Chương 5: Khó nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời vốn vô thường, và chuyện đời không bao giờ đợi người chuẩn bị xong mới xảy ra mà thường bất chợt ập đến, dồn dập ồ ạt như những cơn thủy triều dậy sóng vỗ tung bọt trắng xóa hung hăng xô bờ. Ta chẳng biết khi nào thì là lần cuối cùng, nên mới sợ dang dở đóng băng thành một kết cục tạm bợ.

" Tranh Tử, tôi sẽ không ở thành phố Bắc nữa ".
Tống Nghiên cuộn chặt tờ giấy trong tay, yên lặng nhìn Lộ Tranh.
" Tranh Tử, sau này ra ngoài nhớ cẩn thận ".

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua chẳng đủ làm dịu nắng gắt trời hạ, và cái nóng đổ dầu chẳng buông tha người dân thành phố Bắc.

" Tống Nghiên..."
Châu Lộ Tranh lẩm bẩm hai tiếng, ngập ngừng không nói nữa.

Chẳng rõ từ khi nào, như con người không biết chính xác khoảnh khắc giao mùa của một năm, như lịch sử chỉ đánh dấu vàng son buổi giao thời, như nước chảy thuận chiều mặc thác đổ, và Lộ Tranh lần đầu biết, mình xong rồi. Có phải là lúc được người bảo hộ mà cảm thấy an tâm, hay bất giác ngoảnh lại liền phát hiện đã cùng nhau đi qua năm dài tháng rộng không? Không không, hình như là còn trước đó rất lâu rồi, mơ mơ hồ hồ khắc sâu tên người vào trong tâm trí, phút chốc vẽ ra một bức tranh thời niên thiếu mang dáng hình người. Là lúc hồi hộp xen lẫn sợ hãi khi nghe một câu từ chối kia, là tiếng giảng bài quen thuộc mỗi giờ dạy kèm, là từng cái xoa đầu, từng cái ôm ấm áp, là nụ cười đầy hào sảng của một tâm hồn tự do, là chơi vơi chỉ muốn phụ thuộc dựa dẫm vào người. Hay vì tấm lưng cô đơn vụng về cố trốn chạy sau những ồn ào náo nhiệt? Cũng có thể là kể từ khi bắt đầu, thời khắc người dịu dàng gọi hai chữ "Tranh Tử".

Châu Lộ Tranh là một cô bé nhạy cảm. Đây là lần đầu tiên cô ở bên Tống Nghiên mà yên tĩnh như vậy, vì đối phương trước giờ luôn là một người huyên náo. Tống Nghiên đã quen với sự im lặng ít nói của Lộ Tranh, chỉ là hôm nay cảm thấy có chút không đúng, rất kì lạ.

" Hôm nay chị không tới lớp vẽ sao? ". Cuối cùng Lộ Tranh cũng lên tiếng, chỉ là lời nói ra không phải lời trong lòng.
" Ừ. Không đi nữa ". Tống Nghiên nhẹ nhàng đáp, tờ giấy vẫn cuộn lại nằm nguyên trong tay.

Một buổi trưa thành phố Bắc chìm trong màu nắng vàng, Lộ Tranh cảm thấy mình chưa từng uống rượu nhưng lại đang say, có lẽ là một cơn cảm từ người đi bên cạnh. Con đường trải dài êm ả như mọi khi, bóng người đổ xuống đan chồng lên nhau.

Ngày Tống Nghiên ra sân bay, không gặp được Lộ Tranh, tờ giấy thắt bằng một sợi dây nhỏ tinh tế cũng không thể trao tới tay người nhận.

Lộ Tranh là một người nhút nhát, vậy nên cô thà bỏ lỡ chứ nhất định không chịu chủ động.

Cơn say đầu đời tựa một giấc mơ dang dở gói ghém lại vùng trời kí ức kín đáo nhất mà con người ai cũng nâng niu như bảo vật bí mật sợ người biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro