Chương 7: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Nghiên đưa ra ba hộp nhỏ trước mặt Lộ Tranh.

" Muốn cho em bốc thăm sao ? "

" Là quà năm nay, năm ngoái và năm trước nữa ". Tống Nghiên cười dịu dàng.

Lộ Tranh im lặng. Cô không đủ can đảm để tặng gì cho người trước mặt, dù quà đã nằm sẵn trong ngăn tủ. Hóa ra khi âm thầm thích một người, bản thân có thể đánh mất toàn bộ dũng khí mà trở nên tự ti như vậy.

" Tranh Tử, tất cả đều là của em, đừng ngại ". Tống Nghiên vẫn nhẹ nhàng dỗ dành. " Nếu em không lấy, tôi sẽ buồn ".

" Vậy...cảm ơn Tống lão sư ".

Tống Nghiên cười khổ, cô nhóc này thật sự vẫn còn cứng đầu.

" Tống lão sư...năm mới ... an khang thịnh... vượng ". Lộ Tranh cúi đầu lí nhí, mặt mũi đều đỏ bừng.

" Tranh Tử, em học ban xã hội mà chỉ có vậy ? Tôi còn háo hức tưởng sẽ được nghe em đọc một bài chúc dài đấy ".

" Tống lão sư muốn nghe sớ mừng thọ không ? "

Tống Nghiên không cười nổi nữa. " Này là đang chê tôi già sao ? "

" Cũng không phải là sai ". Lộ Tranh thành thật. Tống Nghiên hơn Lộ Tranh tám tuổi.

" .... " Tống Nghiên ngồi lên giường, ghé sát mặt vào Lộ Tranh. " Tranh Tử, món quà năm mới này của em làm tôi phải suy nghĩ lắm đấy ".

Mùa đông như đóng băng màn đêm ở thành phố Bắc. Lộ Tranh ngồi ngoài ban công một lúc mới được cái lạnh làm cho tỉnh táo trở lại. Tống Nghiên như một thói quen, tự nhiên lấy thêm lớp chăn dày bọc kín người Lộ Tranh như cái kén nhỏ.

" Sợ lạnh mà lại ngồi ngoài này làm gì ? "

" Tống Nghiên, chị có thích ai chưa ? " Lộ Tranh buột miệng, thật sự không kiềm chế nổi.

Tống Nghiên có chút bất ngờ, nhất thời yên tĩnh nhìn người bên cạnh. Tai Lộ Tranh đỏ bừng, cô vùi mặt vào trong chăn, nhỏ giọng.

" Chỉ là em thắc mắc thôi. Tống lão sư không cần để ý ".

" Vậy Tranh Tử thích ai rồi hả ? "

" Có một bạn nam lớp tự nhiên, học rất giỏi. Em..."

" Tranh Tử. " Tống Nghiên ngắt lời. " Bây giờ em nên tập trung ôn thi đã. Em còn nhỏ. "

Lộ Tranh hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt nhìn Tống Nghiên. Tay Tống Nghiên đang chống sau lưng Lộ Tranh, cúi đầu nghiêng người dựa sát vào cô. Mắt chạm mắt, Lộ Tranh không ngờ mình chỉ cách người ấy một khoảng không hẹp như vậy. Lộ Tranh nghĩ bản thân bị ảo giác rồi, vì hình như đáy mắt đối phương ngập tràn dịu dàng và bao dung ôm trọn bóng hình nhỏ bé của cô.

" Tranh Tử, em có biết không, công chúa không nhất thiết phải ở bên hoàng tử ". Tống Nghiên thấp giọng, đưa tay vuốt những sợi tóc mềm của Lộ Tranh. Tống Nghiên luôn để tóc ngắn, dài nhất cũng là ngang vai, hôm nay buộc lên nửa đầu, không đeo kính.

Yêu thương thường như vậy, khi người ta tưởng như đã cất giấu kĩ càng lắm rồi, nhưng không nhận ra, nó luôn nằm ở nơi không thể che đậy.

Hôm đó, Lộ Tranh nghẹn ngào khóc nấc từng tiếng kể về những áp lực mà mình đang trải qua cho đến khi ngủ thiếp đi trong một vòng tay ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro