Chương 6: Mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tranh bước vào mùa hạ cuối cùng của thời học sinh, bắt đầu cho cuộc thi cao khảo đầy căng thẳng. Mẹ Châu lo lắng chạy khắp nơi tìm thầy tốt bài hay, nhất là Toán học đang trở thành vấn đề vô cùng nan giải đối với hai mẹ con. Lộ Tranh theo ban xã hội, vốn luôn cảm thấy môn học này và mình không thể dung hòa, bởi cô đã vật vã với nỗi ám ảnh suốt bao năm đi học mà không thấm thoát gì. Sau đó, chuyện này bay đến tai mẹ Lý, Tống Nghiên từng đoạt giải Toán cấp thành phố nghiễm nhiên trở thành gia sư qua mạng cho Lộ Tranh. 

Sau một thời gian không gặp mặt, buổi học kèm đầu tiên trở nên ngượng ngùng. Kể từ lúc rời đi, Lộ Tranh vội vã cắt đứt mọi liên hệ với Tống Nghiên, tránh như tránh tà, lại sót mất mẹ mình. Mẹ Châu và mẹ Lý vẫn luôn thân thiết trao đổi hỏi han qua lại, thậm chí còn hẹn nhau Tết năm nay sẽ về thăm thành phố Bắc. Lộ Tranh nghe mẹ nói có thể Tống Nghiên nhiều việc sẽ không về cùng, trong lòng có chút lơ đãng.
" Vì vậy kết quả là 7. Tranh Tử, phần này tôi nói em có hiểu không? "
" Em hiểu rồi ạ, cảm ơn Tống lão sư ".
" Ừm. Nhưng em không cần gọi như vậy đâu, Tranh Tử ".
" Tống lão sư, sau này mong chị nói đúng tên em ạ, là Lộ Tranh ".

Đều đặn một tuần 3 buổi gia sư Toán, Lộ Tranh cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có chút tiến bộ hơn. Từ nhỏ tới cuối trung cấp, Tống Nghiên vừa là người đưa đón Lộ Tranh, vừa đảm nhiệm vai trò bổ trợ các môn tự nhiên cho cô. Sau đó Tống Nghiên rời đi, Lộ Tranh rơi vào hoảng loạn với học tập và cả cuộc sống. 

Chớp mắt đã đến Tết. Mẹ Lý về theo đúng lời hứa, mang rất nhiều quà tới thăm nhà Lộ Tranh. Lộ Tranh thấy mẹ Lý đến một mình, trong lòng có chút kì lạ. Buổi tối, Lộ Tranh nằm trên giường gọi điện cho mấy người bạn chúc mừng năm mới. Tô Mạn Mạn than sáng sớm đã phải đội rét đội gió lao về quê, Hạ Mễ năm nào cũng ăn Tết ở đây, còn khoe quà được bạn trai tặng mấy ngày trước,  Trương Giang Giai đã ở Nam Tinh được gần một tuần. Tết năm nay bốn người cũng không gặp nhau. Lộ Tranh quen họ từ ngày đầu tiên của cao trung, vô tình ngồi gần nhau, phát hiện nhiều điểm tương đồng rồi dần trở nên thân thiết. Nói chuyện xong đã là gần đêm, Lộ Tranh im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi năm, đúng giờ này Tống Nghiên sẽ đứng ở ban công bên cạnh, quay sang hét thật to:" Tranh Tử, năm mới may mắn ". Có năm Lộ Tranh sẽ chúc lại, có năm sẽ ngủ quên mất. Hai năm qua không nghe thấy lời của Tống Nghiên, năm nay cũng vậy. Lộ Tranh quyết định đi ngủ. Vừa định tắt đèn, Lộ Tranh giật mình nhìn người đang khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng. 

" Chị ở đó từ bao giờ ? "

" Cũng mới thôi, từ đoạn mấy người bạn của em nói sẽ bốc thăm lì xì ". Tống Nghiên cười.

Lộ Tranh ngẩn ra, vậy là hai tiếng rồi chứ mới gì.

" Tống lão sư có sở thích nghe lén từ khi nào vậy ? "

" Tôi đâu có, là quang minh chính đại mà ". Tống Nghiên cười phớ lớ.

" Sao chị lại vào đây ? Mẹ Lý nói năm nay chị bận ".

" Mẹ Châu cho tôi vào. Đúng là bận thật, nên tôi mới về lúc nửa đêm như này ".

"....." Lộ Tranh vừa cảm thấy bị bán đứng.

" Tranh Tử, năm mới may mắn ". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro