Chương 107: Độc xà (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kỳ thật em nên sớm một chút nhận ra chị..."

**************

Yến Quy nhìn đồng hồ, lúc này mới đến giờ cơm trưa, cô chưa rời khỏi, ngồi ở quán cà phê gọi một phần bánh gato và một ly nước chanh, thong thả ung dung mà ăn.

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn ở trên điện thoại, tin nhắn hiểu thị thời gian là tối hôm qua lúc 12 giờ, người gửi tin là Bạch Hề Mạt.

[Ngôn tỷ, em đang ở trong câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, nhìn thấy cảnh sát Cố.]

[Cô ấy ở bên cạnh Khúc tổng của câu lạc bộ.]

Tối hôm qua Yến Quy nhận được tin nhắn của Bạch Hề Mạt, cô chưa nhắn lại, bởi vì không biết trả lời thế nào. Cô không thể bại lộ mục đích Cố Dĩ Tiện đến chỗ đó, chỉ có thể giả vờ như không thấy, trước mắt vẫn chưa trả lời lại.

Hơn nữa...Bạch Hề Mạt là một trong số người biết cô chính là Sở Ngôn...Đã đến giai đoạn này rồi, Yến Quy không có khả năng không nghi ngờ cô ấy.

Qu ả thật, Bạch Hề Mạt đối với cô như đào tim đào phổi, thương thế và bệnh tật của bản thân đều là được người ta tiêu tiền cố sức giúp đỡ chữa khỏi, nếu như bây giờ nghi ngờ người ta thì chẳng khác nào là thứ vong ân bội nghĩa. Nhưng đặc thù và sự nhạy cảm bởi nghề nghiệp, làm cho Yến Quy không cách nào dễ dàng bỏ qua bất kỳ một manh mối đáng ngờ nào, cô thậm chí còn liệt kê Trương Duyên Húc vào đối tượng bị hoài nghi, càng đừng nói đến Bạch Hề Mạt.

Ngay từ đầu đã biết Yến Quy chính là Sở Ngôn, hơn nữa trở lại làm việc ở Cục thành phố Tân Hà chỉ có 3 người biết, Trương Duyên Húc, Bạch Hề Mạt và Vạn Tiêu. Về mặt tình cảm, ba người này Yến Quy đều không muốn nghi ngờ. Nhưng về mặt lý trí, hiện tại bất luận người hiểm nghi đều không thể bị loại trừ.

Ngoại trừ điều này ra, nếu như không phải là 3 người bọn họ, thì người bên trong Cục thành phố Tân Hà đáng để bị nghi ngờ, có khả năng người nào đó ở gần bên Yến Quy nhận ra được cô chính là Sở Ngôn, tựa như Nhậm Du Nhiên vậy. Phạm vi nghi ngờ cũng rất dễ xác định, khi Sở Ngôn đi nằm vùng thì ở trong Cục, tính đến hiện tại những lão hình cảnh khi đso còn chưa được luân chuyển đến sở tỉnh. Phạm vi này không lớn không nhỏ, Yến Quy quen biết chỉ có vài người, ví dụ như Triệu Phong của Đội 2 và Trần Băng của Khoa Xét nghiệm.

Mỗi người bọn họ Yến Quy đều hoài nghi, hiện tại có thể khiến cô thật sự tin tưởng vô điều kiện, chỉ có Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên mà thôi, ngoại trừ hai người họ ra, những người khác đều không thể tin tưởng hoàn toàn.

Giai đoạn hiện tại phải tính toán cho thật tốt, mặc kệ trong Cục có nội gián hay không, hiện tại đều phải hoàn toàn phòng bị, tiến triển thật sự của cuộc điều tra không thể để những người khác biết được.

Đến nỗi 3 người từ ban đầu biết được chân tướng, Yến Quy cũng muốn nghĩ ra một biện pháp thử một chuyến.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Bạch Hề Mạt lúc lâu, Yến Quy cầm lên điện thoại trả lời lại.

[Có phải em nhìn lầm rồi không? Tối hôm qua Tiện Tiện vẫn luôn ở bên cạnh chị.]

Bạch Hề Mạt trả lời lại rất nhanh, có thể là đang nghỉ trưa.

[Là vậy sao. Vậy chắc là em nhìn lầm rồi, kỳ thật em chỉ thấy được một bên sườn mặt thôi...]

Yến Quy suy nghĩ một chút, hỏi: [Chủ nhật này em có rảnh không?]

[Có!]

[Giữa trưa Chủ nhật, cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không? Chỉ hai chúng ta.]

Bạch Hề Mạt trả lời ngay: [Được!]

Yến Quy nhìn chằm chằm vào từ 'Được' kia trong chốc lát, cất đi điện thoại không trả lời lại.

---------------

Buổi chiều trở về Cục, Yến Quy tìm Nhậm Du Nhiên, hai người gặp mặt ở trong văn phòng.

Nhậm Du Nhiên có chút khẩn trương, bởi vì vẻ mặt hiện tại của Yến Quy thật sự là quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức Nhậm Du Nhiên hoài nghi giây tiếp theo cô ấy liền nói cho mình biết bản thân lại phải trở về nằm vùng ở tổ chức K.

Nghĩ đến đó liền không tự giác mà rùng mình, Nhậm Du Nhiên buột miệng thốt ra: "Cô đừng nghĩ không thông nha!"

Yến Quy: "...."

"Tôi có cái gì đè nén trong lòng chứ?" Yến Quy buồn cười mà nhìn người bạn thân ở trước mặt.

Nhậm Du Nhiên hơi xấu hổ một chút, ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Vậy cô...."

"Lúc trước cô nói vụ án kết thúc cô muốn nói chuyện với tôi, muốn nói chuyện gì? Hiện tại nói luôn hôm nay được không?"

Nhậm Du Nhiên cả người không cử động, cứng đờ mà nhìn Yến Quy, cô không ngờ tới người này cư nhiên lại chủ động tìm tới mình nói đến chuyện này, hơn nữa còn trịnh trọng như vậy. Lời nói của Yến Quy đến quá đột nhiên, Nhậm Du Nhiên chốc lát phản ứng không kịp, còn ở trong sự hoảng hốt.

Kỳ thật rõ ràng đã đoán được chuyện gì, cũng đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, thậm chí ngay cả cuộc nói chuyện hiện tại nên nói cái gì cũng đã ở trong đầu cô diễn tập vô số lần, nhưng tới thời khắc này, Nhậm Du Nhiên vẫn là cảm thấy sự khẩn trương, thần kinh trên người đều căng thẳng, tay chân tê dại, liền hô hấp cũng nhanh hơn so với vừa rồi.

Nhậm Du Nhiên ngơ ngác cả nửa ngày chưa nói ra câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Yến Quy.

"Cho nên vẫn muốn nói sao? Nếu như không nói, tôi đi trước." Yến Quy giả bộ nằm lấy thanh cửa trên cửa văn phòng.

"Đừng! Nói! Yến....Không phải, Ngôn tỷ!"

Động tác trên tay của Yến Quy dừng lại, theo bản năng mà dùng lực, nếu như nhìn kỹ hơn, những sợi gân xanh trên mu bàn tay cô đã hiện lên rõ ràng không ít.

Nhậm Du Nhiên nhìn thấy cảm xúc của cô biến hóa, so với vừa nãy còn kích động hơn, cũng có chút hưng phấn, sau khi kiểu xưng hô này được kêu ra, cô thậm chí cảm nhận được chóp mũi chua xót và đôi mắt đều chậm rãi dâng lên hơi nước.

2 năm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng tuyệt đối không ngắn. À không, đã sắp 2 năm rưỡi rồi, thật sự đã lâu rồi.

Nhậm Du Nhiên nhìn bóng dáng quen thuộc của Yến Quy, đem nước mặt nghẹn trở về, lại gọi cô một tiếng: "Ngôn tỷ...."

Yến Quy buông tay cầm cửa ra, xoay người nhìn cô ấy. Gương mặt này đã trở nên xa lạ, nhưng đôi mặt hẹp dài vẫn trong trẻo như cũ, không có quá nhiều thay đổi.

Nhậm Du Nhiên đột nhiên cảm thấy, kỳ thật bản thân phải nên sớm nhận ra cô ấy mới đúng. Nhìn bên ngoài cô ấy cái gì cũng thay đổi, nhưng kỳ thật cái gì ũng chưa từng thay đôi, ngay cả đôi mắt khôn khóe vẫn giống y như đúc trong quá khứ.

Yến Quy cười nhìn cô một lúc: "Từ khi nào nhận ra được?"

Nhậm Du Nhiên nói: "Chưa bao lâu, tháng trước. Kỳ thật...Kỳ thật em nên sớm một chút nhận ra chị..."

"Làm sao nhận ra được?"

"Có không ít chi tiết quen thuộc, có thể xác định chính xác chính là đưa chữ viết của chị đi giám định...."

Yến Quy lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh: "Hóa ra là như thế. Chị còn tưởng là DNA gì đó...không ngờ tới chữ viết cũng bại lộ ra."

Bạn bè nhận lại nhau là một chuyện khiến người khác kích động, Nhậm Du Nhiên kéo Yến Quy ngồi xuống sofa, hỏi cô ấy: "Đã có ai biết?"

"Ngoại trừ em, còn có Trương giám, bác sĩ chủ trị của chị, còn có một người bạn."

Nhậm Du Nhiên hơi nhíu mày, hỏi: "Bạn gì?"

"Một người đã quen rất lâu về trước, về sau, chính là 2 năm trước chính là em ấy đã cứu chị." Yến Quy dùng từ ngữ ngắn gọn để kể cho Nhậm Du Nhiên về mối quan hệ giữa Bạch Hề Mạt và cô.

Nhậm Du Nhiên nghe xong, mày càng chau lại chặt hơn, cuối cùng giữa mày đã dựng thành một ngọn núi nhỏ.

"Tại sao em lại cảm thấy vị Bạch tiểu thư này thích chị nhỉ?"

Vẻ mặt của Yến Quy cứng đờ một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ mà cười cười, cô không trả lời, nhưng Nhậm Du Nhiên đã hiểu.

"Cho nên cô ấy quả nhiên thích chị!"

"Đây không phải trọng điểm..."

"Đây là trọng điểm! Ân cứu mạng đó Ngôn tỷ...Dĩ Tiện biết chưa?"

Yến Quy bất đắc dĩ gật đầu: "Biết rồi. Chị mới trở về Cục thành phố chưa bao lâu, có một lần Tiện Tiện đưa chị về nhà, đúng lúc Hề Mạt tìm chị có việc..."

Nhậm Du Nhiên lộ ra biểu tình xem kịch: "Sau đó thì Tu La tràng?"

Yến Quy nghẹn họng một lúc, bất đắc dĩ nói: "Không có. Cái gì Tu La tràng chứ, Tiện Tiện lúc đó căn bản chưa thích chị."

Lời nói của cô rất tự nhiên, nhưng Nhậm Du Nhiên là người ngoài nghe được thì ngực đau nhói. Năm đó lúc Sở Ngôn và Cố Dĩ Tiện ở bên nhau, bởi vì hôn nhân đồng tính vẫn chưa hợp pháp, trong Cục không ai khác biết được, chỉ có Nhậm Du Nhiên làm bạn thân của hai người mới ngầm biết được cuộc tình này mà thôi. Cũng bởi vì thế, Nhậm Du Nhiên so với bất kỳ ai cũng đều rõ ràng hơn, tình cảm giữa Sở Ngôn và Cố Dĩ Tiện có bao nhiêu sâu đậm.

Hiện tiện Yến Quy ngữ khí bình thản mà nói ra những lời như 'Tiện Tiện lúc đó căn bản chưa thích chị', quỷ mới biết chính bản thân cô ở trong lòng khi thừa nhận điều đó có biết bao nhiêu sự giày vò.

Yến Quy nhận thấy cảm xúc của Nhậm Du Nhiên đột nhiên xuống thấp, đoán được cô ấy là bởi vì sao, không tiếng động mà cười cười, ngược lại an ủi cô ấy: "Không sao, không phải chuyện gì lớn, đều đã qua rồi."

"Như thế nào có thể đã qua chứ?" Nhậm Du Nhiên giương mắt nhìn Yến Quy: "Ngôn tỷ, sao có thể đã qua chứ? Cảm tình nhiều năm như vậy của chị và Dĩ Tiện! 2 năm trước vụ nổ bom ở Long Island mang đến tổn thương không chỉ đối với một mình chị đâu! Chị có biết năm đó Dĩ Tiện cậu ấy phải chịu đựng bao nhiêu..."

Nói đến đó, Nhậm Du Nhiên nhận thấy cảm xúc của bản thân đang dần mất đi khống chế, vội vàng dừng lại câu chuyện, trước tiên phải ổn định lại cảm xúc của bản thân đã.

Ánh mắt của Yến Quy ngưng trọng, từng chữ từng chữ hỏi: "Đúng lúc chị muốn hỏi em chuyện lúc đó, sau khi thương thế của chị lành lại thì tin tức nhận được cũng không hoàn chỉnh, em kể cho chị nghe một chút, năm đó sau khi chị 'chết' đi, Tiện Tiện đã trải qua những gì."

Nhớ lại khoảng thời gian kia, trái tim của Nhậm Du Nhiên giống như bị kim đâm vậy.

"Sau khi tin tức chị xảy ra chuyện được truyền về trong Cục, Dĩ Tiện liền phát điên lên. Sự hình dung này thật sự không khoa trương một chút nào, lúc ấy cậu ấy thật sự điên rồi."

Yến Quy hô hấp căng thẳng, đôi tay không tự giác mà nắm chặt thành quyền, đây là lần đầu tiên cô có thể nghe được tỉ mỉ tình huống ngay lúc đó của Cố Dĩ Tiện, chỉ một câu cũng đủ khiến cho trái tim của cô rơi vào hầm băng.

Nhậm Du Nhiên cẩn thận liếc nhìn biểu tình của cô, sau đó nói: "Đoạn thời gian đó phải cảm ơn Trương giám. Ông ấy nghĩ cách che giấu nguyên nhân cụ thể bệnh của Dĩ Tiện và bệnh tình của cậu ấy, cho cậu ấy tạm thời ngừng việc, sau đó đưa đến một bệnh viện đáng tin cậy để tiến hành trị liệu. Lần đó đã tạo cho Dĩ Tiện sự đả kích quá lớn, phần lớn thời gian cậu ấy đều không tỉnh táo, không phải hôn mê thì chính là ngồi tự nói chuyện một mình, cảm xúc kích động lên còn đập phá thiết bị trong bệnh viện."

"Thẳng đến sau này...có một lần cậu ấy hôn mê suốt nửa tháng, sau khi tỉnh lại, chúng em phát hiện cậu ấy hoàn toàn không nhớ ra chị nữa. Cậu ấy giống như là đem cái người tên Sở Ngôn này mạnh mẽ moi từ trong sinh mệnh của bản thân ra, giống như da thịt ở trên thân thể, cắt đi đoạn tình cảm ảnh hưởng đến cậu ấy, cái gì cũng không chừa lại."

Nhậm Du Nhiên càng nói càng khổ sở: "Chúng em khi đó cảm thấy, như vậy cũng tốt chăng, chí ít cậu ấy có thể không còn đau khổ nữa. Vì thế nhân lúc thời gian cậu ấy ở bệnh viện dưỡng bệnh, em lén tới nhà của cậu ấy, xóa đi tất cả dấu vết sự tồn tại của chị, bao gồm bức ảnh chụp chung được đặt ở trong phòng ngủ của cậu ấy..."

Nói đến đây, Nhậm Du Nhiên đứng lên mở ngăn tủ được khóa ở bàn làm việc ra, từ bên trong lấy ra được một bức ảnh chụp chung, đưa cho Yến Quy: "Em đem bức ảnh này giấu đi..."

Yến Quy nhận lấy bức ảnh, tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, ngón cái ở trên bức ảnh nhẹ nhàng mơn trớn, trong mắt đều tràn ngập sự thẫn thờ.

Nhậm Du Nhiên nhìn Sở Ngôn ở trên bức ảnh, lại nhìn Yến Quy ở trước mạt, khó chịu không nhịn được.

"Thật xin lỗi Ngôn tỷ...Lúc đó em thật sự không còn cách nào, em nhìn thấy Dĩ Tiện đau khổ như vậy, mà việc cậu ấy quên đi chị là cách duy nhất để cứu được cậu ấy, em thật sự không còn cách nào nữa...Em không thể nhắc đến chị với cậu ấy được nữa..."

Hồi tưởng về khoảng thời gian mà nội tâm không ngừng giằng xéo kia, Nhậm Du Nhiên đau lòng và tự trách đan xen nhau, trái tim giống như bị ai đó bóp lấy, vừa buồn lại vừa đau.

Yến Quy ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhìn hết thảy cảm xúc của cô ấy. Một lát sau, cô đứng lên, giơ tay ôm lấy Nhậm Du Nhiên, giống như 2 năm trước đã từng như vậy.

------------Hết chương 107------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro