Phiên ngoại 1: Chân dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người hoạt náo, mọi người xung quanh thường bảo thế. Trong thế giới sôi động của tôi, chỉ có em an tĩnh.

Tôi từng có chút không thích em. Gia đình chúng ta có nhiều điểm đáng ghét tương đồng, và " về nhà " từ lâu đã không còn khiến tôi cảm động nữa. Bố tôi là người nghiện công việc, một năm ở nhà được đôi ba lần, có mấy tháng liền chẳng thấy mặt. Bố em lại là " người sợ gánh vác ", em nói vậy. Thế nên cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi như đặt trên băng mỏng từng chút chìm nghỉm trong thờ ờ lạnh nhạt. Còn cuộc sống của bố mẹ em dần vỡ tan trong cãi vã bị cơm ăn áo mặc bủa vây. Mẹ tôi lựa chọn tự chịu trách nhiệm, và mẹ em thì quyết định ôm hết gánh nặng. Sóng gió của người lớn, xô đẩy lên đầu những đứa trẻ như chúng ta.

Không chịu nổi tĩnh mịch quỷ quái, tôi biến mình trở thành kẻ ồn ào, cố che giấu đi đứa trẻ sợ hãi bên trong. Em cứ im lặng, dễ bảo và ngoan hiền tới kì cục. Tôi không thích dáng vẻ ấy. Mỗi lần nhìn em, tôi cảm giác sự vâng lời đó như đang lên án chính tôi, như quát vào mặt tôi rằng hãy chín chắn và biết điều hơn, sống an phận và giữ lấy mình, đừng làm người lớn đau đầu nữa. Tôi tìm mọi cách để gỡ bỏ lớp mặt nạ của em, nhưng chẳng thành, dù chỉ một lần. Vì tôi cũng đâu được là chính mình, trưởng thành sớm thật mệt mỏi, em nhỉ. Tôi chán ghét bản thân. Con người đều dễ dàng nói ra rất nhiều lời đường mật, nhưng bao nhiêu trong số đó là thật lòng? Mọi người cũng đè nén quá nhiều tâm tư, để rồi khi buông lời cay đắng, tất cả đều là sự thật.

Hôm nay lại tan học cùng nhau. Tôi là người đầu tiên được em khoe bảng điểm. Ban đầu em rất hào hứng, sau đó lại yên lặng. Thời gian trôi đi, tôi cũng dần hiểu được những trạng thái này của em. Và lúc này, em đang băn khoăn, về điều gì thế ? Em nói em rất ngưỡng mộ tôi, muốn được sống một cách phóng khoáng, tự do không gò bó như tôi. Tôi cười phá lên, nghịch những sợi tóc đen nhánh rũ xuống vai em. Em ngây thơ thật. Liệu khi biết được cái giá cho vai diễn như thế, em có trả nổi không ?

Tôi từng rất nóng tính, có lần cãi nhau với bố mẹ, buổi tối bỏ nhà chạy ra ngoài. Ngồi trong xưởng vẽ nhỏ, tôi bó gối ôm mặt khóc. Bỗng em xuất hiện, dịu dàng gọi tên tôi. Tim tôi chợt hẫng đi một nhịp. Một buổi tối mùa hạ mát trời, em im ắng như thường lệ. Tôi vô cùng bất ngờ.

" Tranh Tử, không có gì muốn hỏi sao ? "

" Nếu chị muốn thì có thể tâm sự với em. Nếu chị thấy ổn, vậy thì không sao ".

Bé con nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, quái lạ, rõ ràng hôm nay trời chẳng có lấy một vì sao nào. Tôi bật cười, xoa đầu em, không thèm khóc nữa. Cô nhóc này hiểu chuyện đến đau lòng, lúc nào cũng lăn tăn nghĩ ngợi sợ làm phật lòng người khác, mỗi một lời nói, hành động thể hiện ra đều như đã suy tính qua trăm lần. Tranh Tử à, em cũng không dễ dàng gì. Sau đó tôi lải nhải đủ chuyện trên trời dưới đất, em yên tĩnh ngồi bên cạnh tôi. Lúc ấy tôi chẳng biết, tôi chỉ có thể vẽ ra những bức chân dung duy nhất về mình em, không có một ai khác nữa, thậm chí cả chính tôi. Tôi chỉ yêu thích bóng hình của mình ở trong mắt em, vì nếu nhìn lâu hơn một chút, có lẽ sẽ họa được con người thật của tôi. Tôi luôn cố tình tạo ra nhiều âm thanh, vụng về nơm nớp lo sợ em phát hiện tiếng tim tôi loạn nhịp khi ở gần em.

Tôi miệt mài từng năm tháng đi qua, vẽ ra khuôn mặt em hàng ngàn lần, cả trên giấy và trong tưởng tượng, thật sự không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Tôi sửa lại phòng vẽ, biến đó thành căn cứ bí mật về em, ngắm nhìn những bức tranh ấy làm dịu lòng tôi vô hạn. Cuối cùng, tôi trở thành nhà thiết kế nội thất, thay vì là họa sĩ như từng nghĩ trước đó. Bởi tôi muốn tạo ra một mái ấm giúp em an trú sau những phong ba cuộc đời, muốn ở lại và không rời đi.

Vậy là tôi vẫn kịp nói với em tiếng lòng mình. Tôi ôm em trong lòng mà cũng vỗ về đứa trẻ trong tôi, cảm ơn em vì tất cả.

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng hoa đầu mùa đẹp như thế nào, tôi sẽ kể họ nghe về em, Châu Lộ tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro