Chương 105: Độc xà (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu nợ trước."

*************

Xe dừng lại ở vị trí đỗ xe, Cố Dĩ Tiện ở ghế phụ vẫn còn ngủ, hơn nữa chưa có dấu hiệu sắp thức dậy. Yến Quy tháo đai an toàn chồm người đến gần, dáng ngủ của người nọ thật sự là rất mệt, có người đột nhiên tiếp cận như vậy cũng chưa nhận ra được Con người có đôi lúc tiềm lực rất lớn, liên tiếp thức trắng 2 ngày cũng không có việc gì, nhưng trong tình huống rất mệt mà ngủ đi, thì sự mệt mỏi ẩn giấu trong cơ thể toàn bộ đều bộc phát ra hết.

Yến Quy nhẹ nhàng khảy đi phần tóc mái trên trán của nàng, động tác dịu dàng yêu thương, cúi người ở trên trán của nàng mà hôn xuống, nhẹ giọng nói: "Tiện Tiện, về đến nhà rồi em, chúng ta lên nhà rồi ngủ được không?"

Cố Dĩ Tiện nhỏ giọng lầu bầu, đôi mắt cũng chưa mở, có lẽ là cảm giác được hơi thở quen thuộc ở bên cạnh, theo bản năng mà dụi vào người của Yến Quy. Không gian bên trong xe, quá nhỏ, nửa người của Yến Quy cong lên tiến về phía ghế phụ, tư thế cũng rất bất tiện, hai người đều không thoải mái.

Yến Quy duỗi tay cởi bỏ đai an toàn của Cố Dĩ Tiện, sau đó nhẹ nhàng xoa mặt của nàng: "Ngoan, chúng ta về nhà rồi ngủ."

"Ừ..." Nhỏ giọng làm nũng, Cố Dĩ Tiện nâng cánh tay lên ôm lấy Yến Quy: "Ôm."

Yến Quy nhanh chóng cầm túi xuống xe, vòng qua ghế phụ mà mở cửa xe, duỗi tay ôm Cố Dĩ Tiện ra tới. Cố Dĩ Tiện vừa mệt vừa buồn nugr, buổi tối còn uống không ít rượu, lúc này thật sự là thần trí không rõ, hai chân đi đường cũng không nghe theo hiệu lệnh. Yến Quy nửa ôm nàng, lắc lư mà đi lên nhà, thể lực hiện tại của cô không quá tốt, muốn ôm kiểu công chúa là chuyện không thể.

Thật vất vả mà vào cửa nhà, Yến Quy đem Cố Dĩ Tiện vào phòng ngủ, người nọ còn có thể nhận ra được chiếc giường, ngã thẳng xuống giường, sau đó bất động.

Yến Quy: "..."

"Tiện Tiện, Tiện Tiện, khoan ngủ đã, thay quần áo..."

Cố Dĩ Tiện bầu bầu hai tiếng tỏ vẻ bất mãn, bị Yến Quy nửa ôm ngồi dậy, nâng hai tay lên híp mắt nhìn cô: "Tỷ tỷ, giúp em."

"Được, chị giúp em."

Yến Quy giúp nàng cởi chiếc váy liền thân ra, theo sau là áo lót, Cố Dĩ Tiện tuy rằng vừa mệt vừa buồn ngủ, dưới tác dụng của rượu vẫn còn chậm chạp, nhưng vô cùng nghe lời, để Yến Quy muốn làm gì thì làm.

Yến Quy đem người lột sạch sẽ, sau đó nhét vào trong chăn, sau đó lại tiến vào phòng tắm pha nước ấm và khăn lông ướt đi ra, tỉ mỉ giúp Cố Dĩ Tiện lau mình. Khăn lông ướt nóng lướt trên da thịt, Cố Dĩ Tiện thoải mái mà lẩm bẩm vài tiếng, hé hé mắt nhìn người ở trước mặt, nhìn rồi lại cười ngây ngô hai tiếng.

"Ngoan, em ngủ trước đi, chị đi rửa mặt một chút."

Cố Dĩ Tiện rất nghe lời, cả người cuộn vào trong chăn.

Yến Quy rửa mặt trở ra, ở một giường nằm xuống, Cố Dĩ Tiện trực tiếp lăn vào trong lòng của cô mà ôm lấy.

Nắm xuống chưa được bao lâu, Cố Dĩ Tiện lại dụi dụi, có chút cố sức mà trợn mắt nhìn Yến Quy.

"Còn chưa ngủ sao? Không mệt à?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu: "Buồn ngủ."

"Buồn ngủ thì mau ngủ đi."

"Đã hứa với chị...." Giọng của nàng đặc biệt nhỏ, Yến Quy nghe không rõ.

Vì thế ở bên môi nàng hôn vài cái, dỗ dành hỏi: "Em nói gì?"

"Đã hứa với chị...xe mới..." Gần như là tức giận mà nói ra.

Yến Quy ngẩn người, ngay sau đó lại không nhịn được mà bật cười, vỗ nhẹ lưng của nàng, nói: "Hôm nay không 'lái', ngủ trước đã."

Cố Dĩ Tiện lập tức nhắm mắt lại.

"Thiếu nợ trước."

Thân thể người nọ ở trong lòng cô chợt cứng đờ một lát, rồi sau đó lại thả lỏng, khẽ ừ một tiếng.

-------------

Ngày thứ hai cứ theo thông lệ mà đi làm, Cố Dĩ Tiện ngủ đủ rồi, lại là một hảo hán sinh long hoạt hổ. Vừa đến Cục, Nhậm Du Nhiên liền kéo nàng đến Khoa kỹ thuật.

"Ngày hôm qua cậu đưa cho Khúc Vân cái số điện thoại kia, có mang theo không?"

Cố Dĩ Tiện từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại: "Điện thoại cũ, số điện thoại là cậu đưa cho tớ."

Nhậm Du Nhiên cầm lấy chiếc điện thoại đi, đưa cho đồng nghiệp bên Khoa Kỹ thuật: "Thêm bảo mật cho chiếc điện thoại này, cái loại chống theo dõi."

"Chiếc điện thoại này ngày hôm qua ra tớ ra khỏi Lưu Kim liền tắt máy rồi, vẫn chưa khởi động lại máy, sợ cô ta định vị được số điện thoại của tớ."

Nhậm Du Nhiên gật đầu nói: "Chờ cài thêm chương trình chống theo dõi thì có thể khởi động máy, về sau cố gắng đừng tắt máy, để Khúc Vân có thể tim được cậu."

Cố Dĩ Tiện gật đầu.

Nhậm Du Nhiên nhìn nàng, trêu chọc nói: "Yến pháp y nhà cậu sẽ không ghen đó chứ?"

Cố Dĩ Tiện nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Lúc trước người ra chủ ý để tớ đi chính là chị ấy mà. Hơn nữa cho dù là ghen, cũng không sao, sau khi xong việc tớ đi dỗ chị ấy."

Nhậm Du Nhiên như là nghĩ đến điều gì đó, vỗ vỗ lên bả vai của Cố Dĩ Tiện, nói: "Vất vả rồi. Cố 0 tiểu thư."

"Phốc !" Đồng nghiệp Khoa kỹ thuật ở bên cạnh đang uống một họng nước trực tiếp phun ra.

"Cậu! Cậu muốn chết à!" Cố Dĩ Tiện mặt đỏ tai hồng, bất chất đang ở trong Cục, tung cước đạp cô một cái.

Nhậm Du Nhiên vô cùng vui vẻ, sau đó xụ mặt nhìn anh trai vừa mới phun nước: "Làm việc nhanh lên!"

"Vâng Nhậm đội." Anh trai nội tâm lệ rơi đầy mặt, nhưng lại không dám nói gì.

Từ Khoa Kỹ thuật trở về văn phòng, vừa vặn nhìn thấy Yến Quy cầm mấy phần tài liệu đến đây: "Kết quả kiểm tra thuốc độc đã có."

"Trong xét nghiệm thuốc độc của Võ Hanh thì ngoài phát hiện ra một lượng lớn Heroin ra, còn kiểm tra ra được lượng lớn thuốc mê, căn cứ vào phân tích tỷ lệ giá trị như là chu kỳ bán phân rã, có thể nhìn ra được tỉ lệ điều chế của thuốc mê và Heroin, vì thế mà suy đoán Võ Hanh trước đó ít nhất là 1 ngày đã bị người khác trói lại, dùng cách thức tiêm tiêm vào tĩnh mạc dẫn thuốc mê và Heroin vào trong cơ thể, không chế lượng thuốc, để anh ta ngay ngày hôm sau chính là buổi tối phát livestream mới chết đi."

Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên, nói: "Có thể để cho Diêu Viễn và anh Triệu kiểm tra camera giám sát trước đó 2 ngày một lượt, kiểm tra xem có ai lạ khả nghi ra vào hay không."

"Đã hiểu, lúc trước tôi đã kêu họ điều tra qua, hôm nay lại cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa, rất nhanh thôi."

"Trong xét nghiệm thuốc độc của Triệu Tứ không kiểm tra ra được thuốc mê, chỉ là tĩnh mạch được tiêm vào Heroin mà chết. Mà 4 người chết ở thẩm mỹ viện 'Phong quang' có chút khác, ngoại trừ bị tiêm Heroin vào người ra, còn có dấu hiệu hít ma túy. Có thành phần thuốc gây ảo giác và thuốc kích dục, có khả năng là loại ma túy mà T mới điều chế ra - Phấn Tuyết."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày lắng nghe, cuối cùng hỏi: "Từ trong kết quả kiểm tra thuốc độc có thể nhìn ra được manh mối nào mới không?"

Yến Quy đưa ra một bản báo cáo nghiệm thi, nói: "Có một điều đáng để chú ý, 4 người chết ở thẩm mỹ viện 'Phong quang' đều hít 'Phấn tuyết', loại này là ma túy kiểu mới, loại ma túy này ngoại trừ đặc tính gây ra ảo giác tạo thành cơn nghiện giống như ma túy thường ra, còn có hiệu quả kích dục. Nhưng 4 nạn nhân vào trước khi chết lại không có dấu hiệu phát sinh quan hệ tình dục, mà chính là cơ quan sinh dục bị hủy hoại."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Vậy chứng tỏ điều gì?"

Nhậm Du Nhiên trầm giọng nói: "Có khả năng hung thủ không có cách cùng người khác phát sinh quan hệ tình dục."

Cố Dĩ Tiện có chút kinh ngạc: "Chị là nói hắn bất lực?"

Yến Quy gật đầu nói: "Phải. Điều này cũng có thể giải thích từ góc độ tâm lý, tại sao hắn phát tiết hủy hoại cơ quan sinh dục của 4 nạn nhân, bởi vì điều này đối với hắn mà nói là sự sỉ nhục và thống khổ vô cùng."

"Cho dù chúng ta đoán đúng rồi, thì manh mối trước mắt này đối với chúng ta cũng không có tác dụng lớn lắm." Nhậm Du Nhiên nhìn qua có chút nóng nảy.

Yến Quy lại lắc đầu, cô không lập tức nói tiếp, mà là đem cửa văn phòng của Nhậm Du Nhiên đóng lại kỹ, hành động này tràn ngập sự cảnh giác và thận trọng, khiến cho hai người khác ở trong phòng cũng khẩn trương theo.

Cố Dĩ Tiện nhịn không được mà hỏi cô: "Chị cẩn thận như vậy làm gì?"

Yến Quy nghiêm túc mà nhìn các nàng, vô cùng trịnh trọng mà nói: "Lời nói kế tiếp của tôi, hy vọng sau khi ra khỏi cái phòng này không có ai khác biết được, chí ít ngay bây giờ, không thể nói bất cứ ai."

Cố Dĩ Tiện vẫn có chút mơ hồ, nhưng Nhậm Du Nhiên đã đoán được thân phận của cô, lập tức hiểu được ý của cô: "Có phải cô đã điều tra được gì không?"

Yến Quy gật đầu, đem hai phần hồ sơ vụ thảm án diệt môn của Đào gia đã được in ra trước đó đưa cho hai người.

"Hai ngày trước tôi vẫn luôn điều tra vụ án này."

Chỉ là nhìn lướt qua, Nhậm Du Nhiên liền chau mày, hỏi: "Bản án cũ của 20 năm trước?"

"Đúng vậy." Yến Quy chậm rãi gật đầu, hơn nữa dùng cách nói ngắn gọn nhất để giải thích đại khái điều gì khiến bản thân cô muốn điều tra vụ án này.

Nhậm Du Nhiên càng nghe càng nhíu mày chặt hơn, mà Cố Dĩ Tiện càng nghe xong càng hốt hoảng, nàng cứng đờ mà nhìn Yến Quy, tựa hồ như muốn biết, tại sao cô lại hiểu kẻ tên T này đến vậy? Hơn nữa từ lúc nào bản thân cô tự điều tra ra được? Rốt cuộc cô có sự cố chấp như thế nào đối với vụ án của tổ chức K?

Đến hiện tại, một vài chi tiết nhỏ chưa từng để ý ở trong quá khứ đều lần lượt gợi lại, khiến Cố Dĩ Tiện không có cách nào bỏ qua được.

Hiện tại không rảnh lo giải thích những điều khác, Yến Quy chỉ nói: "T yêu tha thiết việc chế độc, nhưng kỳ thật y căm hận nhất chính là ma túy. Bởi vì đại khái bởi vì ma túy mà khiến tuổi thơ của y chịu tổn thương sâu sắc. Vì thế, tôi dựa vào suy đoán mà tra ra được vụ án này. Sau khi mấy lần đọc hồ sơ xong, tôi phát hiện một số điểm đáng ngờ..."

Yến Quy kể ra tỉ mỉ những điểm đáng nghi mà bản thân cô khi đến trại giam gặp Lý Dũng cho Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện nghe một lần.

"Trước thời điểm phán quyết vào 20 năm trước, chứng cứ của vụ án cũng không hoàn thiện, đây cũng là nguyên nhân tại sao vụ án 4 chết 1 mất tích như vậy, tòa án cuối cùng lại không phán bản án tử hình lập tức chấp hành."

Nhậm Du Nhiên chỉ vào bức ảnh được đánh mã số lên ảnh, hỏi: "Cô hoài nghi anh ta còn sống?"

Yến Quy nói: "Tôi đến trại giam, nhắc đến điều này với Lý Dũng."

"Kết quả thì sao?"

"Ông ta cái gì cũng không chịu nói." Yến Quy lấy ra một phần báo cáo giám định, nói: "Nhưng ông ta có nói hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi có thể xác định Đào Tư Thành còn sống."

Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện kinh ngạc mà nhìn cô.

Yến Quy đưa bản báo cáo giám định DNA cho hai người: "Lúc trước ở hiện trường tử vong của anh em Lam gia, chúng tôi tìm được một tàn thuốc, lúc đó tôi kêu Giang Vọng đưa tàn thuốc về cất giữ ở trong Phòng Thí nghiệm, để chuẩn bị tương lai có thể dùng tới. Ngày hôm qua tôi để Lý Vân Tương giúp tôi làm một giám định, lấy mẫu DNA ở trên tàn thuốc và DNA của Đào Khiêm - cha của Đào Tư Thành tiến hành đối chiếu, kết quả quả như tôi dự liệu."

Trên bản báo cáo giám định được viết rất bắt mắt: Đối chiếu tương đồng, hai tổ hợp DNA có quan hệ huyết thống.

Nhậm Du Nhiên kích động đến mức đôi mắt đều đỏ lên: "Đào Tư Thành còn sống, anh ta chính là T!"

So với sự kích động của cô ấy, Yến Quy trái lại bình tĩnh hơn nhiều, cô vô cùng thông thả gật đầu, nói: "Vụ án diệt môn Đào gia, tất cả người bị hại đều bị hủy hoại cơ quan sinh dục. Tuy rằng tạm thời còn chưa rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể, nhưng Đào Tư Thành từ lúc ấy bắt đầu liền có bóng ma tâm lý rất lớn, cho nên y có thể bởi vì đã từng chấn thương tâm lý dẫn tới không có cách nào cùng người khác xảy ra quan hệ tình dục....Đây cũng là nguyên nhân tại sao 4 người chết ở thẩm mỹ viện đều hít 'Phấn tuyết' trước khi chết lại không có hành vi quan hệ tình dục."

"Hiện tại xác định Đào Tư Thành chính là T, vấn đề được đặt ra ở trước mắt là, không cách nào xác định được hành tung của Đào Tư Thành trong suốt 20 năm, quá khứ, và hiện tại y đang có thân phận gì, người ở đâu."

----------------Hết chương 105-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro