa hoa đầu tiên, dẫu trái trời ngược gió. Nhưng hiện thực nào có " nếu như ", chỉ tồn tại kết quả. Vậy nên sau này, long trời lở đất cũng chẳng tìm được một mùa hoa xưa. 

Châu Lộ tranh sẽ mãi là nàng thơ duy nhất ở trên đời này của Tống Nghiên.

Tống Nghiên sẽ mãi là họa sĩ độc nhất trong khúc ca tuổi trẻ của Châu Lộ Tranh.

                                                                                   * HOÀN CHÍNH VĂN *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro