Chương 100: Độc xà (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng lẽ chị muốn để em dùng chiêu này đi tiếp cận đám người đàn ông kia sao?"

************

Lại qua hai ngày, Yến Quy đã ghi nhớ kỹ tư liệu 5 gia đình đã được sàng lọc cẩn thận vào trong đầu, hơn nữa cũng từ đó mà phân tích ra được đầu mối mới. 5 gia đình, có 4 gia đình đều bị cưỡng chế vào trong trại cai nghiện, sau khi bị cưỡng chế cũng không biết có thành công hay không, cùng với tài liệu ghi chép sinh hoạt cũng không có ghi lại, chỉ có lưu lại số hồ sơ cưỡng chế để lập hồ sơ.

Điều khiến Yến Quy để ý, là một gia đình không bị cưỡng chế đi cai nghiện, bọn họ không cần đi cai nghiện, bởi vì bọn họ đều đã chết. Trên hồ sơ chỉ nói là chết vì bị giết, không có nội dung cụ thể, Yến Quy lại làm phiền Trương Duyên Húc hồ sơ điều tra vụ án giết người này cho cô.

Vụ án xảy ra vào hai mươi năm về trước, đây là 1 gia đình 3 người, người cha tên là Đào Khiêm, người mẹ tên là Từ Bội Dung, con trai tên là Đào Tư Thành. Vụ án năm đó là một thảm án diệt môn, chết không chỉ 1 nhà 3 người này, lúc ấy ở hiện trường phát hiện tổng cộng có 4 thi thể, ngoại trừ Đào Khiêm và Từ Bội Dung ra, còn có hai người khác, 1 nam 1 nữ, xác định là bạn của hai vợ chồng Đào Khiêm.

Yến Quy hơi chau mày, cửa văn phòng của cô đang đóng lại, gọi điện thoại với Trương Duyên Húc: "Hiện trường không có phát hiện thi thể của Đào Tư Thành. Tại sao lại nói là diệt môn?"

Trương Duyên Húc giải thích nói: "Sau khi bắt được hung thủ thì hắn cũng khai rõ, hắn mang Đào Tư Thành đi, giết chết ở bên ngoài."

"Vậy thi thể thì sao?"

"Hung thủ nói đã ném xuống biển, vào lúc đó cảnh sát căn cứ vào địa điểm mà hắn nói cũng đi tìm thử, kết quả chắc chắn là cái gì cũng không tìm thấy."

Yến Quy trầm ngâm nói: "Nói cách khác, Đào Tư Thành này kỳ thật sống chết không rõ."

Trương Duyên Húc nghe được ý tứ trong lời nói của cô: "Con tại sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với một vụ án từ 20 năm về trước? Còn nghi ngờ Đào Tư Thành chưa chết. Gần đây con đã tiếp xúc với người nào rồi sao?"

Yến Quy mang tai nghe Bluetooth, sau khi im lặng hai giây, nói lời thật: "Con đang điều tra thân phận của T."

Trương Duyên Húc rõ ràng kinh ngạc giây lát: "Con có phát hiện gì rồi?"

Lúc này Yến Quy không nói rõ, chỉ nói: "Giai đoạn hiện tại chỉ là phỏng đoán, đơn thuần là suy đoán, chờ khi con có kết luận và chứng cứ thì nói cho chú nghe."

"Không phải." Ngữ khí của Trương Duyên Húc có chút nóng nảy: "Không phải là chuyện có kết luận và chứng cứ hay không, mà chính là con tự mình điều tra chuyện này? Tiểu Nhậm bọn nó có biết không?"

Yến Quy rất thành thật mà đáp: "Không biết."

"Con! Con nhóc này, không biết đây là chuyện rất nguy hiểm hay sao?"

"Chú Trương chú yên tâm đi. Con có chừng mực."

"Chỗ nào của con giống người có chừng mực hả!"

Yến Quy không tiếp tục dây dưa mấy lời này với Trương Duyên Húc, mà một lần nữa đem chủ đề dẫn về vụ án: "Vậy năm đó hung thủ là người nào?"

"Tài xế của Đào Khiêm. Không phải, hồ sơ đều đưa cho con, con không biết tự mình xem sao?!"

Yến Quy: "Hắn thẳng thắn nhận tội như vậy sao?"

"Trên hung khí tại hiện trường có dấu vân tay của hắn, cũng kiểm tra xét nghiệm tinh dịch của hắn, xem như có bằng chứng."

Tầm mắt của Yến Quy dừng lại ở mục ghi chép khám nghiệm hiện trường, quả thật nhắc đến hai người nữ trước khi chết đã xảy ra quan hệ tình dục, tại hiện trường thu thập được tinh dịch.

Hơn nữa....

Ánh mắt của Yến Quy đột nhiên trầm xuống, hiện trường bốn người chết đều bị phá hoại, hai người đàn ông chết bị cắt bộ phận sinh dục, người phụ nữ thì cũng bị cắt đi âm hộ.

Sự quen thuộc đặc thù này khiến cho khí huyết cả người của Yến Quy đều bắt đầu sôi sục, kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết loại mức độ tương đồng như thế này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Bàn tay của Yến Quy cũng đang run rẩy, ngón tay nhanh chóng lật tài liệu hồ sơ vụ án, nhanh chóng độc sơ lược vụ án một lần.

Trương Duyên Húc ở đường dây bên kia nghe cô đột nhiên không có âm thanh, nghi hoặc mà gọi cô hai tiếng.

Yến Quy vừa đọc tài liệu vừa đáp lại ông ấy: "Chú Trương, chú còn có việc gì sao?"

Trương Duyên Húc: "..." Không phải con có việc mới gọi điện cho chú sao?

Ông ấy còn chưa kịp nói gì, cửa văn phòng của Yến Quy từ bên ngoài đẩy vào, cô lập tức nói với Trương Duyên Húc ngay: "Không có việc gì thì con cúp máy trước đây."

Trong điện thoại Trương Duyên Húc nghe thấy giọng nói gấp gáp, nhớ lại đây là lần thứ hai Yến Quy cúp điện thoại của mình, tức giận đến mức ông đi rót một ngụm trà lạnh uống cho hạ hỏa.

Thời gian đi làm không gõ cửa mà tiến vào văn phòng của cô, ngoại trừ Cố Dĩ Tiện ra thì Yến Quy không thể tưởng tượng được ai cả. Quả nhiên, sau khi cửa hoàn toàn mở, gương mặt của Cố Dĩ Tiện xuất hiện ở trong tầm mắt.

Yến Quy gỡ bỏ tai nghe Bluetooth xuống, ngồi ở trên ghế vươn tay về phía nàng.

Cố Dĩ Tiện đóng cửa văn phòng lại thật kỹ, trong phòng rèm sáo vẫn luôn đóng, ngăn cản tầm mắt ở bên ngoài, nàng hai ba bước chạy đến trước người của Yến Quy, khom lưng ôm cô một cái.

Yến Quy có chút không hài lòng về cái ôm lướt qua rồi dừng lại này, trên tay dùng một chút sức lực ôm chặt lấy eo Cố Dĩ Tiện, đem cả người nàng kéo vào trong lòng của cô, ngồi ở trên đùi của chính mình.

Cố Dĩ Tiện cúi đầu liếc cô, cười nói: "Đang trong giờ làm việc, Yến pháp y làm gì thế?"

Yến Quy đem cằm gác lên vai của nàng, híp mắt thở dài: "Đi làm quá mệt mỏi, phải ôm bạn gái mới được."

Cố Dĩ Tiện vừa cười vừa niết vành tai của cô: "Xấu xa."

Các nàng có vô số lần thân mật, đối với thân thể của đối phương nắm rõ như lòng bàn tay, Cố Dĩ Tiện biết Yến Quy thích mình niết vành tai của cô như vậy, cô sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Quả nhiên, Yến Quy thoải mái mà nheo mắt lại, toàn thân đều thả lỏng, nhẹ giọng nói: "Thời gian làm việc bạn gái chạy đến tìm chị, nhất định là nhớ chị rồi, chị đương nhiên phải hưởng thụ cho tốt mới được."

"Bạn gái tới tìm chị có thể là có chuyện công việc."

"Vậy em thật sự không nhớ chị sao?"

Cố Dĩ Tiện cười rộ lên, cúi đầu hôn hôn lên trán cô: "Giả đó, nhớ chị lắm."

Yến Quy ngẩng mặt, lại chồm tới đặt một nụ hôn lên môi nàng, mới hỏi: "Cho nên cũng là có chuyện công việc?"

Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, bất quá vẫn ngồi ở trong lòng của cô, ngón tay còn xoa xoa vành tai của cô, nói: "Đồng nghiệp bên phòng chống ma túy ngày hôm qua về triệt tiêu được một khu. Từ khu này thu thập được một chuỗi ma túy loại mới, cũng đã khống chế ông chủ rồi. Cái ông chủ này xương cốt mềm, không thẩm ra được bao lâu thì đã khai ra không ít, ông ta có một câu khiến cho đồng nghiệp bên phòng chống ma túy phải chú ý, nên họ cố y liên hệ với phía chúng ta một chuyến. Lúc ông chủ này nhận tội, nhắc tới thẩm mỹ viện của Triệu Tứ và 4 người thủ hạ của gã."

Đôi mắt vốn dĩ đang híp lại của Yến Quy chậm rãi mở ra, sự lười biếng ở trong mắt đã tan đi một nửa, cô bình tĩnh nhìn Cố Dĩ Tiện, nói: "Tại sao ông ta lại nhắc tới Triệu Tứ?"

"Là khu của bọn họ và thẩm mỹ viện 'Phong quang' có lui tới, Triệu Tứ từ chỗ bọn họ muốn một loại ma túy. Loại ma túy mới này có tên là 'Phấn tuyết', thành phần cụ thể tạm thời chưa biết, theo tự ông chủ này nói, 'Phấn tuyết' có tác dụng giống như thuốc kích dục, người từng hít qua không chỉ có thể đạt được khoái cảm và ảo giác như hít ma túy, ở phương diện kia cũng sẽ có khả năng nâng cao ngắn ngủi. Bất quá cái loại 'Phấn tuyết' này có tác dụng phụ, chính là sử dụng qua vài lần sẽ sinh ra sự dựa dẫm, không chỉ là nghiện ma túy, ở phương diện kia cũng sẽ trở nên không uống thuốc thì không được, cũng chính là bất lực."

Ánh mắt của Yến Quy rũ xuống, cô trầm mặc trong chốc lát, hỏi: "Cái loại 'Phấn tuyết; này, ngoại trừ bọn họ có, còn có chỗ nào có nữa?"

"Chỗ khác thì bọn họ không chắc chắn, nhưng có một chỗ chắc chắn có, câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim."

Nói đến chỗ này, Cố Dĩ Tiện cúi đầu cùng Yến Quy liếc nhìn nhau, thở dài nói: "Chu Hiên Thụy."

"Ừ." Yến Quy nói: "Thuốc mà anh ta lúc trước đã bỏ cho Lam Tịch, e là cũng là cái loại 'Phấn tuyết' này."

Nhắc đến chuyện này, trong lòng của Cố Dĩ Tiện nghẹn sắp chết, nàng kiềm né sự khó chịu ở trong lòng, nói: "Câu lạc bộ nhà Chu Hiên Thụy cùng T có liên quan, T còn giúp Tô Liệt giết Chu Hiên Thụy, chuyện này thật là...y không biết kẻ chết là người của y sao?"

"Chu Hiên Thụy không phải ba anh ta - Chu Nham Tùng, ở trong mắt T không đáng để nhắc đến. Hơn nữa thuốc và ma túy ở trong tay Chu Hiên Thụy hơn một nửa cũng không phải từ trong tay của ba anh ta lấy được, anh ta hẳn là thông đồng với đám người Triệu Tứ. Mà Tô Liệt có thể liên lạc được với Triệu Tứ e là cũng thông qua bản thân Chu Hiên Thụy. Quan sát cô ấy có thể hẹn Chu Hiên Thụy đơn độc đến khách sạn, Chu Hiên Thụy kẻ này là tên háo sắc, là kẻ thiếu tâm nhãn, mà Tô Liệt làm người lại nhạy bén thông minh, không cần nói đến mấy câu là có thể lấy ra được đồ vật."

Cố Dĩ Tiện hừ lạnh, mắng: "Chu Hiện Thụy là cái loại công tử 250 (đồ ngu), chính là thứ ngu dốt."

Mắng xong, Cố Dĩ Tiện dùng máy tính bảng của Yến Quy đặt ở trong tay, dùng thẩm quyền tra xét của cảnh sát mà điều tra dữ liệu của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, ánh mắt dừng lại ở mấy người ở cấp quản lý một lúc lâu, cuối cùng chỉ vào một người phụ nữ trung niên, nói: "Người này, chị biết không?"

Yến Quy nhìn vào người phụ nữ ở trong màn hình, tên là Khúc Vân, tóc ngắn, mặt mày sắc bén, nhìn qua không dễ gì chọc vào.

"Người này làm sao vậy?"

Ngón tay của Cố Dĩ Tiện ở trên ảnh chụp của Khúc Vân mà gõ nhẹ hai cái: "Hai ngày nay em đang điều tr bối cảnh của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim."

Yến Quy hơi kinh ngạc mà nhìn nàng.

Cố Dĩ Tiện buồn cười: "Nếu muốn bước vào phải đi tìm hiểu hoàn cảnh trước, dù sao em cũng phải tập làm quen trước đã. Em nói này tỷ tỷ, em tốt xấu gì cũng là Đội trưởng của Đội Đặc Cần, chị không phải là cảm thấy chút tâm tư chuẩn bị trước này của em cũng không có à?"

Yến Quy ngẩn người, ngay sau đó cũng không nhịn được cười mà bật cười: "Làm gì có, chị biết Tiện Tiện của chị rất lợi hại."

Cố Dĩ Tiện lại nói: "Em điều tra một vài vị giám đốc trong này, hiểu biết được một số đặc điểm của bọn họ, người tên Khúc Vân này, có thể là chỗ đột phá."

"Hử? Tại sao?"

Biểu tình của Cố Dĩ Tiện có một chút xấu hổ khó có thể miêu tả được, chỉ là lướt qua trong chớp mắt, rất nhanh thì khôi phục bình thường, nhưng Yến Quy lại nắm bắt kịp, cô nghi hoặc mà nhìn cô bạn gái ở trong lòng mình.

Cố Dĩ Tiện ho nhẹ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Cái người Khúc Vân này, thích phụ nữ, hơn nữa còn là người xem trọng nhan sắc, nuôi không ít nhân tình..."

Giọng nói của nàng ngày càng nhỏ đi, Yến Quy cũng xem như nghe hiểu, híp mắt nhìn nàng

"Khụ!" Cố Dĩ Tiện duỗi tya che đi đôi mắt của cô: "Chị đừng nhìn em như vậy mà! Em không phải là vì biết người biết ta sao, hơn nữa lợi dụng chỗ đột phá tốt như vậy, cần thiết phải lợi dụng a."

Yến Quy cầm bàn tay đang che mắt của mình kéo xuống, cười như không cười mà nhìn nàng.

"Hơn nữa a, người phụ nữ Khúc Vân này, đặc điểm giới tính dùng tốt như vậy, tại sao không cần? Chẳng lẽ chị muốn để em dùng chiêu này đi tiếp cận đám người đàn ông kia sao?"

Quả nhiên, Yến Quy nghe được câu này liền chau mày.

Cố Dĩ Tiện lại giơ tay xoa xoa vành tai của cô, lấy lòng cô nói: "Hết thảy đều là vì phá án, ngoan."

Đạo lý này Yến Quy tất nhiên hiểu được, nhưng ít nhiều vẫn là không vui lắm, lẩm bẩm một câu: "Sớm biết như vậy còn không bằng để Nhậm đội phái người tuyến khác đi."

Biết câu này của cô là hờn dỗi, Cố Dĩ Tiện bật cười: "Chuyện lần trước người cung cấp thông tin cho cậu vẫn còn luôn được bảo vệ, hơn nữ hiện tại để cậu ấy ra ngoài hành động sợ sẽ không an toàn, chị không phải cũng nói đấy sao, lần này đi vào câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, vẫn là phụ nữ thuận tiện hơn sao."

"Ừ." Yến Quy trầm mặc, lại hỏi: "Vốn dĩ đang muốn đợi thêm chốc lát, bất quá nến đã có manh mối trực tiếp chỉ vào nơi đó, vẫn là phải nhanh chóng hành động. Em và Nhậm đội đã thương lương qua chưa, chuẩn bị khi nào đi?"

"Tối mai."

Yến Quy nhướng mày, nói: "Được."

Cố Dĩ Tiện nhìn biểu tình của cô, cắn chặt răng, tiến đến bên tai của cô nói: "Ngoan, tối mai kết thúc về nhà em cho chị 'lái' chiếc xe mới mà chị muốn 'lái'."

Ánh mắt của Yến Quy bỗng chốc sáng rực lên, nghĩ đến chiếc xe mới không phải là chiếc xe kia, tâm tư của cô lập tức nổi lên.

----------------Hết chương 100--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro