Chương 6 : Cô vừa mới làm bánh quy xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Xin lỗi em, hình như anh vẫn chưa đền bù gì cho em mà phải không ? "

Châu Bội Uyên cũng đang suy nghĩ xem là từ lần tai nạn đấy anh đã làm gì cho mình chưa nhưng lời Khải Anh nói ra có vẻ như là đúng như sự thật, anh vẫn chưa làm gì cho cô cả.

" Dạ có vẻ là thế nhưng mà em không cần anh đền bù gì đâu. "

" Anh vẫn còn cảm thấy hơi áy náy, lần đó chắc phải lâu lắm em mới phục hồi được vết thương. "

Vết thương chỉ là một vết xước còn về mặt vật chất thì chiếc xe cô bị trầy một chút, quả thật cũng không có gì to tát đến nỗi phải đền bù cả.

" Thật sự em chỉ bị xước chân một chút thôi, anh không cần làm đến vậy đâu. "

" Mình trao đổi weibo cho nhau nhé, về nhà anh sẽ nhắn cho em. "

Thấy Khải Anh đưa điện thoại mình ra não
của Bội Uyên mới vừa theo kịp, đầu óc cô bây giờ đang vô cùng rối rắm. Có phải chỉ một cuộc trò chuyện thôi đã làm cho mình tiến tới một bước xa đến thế này không ?

Chiếc ghế đá cách xa hai người hơn 10m đang có một người con gái ngồi ở đấy trông ngóng về bên đây. Thấy mọi chuyện có vẻ đang dần tốt lên Nhã Tịnh khẽ nhếch môi, một chút dũng cảm thôi là đã làm nên được một mối quan hệ tốt chỉ là Châu Bội Uyên quá nhút nhát thôi. Nghĩ tới đây Nhã Tịnh lại lắc đầu nhìn xa xăm cho cô.

" C-của em đây. " Châu Bội Uyên cũng đưa điện thoại mình ra cho anh quét mã.

Nhanh chóng hai người đã kết bạn wechat với nhau được rồi.

" Tối nay em rảnh không ? "

" Có ! E-em rảnh lắm. " giọng nói của Bội Uyên cứ lắp ba lắp bắp, lúc thì đứt quãng lúc thì ngập ngừng.

" Hẹn em 7 giờ tối nay nhé, về nhà em nhắn địa chỉ nhà cho anh. Anh sẽ qua đón em. "

Mắt Châu Bội Uyên xoay vòng, đến đón mình luôn à đã thân đến thế đâu.

" Em không cần ngại đâu, anh chỉ muốn dẫn em đi ăn. Thành thực là không có ý gì với với mỹ nhân diễm mỹ tuyệt luân* như em. "

*diễm mỹ tuyệt luân : vẻ đẹp tuyệt trần

Mặt Bội Uyên lập tức ửng đỏ lên, câu tục ngữ dùng để nói mỹ nhân thế này dùng cho cô thì có sao không chứ. Đã vậy người khen cô còn chẳng phải ai khác mà lại là Khải Anh.

" Anh có phải là đang nói quá rồi không ? "

" Anh hoàn toàn không, con gái chẳng phải ai cũng xinh đẹp sao. " lời nói chân thật mà vừa đầy ngây thơ thế này đã làm cho Bội Uyên tan chảy mất rồi.

Trương Nhã Tịnh nãy giờ vẫn đang ngồi canh me xem hai người đang làm gì.

" Ting " âm thanh tin nhắn điện thọai của cô đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trầm lắng này rồi.

Hạ Vy : tỷ tỷ a~ bọn mình có thể làm thân với nhau hơn một chút được không a ?

Nhã Tịnh nhìn nội dung tin nhắn suy nghĩ trầm ngâm, cô bé này là đang muốn làm thân với mình để làm gì ?

Nhã Tịnh : được thôi, nhưng em đừng có suy nghĩ gì quá xấu xa.

Hạ Vy : em cũng không dám làm gì chị đâu.

Hạ Vy gửi một meme hình con gấu trúc đeo nơ đang cười hì hì gian xảo cho cô. Sau khi nhìn thấy meme Nhã Tịnh đã lập tức bật cười, làm sao có thể gửi cái meme này đúng trường hợp như thế chứ.

Hạ Vy : cuối tuần này em và chị đi uống nước nhé.

Nhã Tịnh : rất được nhưng có phải ngày mai đã là chủ nhật rồi không.

Hạ Vy : đúng đúng, hẹn nhau thì nên sớm một chút chứ.

Nhã Tịnh : được được, vậy thì mấy giờ ?

Hạ Vy : 6 giờ tối ở quán XX

Nhã Tịnh gửi một sticker đáng yêu hình con thỏ giơ tay hình ok lên. Hạ Vy bên kia cũng đang cảm thấy rất thích thú, tính cách Nhã Tịnh trông hơi trầm mặc nhưng nhắn tin lại rất hài hước và dễ thương.

Nhã Tịnh : em hôm nay không đi học à ?

Hạ Vy : em bị cảm lạnh, hôm nay tạm nghỉ ở nhà một hôm. Đợi đến khi hết cảm em sẽ đi học lại.

Nhã Tịnh : nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, trời dạo này trở lạnh rồi đấy.

Hạ Vy : chị là đang quan tâm em đấy à ?

Nhã Tịnh : ừ

Chỉ một tin nhắn ừ của Nhã Tịnh thôi đã làm cho Hạ Vy đột nhiên tăng nhiệt độ cơ thể lên rồi, ừ thôi mà... nhưng nó lại thể hiện ra được vẻ rất quan tâm của Nhã Tịnh dành cho cô.

Tuy là quen nhau không được lâu nhưng Trương Nhã Tịnh lại cảm giác thấy em gái này rất thân quen, tính tình còn rất dễ thương vậy thì không việc gì lại phải phũ bỏ người ta cả. Cô định ngẩng đầu lên xem phía bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi thì đã thấy Châu Bội Uyên đứng trước mặt mình rồi.

Châu Bội Uyên mặt ngại ngùng ho khan vài tiếng sau lại tra hỏi Nhã Tịnh. " Cậu là đang nhắn tin với ai mà vui vẻ thế ? " chỉnh sửa quần áo một chút cô muốn ra vẻ thật ngầu.

Trương Nhã Tịnh bất giác đưa tay chạm lên khuôn mặt của mình. " Tớ có cười sao ? "

" Đúng, cậu có cười. Trạng thái vui vẻ thoải mái lắm. " Châu Bội Uyên cúi người xuống nói với cô đang ngồi trên ghế đá.

" Cũng không phải là có gì vui vẻ đâu... chỉ là nhắn tin trò chuyện một chút. "

Châu Bội Uyên cười mỉm, chỉ im lặng không nói gì rồi phủi ghế ngồi kế bên cô. " Thật ra tớ cũng không có gì kể cho cậu nghe nhưng mà... tớ đã có thể thân hơn được với anh ấy rồi. " Bội Uyên hai tay chống lên đùi, lưng cong, đầu cúi xuống dưới nói chuyện với Nhã Tịnh.

Cô thở dài sau đưa tay tới véo má Bội Uyên. " Đồ ngốc, cậu làm được rồi. "

Châu Bội Uyên có hơi ngập ngừng nhưng sau đó cũng đã cười tươi với Nhã Tịnh.

" Nào mình đi về lớp, đợi ra về mình đèo cậu đi ăn. " Trương Nhã Tịnh xoa đầu Bội Uyên rồi ngồi dậy.

" Được được, cậu thật tốt với tớ đấy. "

"  Nếu không phải tớ tốt với cậu thì còn ai tốt với cậu nữa đây. " Nhã Tịnh không nhìn cô chỉ đi thẳng về phía trước mà nhìn ngắm trời mây.

   Sau buổi ăn uống chơi bời của hai người thì trời cũng đã tối. Nhã Tịnh từ từ bước vào nhà với bộ dạng chưa tắm rửa của mình cô nằm thẳng lên ghế sofa mà ngủ.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Trương Nhã Tịnh tỉnh cơn buồn ngủ của mình đi ra ngoài mở cửa.

" Xin chào, đã 6 giờ 45 phút rồi em có muốn sang nhà cô sớm một chút không ? "

Sang nhà cô ? Để làm gì cơ ? Mình có hẹn với cô à ? Đầu Nhã Tịnh đầy dấu chấm hỏi. Mặt ngơ ngác nhìn Thanh Ngân Vân trước mặt mình.

" Em có sao không ? Mặt mũi ngơ ngáo thế này. " Thanh Ngân Vân quơ quơ tay trước mặt cô.

Lúc này Trương Nhã Tịnh bừng tỉnh nhớ ra lúc Thanh Ngân Vân đã hẹn mình, do quá ăn chơi nên không để ý đến thời gian rồi.

" Em không sao, cảm ơn Thanh lão sư đã lo lắng. Tí nữa em sẽ sang nhà cô, bây giờ em đi tắm nhé. "

" Không vấn đề, em tắm cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Cô đi về trước nhé. "

" Dạ vâng. " Trương Nhã Tịnh đóng cửa lại đi vụt vào trong tìm một bộ đồ chỉnh chu đoàng hoàng để sang nhà cô. 

   Trương Nhã Tịnh đứng trước cửa gõ vọng vào trong nhà cô. Thanh Ngân Vân nhanh chóng đã đi ra và mở cửa cho cô đi vào.

" Hôm nay cô hẹn em sang có việc gì không ạ ? " Nhã Tịnh vào thẳng vấn đề.

" Cũng không hẳn là có gì, cô chỉ muốn gặp em thôi. "

" Cô lại đùa. " Trương Nhã Tịnh cười ngượng ngạo nhìn Thanh Ngân Vân.

" Hmm... cô không nghĩ là hoàn toàn là đùa đâu. " Thanh Ngân Vân nói tiếp: " Cô muốn gặp em thật đấy. "

Trương Nhã Tịnh im lặng chẳng nói gì nhưng hai bên tai cô đã đỏ ửng lên hết rồi. " Vậy cô có chuyện gì để nói không ? "

" Em có muốn ăn gì đó không ? Cô vừa mới làm bánh quy xong. "

" ... " bụng của cô còn hơi no vì ban nãy đi ăn với Bội Uyên, chỉ là mấy chiếc bánh quy thôi mà có thể ăn nổi.

Thanh Ngân Vân đi từ sau bếp lên đặt một ít bánh quy lên bàn. Những chiếc bánh quy đủ loại hình dáng màu vàng vàng nâu nâu hơi ám một chút màu đen lên, mùi hương của bánh quy bay khắp gian phòng.

" Em ăn thử đi. " Thanh Ngân Vân mặt hớn hở có hơi lo lắng đẩy dĩa bánh sang cho Trương Nhã Tịnh.

Cô lấy 1 chiếc bánh quy từ trong dĩa bỏ vào miệng, nhai nhai cảm nhận một chút. Nó có hơi đắng và khét nhưng lại có vị ngọt ngọt béo béo nhẹ nhàng dễ ăn lại không ngán. Chiếc bánh quy này cũng không hẳn là hoàn hảo nhưng đối với Nhã Tịnh mà nói thì nó ăn cũng được, nghĩ đi nghĩ lại đúng là nó có hơi đắng quá.

" Ăn ngon lắm a. " cô vừa ăn xong được hết bánh đã liền nói.

Thanh Ngân Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói. " Thật ra đây là lần đầu cô làm bánh đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt