Chương 1: Thanh tẩy (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là một tên ma ốm a."

***********

Ầm ầm ——!!

Những đám khói cùng với ngọn lửa cực nóng phun ra khỏi tòa nhà chọc trời, ánh lửa ở trong khoảnh khắc san bằng cả bầu trời, biển quảng cáo nổi bật với những dòng chữ cái thật lớn được gắn lên gần nóc tòa nhà từ từ rơi xuống ầm ầm. Kèm theo đó là tiếng vang lớn đến rung trời, màu đỏ tươi của ngọn lửa như là đóa hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ dưới địa ngục, vừa kiều diễm vừa chói mắt.

Dưới chân Yến Quy giống như rót chì, chỉ một bước đi cô cũng không thể dịch chuyển được, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, cô đứng ở trung tâm khu vực nổ mạnh nhất, giống như một hạt cát nhỏ đứng bên trong đóa hoa bỉ ngạn nổi bật này, không đáng để nhắc đến.

Tiếng nổ vang không dứt ở bên tai, từ tán cây phiến lá ở bốn phía thành phố cứ thay nhau đổ xuống không ngừng, trên tòa nhà chọc trời đính kèm chính là thủy tinh và thép giống như thiên thạch thay phiên nhau vỡ vụn ra mà rơi xuống, từng người từng người bên trong đó rơi xuống, trong miệng bọn họ là những lời kêu la thảm thiết cùng tiếng rên rỉ không rõ nội dung.

Yến Quy cảm thấy tầm mắt của bản thân có chút đỏ lên, phân biệt không rõ là ánh lửa hay là máu tươi, cô hờ hững đứng ở tại chỗ này, không cử động cũng không muốn cử động, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn hết tất cả những thứ trước mắt cô, như là muốn đem tất cả mọi thứ đều khắc vào trong ánh mắt của mình.

"Sở Ngôn, Sở Ngôn, mày thua rồi."

Lỗ tai của Yến Quy khẽ động, lạnh nhạt đưa tầm mắt lọt vào ngọn lửa trung tâm, cô muốn nhìn thấy kẻ kia cùng chân tướng sau làn khói dày đặc kia, nhưng tất cả đều là phí công.

"Ha ha, mày tìm không thấy tao." Giọng nói kia vang lên bên tai của Yến Quy, giống như một con rắn độc quấn chặt lấy cổ của cô, ở bên tai cô mà đưa ra lời cảnh cáo bằng máu tươi, kiêu ngạo mà khiêu khích: "Sở Ngôn, mày vĩnh viễn sẽ không tìm ra tao, cũng không thắng được tao."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——!"

Tiếng cười càn rỡ vang lên từ trong ngọn lửa địa ngục đó, gò đất ở dưới chân nhưng đang lung lay sắp sụp đổ, ánh lửa cùng màn trời dày đặc khói lửa, phá vỡ tầng mây bao phủ...

------------

Yến Quy mở bừng mắt, cô bị đau đớn làm cho thức giấc, miệng vết thương ở mỗi một tấc trên người tựa hồ đều đang kêu gào, cô kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra lọ thuốc đổ vào tay mình, đưa vào trong miệng mà nuốt xuống.

Thuốc giảm đau đặc trị có hiệu quả vô cùng nhanh, lại một lần nữa cô nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào trần nhà mà thất thần, áo ngủ tren người bị mồ hôi làm cho ẩm ướt, dính nhớp nháp ở trên người, lại theo thời gian từ từ trôi qua mà khô trở lại, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái.

Qua hồi lâu, Yến Quy từ trong cơn ác mộng mà lấy lại tinh thần, cô duỗi tay ra cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua đồng hồ, 4 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 1 năm 2020, từ đây đến lúc thức dậy còn khoảng ba tiếng nữa, nhưng bây giờ cô đã không còn buồn ngủ.

Rời khỏi giường tìm một bộ quần áo tắm rửa tiến vào phòng tắm Yến Quy chỉnh nước phù hợp, vòi sen phun ra chất lỏng hơi lạnh, phun lên mồ hôi trên người của cô. Thân hình của cô trong phái nữ xem như là rất cao, 1m75, vô cùng gầy, liếc mắt nhìn qua một cái giống như là bộ xương, mỏng manh vô cùng. Cô có bờ vai rộng, eo vô cùng nhỏ, làn da trắng như tuyết mùa đông. Từ trước ngực đến phía sau lưng của cô cùng tứ chi, trải rộng chi chít những vết sẹo, đó chính là hệ quả của việc cấy ghép da, dưới ánh đèn chiếu xuống nhìn thấy thật ghê người.

Bác sĩ nói cô hồi phục rất tốt, hơn nữa người đã cứu cô chịu chi tiền để chữa trị cho cô, hiện tại vết sẹo so với lúc trước đã phai nhạt hơn rất nhiều, kích thước vết sẹo ở trên tay cô cũng đã giảm rất đáng kể, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra được.

Sau khi tắm xong, Yến Quy thay đồ ngủ sạch sẽ, đem quần áo cùng nội y thay ra đi giặt, quần áo ngủ thảy vào máy giặt, chờ sau khi máy giặt bắt đầu làm việc, nàng cũng không trở về giường, trái lại là đi đến phòng sách.

Yến Quy hiện tại đang ở một mình tại một căn chung cư có hai phòng, chung cư nằm ở khu Nội Hà thuộc thành phố Tân Hà, là mảnh đất phồn hoa dân cư dày đặc nhất ở Tân Hà, giá nhà rất cao. Thành phố Tân Hà là một tỉnh lỵ (*) thuộc tỉnh Tân Hải, phó tỉnh cấp thành phố(**), lại là thành phố có cảng biển trọng điểm trong nước, đi đến thủ đô chỉ mấy hai tiếng chạy xe, vô cùng phồn hoa.

(*) 省会 - Tỉnh lỵ: Tỉnh lỵ là trung tâm hành chính của một tỉnh, tức là nơi các cơ quan nhà nước của một tỉnh đóng trụ sở.

(**) 副省级城 - Phó tỉnh cấp thành phố: là một loại đơn vị hành chính cấp địa khu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ngang với các địa cấp thị nhưng có mức độ đô thị hóa cao hơn, và đặc biệt có nền kinh tế phát triển hơn.

Ngồi ở trong phòng sách mở máy tính ra, Yến Quy click mở một folder bảo mật, nhập mật khẩu mở ra, bên trong là một số tư liệu v..v.., có hồ sơ cũng có ảnh chụp video. Mở tư liệu ra, Yến Quy nhìn chằm chằm vào những chữ viết chi chít ở bên trong. Mỗi một phần tư liệu trong folder này cô đều đã xem qua vô số lần trong suốt mấy năm nay, có thể nói đều thuộc lòng từng câu từng chữ trong đó, nhưng cô vẫn cứ đọc đi đọc lại mỗi khi rãnh rỗi, với ý đồ từ trong đó có thể tìm ra được manh mối đã bị bỏ sót nào đó.

Mở đầu hồ sơ là vụ án nổ bom tại Long Island 109, ở phía dưới toàn bộ đều là tình tiết vụ án nổ bom đó, mấy năm nay những nội dung mà Yến Quy có thể tra ra được đều được ghi chép vào đây, vụ án dần dần trở nên hoàn thiện.

Vụ án nổ bom tại một trăm lẻ chính Long Island xảy ra vào hai năm trước, cũng chính là ngày 9 tháng 1 năm 2018, lúc ấy hang ổ của tổ chức K thuộc tập đoàn sát thủ lớn nhất ở cũng đang ở tại bờ biển Đông Hải, Long Island, mà một ngày kia vốn dĩ là ngày công an tỉnh Tân Hải chuẩn bị truy bắt những lãnh đạo quan trọng của tổ chức K.

Đối với hoạt động của tổ chức K ở bờ biển Đông Hải, trinh sát tỉnh Tân Hải thiết lập thiên la toàn diện suốt năm năm qua, rốt cuộc quyết định vào ngày 9 tháng 1 năm 2018 hành động. Lúc ấy, Yến Quy đã chấp hành mệnh lệnh nằm vùng suốt bốn năm trong tổ chức K, cô xuất thân trong cục Công an thành phố Tân Hà, chấp hành chính là nhiệm vụ tuyệt mật, chỉ giữ liên lạc trực tiếp với cộng sự ở cục Công an tỉnh Tân Hà, biệt hiệu là Diều Giấy.

Lúc này cô vẫn còn gọi là Sở Ngôn, có yêu thích, có nhiệt huyết, có tương lai, ấy mà hiện tại, cái gì cũng không có.

Yến Quy đem tất cả tư liệu xem một lần rồi lại một lần nữa, thời gian trôi qua từng phút từng giây, chuyện xảy ra năm đó giống như thước phim điện ảnh không ngừng trình chiếu ở trong đầu của cô, thẳng đến khi tiếng chuông cửa vang lên mới kéo cô trở về hiện thực.

Yến Quy tắt máy tính, đi ra khỏi phòng sách đi mở cửa.

Người đến là một đại mỹ nữ, một mái tóc dài uốn xoăn nhuộm màu xám khói, trang điểm tinh xảo, chiếc váy liền thân mùa đông ôm sát tôn lên dáng người hấp dẫn, nhìn ra được đã trang điểm rất tỉ mỉ mới đến đây, sau khi cửa mở ra thì thấy Yến Quy, cười rạng rỡ, nhẹ giọng gọi cô một tiếng: "Ngôn tỷ."

Xưng hô quen thuộc lọt vào trong tai, mặt mày của Yến Quy cũng chưa xao động chút nào, né người để cô ấy tiến vào, nhàn nhạt nói: "Sao em lại tới đấy?"

Bạch Hề Mạt đối với thái độ của cô đã sớm thành thói quen, tòa băng sơn này cho dù lạnh nhạt cũng không đông lạnh chết cô được, cô dẫm giày cao gót cất bước tiến vào, nói: "Hôm nay không phải chị phải đi làm sao? Em tới đưa chị đi."

Trên người của Yến Quy còn đang mặc áo ngủ, nghe vậy mới phản ứng lại, nói: "Tôi đi thay quần áo." Nói xong liền trở về phòng ngủ, cô cũng không cho Bạch Hề Mạt tiến vào trong ngồi, Bạch Hề Mạt biết cô nghiện sạch sẽ, không được phép của cô cũng sẽ không được tự tiện vào nhà, vì thế cứ đứng ở huyền quan như vậy mà chờ cô.

Chỉ chốc lát sau, Yến Quy mở cửa ra, Bạch Hề Mạt giương mắt nhìn cô, hô hấp không khỏi cứng lại.

Yến Quy mặc trên người là chiếc áo len cổ lọ màu xám được thiết kế riêng, trên tay thì đang cầm một áo khoác Jean màu đen chuẩn bị mặc lên, tia nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên người nàng, chiếu lên da thịt vốn đã như tuyết trắng lại càng thêm sáng trong, tóc ngắn ngang vai tản ra vầng sáng, trên người như được bao bọc bởi một tầng hào quang nhàn nhạt.

Sau khi Yến Quy mặc xong quần áo thì đi đến huyền quan, cầm lấy áo khoác ở trên giá áo phủ lên thêm, điềm tĩnh nói: "Đi thôi."

Không biết Bạch Hề Mạt nghĩ tới điều gì, vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó tại chỗ phát ngốc, ngay cả cô nói chuyện cũng không nghe thấy.

"Sao thế?" Yến Quy nhìn cô ấy

Bạch Hề Mạt lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu nói: "Không, không có gì. Chính là...Chị bây giờ sợ lạnh như vậy..." Yến Quy xuất thân từ là cảnh sát, tuy rằng là cảnh sát bên kỹ thuật, nhưng thể lực không kém cỏi so với bất cứ kẻ nào, bây giờ lại...

Yến Quy trầm mặc, cô thay giày xong, khom lưng cột dây giày, không chút nào cẩu thả.

Bạch Hề Mạt có chút hối hận khi nhắc tới điều đó, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cô đoán không ra suy nghĩ của Yến Quy, nên thiếu đi tự tin, vì thế cũng chỉ trầm mặc đứng ở một chỗ.

Yến Quy đứng lên, cuối cùng không trả lời cô ấy câu nào, chỉ hất hất cằm ý bảo cô mở cửa đi ra ngoài. Hai người một trước một sau đi thang máy xuống lầu, xe của Bạch Hề Mạt đậu ở bãi đỗ xe tại tầng hầm chung cư, là một chiếc xe Maserati màu hồng nhạt.

Nháy mắt khi vừa nhìn thấy chiếc xe phô trương này, Yến Quy liền nhíu mày, nhưng cô không nói gì cả, chỉ khom người ngồi vào ghế phụ, cột kỹ dây an toàn.

Bạch Hề Mạt khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ xe chung cư.

----------

Cùng lúc đó, bên trong sân huấn luyện của Công an thành phố Tân Hà.....

Tiếng súng 'Đoàng Đoàng Đoàng' truyền hết từ đợt này đến đợt khác, vang lên một trận rất lớn.

Đợi sau khi kết thúc, Cố Dĩ Tiện lấy bịt tai gỡ xuống, tùy ý ném ở trên bàn, hài lòng mà nhìn bảng điện tử hiện lên số liệu. Bộ đồ tập rằn ri của nàng phác họa lên đường cong gợi cảm hoàn mỹ, tay áo xắn lên, đường cong cơ bắp ở cánh tay hiện lên rõ ràng và xinh đẹp.

Người bên cạnh đưa cho nàng một chai nước khoáng, nàng nhận lấy thì uống ngay, cũng không khách sáo.

Nhậm Du Nhiên duỗi cổ nhìn thành tích của nàng, nhịn không được ghen tị nói: "10 phát 99 điểm, cậu còn là người không vậy?" Bản thân cô chỉ bắn được 92 điểm, cho dù là người bình thường phát huy, trình độ trung bình cũng chỉ chín mươi điểm.

Cố Dĩ Tiện một bên uống nước một bên nhướng mày với Nhậm Du Nhiên, đường cong trên chiếc cổ trắng nõn hiện ra, nửa bình nước xuống bụng, đôi môi hồng nhuận của nàng lại no đủ, cười khẽ rồi nói: "Có một phát bắn trật."

Ý là không bắn trật thì có thể chính xác một trăm điểm.

Nhậm Du Nhiên ném cho nàng ánh mắt xem thường, bộ dáng khoe mẽ của người này thật là thiếu đánh, nhưng Nhậm Du Nhiên lại không có biện pháp với nàng, danH hiệu tay súng thiện xạ của Cố Dĩ Tiện tuyệt đối không phải là hư danh, cô chỉ có thể càng thêm ghen ty mà thôi.

Hai người ở tại sân huấn luyện nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó cùng đi đến phòng thay đồ thay quần áo.

"Hôm nay có người mới đến." Lúc thay quần áo, Nhậm Du Nhiên đột nhiên nhớ tới hai ngày trước Cục trưởng trước khi đến thủ đô dự họp đã nói cho cô nghe chuyện này.

Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, tính cách của nàng cao ngạo, đối với người đối với chuyện gì cũng không để bụng, chỉ cảm thấy hứng thú với vụ án và tội phạm mà bản thân phụ trách, lúc này nghe nói người mới đến cũng không có phản ứng gì. Dù sao mặc kệ là người nào đến, người duy nhất bận rộn chỉ có Nhậm Du Nhiên - người phụ trách đầu tiên của Đội điều tra hình sự.

"Chờ lát nữa sắp mở một cuộc họp, chính là giới thiệu người này, cục trưởng Tần muốn đích thân gọi video trực tuyến."

Nghe xong lời này, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc mới chịu nâng mí mắt lên: "Xem trọng như vậy? Nhân vật nào thế? Nam hay nữ?"

Nhậm Du Nhiên mặc thêm một áo phao lông vũ, cầm dây buộc tóc màu đen buộc tóc lên, đem mái tóc đen tuyền buộc cao thành đuôi ngựa, nói: "Nữ. Sở công an Tỉnh đề cử sang đây, nhảy dù làm Trưởng khoa khoa Pháp Y hình sự kỹ thuật, phó chủ nhiệm đoàn Pháp Y. Tớ chưa gặp qua người này, chỉ nghe cục trưởng Tần nói đôi câu, nghe nói là người đó học song song hai bằng học vị tiến sĩ chuyên ngành Sinh vật học và ngành Pháp Y tại trường Đại học công an Tỉnh.

Lần đầu tiên biểu cảm cao ngạo của Cố Dĩ Tiện nổi lên biến hòa, đầu năm nay người lựa chọn làm Pháp y càng ngày càng ít, nữ pháp y lại càng hi hữu. Bản tính con người đều thích kẻ mạnh, kẻ mạnh đối với kẻ mạnh càng cảm thấy hứng thú, bất luận là đối chọi gay gắt vẫn là thưởng thức lẫn nhau.

"Nghe cậu nói như vậy, tớ thật sự có hứng thú đối với người này."

Nhậm Du Nhiên nhìn biểu cảm nóng lòng muốn thử của nàng, trợn trắng mắt liếc nàng một cái, nói: "Cậu tỉnh lại dùm đi, đừng nghĩ đến việc muốn đối phương vật lộn với bắn súng ba lần với cậu, người ta chuyên về kỹ thuật, sẽ không biết mấy thứ đó đâu."

Cố Dĩ Tiện không tin: "Mấy thứ này lúc đi học cảnh sát đều bắt buộc phải thi."

Nhậm Du Nhiên nói: "Cục trưởng Tần nói thân thể của cô ấy không tốt."

Cố Dĩ Tiện giật mình, ngay sau đó ánh mắt nóng lòng muốn thử dần phai nhạt đi, khinh thường nói: "Là một tên ma ốm a."

----------Hết chương 01--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro