Chương 101: Độc xà (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ma túy khiến người khác trở thành nô lệ, cũng khiến người nhà của những người này trở thành nô lệ."

***********

Ngày hôm sau, 'chiếc xe' buổi tối mới có thể 'lái', bất quá chuyện này đã có thể mong chờ từ sáng sớm, Yến Quy thức dậy sớm tinh thần sảng khoái, nhìn sơ qua tâm trạng vô cùng tốt.

Cố Dĩ Tiện thấy cô như vậy có chút dở khóc dở cười, nhưng thấy cô đôi lúc ấu trĩ như vậy cũng rất đáng yêu, Cố Dĩ Tiện trước khi ra cửa còn nhịn không được mà hôn cô nửa ngày, sau đó hai người suýt chút nữa đi trễ.

Sau cuộc họp buổi sáng, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện nói với nhau một tiếng, phải ra ngoài làm việc.

"Đi đâu vậy chị?"

Sáng nay Cố Dĩ Tiện có nhiệm vụ trong Đội huấn luyện, không có cách nào đi cùng cô.

Yến Quy tất nhiên biết kế hoạch hôm nay của nàng, cho nên mới chọn ngày hôm nay bản thân tự đi ra ngoài, có lý do chính đáng để Cố Dĩ Tiện không đi theo.

"Đến Sở công an Tỉnh, tìm Trương giám." Yến Quy mặt không đổi sắc mà nói dối, trong lòng rất xin lỗi chú Trương.

Trương Duyên Húc đang ở trong văn phòng Sở công an Tỉnh hắt xì một cái rung trời rung đất, ông hít hít cái mũi, nhìn tin nhắn và Yến Quy gửi cho ông qua điện thoại.

[Chú Trương, con đến trại giam một chuyến. Lỡ như Tiện Tiện và Tiểu Du hỏi, thì nói con đến tìm chú nha.]

"Nhãi ranh!" Trương Duyên Húc tức giận.

Nghe cô nói là đi tìm Trương giám, Cố Dĩ Tiện không thể nói gì thêm, buổi huấn luyện sáng nay rất quan trọng, là buổi tập huấn hằng tháng và kiểm tra thể lực của Đội Đặc cần, nàng thật sự không thể bỏ đi được.

Vì thế đưa chìa khóa xe cho Yến Quy, dặn dò cô: "Chị phải cẩn nhận nha."

Yến Quy buồn cười mà nhìn nàng, ở trong văn phòng ôm lấy nàng, nói: "Lại không có làm gì, yên tâm. Hôm nay thời tiết nóng, lúc tập huấn em phải nhớ uống nhiều nước. Không thích uống cũng phải uống, thời tiết này, ở bên ngoài phơi nắng, mất hết độ ẩm."

Cố Dĩ Tiện hắng giọng, nói: "Biết rồi. Buổi tối còn nhiệm vụ, em sẽ chú ý. Vậy khi nào chị về?"

Yến Quy: "Rất nhanh, giữa trưa trở về ăn cơm với em."

Hai người cùng nhau xuống lầu, Yến Quy đi đến bãi đỗ xe lái xe rời đi, Cố Dĩ Tiện đi về phía sân huấn luyện.

Yến Quy hôm nay muốn đến trại giam Tân Hà gặp một người, tối hôm qua đã để Trương Duyên Húc giúp đỡ sắp xếp, chỉ hỏi thăm đơn thuần, không có nguy hiểm, sở dĩ cô không muốn nói thật với Cố Dĩ Tiện, là bỏi vì tuyến điều tra trước mắt này cô tạm thời không dự định để cho ai khác biết cả.

20 năm trước, một nhà Đào Khiêm bị hại, tiểu dương lâu ( căn nhà xây theo phong cách phương Tây) của Đào gia phát hiện 4 thi thể, hai vợ chồng Đào Khiêm Từ Bội Dung, còn có 2 người bạn của bọn họ, lại không có con trai của bọn họ - Đào Tư Thành. Trong hồ sơ ghi chép thảm án diệt môn của Đào gia lúc ấy thì Đào Tư Thành đã 15 tuổi, nếu anh ta còn sống đến bây giờ, chắc hẳn là 35 tuổi.

Tay cầm vô lăng của Yến Quy nắm thật chặt, điều khiến cho cô chú ý hơn chính là bốn người chết ở Đào gia, sau khi chết đều bị tra tấn thi thể, đàn ông bị cắt bộ phận sinh dục, người nữ thì bị cắt bỏ âm hộ, thủ pháp hoàn toàn giống vụ án bốn người chết ở thẩm mỹ viện 'Phong quang'.

Hung thủ vụ án diệt môn Đào gia vào hai mươi năm trước đã bắt được, là tài xế của Đào Khiêm, tên Lý Dũng, năm đó 30 tuổi, hiện tại đã 50. Năm đó hiện trường phát hiện dấu vân tay và tinh dịch ở ông ta, bản thân ông ta cũng thành khẩn thú tội, cũng thừa nhận Đào Tư Thành bị ông ta mang đi rồi sát hại, hơn nữa vứt xác ở Đông Hải.

Vào năm đó đoạn đường thành phố còn chưa phát triển camera giám sát, không có cách nào chứng minh lời của ông ta là thật hay giả, cảnh sát phái người đến nơi ông ta vứt xác điều tra qua, không có thu hoạch được gì . Nhưng cho dù không tìm thấy thi thể của Đào Tư Thành, chỉ cần đối chiếu dấu vân tay và tinh dịch ở hiện trường, cùng với chữ ký nhận tội của Lý Dũng, vụ án này xem như là chứng cứ vô cùng xác thực, rất nhanh liền chuyển qua bên Viện kiểm sát tiến hành công tố.

Trải qua gần hai năm thẩm tra xét xử, Lý Dũng bị kết án tử hình, sau lại được giảm án thành tù chung thân và không thể giảm thêm một lần nào nữa. Đây là vụ án từ 20 năm về trước, Yến Quy không rõ lắm tại sao vụ án có tình tiết tăng nặng và tàn độc thế này cuối cùng lại không lập tức chấp hành án tử hình. Nhưng năm đó người của Đào gia đều chết hết, cũng không có ai đứng lên chống án kháng cáo, về sau Viện kiểm sát cũng không có nhắc đến việc kháng cáo.

Nhưng bất luận thẩm tra xét xử vụ án năm đó là có vấn đề gì khác, hiện tại Lý Dũng vẫn còn sống, tạo điều kiện cho Yến Quy có thể trực tiếp đi gặp người biết được chi tiết mọi chuyện này.

Thông qua sự sắp xếp của Trương Duyên Húc, Yến Quy ở trong trại giam gặp được Lý Dũng. Ông ta hiện tại đã 50 tuổi, lại không xem là người già, nhưng đầu đã bạc phơ, trên mặt phủ kín nếp nhăn ngang dọc, nhìn qua thì gầy trơ xương, một đối mắt tam giác rũ xuống. Ông ta không có ngẩng đầu lên nhìn Yến Quy ngồi đối diện ở cách bức tường thủy tinh, mà là rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, biểu tình đờ đẫn.

Điện thoại trại giam được kết nối, Yến Quy mở miệng: "Lý Dũng tiên sinh."

Lý Dũng đờ đẫn lắng nghe, biểu tình không có biến hóa.

Yến Quy dứt khoát vào chủ đề: "20 năm trước, Đào gia diệt môn, là ông làm sao?"

Mí mắt của Lý Dũng nhướng lên một cái, nhưng ông ta vẫn như cũ không giương mắt nhìn qy, chỉ là dùng biên độ không lớn mà gật đầu.

Yến Quy lấy ra tài liệu hồ sơ vụ án mang theo bên người ra, nói: "Trên hung khí phát hiện dấu vân tay của ông, hiện trường có vết tinh dịch của ông, những thứ này đều là chứng cứ tốt nhất để cảnh sát năm đó bắt ông, ông cũng là vì những thứ này mới thừa nhận hành vi phạm tội, đúng không?"

Lý Dũng vẫn không nói lời nào, vẫn gật đầu như cũ.

Yến Quy cầm ra tấm ảnh chụp hung khí, là một con dao nhọn, hỏi: "Chính là con dao này phát hiện dấu vân tay của ông, đúng không?"

Mí mắt của Lý Dũng rất nhanh nhướng lên một lát, lại gật đầu một lần nữa.

Yến Quy lại nói: "Hiện trường phát hiện vết tinh dịch của ông, cho nên ông đã cưỡng hiếp hai nạn nhân nữ phải không?"

Lý Dũng vẫn là gật đầu.

Yến Quy nhìn chằm chằm vào ông ta, lát sau nói: "Ông đang nói dối."

Biểu tình của Lý Dũng có chút sửng sốt không rõ ràng, bàn tay cầm lấy điện thoại siết thật chặt.

"Trên báo cáo nghiệm thi ghi nhận, năm đó nạn nhân chết vì bị trúng thuốc diệt chuột, con dao nhọn ở trên ảnh không phải là hung khí, chỉ là công cụ dùng ở phá hoạt cơ quan sinh dục của nạn nhân. Mặt khác, trên báo cáo khám nghiệm hiện trường trước sau cũng chỉ ra rõ, ở hiện trường phát hiện vết tinh dịch của ông, cũng không có nói là ở bên trong âm hộ của nạn nhân nữ, cũng không phải trên giường của nạn nhân nữ hoặc là xung quanh thi thể, mà là ở một gian phòng phụ ở lầu 3."

Yến Quy tạm dừng một lát, quan sát biểu tình của Lý Dũng, phát hiện ông ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc, tựa như đã mấy chục năm rồi đây là lần đầu tiên được nghe người khác nói như thế. Loại biểu cảm này vô cùng phức tạp, đồng thời cũng khiến Yến Quy chứng thực được sự suy đoán của bản thân, Lý Dũng quả nhiên đang nói dối.

"Cho nên, cùng nạn nhân xảy ra quan hệ tình dục không phải là ông, đúng không?"

Lần này, Lý Dũng cả gật đầu và lắc đầu cũng không có, ông ta cứ ngồi yên như vậy, biểu cảm từ kinh ngạc trở thành trống rỗng.

Yến Quy hơi chau mày, cô suy nghĩ, quyết định tiếp tục hỏi, hơn nữa đổi một vấn đề khác: "Đào Tư Thành thật sự đã chết sao?"

Lý Dũng rốt cuộc cũng đã có phản ứng đầu tiên trong cuộc gặp mặt này, ông ta nhấc mí mắt lên nhìn về Yến Quy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau trong hôm nay. Yến Quy cảm giác cơ bắp của bản thân chợt căng thẳng một chút, trong ánh mắt của Lý Dũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại có một loại hơi thở nồng nặc cái chết, hình dung không rõ, nhưng khiến người khác trông thấy liền lạnh sống lưng.

Hai người đối diện, Yến Quy cũng trầm mặc theo, lại không hỏi tiếp vấn đề tiếp theo. Ánh mắt của Lý Dũng khiến người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng Yến Quy cố kiềm chế sự khó chịu ở đáy lòng, không có dời ánh mắt đi trước.

Qua rất lâu, Lý Dũng rốt cuộc mở miệng nói chuyện, giọng nói của ông ta khàn khàn, nghe lại rất suy yếu, khiến cho người khác cảm nhận được như là hoang mạc hàng năm không nhận được một giọt nước mưa.

"20 năm. Lần đầu tiên có người đến thăm tôi. Tôi còn rất kinh ngạc, trước khi cô tới tôi đã suy nghĩ nửa ngày là người nào muốn gặp tôi, gặp tôi để làm gì. Bất quá cũng không khó đoán, người có thể tới gặp tôi, chắc chắn cũng là vì vụ án kia. Chẳng qua tôi không ngờ tới, cô thế nhưng lại hoài nghi chân tướng của vụ án kia?"

Yến Quy nhìn ông ta, gật đầu thừa nhận.

Lý Dũng nói: "20 năm trước cũng có không ít người hoài nghi, nhưng chứng cứ bày ra ở trước mắt, tôi cũng nhận tội, lại không có mặt kẻ hiềm nghi khác, cho nên vụ án này liền quyết định kết cục như vậy."

"Nếu như nhìn kỹ lại, chứng cứ vốn cũng không hoàn chỉnh. Nhưng ông nói đúng, ông nhận tội, vụ án này cũng không có nghi phạm khác, nếu như dựa trên những chứng cứ đó mà nói, ông là người duy nhất được chọn trở thành hung thủ."

"Nhưng mà bất luận thế nào, điểm đáng ngờ trước sau vẫn luôn tồn tại, chứng cứ liên quan cũng hoàn toàn không hoàn chỉnh. Hiện tại tôi suy đoán, chắc hẳn chính là bởi vì điều này, cho nên lúc xét xử Tòa án không có lập tức phán án tử hình, mà là tù chung thân, Viện kiểm sát cũng không có tranh tụng. Cho nên kỳ thật, người phụ trách vụ án năm đó, cũng đều có chút nghi ngờ."

Lý Dũng lẳng lặng nghe cô nói xong, sau đó giọng khàn khàn nói: "Hoài nghi cũng vô dụng, bọn họ tìm không ra được người tình nghi khác, hung thủ chỉ có thể là tôi."

"Qu ả thật là như thế." Yến Quy đã quen ánh mắt và giọng nói của Lý Dũng, lúc này mới khôi phục lại ngữ khí thong thả: "Tiền đề là, Đào Tư Thành thật sự đã chết."

Ánh mắt của Lý Dũng chợt lóe lên; một chút, lại rất nhanh ổn định.

Yến Quy tóm lại chi tiết này, lại nói: "Nếu Đào Tư Thành không chết, vậy kẻ hiềm nghi không phải liền gia tăng thêm một người rồi sao? Cho nên Lý tiên sinh, Đào Tư Thành thật sự chết rồi sao?"

Lý Dũng bình tĩnh nhìn cô, trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi lại: "Cũng đã 20 năm rồi, hiện tại nhắc đến chuyện này để làm gì?"

Yến Quy: "Bất luận đã trôi qua bao lâu, nếu như là án oan, đều có thể lật lại bản án."

Lý Dũng đột nhiên cười khẽ một tiếng, tiếng cười khàn khàn với cùng tương xứng với nét tươi cười vặn vẹo trên gương mặt xấu xí của ông ta, có một loại cảm giác quỷ dị khiến người khác sởn tóc gáy.

"Đến lúc này rồi, không cần lật lại bản án nữa."

Yến Quy chau mày, nói: "Tuy rằng đã muộn 20 năm, nhưng nếu thật sự oan uổng..."

"Tôi nói này cô gái, cô có phải đã quên một chuyện rồi hay không?"

Yến Quy giật mình, hỏi: "Chuyện gì?"

Lý Dũng nhìn cô, chậm rãi nói: "Năm đó không ai ép tôi, cảnh sát cũng không bức cung, không động tay động chân với tôi, bất kỳ cách thức cưỡng ép kích thích gì cũng không có. Hiểu chứ? Là tự bản thân tôi nhận tội. Người là do tôi giết, tôi nhận tội, cũng chấp hành phán quyết, chuyện này cũng đã 20 năm rồi, tôi chưa từng có một phút nào hối hận bản thân đã nhận tội."

Tâm trạng của Yến Quy trùng xuống.

"Tôi không biết hôm nay cô tới đây tìm tôi nói điều này là vì cái gì, nhưng điều tôi có thể nói chỉ có bấy nhiêu, năm đó nhận tội tôi không hối hận, phán quyết tôi cũng chấp nhận, cho nên cô không cần dùng việc lật lại bản án mà dẫn dắt tôi bây giờ phản cung. 20 năm rồi, hiện tại lật lại bản án đối với tôi mà nói không có gì khác biệt cả, nếu như tôi muốn phản cung, vào lúc Tòa án phán quyết năm đó thì đã làm rồi, không cần chờ đến tận hôm nay."

Yến Quy há miệng thở dốc, vẫn muốn nói điều gì đó.

Lý Dũng đã chuẩn bị đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện: "Tôi không biết cô muốn biết điều gì, cũng không biết mục đích của cô là gì, nhưng từ chỗ của tôi chắc chắn sẽ không chiếm được thứ cô muốn, xin lỗi. Cô rất thông minh, từ tài liệu hồ sơ của vụ án 20 năm trước có thể nhìn ra được nhiều chi tiết như vậy, cô muốn biết điều gì, thì tự mình điều tra đi, nếu cô có thể điều tra được thì hãy nói tiếp."

Nói cho hết lời, Lý Dũng chuẩn bị cúp điện thoại.

"Đợi đã Lý tiên sinh! Một câu hỏi cuối cùng, Đào Khiêm khi còn sống đã chơi ma túy, còn kéo theo người nhà cùng nhau nghiện ma túy, tôi muốn biết Đào Tư Thành có nghiện hay không..."

"Không có. Đứa trẻ đó không có nghiện ma túy..." Lý Dũng nhìn Yến Quy, kết thúc lần gặp mặt cuối cùng này bằng một câu: "Nhưng cậu ta so với việc nghiện ma túy còn say mê ma túy hơn nhiều. Ma túy khiến người ta trở thành nô lệ, cũng khiến người nhà của những người này trở thành nô lệ."

-------------Hết chương 101----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro