Chương 2: Thanh tẩy (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yến pháp y buổi tối tan làm cùng nhau uống một chén nha."

**********

Xe Maserati lái ra khỏi chung cư, Bạch Hề Mạt liếc mắt nhìn Yến Quy, miệng nhấp nháp do dự mà nói: "Ngôn tỷ, kỳ thật...Em cảm thấy chị bây giờ thật sự có thể bắt đầu suy xét lại lần nữa...chính là...không nhất thiết cứ đắm chìm trong những chuyện đã qua..."

Cô nói chuyện thật cẩn thận, rất sợ chọc phải Yến Quy, nhưng chủ đề vốn là nhạy cảm, muốn không dụng tới điểm ấy thật không có khả năng.

"Hề Mạt."

Dừng xe lại khi đèn đỏ, Yến Quy mở miệng gọi tên cô, Bạch Hề Mạt vui vẻ mà quay đầu lại nhìn cô.

"Tôi rất cảm ơn em hai năm trước đã cứu tôi, cũng cảm ơn những chuyện em đã giúp đỡ tôi suốt mấy năm nay, tôi đều nhớ rõ."

"Ngôn tỷ..." Ngữ khí Yến Quy quá nhẹ, cơ hội làm Bạch Hề Mạt trong nháy mắt sinh ra ảo giác, tưởng rằng đó là sự dịu dàng.

Nhưng kỳ thật không phải, ngữ khí của Yến Quy lại lạnh nhạt: "Nhưng mà, sự cảm kích này không có nghĩa là em có thể quản tôi."

Bạch Hề Mạt trong nháy mắt như đóng băng, cô vội vàng giải thích: "Không phải đâu Ngôn tỷ, em không phải muốn quản chị...Em chỉ là lo lắng..."

"Lái xe đi, đèn xanh rồi."

Xe lại khởi động một lần nữa, Yến Quy không nói chuyện nữa, chỉ nhìn chăm chú vào phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, nhưng kỳ quá thứ gì cũng đều không lọt vào trong mắt cô. Bạch Hề Mạt kỳ thật vẫn luôn biết rõ, từ ngày đầu tiên quen biết Yến Quy thì đã biết, người này tâm lãnh thật sự, nhưng không phải là không nóng, mà là tâm của cô ấy đã dành cho người khác, thậm chí cũng không nằm ở trên người của cô ấy.

Một đường lại không nói chuyện, xe dừng lại ở công lớn Cục công an thành phố Tân Hà, có lẽ toàn bộ người của Cục thành phố rất ít khi nhìn thấy chiếc xe vừa sang vừa phô trương thế này, nên dẫn đến không ít ánh nhìn chăm chú.

Yến Quy nhíu mày, bất quá cuối cùng cô không tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ là trầm mặc cởi bỏ dây an toàn, mở cửa xuống xe.

"Đúng rồi." Yến Quy khom lưng nhìn lại.

Trong mắt của Bạch Hề Mạt có một chút vui mừng, cô vốn tưởng rằng Yến Quy sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không nói chuyện với mình nữa.

"Sau này không cần đưa đón tôi, tự tôi đến đây cũng được." Nói hết câu, cô không chút nào lưu luyến mà đóng của xe lại, xoay người đi vào cửa lớn Cục thành phố.

Bạch Hề Mạt ngơ ngẩn ngồi ở trong xe nhìn theo bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của cô, lòng trầm tới tận đáy vực.

------------

Yến Quy chậm rãi đi vào Cục, trên đường đi gặp một số người bận rộn vội vàng, chắc đều là những đồng nghiệp bận rộn làm việc. Cô không để ý, đứng ở trước cửa tòa nhà Cục thành phố mà ngẩng đầu lên nhìn, quốc huy quen thuộc treo trên cao, mấy chữ cái to lớn 'Cục công an thành phố Tân Hà' dưới nắng sớm mà chiếu rọi lập lòe, làm cô trong lúc nhất thời có chút thản thốt.

Năm cô hai mươi mốt tuổi tiến vào Cục công an thành phố Tân Hà thực tập, năm hai mươi hai tuổi tốt nghiệp chính thức gia nhập vào cảnh đội trở thành một pháp y nho nhỏ của Khoa Pháp Y thuộc Đội điều tra kỹ thật, khi đó cô giống như mọi người đều tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Về sau làm việc bốn năm, bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô nên được cấp trên lựa chọn chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật, năm cô hai mươi sáu tuổi trở thành một người nằm vùng.

Kiếp sống nằm vùng cửu tử nhất sinh, cô là người có nguyên tắc, không chịu chấp nhận tham dự vào hành động phạm tội, ở tổ chức K làm bác sĩ, thân phận này rất khó tiếp cận với trung tâm, nhiệm vụ lại càng thêm khó khăn hơn. Hiện tại nhớ lại bốn năm ấy, cơ hồ nhưng một cơn ác mộng không thực, chỉ có những giấc mơ hành hạ cô hết lần này tới lần khác cùng với những Folder mã hóa trong máy tính không ngừng nhắc nhở cô về ký ức bốn năm vô tận hắc ám kia.

Yến Quy vẫn còn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào quốc huy mà ngây người, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói tràn đầy sức sống: "Đến báo án?"

Giọng nói này rất quen thuộc, thân thể Yến Quy trong chớp mắt cứng đờ, bất quá cô che giấu rất kỹ, chỉ quay đầu lại nhìn người ở phía sau.

Hai cô gái đứng sóng vai nhau ở phía sau, vừa rồi người nói chuyện với cô là người buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo len màu đen mỏng, trên mặt không có bất kỳ dấu vết trang điểm gì, nhìn qua vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ. Cô gái đứng bên cạnh có dung nhan diễm lệ, da trắng như tuyết, mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tùy ý rũ xuống trên đầu vai, chiếc áo măng tô dài khoác lên dáng người che dấu đi đường cong hoàn mỹ ẩn ẩn hiện hiện, một cặp mắt đào hoa tình ý nhưng lại trong trẻo thanh triệt, đang đánh giá Yến Quy.

Đáy mắt của Yến Quy ẩn giấu một sự kinh diễm, cô bất động thanh sắc dời tầm mắt đi, đối với cô gái vừa mới hỏi lúc nãy, đáp lại: "Không phải, đến báo danh." Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bổ sung thêm một câu: "Tôi tên Yến Quy."

Nhậm Du Nhiên theo bản năng mà liếc nhìn Cố Dĩ Tiện, trùng hợp như vậy, thế mà lại đụng phải ở cổng lớn.

"Yến tiến sĩ, Phó chủ nhiệm đoàn Pháp Y Đội điều tra kỹ thuật sẽ đến hôm nay?"

Yến Quy gật đầu, xem như là đáp lại.

Tính tình này quá mức an tĩnh rồi, nhưng Nhậm Du Nhiên là người biết làm việc, sẽ không để ý đến sự đối xử không nhiệt tình của cô ấy, nói: "Rất vui được gặp. Tôi là Nhậm Du Nhiên, cô ấy là Cố Dĩ Tiện, chúng tôi đều là người của Đội điều tra hình sự. Đi thôi, cùng đi vào với chúng tôi."

Cố Dĩ Tiện ở một bên trước sau cũng không lên tiếng, cho lo đánh giá Yến Quy, ánh mắt tráo trợn dừng ở trên gương mặt của người nọ. Vị Yến tiến sĩ ở trong truyền thuyết này lớn lên thật xinh đẹp, mặt mày như tranh vẽ, chỉ là màu da so với người thường thì tái nhợt hơn rất nhiều, mang theo bệnh khí.

Trong lòng Cố Dĩ Tiện có chút tiếc nuối —— lớn lên thật đẹp, đáng tiếc là một ma ốm.

Yến Quy nhấp môi không nói, cô tất nhiên nhận ra được tầm mắt của Cố Dĩ Tiện, lại làm bộ không có phát hiện ra, tầm mắt hơi thấp xuống rơi trên mặt đất.

Ba người đi vào thang máy lên tầng lầu của Đội điều tra hình sự, trong lúc đó gặp được nhiều người chào hỏi Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện: "Chào Nhậm đội, chào Cố đội." Sau đó đem ánh mắt tò mò đặt lên trên người của Yến Quy.

Yến Quy trước sau không nói lời nào, chỉ đi theo hai người Nhậm Du Nhiên vào trong Đội điều tra hình sự.

"Phòng thay đồ ở bên này, cảnh phục chắc là đã làm xong rồi? Đi thay quần áo thôi." Nhậm Du Nhiên tùy ý nói với Yến Quy.

Yến Quy cách hai người các cô khoảng nửa bước, ngập ngừng một lát, rốt cuộc cũng không nói gì cả.

Thay quần áo xong, Nhậm Du Nhiên cùng Cố Dĩ Tiện đứng trước gương ở trong phòng thay đồ chỉnh trang lại cảnh phục, Cố Khanh Âm đem tóc dài buộc lên nhét vào trong chiếc mũ. Tầm nhìn của nàng dựa vào phản chiếu của tấm gương mà dừng ở trên người Yến Quy, người này sau khi thay cảnh phục lại mang một loại cảm giác khác, trong sự lạnh nhạt có thêm một sự nghiêm nghị. Cảnh phục cắt may rất vừa người, càng làm nổi bật lên hình dáng cao gầy của cô, màu xanh biển của thường phục vào xuân thu khiến cho một số bệnh khí trên tái nhợt trên gương mặt của cô cũng bộc lộ ra tới.

Cố Dĩ Tiện cảm thấy cô thật sự rất đẹp, nhưng có thể là do thân thể không tốt, cho nên khí chất quá mức thanh lãnh nhợt nhạt, là một bệnh mỹ nhân.

Trừ cái này ra còn có một ít cảm giác khá kỳ quái khác, trên người Yến Quy có hương vị khiến Cố Dĩ Tiện cảm thấy quen thuộc. Cố Dĩ Tiện thậm chí không biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà có, nhưng lại khiến cho nàng khi ngửi thấy được trong nháy mắt liền nhịn không được mà tim đập nhanh nửa nhịp. Loại cảm giác xa lạ này lại làm người khác rung động, nàng thế mà lại cảm thấy chỗ trống nào đó đã bị thiếu hụt rất lâu trong lòng bỗng nhiên được lấp đầy.

Xong khi chỉnh trang lại quần áo, Nhậm Du Nhiên nhìn thấy Yến Quy đứng ở một bên nhìn chằm chằm dưới mặt đất, không biết đang ngẩn người suy nghĩ gì, kỳ quái mà hỏi: "Yến tiến sĩ không soi gương sao?"

Yến Quy theo bản năng lắc đầu, cô không nhìn lấy tấm gương một cái nào, chỉ nói: "Chỉnh trang xong rồi."

Nhậm Du Nhiên không để ý, chỉ nói với Cố Dĩ Tiện: "Đi thôi, gọi mọi người đến phòng hội nghị lớn mở cuộc họp."

Trọng điểm của hội nghị hôm nay chính là giới thiệu Yến Quy quen biết với mọi người, nghiễm nhiên trở thành hội nghị chào đón, mà Cục trưởng đương nhiệm Cục công an thành phố Tân Hà - Tần Chiêu còn tự mình video call đến hội nghị, có thể thấy rõ được trên dưới trong Cục có bao nhiêu xem trọng đối với vị Phó chủ nhiệm đoàn Pháp Y này.

Tần Chiêu xuất hiện ở trên màn hình trình chiếu thật lớn ở Đội điều tra hình sự, trước tiên ông chào hỏi mọi người đến tham dự, lại cười cười nói nói với Yến Quy đôi lời, căn dặn cô ngày đầu tiên đi làm nếu có gì không quen hoặc cần gì đó thì đều có thể nói cho Nhậm Du Nhiên biết.

Dựa theo sự giới thiệu của Tần Chiêu, Yến Quy là được Sở công an cấp Tỉnh thuộc Cục công an tỉnh Tân Hải giới thiệu đến đây, học tiến sĩ về ngành Sinh vật học và ngành Pháp Y tại trường Đại học Công an. Bởi vì Chủ nhiệm Pháp Y của khoa Pháp Y thuộc Đội điều tra kỹ thật Cục công an thành phố Tân Hà tuần tới sẽ về hưu, chức vị Trưởng khoa vẫn còn trống, khoa Pháp Y cũng không có điều người tới, trong Cục liền chỉ còn vài cô cậu pháp y vừa mới qua khỏi kỳ thực tập, Tần Chiêu gấp rút gõ báo cáo xin người mới với Sở công an cấp tỉnh, Sở công an cấp tỉnh lúc này mới đề cửa Yến Quy đến đây.

Tần Chiêu còn nhớ rõ Giám đốc Sở công an Tỉnh - Trương Duyên Húc lúc đó đã nói với ông rằng, Yến Quy tuy rằng tính tình cổ quái, thân thể cũng không tốt, nhưng kỹ thuật thì tốt nhất, khoong chỉ kỹ thuật Pháp y thuộc hàng giỏi nhất Tỉnh, còn có bản lĩnh phân tích rất tốt, hiểu rõ vụ án vô cùng thấu đáo, là người làm nên chuyện.

Có Trương giám cực lực đề cử, Tần Chiêu không dám chậm trễ, lập tức làm thủ tục nhận chức cho Yến Quy, xác định này27 tháng 1 đến Cục báo danh.

Sau một lúc giới thiệu, ngườ của Đội điều tra hình sự cũng có hiểu biết nhất định đối với Yến Quy, Tần Chiêu lại dặn dò Nhậm Du Nhiên vài câu liền cúp video call, ông ở thủ độ tham dự cuộc họp còn có chuyện khác phải làm, không tiện nói lâu.

Nhậm Du Nhiên ngẩng đầu lên giới thiệu cho Yến Quy biết vài người phụ trách chủ yếu trong Đội điều tra hình sự.

"Vị này chính là anh Triệu, Đội trưởng tổ 1 Đội điều tra hình sự - Triệu Phong." Người đàn ông trung niên đường nét trên mặt đều nghiêm nghị, ít nói ít cười, chỉ đứng lên theo lịch sự mà gật đầu với Yến Quy, xem như là chào hỏi.

"Tiểu Diêu, Đội trưởng tổ 2 Đội điều tra hình sự - Diêu Viễn." Diêu Viễn nhìn có vẻ trẻ hơn Nhậm Du Nhiên, tính cách sôi nổi một chút, đứng lên nghiêm người thẳng tắp.

"Đội trưởng đội Đặc Cần (*) - Cố Dĩ Tiện, hai người vừa nãy đã gặp qua rồi." Cố Dĩ Tiện ăn mặc cảnh phục không hợp quy tắc, nút áo của áo sơ mi bên trong phía trên thì không cài, mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn, thường phục xuân thu(**) cũng không cài nút, nhìn qua quá mức tùy tiện.

(*) 特勤队 - Đội Đặc Cần: Đội điều tra chuyên đảm trách và thi hành những nhiệm vụ đặc biệt của Cục công an.

(**) 春秋常服 - Xuân thu thường phục: Một trong những cảnh phục của công an, cảnh sát.

Nàng nhìn qua Yến Quy có chút hứng thú, dựa vào ghế chau mi nhìn cô, ngữ khí vừa lười biếng vừa đáng yêu mà nói: "Yến pháp y buổi tối tan làm đi uống một ly cùng nhau nha."

Yến Quy ngơ ngẩn nhìn nàng, Nhậm Du Nhiên ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ý bảo nàng thu liễm lại, trên mặt của Cố Dĩ Tiện vẫn là nụ cười xán lạn.

Nhậm Du Nhiên chỉ vào một chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh Yến Quy, nói: "Đây là Giang Vọng, chuyên viên giám định và thu thập dấu vết thuộc Đội điều tra kỹ thuật."

Giang Vọng tuổi còn rất trẻ, lớn lên đẹp trai thân thiện, đứng lên cúi chào Yến Quy một cái. Khoa Pháp chứng trước giờ không có Trưởng khoa, tính cả luôn Giang Vọng cũng chỉ có ba người chuyên viên giám định trẻ tuổi mà thôi. Hiện tại vị trí Đội trưởng Đội điều ra kỹ thuật cũng còn trống, Yến Quy lại nhảy dù đến đây trở thành Trưởng khoa Khoa Pháp Y, cũng có ý là nếu như cô biểu hiện tốt thì rất nhanh sẽ được thăng lên làm Đội trưởng Đội điều tra kỹ thuật, Giang Vọng vốn là hậu bối còn là cấp dưới, cái cúi chào này không có bất luận thứ gì không ổn.

Lúc sau từng người trong Đội điều tra hình sự đều tự giới thiệu bản thân, trí nhớ của Yến Quy rất tốt, nhìn một vòng đám người ở bên dưới đều nhận biết rõ, đặc biệt là các đồng nghiệp cùng Đội điều tra kỹ thuật với cô, cơ bản tên cùng gương mặt đều ghi nhớ. Hiện tại người trong Đội điều tra kỹ thuật không có nhiều lắm, Khoa Pháp chứng chỉ có ba người, Khoa Pháp y tính luôn cô cũng chỉ có hai người, Khoa Xét nghiệm có hai người, không có người cầm đầu.

Áp lực trên người Yến Quy lớn, hiện tại ngành đào tạo cảnh sát khó nhận người. Điều tra kỹ thuật tuy rằng là cảnh sát kỹ thuật, nhìn qua tính nguy hiểm không lớn, nhưng chức nghiệp Pháp y này chính là giao tiếp với người chết, rất nhiều người lúc trước học chuyên nghành này, nhưng cuối cùng chịu không nổi việc trường kỳ phải tiếp xúc với việc giải phẫu tử thi, lựa chọn lui về tuyến hai làm nghiên cứu, rất ít người có thể kiên trì làm tiếp. Cũng bởi vì thế, cả cái Cục to như thế ở thành phố Tân Hà, kết quả sau khi một Chủ nhiệm Pháp y về hưu, đã không có ai làm người kế nghiệp, Tần Chiêu chỉ có thể đỏ mặt tía tai xin người ở Sở công an cấp tỉnh.

Hội nghị kết thúc, Nhậm Du Nhiên để Giang Vọng đưa Yến Quy trở về khu vực làm việc của Đội điều tra kỹ thuật, tiểu tử Giang Vọng này hoạt bát hướng ngoại, cũng không sợ người lạ, lập tức mang Yến Quy trở về Phòng Điều tra kỹ thuật.

------------Hết chương 02--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro