Chương 7 : Đừng có nghĩ quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Thanh lão sư cũng ăn thử đi. " Trương Nhã Tịnh điềm đạm nói.

" Được được. " Thanh Ngân Vân lấy một chiếc bánh quy nhỏ bên góc có phần hơi khét lên ăn.

" ... "

Sau khi ăn thì cô không có động tĩnh gì nữa nhìn chăm chăm Nhã Tịnh mà đơ người: " Thanh lão sư sao thế ? "

" Cô không nghĩ nó ngon... " ánh mặt cô có vài tia thất vọng cụp xuống tay cầm chiếc bánh có hơi thất vọng.

" Em thật sự thấy nó ngon mà. " cô nói dối không hề chớp mắt nhưng bánh cũng không phải là dở lắm xem như ăn cũng vừa ý một chút.

" Ai... là thật sao ? " Thanh Ngân Vân thở dài khó hiểu.

" Thật ạ. "

Thanh Ngân Vân bó tay đem dĩa bánh quy đi dẹp vào trong bếp.

" Sao lại dẹp đi a ? " Trương Nhã Tịnh còn định ăn thêm một miếng nữa thì đã bị Thanh Ngân Vân đem đi mất rồi.

" Ăn đồ khét không tốt cho sức khoẻ. "

" Vâng. "

   Cuối tháng 9, trời đã bắt đầu trở lạnh mọi người trong trường kể cả giáo viên cũng đều khoác lên mình một chiếc áo ấm. Những chiếc lá phong mùa thu từ từ rơi xuống kèm theo những cơn gió mát khiến người ta lạnh sóng lưng.

Trương Nhã Tịnh sải bước đi trên nền gạch trắng ở trên tầng thượng, không một bóng người nào trên đây nhưng hình như có ai đó đứng trên lan can kìa. Một cô gái tóc ngắn nâu mặc một chiếc áo thun cộc tay và chiếc quần dài với đôi mắt u buồn cùng khuôn mặt sắp khóc kia.

Trương Nhã Tịnh hơi kích động nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, cố gắng nhẹ nhàng đi lại kéo cô xuống mà đem cô đặt trong vòng tay.

  Đặt trong vòng tay* là bế đó.

" Này, đừng có tự tử. " Nhã Tịnh thì thầm vào tai của cô.

Cô gái trong vòng tay của Nhã Tịnh như bừng tỉnh, chỉ mới vừa ý thức được việc mình bị kéo xuống dưới rồi.

" Tôi... "

" Từ từ nào, cậu đẹp gái như thế này chết thì uổng lắm. " Trương Nhã Tịnh nhìn nhận nhan sắc của cô gái trong vòng tay của mình rồi nói.

Tuy có hơi chấn sang tâm lý nhưng câu nói này của Nhã Tịnh đã là người ta đỏ ửng mặt lên rồi.

" Cậu tên gì thế ? "

" Tôi tên... Tuyết Nhàn. "

" Cái tên đẹp thật đấy. "

" Cảm ơn nhưng cậu nên thả tôi ra trước. " Tuyết Nhàn chỉ chỉ vào tay Nhã Tịnh.

   Không khí lạnh lẽo và cả cuộc trò chuyện của họ cũng vậy. Hai người ngồi ngang nhau trên ghế gỗ ở tầng thượng.

" Tự tử để làm gì ? "cô mở miệng nói vì khí trời lại có một ít hơi khói bay ra.

" Giải thoát. "

" Ngu ngốc. " Nhã Tịnh cười chế giễu Tuyết Nhàn.

" Tại sao lại là ngu ngốc ? "

" Vì tự tử không giải quyết được vấn đề gì
cả, nếu cậu nghĩ chết sẽ được giải thoát thì cậu sai rồi. Cậu bỏ lại người thân, gia đình, bạn bè và những công việc còn dở dang không đi tới đâu. Và đây là đang mở màn cho sự đau khổ bất tận. "

Diệp Tuyết Nhàn chỉ biết câm nín không nói gì, Nhã Tịnh nói không nhiều nhưng căn bản những điều Nhã Tịnh nói đều hợp lý và không thể cãi lại được. Câu nói còn mang ý nghĩa rất sâu xa và còn thêm một chút ít bức xúc của cô nữa.

" Tớ không biết cậu đã trải qua những gì nhưng bất kỳ kẻ nào tự kết thúc cuộc đời của mình đều là kẻ điên. " Khuôn mặt bình tĩnh của Trương Nhã Tịnh vẫn giữ nguyên không một chút thay đổi nhưng lời nói thì có vẻ hoàn toàn khác xa với vẻ ngoài của cô.

" Tôi... " Diệp Tuyết Nhàn chỉ biết thốt ra một vài lời ngập ngừng.

Nước mắt cũng đã dần dần chảy dài trên đôi gò má trắng hồng của cô rồi. Diệp Tuyết Nhàn khóc nấc, khóc rất to: " Tôi cũng không b-biết vì sao mình kh-khóc. " đôi bàn tay của cô liên tiếp lau những giọt nước mắt của mình một cách vô thức.

Trương Nhã Tịnh cau mày tuy chỉ là một người lạ nhưng trong lòng cô lại cảm thấy chua xót thay cô gái này. Kể cả đồ mặc cũng đã có thể nói lên hoàn cảnh của Tuyết Nhàn, chiếc áo thun mỏng nhăn nhúm cùng với chiếc quần dài rách bươm. Trời lạnh như thế này mà lại không có một chiếc áo lạnh nào để mặc nhưng vấn đề không hẳn chỉ vỏn vẹn như vậy.

Diệp Tuyết Nhàn trông cực kì khổ sở, cô cứ khóc và khóc mãi. Đôi tay cứ lau, lau như vậy nhưng không thể hết được. Trương Nhã Tịnh cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người cô, Nhã Tịnh bắt lấy đôi tay lạnh lẽo của Tuyết Nhàn.

" Cậu có thể khóc... nhưng đừng khóc nhiều quá, không tốt. " Trương Nhã Tịnh dùng hai tay của mình ôm lấy gò má của Tuyết Nhàn mà lau cho cô: " Tớ có lẽ đã nói hơi quá lời với cậu. " nhìn thấy Tuyết Nhàn như vậy lòng của cô cũng không chịu được mà hơi nghẹn lại.

" Kh-không sao. " Tuyết Nhàn vẫn khó chịu mà không ngừng khóc được, đây là đau khổ hay là cảm động... cũng có thể là cả hai.

" Còn lạnh không ? " Trương Nhã Tịnh dang tay ôm Tuyết Nhàn vào lòng ân cần hỏi han.

" Không, nhờ có a-áo của cậu. "

Trương Nhã Tịnh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Tuyết Nhàn đã đỡ hơn trước.

Hai người ở trên tầng thượng cùng nhau im lặng tận hưởng không khí. Mắt của Tuyết Nhàn vẫn còn đỏ bây giờ xuống dưới thì không ổn lắm nên Nhã Tịnh quyết định kéo cô ở lại đây.

" Cậu học năm mấy ? "

" Tớ học năm 2. " Diệp Tuyết Nhàn thay đổi cách xưng hô làm Nhã Tịnh có cảm giác cô đã dễ gần hơn chút rồi.

" Tớ cũng vậy. "

Trò chuyện thêm một vài câu Trương Nhã Tịnh liền đứng lên nói: " Mình về lớp đi ổn rồi. "

Diệp Tuyết Nhàn gật đầu, Trương Nhã Tịnh đưa Tuyết Nhàn về lại lớp sẵn tiện còn để biết lớp của cô nàng. Một công đôi việc.

" Trả cậu á-- " tay Tuyết Nhàn cầm lấy áo từ người mình cởi ra định đưa cho Nhã Tịnh.

" Không cần, cậu cứ giữ đi. Trời này đang lạnh lắm. " Nhã Tịnh cầm lại chiếc áo khoác lên người cô song chào tạm biệt rồi dứt khoát quay về.

Gặp nhau chỉ một chút nhưng lại có cảm giác cực kì cảm động và thương nhớ rồi, đây nên gọi là ân nhân hay là...

   Vừa vào lớp đã bị chặn cửa bởi Châu Bội Uyên với dáng vẻ cực kì hổ báo.

" Heyo bro, what's up ? "

" Cậu học cách nói chuyện từ ai đấy ? "

" Tớ thấy người nước ngoài hay nói kiểu đấy, cơ mà lúc đi thì có áo khoác lúc về thì đâu mất tiêu rồi ? " Châu Bội Uyên ngó kĩ người của Nhã Tịnh từ trên xuống dưới.

" Kệ tớ, cũng không phải việc của cậu. " Trương Nhã Tịnh đi vào lớp ngồi co rúm lại, vẫn không quên mặc thêm chiếc áo ngoài vào.

" Đúng là người... tớ phải gọi cậu là gì đây nhỉ ? "

" Người cẩn thận, mọi thứ đều có sự sắp xếp và chuẩn bị sẵn sàng. "

Châu Bội Uyên đi vào chỗ ngồi kế bên Nhã Tịnh mà nằm úp xuống bàn lăn qua lăn lại.

" Cậu không có gì để nói về chiếc áo khoác tự nhiên mất tích của cậu với tớ à ? "

" Không. "

Châu Bội Uyên thở dài không biết phải nói sao với con người này. Mùa đông tới thì đã đành, tiếp xúc với cô nàng này thì còn cảm thấy lạnh hơn. Mỗi lần nói chuyện với Nhã Tịnh cô cảm thấy mình luôn bị tát một xô nước lạnh thẳng vào người vậy.

Trương Nhã Tịnh lấy bình nước ấm từ trong cặp mình ra uống, phong thái chuẩn mực học sinh tiêu biểu uống nước rất nhẹ nhàng và từ tốn. Tính đến năm nay là 2 năm Nhã Tịnh vào trường, số người theo đuổi cô chắc cũng hẳn phải xếp một hàng dài. Thậm chí còn có cả con gái nhưng vẫn tính là số ít.

" Cậu uống không ? "

" Hoá ra vẫn biết quan tâm tới mình a. " Châu Bội Uyên mừng rỡ đón lấy cốc nước.

" Quên mất, hôm nay mình có hẹn với Hạ Vy. "

" Giờ này vẫn còn sớm, cậu vội cái gì hả ? "

Nhã Tịnh cảm thấy khá đúng nên ngồi xuống uống nước tiếp tục.

   Trương Nhã Tịnh đi đến một quán nước theo phong cách cổ điển, ở ngay cuối được để một cái lò sưởi cho không khí trong quán được ấm áp hơn. Một vài phút sau liền có một cô gái với dáng vẻ cân đối cùng làn da trắng nõn đi vào quán làm không ít người nhìn theo.

" Chị ở đây. " Trương Nhã Tịnh vẫy tay chào Hạ Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt