Chương 103: Độc xà (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Du Du, cậu hỏi Yến Quy một chút, có muốn thấy tớ khiêu vũ không?"

***********

10 giờ tối, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đúng giờ xuất hiện ở chỗ hẹn, các cô đem xe của mình ngừng ở cách bãi đỗ xe lộ thiên của câu lạc bộ 500m, Nhậm Du Nhiên và Tiểu Vương bên Khoa Kỹ thuật đã ở chỗ này chờ.

Nhậm Du Nhiên từ trong xe chỉ huy nhảy xuống, chỉ vào một chiếc xe Porsche Panamera màu trắng ở bên cạnh, nói: "Đợi lát nữa cậu lái chiếc xe kia qua đó."

Cố Dĩ Tiện có chút kinh ngạc: "Loại đạo cụ này cậu cũng có thể tìm được sao?"

Nhậm Du Nhiên cầm chìa khóa ném cho nàng, ngón tay chỉ về vị trí đỗ xe đằng kia, chỉ thấy ở đó đậu một chiếc xe thương vụ màu đen, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành kia của Hạ Chi Tình.

Hạ Chi Tình ở xa xa vẫy tay về phía các cô, thân hình lại ngả về sau một chút, một gương mặt khác xuất hiện, nhìn qua rất quen mắt, cũng vẫy tay về phía các cô.

Nhậm Du Nhiên thấp giọng giới thiệu: "Bạn thân từ nhỏ của tớ, Hướng Thiển, cũng là một diễn viên."

Đại danh của Hướng Thiển các cô đều nghe qua, Ảnh hậu thế hệ mới, sắc đẹp và thực lực có cả hai, Hạ Chi Tình chính là hậu bối mà cô ấy dẫn dắt.

"Chiếc Porsche Panamera Turbo S này là cậu ấy lái đến đây, xe của nhà người yêu của cậu ấy."Nhậm Du Nhiên vỗ lên bả vai của Cố Dĩ Tiện một cái: "Bảng số xe này cậu học thuộc lòng đi, chiếc xe này được mua trên danh nghĩa của công ty đầu tư Vạn Hòa của tập đoàn Thẩm thị, hiện tại cậu là giám đốc thị trường đầu tư Vạn Hòa - Cố Linh (*)..."

(*) Nguyên văn là 顾灵 - Cố Linh, từ Linh ở đây là Linh trong linh hoạt, linh động. Nhưng Linh mà Cố Dĩ Tiện nghe ra được hiểu theo nghĩa là số 0, trong ngôn ngữ mạng, 0 là thụ, 1 là công. Vì vậy Cố Linh được Cố Dĩ Tiện hiểu lầm thành Cố Thụ - Cố nằm dưới.

"Phốc."

Yến Quy nhịn không được mà cười ra tiếng.

Cố Dĩ Tiện trừng mắt nhe rắng trợn mắt mà nhìn Nhậm Du Nhiên, chất vấn: "Cậu nói ai 0 hả?!" Nàng đột nhiên cảm thấy mặt mũi không còn nữa rồi. Không phải, nàng có 0 hay 0, Nhậm Du Nhiên làm sao biết được?!

Vì thế, Cố Dĩ Tiện hung hăng trừng mắt liếc nhìn Yến Quy một cái.

Yến Quy: "?" Cô thật là oan uổng mà.

"Không phải không phải." Nhậm Du Nhiên ra mặt giải thích: "Chuyện này thật là chuyện ngoài ý muốn thôi, trùng hợp thôi mà. Công ty đầu tư thị trường Vạn Hòa thật sự có một lãnh đạo tên là Cố Linh...còn lớn hơn cậu mấy tuổi nữa..."

Cố Dĩ Tiện một họng máu không phun ra nổi, nghẹn ở trong lồng ngực quả thật muốn cắn người.

Bỏ đi, Cố Linh thì Cố Linh đi, còn không phải là diễn người khác thôi sao, nàng nhịn. Bất quá mối hận này nàng yên lặng khắc ghi trong lòng, dự tính sớm muốn gì cũng phải từ trên người của Yến Quy mà đòi lại.

Nhậm Du Nhiên lại đem 'nhân vật' tóm tắt nói kỹ càng tỉ mỉ với Cố Dĩ Tiện, cô trên dưới đánh giá cách ăn mặc và trang điểm hôm nay của Cố Dĩ Tiện, nhịn không được khen: "Đẹp quá em gái ơi, cậu hôm nay y chang một hồ ly tinh, Khúc Vân trông thấy chắc chắn linh hồn nhỏ bé cũng sẽ bị cậu câu đi thôi."

Yến Quy ở một bên sắc mặc trở nên âm trầm trong nháy mắt.

Nhậm Du Nhiên nhìn mặt đoán ý, lập tức ôm lấy bả vai của Yến Quy mà vỗ vỗ: "Đừng vậy mà, Yến pháp y đừng tức giận, tôi nói chỉ là một vai diễn thôi. Hơn nữa, diễn viên chính Cố Dĩ Tiện vẫn là do chính cô đề cử mà."

Đây là sự thật, tất cả phải ngậm bồ hòn, Yến Quy bất đắc dĩ mà bĩu môi.

Cố Dĩ Tiện duỗi tay ra xoa xoa mặt cô, để tỏ vỏ trấn an.

Nhậm Du Nhiên lại lấy một tấm thẻ hội viện vàng đen giao cho Cố Dĩ Tiện, nói: "Tiểu Vương đã hack vào hệ thống câu lạc bộ, đưa thân phận giả của cậu vào trong đó, tấm card này chính là giấy thông hành. Ở cửa câu lạc bộ có nhân viên kiểm tra thân phận hội viên, cậu trực tiếp đưa thẻ cho bọn họ, bọn họ chứng thực xong sẽ thả cậu vào trong, chỉ cần diễn tự nhiên nhất là được."

Cố Dĩ Tiện nhận lấy thẻ hội viên.

Nhậm Du Nhiên trông thấy vẫn có chút khẩn trương, còn muốn dặn dò thêm vài câu.

Cố Dĩ Tiện dở khóc dở cười nói: "Tớ nói cậu này, có phải cậu sống chung với anh Trác Nhiên từ bé đến lớn, nên muốn làm đạo diễn luôn à?"

Nhậm Du Nhiên trợn mắt: "Còn không phải là sợ cậu không biết diễn xuất hay sao? Anh của tớ là đạo diễn, vợ của tớ là diễn viên, cậu cũng không thể trật đường ray chứ."

"Được được, yên tâm đi Nhậm đạo!"

Nhậm Du Nhiên lại đưa cho cô một bộ đàm bluetooth ẩn: "Duy trì liên hệ."

Cố Dĩ Tiện tiếp nhận lấy bộ đàm nhét vào hốc tai.

Thời gian gấp rút, mọi người đều ghi nhớ kỹ, Cố Dĩ Tiện không trễ nãi thời gian, nàng mở ra chiếc Porche Panamera Turbo S, vẫy tay về phía các cô: "Chờ tớ đi."

Vừa dứt lời, nàng hạ chân ga rời khỏi bãi đỗ xe, sau khi lái một vòng thì chạy về phía câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim.

Nhậm Du Nhiên và Yến Quy xoay người đi lên xe chỉ huy, Tiểu Vương đã điều chỉnh xong tất cả thiết bị, thấy hai cô đi lên, thì nói: "Nhậm đội, Yến pháp y, thiết bị chuẩn bị xong hết rồi, hiện tại bộ dàm đã được chuyển sang trạng thái hoạt động, chúng ta có thể liên lạc với Cố tỷ bất cứ lúc nào."

Nhậm Du Nhiên gật đầu, tiếp nhận microphone nói: "Dĩ Tiện, nghe thấy không?"

Xe của Cố Dĩ Tiện vừa chạy đến trước cửa câu lạc bộ, nàng dừng xe lại, đã có nhân viên bãi đỗ xe đi đến. Cúi đầu tháo đai an toàn, Cố Dĩ Tiện lấy qua đôi giày cao gót mà Nhậm Du Nhiên chuẩn bị để ở trên ghế phụ thay ra, nhỏ giọng nói: "Nghe thấy, tớ đến rồi, đang sắp vào trong."

Trong xe chỉ huy chỉ quanh quẩn giọng nói của Cố Dĩ Tiện, Nhậm Du Nhiên trầm giọng nói: "Bản thân cẩn thận."

Nhân viên của bãi đỗ xe mở cửa xe ra, Cố Dĩ Tiện mang giày cao gót bước xuống xe, thong dong mà ném chìa khóa xe vào trong tay nhân viên bãi đỗ xe, đôi chân dài cất bước vào trong câu lạc bộ.

Trước cửa câu lạc bộ có mấy người mặc đồ đen, có nam có nữ, nam chủ quản cầm đầu cao cao gầy gầy, nhìn sơ qua khoảng 30 tuổi. Thấy nàng đi tới, bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, chắc là cảm thấy nàng lạ mặt.

Cố Dĩ Tiện từ trong túi xách lấy ra thẻ hội viên, chủ quản vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, từ trong tay của nàng nhận lấy tấm thẻ hội viên, dùng máy rà soát ở trong tay quét một cái, trên hệ thống cứng nhắc đã cập nhật một lượt, chốc lát biểu hiện ra thông tin thân phận có hiệu lực.

"Giám đốc Cố Linh của công ty đầu tư Vạn Hòa, đúng không?"

Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn anh ta một cái, khẽ hừ nhẹ một tiếng xem như là trả lời.

Chủ quản trả thẻ lại cho nàng, mặt vẫn mang theo nụ cười mà lách người qua, vươn tay làm động tác 'Mời': "Giám đốc Cố mời vào."

Cố Dĩ Tiện tùy tiện đem tấm card bỏ vào trong túi xách, cất bước chân thành thục đi vào trong câu lạc bộ.

Mới vừa tiến vào cửa lớn của câu lạc bộ, liền hấp dẫn một đợt ánh nhìn. Cố Dĩ Tiện bày ra khí chất bình tĩnh, chiếc váy lên thân ở trên người này phô bày ra vẻ tao nhã cao quý của nàng, eo thẳng, chiếc váy không qua đầu gối, một đôi chân vừa thẳng vừa dài lộ ra, ở đây có không ít người đều trắng trợn nhìn vào.

"Tớ vào trong rồi." Cố Dĩ Tiện vừa đi vừa nhỏ giọng nói.

Nhậm Du Nhiên nói: "Bên trong như thế nào?"

"Chậc. Nói một câu kim bích huy hoàng cũng không khoa trương một chút nào." Cố Dĩ Tiện thả chậm lại bước chân, lang thang không có mục tiêu mà vòng qua đại sảnh đi dạo một vòng, "Ngay cả đại sảnh này, cả đời này của tớ chưa từng thấy nơi nào rực rỡ thế này."

"Nửa ngày trời cậu còn ở đại sảnh hả?"

Cố Dĩ Tiện hứ một tiếng: "Không cho làm quen với hoàn cảnh một chút à."

Nàng nói xong, đi vào sâu bên trong câu lạc bộ. Bây giờ là mùa hè, bữa buffet hằng đêm đều được đặt ở trong khu vườn. Sau lưng câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim là bờ biển, bên trong có bãi cát riêng, hôm nay ở trên bãi cát còn có party lửa trại, vô cùng náo nhiệt.

Cố Dĩ Tiện đi ngang qua một nhân viên phục vụ bưng đồ uống, tùy tiện cầm lấy một ly champagne, ánh mắt sắc bén ở trong đám người quét một vòng.

Rất lâu nàng không nói chuyện, Nhậm Du Nhiên nhịn không được mà hỏi: "Trông thấy Khúc Vân không?"

"Vẫn chưa." Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu lên nhìn một chút, nhìn ngay sân thượng của quán bar, hẳn là nơi có tầm nhìn tốt nhất của câu lạc bộ. Nàng xoay người đi lên phía sân thượng, may mắn chính là đêm nay đều đi trên bãi cát, trên sân thượng rất ít người, vị trí trống tương đối nhiều.

Cố Dĩ Tiện chọn vị trí gần biển có tầm nhìn tốt nhất mà ngồi xuống, nhấp ngụm champagne, một đôi mắt như chim ưng ở trong đám người mà tìm kiếm mục tiêu.

Nghe thấy thanh âm nuốt xuống của nàng, Nhậm Du Nhiên hỏi: "Uống cái gì đó?"

"Champagne. " Cố Dĩ Tiện không chút để ý nói: "Thân là diễn viê chính đêm nay, chẳng lẽ tớ không được tận hưởng một chút à?"

"Cậu đừng uống nhiều quá là được!"

"A, xem thường ai đó!"

Một lát sau, Cố Dĩ Tiện đột nhiên híp mắt lại, không nhẹ không nặng mà 'A' một tiếng.

Nhậm Du Nhiên lập tức hỏi nàng: "Sao vậy?"

"Không gì." Cố Dĩ Tiện nói: "Tớ thấy Ảnh đế X. Hôm nay thật là mở mang tầm mắt, nơi này cơ bản hoặc là đại gia thương nghiệp thường xuyên xuất hiện ở trên TV hoặc là đầu tàu của giới giải trí. Du Du, về sau cho tớ thử nhiều nhiệm vụ thế này một chút nha, có chút nghiện rồi."

"Đừng suy nghĩ viễn vong nữa, làm chính sự đi."

"Được thôi."

Cố Dĩ Tiện tiếp tục im lặng, ly champagne ở trong tay rất nhanh đã thấy đáy, tầm mắt của nàng rốt cuộc cũng dừng lại ở một nơi, lộ ra một biểu tình cười như không cười.

"Tớ thấy Khúc Vân rồi."

Người trong xe chỉ huy lập tức vực dậy tinh thần, Nhậm Du Nhiên và Yến Quy liếc nhìn nhau, hỏi: "Ở đâu?"

"Trên bãi cát."

Cố Dĩ Tiện câu môi cười một cái, đột nhiên nói: "Du Du, cậu hỏi Yến Quy một chút, có muốn thấy tớ khiêu vũ không?"

Nhậm Du Nhiên và Yến Quy đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau, không hiểu nàng tại sao lại đột nhiên nói như vậy.

"Đáng tiếc. Hôm nay phải nhảy trước cho người khác xem rồi." Cố Dĩ Tiện ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại, cất bước chân xoay người đi xuống sân thượng.

Lửa trại trên bờ biển đang bùng cháy, tiết ấu âm nhạc càng ngày càng mạnh, một đám người đi chân trần ở trên bãi cát nhảy nhót, không khí càng ngày càng nóng lên. Các đó không xa một vòng người vây quanh, ở giữa có vài người đang thi nhảy, có nam có nữ, hòa vào âm nhạc ở giữa sân vô cùng có nhịp điệu mà đong đưa cơ thể.

Cố Dĩ Tiện ở trên bên cạnh bãi cát cởi ra đôi giày cao gót cao sang, từng bước đi đến, ở trong vòng còn đang trận thi đấu vẫn còn kịch liệt, ngoài vòng người xem vây quanh không ngừng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Khúc Vân cũng ở trong vòng này, mái tóc ngắn của cô ta dán vào một bên mặt, hẳn là khi khiêu vũ đã ra không ít mồ hôi. Người hơn 40 tuổi, nhìn ra được bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa thể lực không tệ, cùng với mấy thanh niên thi nhảy cũng không hề thua kém.

Cố Dĩ Tiện nhìn trong chốc lát, tiện tay búng váy lên, nghe thấy bên trong bộ đám truyền đến giọng nói của Nhậm Du Nhiên: "Chỗ cậu làm sao lại ồn như vậy?"

"Đang khiêu vũ đó."

"Gì?"

Cố Dĩ Tiện không nói nữa, nàng cúi đầu nhìn nhìn chiếc váy tiên khí hôm nay của mình, có chút đáng tiếc, đáng tiếc ăn mặc không đủ hoang dã, bất quá lại có một khí chất phong tình khác.

Cứ nghĩ như vậy, Cố Dĩ Tiện bước vào trong vòng thi nhảy, nàng vừa đi vừa tiện tay đem mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Mọi người thấy nàng đột nhiên đi vào, ánh mắt không tự giác mà tập trung ở trên người nàng, bề ngoài của nàng xuất chúng, dáng người ưu việt, hơn nữa trên thân là chiếc váy tràn ngập mùi tiền, sự xuất hiện trong nháy mắt trở thành tiêu điểm.

Âm nhạc bước vào bài tiếp theo, nhịp điệu của bài hát trở nên nhanh hơn, tiếng trống, bass và đàn ghi ta tạo nên sự phối hợp tuyệt mỹ, hiện ra khí thế hừng hực. Cố Dĩ Tiện theo âm nhạc mà chuyển động, vòng eo của nàng theo tiết tấu mà lắc lư, dáng người uyển chuyển, vẻ mặt cười như không cười, một đôi mắt hoa đào hết sức trêu ngươi. Dưới ánh đèn mê hoặc trên bãi cát, điệu nhảy và váy của nàng tạo nên sự tương phản rõ rệt, khiến cho nàng càng tăng thêm sự thần bí và khí chất hoàn toàn khác biệt.

Bầu không khí tại bãi cát đột nhiên càng thêm nhiệt liệt, tất cả mọi người đều theo âm nhạc mà lắc lư, vòng tròn mới vừa nãy còn vây xung quanh tạo thành đấu trường đã không còn tồn tại nữa, giữa sân ngập tràn tiếng hoan hô và vui sướng.

Cố Dĩ Tiện sau khi nhảy xong một bài, nàng xả mái tóc ra, chậm rãi rời khỏi đám người. Nàng không quay đầu lại, cũng không đi xác nhận, nhưng giác quan trời sinh nhạy bén của nàng đã nói cho nàng biết, có một tầm mắt nóng rực vẫn luôn đuổi theo nàng, dừng lại ở sau gáy của nàng.

Cố Dĩ Tiện câu môi cười cười, bình phục lại hô hấp, đi ra bờ biển chậm rãi rửa sạch lớp cát dính ở trên chân, lại mang vào giày cao gót.

Nhân viên phục vụ bưng rượu đi ngang qua chỗ này, Cố Dĩ Tiện duỗi tay muốn lấy 1 ly champagne, thì ở phía sau có bàn tay cầm lấy 2 ly champage, đem 1 ly trong đó đưa cho nàng.

"Xin chào tiểu thư, làm quen được chứ?"

Dính câu.

----------Hết chương 103--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro