Chương 33: "Có chút chuyện phải giải quyết với Âu thiếu gia đây thôi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, ăn xong mọi người cùng nhau đi mua xe hơi. Nhược Vũ là lần đầu đi sắm xe chứ mấy người còn lại đều đã có hết rồi, thỉnh thoảng thấy thích lại tậu thêm một cái. Theo lời giới thiệu của thủ hạ, mọi người đến showroom mới mở ở trung tâm thành phố. Nơi này là sản nghiệp của Lương gia, tuy mới mở nhưng mẫu mã đa dạng lại chất lượng, vì vậy lượng khách mỗi ngày đều không ít.

Chỉ là đi mua sắm nên Nhược Vũ cũng không ăn mặc quá nghiêm túc, somi trắng và áo len gile, so với bộ dạng thường ngày trẻ trung hơn không ít. Showroom này là nơi giới nhà giàu lui tới nên phong cách phục vụ cũng ở đẳng cấp khác. Chỉ vừa bước chân vào đã có hàng loạt người ra đón tiếp, tất cả đều giữ thái độ vô cùng cung kính. Nếu đến các showroom khác, thông thường nhân viên sẽ đánh giá khách hàng trước, rồi mới lựa người ra đón tiếp. Còn nơi này, chỉ sợ khách hàng mặc đồ rách vẫn được đón tiếp như khách vip. Đây cũng là lý do cái ghế của Lương gia trong thị trường tiếp thị oto và bất động sản vững chắc đến như vậy.

Vì có mẫu mã đa dạng nên rất nhanh đã thu hút ánh nhìn mọi người, cả nhóm tự động tách ra để đi tham quan. Do Cẩn Huyên có việc phải quay về bênh viện gấp nên chỉ còn năm người, Minh Triết nắm tay Nhược Y đi kiếm xe tình nhân, Thường Hi thì dỗi vì nãy bị ép ăn cơm chó nên kéo La lão sư đi riêng, để lại một mình Nhược Vũ với nhân viên. Vốn muốn rủ cả nhóm đi chung vì nghĩ mọi người sẽ cho mình lời khuyên có ích, cuối cùng lại bỏ cô bơ vơ một mình, đúng là quá đáng !

Ngắm được một lúc thì Nhược Vũ cũng kiếm được một chiếc ưng ý. Nhân viên đi cùng thấy cô có hứng thú liền nhiệt tình giới thiệu, " Quý khách, ngài thích chiếc này ạ ? Đây là Bugatti Chiron, màu xanh than, công suất tối đa là 1.500 mã lực, tốc độ tối đa là 420 km/h. Giá hiện tại là 2.9 triệu USD."

Giá này không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Nhược Vũ cũng không muốn mua xe quá sang, đi đón nàng sẽ bất tiện. Sau một hồi kiểm tra, thấy không vấn đề gì nữa Nhược Vũ liền quay sang thanh toán. Nhân viên sắp xếp cho nàng hợp đồng, vừa đặt bút lên kí thì một bàn tay xuất hiện, đập bộp lên mặt bàn, chặn lại góc kí tên trên trang giấy. Nhược Vũ nghi hoặc ngửa đầu lên thì thấy một đôi mắt ngổ ngáo cùng nụ cười giễu cợt thiếu đánh của một người mà cô thậm chí còn không quen biết.

Nhìn thoáng qua có vẻ là sinh viên, ăn mặc đồ hiệu, tóc vuốt gọn gàng, có vẻ là công tử nhà nào đó. Đi bên cạnh còn có thêm hai tên nữa, dáng vẻ ngả ngớn. Thấy cô không nói gì, tên đấy cũng chủ động lên tiếng, " Đi từ xa còn nghĩ là bản thân nhìn nhầm, hóa ra đúng là bạn học Lam Nhược Vũ. Một đứa đến tiền đi học như ngươi còn không có mà cũng đòi đến đấy mua xe sao ? Lừa ai vậy ?"

Thằng điên này là ai vậy ?

Nhược Vũ nhìn qua một hồi , vẫn không nhận ra tên này là ai liền thu hồi tầm mắt. Rút khăn tay trong túi áo ra, để lên bàn tay của tên kia, dù đã cách một lớp khăn nhưng vẫn rất không tình nguyện chạm vào, khẽ nhấc tay của hắn đặt sang một bên, tiếp tục kí tên.

" Bạn học, tôi không quen cậu, cảm phiền tránh qua một bên"

Tên kia bị dáng vẻ bình thản của cô chọc tức, giựt lấy bản hợp đồng, thẳng tay xé nát. Xé xong còn ném đống giấy vụn vào người cô, căm tức hét lên, " Đừng tưởng mày được gần gũi một chút với học tỷ mà lên mặt. Tao cho mày biết, tao sẽ không để mày và Thi Hàm ở bên nhau đâu. Biết điều thì tránh xa nàng ra."

Minh Triết và Nhược Y từ đằng xa thấy thế liền hoảng hốt chạy lại. Cả quản lý của cửa hàng cũng xuất hiện. " Ôi trời, Âu thiếu gia, ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy ?" Tên Âu thiếu gia thấy quản lý xuất hiện lại càng vênh váo, " Đến đây, ta đang giúp cửa hàng ngươi đấy, suýt thì bị mấy tên này lừa rồi"

Nhược Y giúp cô lấy vụn giấy còn vướng trên tóc xuống, nghe hắn nói thế liền quay sang, đôi mắt xinh đẹp lóe lên hàn quang " Ngươi liệu hồn mà ngậm cái miệng thối đấy lại". Âu thiếu cũng bị ánh mắt ấy dọa, nhưng còn nhiều người ở đây nên vẫn mạnh miệng, " Tao nói sai sao ? Cả cái đại học T ai mà không biết ba bọn mày phải dựa vào học bổng mới theo học được chứ ? À hai đứa mày thì cũng là người mẫu có chút danh tiếng. Nhưng mà tên kia thì có gì chứ ? Chỉ là một đứa nghèo kiết xác mà thôi. Không biết thân phận"

Nhược Vũ chỉ ngồi yên lặng ở bên cạnh nghe. Trong đầu đang nhớ lại Âu thiếu gia là tên nào. Dựa theo thái độ cung kính của tên quản lý kia, có lẽ là công tử của Âu gia. Nếu cô không nhớ nhầm thì Âu gia chuyên về khách sạn và nhà hàng, cũng là một gia tộc có tiếng ở phía Bắc. Hình như gia chủ của Âu gia chỉ có độc nhất một quý tử nên quý hơn vàng, xem thái độ ngổ ngáo này, cô cũng coi như được lĩnh giáo rồi. Cô cũng từng nghe Thi Hàm nói nàng bị một tên công tử quấn lấy, đợt đấy bận suy nghĩ chuyện tình cảm của bản thân nên không chú ý, lần này thì đối tượng tìm đến tận nơi rồi.

Nhược Vũ chuyển ánh mắt sang tên quản lý, chậm rãi hỏi " Vậy bây giờ có kí nữa không ?" Tên quản lý cũng có chút khó xử. Theo đúng quy định, hắn không được phép đối xử phân biệt với bất kì khách hàng nào, đây là đặc trưng cho phong cách tiếp thị của Lương gia. Nhưng mà Âu thiếu này dù sao cũng khách vip, thường xuyên ghé qua còn bo cho hắn không ít. Âu thiếu có vẻ cũng quen mấy vị này, xem ra là biết rõ bối phận nên mới tùy ý khiêu khích như vậy.

Âu Lập Thành thấy hắn đang phân vân bên cạnh liền tức tối gầm lên " Kí cái gì ? Tên ăn mày như mày bày đặt ra vẻ." Rồi như suy nghĩ gì đấy, hắn nở nụ cười đê tiện " Nếu ngươi chịu tránh xa Thi Hàm ra, ta sẽ mua cho ngươi một chiếc coi như phần thưởng vậy, chó ngoan."

Minh Triết ở bên cạnh thật sự không thể nghe nổi nữa, gương mặt anh tuấn nổi lên gân xanh, ánh mắt giống như muốn giết người, dọa Âu Lập Thành lùi lại hai bước.Nhược Vũ chỉ cười nhẹ, nụ cười như chuông bạc, khiến cho những người hóng hớt bên cạnh không khỏi sững người. Mỹ nhân khi cười, thật khiến người khác mê muội. Cô đứng lên nói với quản lý, " Âu thiếu đã hào phóng như vậy thì tôi cũng không khách sáo. Quản lý, giới thiệu chiếc xe đắt nhất bên ông đi."

Vô liêm sỉ !!!

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô, Âu Lập Thành tức đến nổ đom đóm mắt, sao lại có một nữ nhân vô sỉ như vậy. Quản lý nghe vậy hai mắt sáng quắc, vội vã gọi người. Một lúc sau liền khởi động hệ thống ngầm, ở giữa showroom một chiếc oto từ từ được đưa lên. Quản lý vẻ mặt không giấu được hào hứng giới thiệu, " Đây là niềm tự hào của cửa hàng chúng tôi, Bugatti La Voiture Noire, bản giới hạn toàn cầu chỉ có 3 mẫu trên thế giới. Giá sau thuế là 25 triệu USD ạ."

25 triệu USD !!!

Tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, trong đấy bao gồm cả Âu Lập Thành. Ngay cả bộ sưu tập siêu xe của hắn cũng không đắt đến vậy. Hiện tại tiền của hắn nếu mua chiếc Bugatti trước cô định mua thì thoải mái nhưng chiếc này thì...quá sức rồi!!! Hắn mà bảo cha mua, sẽ bị chửi là chắc chắn. Mặc dù mẹ rất chiều hắn nhưng cha mới là chủ nhà, thành tích dạo này của hắn cũng tụt giảm, nếu mở miệng xin, chẳng khác gì đưa đầu xin chém.

Trong khi Âu Lập Thành ở một bên rối rắm, Nhược Vũ lại lặng lẽ ngắm nghía chiếc xe. Kiểu dáng và thông số không tệ nhưng mà cô không ưng màu lắm. Cô vốn không thích lòe loẹt, chiếc này chắc đắt ngang với chiếc lần trước Thường Hi định tặng cô. Suy nghĩ một lúc, cô liền rút điện thoại ra gọi. Chuông reo hai lần liền có người bắt máy, giọng nói dịu dàng như chiếc lông vũ quét qua tim Nhược Vũ làm lòng cô run lên, không kìm chế được mà nâng cao khóe miệng, " Alo, Nhược Vũ ? Có chuyện gì sao em ?" 

Âu Lập Thành ở bên cạnh nhìn cũng sững sờ, vậy ra nữ nhân vô sỉ này cười đẹp như vậy ?

" Vợ, cô thích xe màu gì ?"

Một chữ vợ thốt ra, giống như một quả bom hẹn giờ, tíc tắc tíc tắc rổi nổ cái bùm, tất cả mọi người xung quanh đều nhốn nháo cả lên. Ghen tị có, sững sờ có, ánh mắt đánh giá cũng có. Minh Triết, Nhược Y bên cạnh thì bất ngờ muốn chết, không ngờ thiếu chủ của họ gan như vậy. Âu Lập Thành bên cạnh thì hóa đá, người mà nữ nhân kia đang nói chuyện có phải là học tỷ không ?

Nguyệt Thiền cũng bị chữ " vợ" kia dọa sợ, vốn đang trốn trong phòng vệ sinh để nói chuyện nhưng vẫn không nhịn được chột dạ mà che loa điện thoại, ngoái lại nhìn xung quanh, thấy không có ai mới yên tâm nới chuyện tiếp. " Em nha, đừng có gọi lung tung như vậy"

Không cần gặp cô cũng hình dung ra bộ dạng lúng túng của nàng bây giờ, khẽ bật cười, " Em gọi vợ em thì sao lại gọi lung tung được ?" Chợt cô dừng lại, ánh mắt nham hiểm, " Hay là cô vẫn muốn được em chăm sóc đây ?"

Làm sao nàng không biết cô đang ám chỉ cái gì, đến giờ hai chân nàng vẫn đang run đây. Hai má nổi lên hai rặng mây hồng, Nguyệt Thiền lựa chọn bỏ quan vấn đề này, nói cũng không lại cô,       " Sao bỗng nhiên lại hỏi xe ?"

Biết nàng ngại nên cô cũng không trêu nữa, " Không có gì, chỉ là em cũng muốn sắm xe thôi nên muốn tham khảo ý cô một chút".

" Cô khá thích xe màu sáng." Đang nói thì có tiếng đồng nghiệp gọi Nguyệt Thiền, cô cũng nghe thấy qua điện thoại.

" Ừm em biết rồi, vậy cô quay lại dạy đi. Tan tầm em sẽ qua đón cô."

" Ừm vậy cô cúp máy đây"

" Vợ"

"..."

" Vợ!!"

" Gì vậy ?"

" Em yêu cô"

"..."

Qua một lúc thấy không có tiếng đáp lại, Nhược Vũ bật cười, nụ cười giòn tan, khiến đôi tai bên kia điện thoại càng đỏ. Không trêu nàng nữa, Nhược Vũ định nói tạm biệt thì giọng nói không giấu được thẹn thùng truyền đến, rất nhỏ, giống như nói thầm nhưng lại khiến trái tim Nhược Vũ pháo hoa rợp trời, " Vợ, cô cũng yêu em"

Nói xong nàng cúp máy cái rụp, để lại một mình Nhược Vũ đứng như trời trồng. Minh Triết thấy nàng đứng như vậy liền tiến lại lay, thì nghe thấy nàng thì thầm gì đấy, cậu ghé tai lại nghe, 

" Mua"

"Hả"

Nhược Vũ quay sang hướng quản lý, nhắc lại " Mua"

"Hả"

Cả quản lý lẫn Âu Lập Thành đều như hóa đá, đặc biệt là Âu thiếu, gương mặt cắt không còn giọt máu. Nhược Vũ thấy thái độ của cả hai mới nhớ ra việc lúc nãy. Thở dài hỏi hắn, " Âu thiếu, ngài có định mua chiếc này tặng tôi không, ngài mua tôi liền tránh xa Thi Hàm."

Âu Lập Thành: " Ta, ta..."

Nhìn thái độ của hắn, tất cả mọi người đều hiểu, Âu thiếu hôm nay mất mặt rồi. Nhược Vũ chỉ cười rồi hướng mặt về phía quản lý, " Mang hợp đồng ra đây"

Lúc này La Hi Văn và Thường Hi cũng quay lại, nãy giờ họ ở phòng vip uống trà không hay biết gì vụ dưới này. Thường Hi thấy cô chọn chiếc Bugatti đỏ này liền bất mãn, " Sao em nói là không thích lòe loẹt, chiếc này so với chiếc chị tặng em cũng ngang nhau thôi mà."

Nhược Vũ nhếch môi, " Vợ nói thích màu sáng"

"..."

Thường Hi: Muốn đánh người ghê.

Âu Lập Thành thấy La Hi Văn thì liền tái mặt, " La...la lão sư. Cô cũng đến đây mua xe ạ ?"

La Hi Văn thấy hắn thì chỉ cười, tên này chẳng phải là sinh viên bét lớp nàng dạy hay sao, " Không cô đi cùng Nhược Vũ thôi"

Thấy Thường Hi bày ra vẻ mặt hờn dỗi, Nhược Vũ đành dỗ dành, " Được rồi chị thích chiếc nào thì nói đi, em mua luôn. À cả mọi người nữa, chọn đi" Cô quay lại nói với Hi Văn và đôi gà bông kia.

Câu nói này thật sự giống như sao hỏa đụng địa cầu vậy. Không ít người choáng váng, nhiều người còn lôi điện thoại ra livestream với tiêu đề " Soái tỷ đi mua xe như mua rau ngoài chợ". Tên quản lý quay lại với hợp đồng trên tay nghe câu đấy cũng run hết cả người. Âu Lập Thành bên cạnh thì như vỡ vụn, gió bay qua liền tan biến.

Tổng 5 chiếc, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Mercedes và Rolls-Royce, tổng 40 triệu USD. Trực tiếp quẹt thẻ đen thanh toán một lần. Video cảnh Nhược Vũ mua xe hôm đấy về sau đã trở thành huyền thoại cho hình mẫu người yêu lý tưởng.

Xong xuôi mọi thứ thì một người nữa xuất hiện. Là Lương Vĩ Kì. Hắn nghe cấp dưới báo cáo rằng chiếc xe đắt nhất đã có người mua nên liền vội vàng chạy sang, ai ngờ lại gặp người quen. " Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là em ghé thăm"

Từ sau lần trước, Lương Vĩ Kỳ đã hoàn toàn buông bỏ Nguyệt Thiền, hắn cũng đã tìm cho mình được một người phụ nữ của riêng mình, cả hai hiện tại rất hạnh phúc. Sau lần đấy cả hai cũng trở thành bằng hữu tốt, cũng hợp tác khá nhiều hạng mục chỉ là Nhược Vũ vẫn không công khai thân phận, chỉ nhờ thủ hạ thay mặt hợp tác thôi. Hắn cũng biết cô không tiện lộ thân phận nên luôn thận trọng khi cả hai nói chuyện bên ngoài.

" Lương lão sư, sắp xếp cho em một phòng uống trà nhé. Em có chút việc phải giải quyết."

" Hửm có việc gì mà em phải đích thân ra tay vậy ?" Ánh mắt của Lương Vĩ Kì không giấu được hứng thú.

" À không có gì. Chỉ là..." Vừa nói cô vừa hướng mắt về phía Âu Lập Thành đều đã sụp đổ bên cạnh " có chút chuyện phải giải quyết với Âu thiếu gia đây thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro