Chương 34: "Bất kính với gia chủ liền ngay lập tức lấy mạng đền tội."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng VIP của cửa hàng, bầu không khí có chút đối lập. Phía bên Nhược Vũ thì nhàn nhã ngồi uống trà, Âu Lập Thành thì giống như cái xác khô vật vờ trước gió, Lương Vĩ Kỳ thì ở bên xem trò vui. Ban nãy Nhược Vũ đã trực tiếp gọi điện cho Âu Lập Tân, cha của Âu Lập Thành cũng là gia chủ đương nhiệm của Âu gia.

Khi nhận được điện thoại của cô, Âu Lập Tân cảm thấy bản thân đều già đi chục tuổi. Rốt cục thằng con trời đánh của hắn làm sao lại dây dưa đến vị phật tổ này vậy. Hắn chỉ biết cuống quít hủy hết lịch trình, rồi vội vàng chạy đến showroom, "nhận lỗi" thay cho con trai quý tử. Vị phật tổ đấy, nếu cô giận, chỉ sợ đến ngày mai, Âu gia trên dưới đều ra vỉa hè ở.

Bên này Âu Lập Thành đang quỳ rạp bên cạnh Nhược Vũ không dám đứng lên. Thật ra hắn vẫn không phục nhưng nhìn đám người áo vest đen đứng đằng sau cô, hắn liền không dám động, ngoan ngoãn chờ cha đến ứng cứu. Minh Triết gọi cả đám người Việt Bân đến, bao vây hết bên ngoài showroom, khí thế hùng hổ bức người.

Nhược Vũ nhàn nhã thưởng thức trà, thuận tiện bàn chút chuyện làm ăn với Lương Vĩ Kỳ. Đợi khoảng 15 phút thì Âu Lập Tân cũng đến. Hắn năm nay 45 tuổi, bình thường đều bảo dưỡng rất tốt, Nhược Vũ gặp hắn vài lần trong bữa tiệc cuối năm mà Lam gia tổ chức, nhìn qua rất phong độ nhưng chắc đã gấp gáp chạy đến đây, lúc này nhìn hắn đều già đi mấy tuổi. Chắc là lo lắng cho con trai đến bạc cả đầu.

Nhược Vũ thấy hắn bước vào liền cười, đưa tay chỉ ghế đối diện, làm động tác mời.

 " Âu tiên sinh, ngài đến...". 

Còn chưa nói hết câu thì Âu Lập Tân đã bước đến nhanh như một cơn gió, kéo tai thằng con quý tử đến trước mặt cô rồi quỳ đến đập đầu xuống đất, bộ dáng mười phần hèn mọn, " Lam tiểu thư, thằng con trời đánh của tôi gây cho cô nhiều rắc rối quá rồi. Tôi thay nó nhận lỗi với cô" 

Âu Lập Thành bị bắt quỳ bên cạnh, ánh mắt mở to, bộ dáng mười phần không tin. Cha hắn xưa nay bên ngoài, ai gặp cũng phải kính nể, dù là thị trưởng thành phố gặp ông cũng nể mặt ba phần, vậy mà bây giờ lại quỳ dưới chân một con nhóc để xin lỗi ư ?

Âu Lập Thành không phục ngửa đầu, " Cha, sao mình phải..". Chỉ vừa ngửa lên được 20 phân đã bị Âu Lập Tân cứng rắn cầm đầu đập xuống đất, hắn chỉ hận không thể cầm đầu thằng con trai đập mấy phát cho tỉnh. Hắn dùng giọng nói chỉ đủ cho hai cha con nghe, " Nếu mày không muốn ngày mai ngay cả cái quần cũng không có mà mặc thì ngậm mồm ngay vào cho tao. Về nhà tao sẽ tính sổ với mày sau". Âu Lập Thành nghe vậy đành ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhược Vũ nhìn đôi cha con diễn trò phía dưới liền thở dài, cầm chén trà thưởng thức, " Âu tiên sinh thật là, tôi gọi ngài đến đây đâu phải để ngài nhận lỗi. Dù sao ngài cũng đâu gây ra lỗi lầm gì."

Âu Lập Tân nghe vậy biết là cô không định dễ dàng bỏ qua cho hắn, liền lê lết lại gần cô, cúi đầu chạm vào giầy cô, " Lam tiểu thư, là tôi dạy dỗ con không tốt. Cô muốn trừng phạt nó thế nào, tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong cô lòng thương, tha cho nó và trên dưới Âu gia...một mạng."

Một nam tử hán cao lớn lại quỳ dưới chân một nữ nhân, bộ dáng mười phần khúm núm, nữ nhân thậm chí còn không cho hắn một cái liếc mắt, vẫn tiếp tục thưởng trà. Cảnh tượng này đã giáng vào tâm lý tuổi trẻ của Âu Lập Thành một đòn nặng nề, đến mức dù là hai mươi năm sau hắn vẫn không dám nhìn trực diện vào mắt cô.

"Hay cho một câu xử phạt thế nào cũng chấp nhận. Âu gia quả nhiên hào phóng. Vậy dựa theo quy củ của Hắc Long Bang mà làm thôi. La lão sư, cô nói xem, bất kính với thiếu chủ đương nhiệm, xử phạt ra sao ?" Nhược Vũ thản nhiên mà cầm lấy một chiếc bánh trên bàn, bẻ làm đôi thưởng thức.

La Hi Văn đẩy gọng kính bước lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Âu Lập Thành, khí chất yêu tinh đã được nàng thu liễm lại, thay vào đấy là dáng vẻ mười phần nho nhã, " Dựa theo quy định xưa nay, bất kính với gia chủ liền ngay lập tức lấy mạng đền tội." Lời này vừa thốt ra, đôi cha con dưới đất liền run bần bật, mồ hôi lạnh ướt hết lưng áo.

Nhược Vũ gật đầu xem như đồng tình, ăn nốt nửa mẩu bánh còn lại, phủi tay " Đúng là như vậy. Nhưng dù sao Âu tiên sinh cũng đã cầu tình thì tôi cũng nên nể mặt. Mạng của con trai ngài, tôi không lấy. Những cũng không thể cứ thế bỏ qua được. Như vậy thì sau này mặt mũi thiếu chủ Hắc Long Bang này biết để ở đâu. Ngài nói xem có đúng không, Âu tiên sinh ?"

Một tiếng "Âu tiên sinh" càng khiến cái đầu của hắn cúi thêm thấp, hận không thể dán mặt lên sàn, " Ngài nói phải, Lam tiểu thư". Nhược Vũ vẫy tay ra hiệu cho thủ hạ. Một tên liền tiến lên, lôi từ trong túi ra một cái dao găm , nhét vào tay Âu Lập Tân. Hắn nhận lấy, lòng đầy hoang mang thì nghe thấy giọng nói lạnh tanh trên đỉnh đầu, " Hình phạt cho Âu thiếu thế nào, còn tùy vào thành ý của Âu tiên sinh rồi."

Hắn nghe vậy liền hiểu, đây là nhân nhượng cuối cùng mà cô dành cho hắn. " Cảm tạ cô, Lam tiểu thư." Nói xong hắn đứng dậy, mặt vô cảm tiến lại phía Âu Lập Thành. Âu thiếu thấy hắn đi đến với con dao trên tay liền sợ xanh mặt, hoảng loạt lùi lại thì bị hai thủ hạ của cô giữ chặt. Âu thiếu sợ hãi khóc nấc lên, ánh mắt kinh hoảng nhìn cha hắn, người cha luôn một mực thương yêu hắn lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô tình. 

Hắn không hiểu, mới nãy mọi chuyện vẫn còn tốt, mới nãy hắn vẫn còn là Âu thiếu cao cao tại thượng, tại sao, tại sao bây giờ ..?

Mới nghĩ được đến đây thì hắn đã cảm thấy bàn tay hắn đau đến muốn ngất đi, trước mắt là gương mặt phóng đại của cha hắn, hai hàng nước mắt lăn dài. Hắn nhìn thấy ông mấp máy từng chữ, " Xin lỗi con". Hắn nhìn xuống dưới, con dao găm cắm xuống đất, cắt lìa hai ngón tay trái của hắn, ngón tay cái vẫn còn đang đeo chiếc nhẫn gia truyền mà cha hắn trao vào năm hắn 18 tuổi, là minh chứng cho thân phận gia chủ tương lai của hắn. Nhìn đến đây hắn trực tiếp té xỉu, gương mặt tái nhợt do sợ hãi cực độ và mất máu. Âu Lập Tân bế hắn lên, giao lại cho người hầu đi cùng đưa hắn đến bệnh viện.

Âu Lập Tận lấy khăn tay lau máu, rồi cầm hai ngón tay kia lên, quỳ dưới chân cô mà cung kính dâng lên, " Mong ngài sẽ hài lòng với phần lễ vật này." Nhược Vũ nhìn chiếc nhẫn dính máu, lặng lẽ nở nụ cười. Cô giơ tay ra, thủ hạ liền nhanh chóng đem đến một chiếc khăn, rồi thu dọn hai ngón tay kia đi. Nhặt lấy chiếc nhẫn, Nhược Vũ nhẹ nhàng lau sạch, giọng nói đầy tiếu ý, " Âu tiên sinh có lòng rồi. Lễ vật này tôi xin nhận. Nhưng chiếc nhẫn này.." Cô lau sạch sẽ rồi thả lại vào tay Âu Lập Tân, "... vẫn là trả lại ngài vậy."

Nghe đến đây, Âu Lập Tân khẽ run lên, ngửa lên định nói gì đấy thì Nhược Vũ đã cắt ngang,

" Tôi biết Âu tiên sinh không dễ dàng gì mới có Âu thiếu. Tôi cũng không tàn ác đến mức đoạn hậu Âu gia. Chỉ là Âu tiên sinh nếu không muốn Âu gia lụi tàn trong tay đời sau, thì vẫn nên về dạy dỗ lại Âu thiếu đi."

Phải, không dễ dàng gì. Không dễ dàng gì hắn mới có được một đứa con, là vợ hắn suýt mất mạng mới đưa được Âu Lập Thành chào đời. Vì vậy Âu Lập Tân yêu thương và trân trọng đứa con này hơn bất kì ai, không nỡ để hắn chịu chút thiệt thòi nào. Những hắn đã quên, hắn không thể mãi bảo vệ Âu Lập Thành, nhất là ở trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, Âu gia mạnh thì vẫn có núi cao hơn, điển hình là người đang ngồi trước mặt đây. Chỉ là một cô nương đáng tuổi con mình nhưng lại nắm trong tay gần hết phía Bắc Trung Hoa, chỉ cần cô muốn, ngày mai Âu gia hoàn toàn có thể sụp đổ.

Nãy hắn đã nghĩ đến việc tìm một người khác để kế nghiệp Âu gia, dù không cam tâm nhưng đấy là con đường duy nhất. Thật may là cô vẫn nhủ lòng thương, cho Âu Lập Thành một cơ hội. Điều này càng khiến lòng quyết tâm đứng về phía Hắc Long Bang của hắn thêm vững chắc. Hắn biết dạo này đang xảy ra các cuộc đấu đá ngầm giữa các hắc bang, tất cả đều đang lôi kéo các tập đoàn lớn để củng cố quyền lực. Âu gia vẫn luôn ở thế trung lập, nhưng giờ có vẻ đến lúc hạ quyết tâm rồi. Nhìn vẻ mặt của Âu Lập Tân, cô biết hắn đã hiểu ẩn ý mà cô muốn nói. Cô ra hiệu cho thuộc hạ đỡ hắn về phía ghế ngồi. Bắt đầu cùng Lương gia và Âu gia bàn chuyện làm ăn.

" Âu tiên sinh chắc đã biết về tình hình hiện nay rồi nên tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi muốn mời ngài hợp tác với Hắc Long Bang. Hiện tại vị thế của Âu gia trong ngành không thua kém bất kì gia tộc nào, có thêm sự hẫu thuẫn của Hắc Long sẽ chỉ như hổ thêm cánh mà thôi."

Âu Lập Tân nhìn dáng vẻ nhàn nhã của cô mà nể phục. Bao giờ con trai ông mới có nổi một phần ưu tú như cô đây. Được như vậy ông cũng không còn gì lo lắng mà giao lại Âu thị cho hắn, cùng vợ đi du lịch hưởng già. Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương.

" Lam tiểu thư quá lời rồi. Được hợp tác cùng Lam gia đối với Âu gia chính là một bước thành rồng, làm sau tôi dám có ý kiến. Chỉ là hiện tại tôi cũng có tuổi rồi, sớm muộn cũng đến lúc phải giao lại Âu thị cho Âu Lập Thành. Thằng nhỏ này được chiều đến hư, chỉ sợ sau này sẽ gây phiền phức thêm cho tiểu thư."

Nhược Vũ nghe vậy chỉ cười, cô biết ông lo sợ điều gì, dù sao trong cái giới này, cá lớn nuốt cá bé, Âu Lập Thành non nớt như vậy, sớm muộn gì Âu gia cũng lụi tàn, " Âu tiên sinh yên tâm. Phần lễ vật kia tôi đã nhận, tức là Âu thiếu đã bước chân vào làm thành viên của Hắc Long rồi. Đương nhiên tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Ông chỉ cần dạy dỗ lại cậu ấy cho tốt là được. Hoặc nếu ngài không chê, trực tiếp để cậu ấy theo tôi là được."

Đôi mắt Âu Lập Tân lóe lên tinh quang, được như vậy thì còn gì bằng. Trong giới làm gì có ai không biết, thiếu chủ Hắc Long Bang mới 20 tuổi đã là con rồng trong giới tài chính, tài năng so với cha cô Lam Cảnh Nghi còn vượt bậc hơn. Tất cả các tập đoàn, doanh nghiệp dưới trước Lam gia hiện tại đều là một tay cô điều hành, dưới trướng cũng có rất nhiều các tinh anh, đội ngũ hùng hậu hơn bất kì gia tộc nào.

" Vậy mạn phép được nhờ Lam tiểu thư vậy." Âu tiên sinh cung kính giơ chén trà.

Nhược Vũ đón lấy chén trà, trong lòng mừng thầm vì thu phục được vào lòng bàn tay thêm một con cờ. Âu gia dù sao cũng là gia tộc đứng thứ tư ở phía Bắc, lại vẫn luôn ở thế trung lập, hơn nữa hợp tác với Âu gia cũng sẽ khiến bác cô dễ dàng thâm nhập hơn thị trường du lịch khách sạn trong nước. Hợp tác được với Lương gia và Âu gia, kế hoạch thâu tóm phía Bắc đã tiến thêm một bước rồi.

Liếc mắt nhìn đồng hồ thấy đã dần đến giờ tan tầm, Nhược Vũ liền xin cáo lui, " Đã muộn rồi, tôi xin phép đi trước." Âu Lập Tân vội vàng đứng lên, " Lam tiểu thư định đi luôn sao, hay chúng ta đến nhà hàng của Âu gia chúng tôi ăn một bữa, tiện bàn thêm về kế hoạch sắp tới luôn." Âu gia có rất nhiều nhà hàng đẳng cấp, có tiền cũng chưa chắc đã đặt bàn được. Đây là cơ hội hiếm có nhưng cô chỉ nhẹ nhàng từ chối, " Xin lỗi nhưng tôi phải đi đón một người rồi. Lần tới tôi sẽ mời ngài sau."

Âu Lập Tân thấy không thể níu kéo người nữa nên đành để cô đi. Thấy dáng vẻ vui vẻ hận không thể bay lên trời của cô, hắn nhíu mày suy tư, cuối cùng cũng không thể kìm nén nổi mà quay sang hỏi Lương Vĩ Kì, " Lương thiếu, Lam tiểu thư đi đón ai vậy ? Là quan chức cấp cao nào à?"

" À, là vợ con bé ý mà."

"...." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro