Chương 108: Độc xà (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái nồi không nên cõng này chúng ta đã cõng quá lâu rồi!"

*********

Các cô là những người bạn đối xử chân thành với đối phương, cũng là cộng sự có sự tin tưởng lẫn nhau.

"Chuyện này không trách em được. Chị còn phải cám ơn em, em đã làm rất tốt, chí ít bảo vệ được tính mạng của Tiện Tiện, Hơn nữa, Tiểu Du à, tại sao em phải xin lỗi chứ, rõ ràng em mới là người đau khổ nhất cơ mà."

Nhậm Du Nhiên bỗng dưng ngơ ngác, thân thể tựa vào trong lòng của Yến Quy chợt cứng đờ đi.

3 người, 1 người 'chết', 1 người mất trí nhớ, người duy nhất còn sống lại còn sở hữu tất cả ký ức xưa, mới là người khổ sở nhất đau khổ nhất.

"Tiểu Du, mấy năm nay, thật vất vả cho em rồi."

Ngữ khí của Yến Quy nhẹ nhàng ôn hòa, giống như gió thổi cành liễu, dịu dàng mà phất đi nỗi bi thương và thống khố mà Nhậm Du Nhiên đã cất giấu đi suốt 2 năm.

Đôi mắt càng ngày càng ướt, Nhậm Du Nhiên thật sự đã liều mạng kiềm chế không khóc ra, nhưng tâm sự đã giấu quá lâu, không có chỗ nào và người nào mà cô có thể phát tiết ra được. Hôm nay đột nhiên lại cùng Yến Quy nhận lại nhau, cô đột nhiên có chút không chịu được nữa, người trước mắt này không phải là ai khác, là Ngôn tỷ của cô a, là Ngôn tỷ mà từ khi cô bước vào cảnh đội đã giúp đỡ chăm sóc mình rất nhiều.

"Ngôn tỷ..." Nhậm Du Nhiên lại gọi một tiếng, nước mắt thuận thế mà chảy ra.

Cảm xúc giống như là dòng sông vỡ đê, đôi lúc ngăn cản thủy chung có yên lặng, cho dù dòng nước ngầm bắt đầu khởi động cũng có thể gắt gao chặn lại, nhưng một ngày nào đó một khi phá vỡ trói buộc liền sụp đổ không thể cứu vãn được.

Một ngày này ở trong Cục thành phố, không ai nhìn thấy được trong văn phòng của Đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai biết được Nhậm Du Nhiên ngày thường cứng cỏi quyết đoán cũng có lúc khóc rống cả một ngày trời.

Cô thật sự nhịn rất lâu rồi, 109 là một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa bỏ ở trong lòng cô, nó cắm rễ ở đó, muốn chạm cũng không chạm vào được. Người khác nhìn không ra sự thống khổ chôn sâu trong lòng của cô, chỉ có bản thân cô biết, một ngày Lão Quỷ chưa chết, thì vết thương huyết nhục mơ hồ ở dưới vết sẹo này một ngày cũng không khỏi.

Mà nỗi thống khổ của cô không thể nói cho người khác biết được. Tựa như Yến Quy từng nói, trong 3 người, cô là người giữ được ký ức hoàn chỉnh đó, nhìn Sở Ngôn trở thành điều 'Không thể nói' trên dưới toàn Cục, nhìn Cố Dĩ Tiện hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người nọ, chỉ có cô là kiên trì bảo vệ những ký ức quá khứ này.

Nhậm Du Nhiên khóc trong chốc lát, cảm xúc phát tiết ra đủ rồi, từ trên bàn rút ra 2 tờ khăn giấy lau đi nước mắt và nước mũi có chút xấu hổ mà cười cười với Yến Quy.

Yến Quy ôn hòa mà nhìn cô: "Về sau có chuyện gì cũng không cần để bản thân gánh vác một mình."

Các cô đã nhận lại nhau, không có bất kỳ cố kỵ và bí mật nào nữa.

Chiếc mũi của Nhậm Du Nhiên chua xót, không phải đau lòng, mà là rất vui vẻ. Bất quá rất nhanh, cô lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Ngôn tỷ, vậy Dĩ Tiện cậu ấy..."

Yến Quy nói: "Đúng lúc chị có chuyện này muốn hỏi em. Năm đó trước lúc Tiện Tiện mất đi trí nhớ, có xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không? Ví dụ như là có ai đó kỳ lạ tiếp xúc với em ấy?"

Nhậm Du Nhiên nghe cô hỏi như vậy, liền chau mày: "Chị nghi ngờ việc cậu ấy mất trí nhớ là do người khác làm?"

"Chị đã từng tư vấn qua bác sĩ tâm lý, không loại trừ khả năng này."

Nhậm Du Nhiên chau mày trầm tư, cẩn thận nhớ lại chuyện trong khoảnh thời gian kia, trầm giọng nói: "Dĩ Tiện lúc đó được Trương giám an bài rất thỏa đáng, chuyện đặc biệt thì không có, chỉ là cậu ấy hôn mê vài ngày...nói đến ai kỳ lạ...chuyện này cũng không dễ phán đoán, mấy ngày đó ngoại trừ bác sĩ y tá ở trong bệnh viện tâm thần ra, thì có mấy bác sĩ tâm lý bên ngoài vào...."

"Bác sĩ tâm lý bên ngoài?" Sắc mặt của Yến Quy bỗng dưng trầm xuống: "Bác sĩ tâm lý gì? Đến để làm gì?"

"Là thế này. Bởi vì bác sĩ chủ trị của Dĩ Tiện nói, trạng thái tinh thần của cậu ấy lúc đó thật sự sắp không xong rồi, hy vọng có thể từ giới tâm lý học tìm một số chuyên gia đến để tiến hành hội chẩn, nhìn xem có biện pháp nào để giúp cậu ấy tốt hơn không..." Nhậm Du Nhiên vừa nhớ lại vừa nói: "Lúc ấy có hỏi qua Trương giám, Trương giám cũng không hiểu, chỉ là bác sĩ có kiến nghị gì thì nghe cái đó, hy vọng Dĩ Tiện có thể nhanh chóng khỏe lại."

Yến Quy sau khi nghe xong trầm tư một lát, hỏi: "Lúc đó có bác sĩ tâm lý nào tới, em còn có thể nhớ lại được không?"

Nhậm Du Nhiên gãi đầu, ảo não mà lắc đầu: "Không nhớ rõ, em thậm chí còn chưa hỏi qua....Nhưng mà Ngôn tỷ, bệnh viện kia em còn nhớ rõ, bệnh viện chắc chắn còn ghi chép hội chẩn, chúng ta có thể điều tra một chút!"

Yến Quy thoáng an tâm, gật đầu nói: "Được, chuyện này trước không gấp, chờ sau khi bắt được T sau đó lại điều tra."

Nhậm Du Nhiên lại cảm thấy bất an: "Ngôn tỷ, nếu Dĩ Tiện mất trí nhớ thật sự là do người làm, vậy mục đích của người này là gì? Tại sao lại làm như vậy? Là nhằm vào chị hay là đơn thuần nhằm vào cậu ấy?"

Đáp án của câu hỏi này Yến Quy cũng không biết, cô chỉ đành lắc đầu, nói: "Điều này còn phải điều tra, trước mắt không thể nghĩ ra được nguyên nhân." Cô chau mày, thở dài: "Tuy rằng hiện tại còn chưa gấp gáp, nhưng Tiện Tiện đã có một chút dấu hiệu bắt đầu buôn lỏng ký ức..."

Nhậm Du Nhiên hốt hoảng: "Buông lỏng ký ức? Có ý gì? Cậu ấy bắt đầu khôi phục ký ức sao?"

"Tạm thời vẫn chỉ là có chút dấu hiệu thôi." Yến Quy xoa xoa giữa mày: "Ví dụ như có một ngày em ấy nằm mơ, mơ thấy dáng vẻ tóc dài của chị, nhưng em ấy nói chị ở trong mơ và chị ở hiện thực diện mạo không giống nhau..."

Nhậm Du Nhiên cả người đều chấn động rồi, lắp bắp nói: "Cho nên....cậu ấy, cậu ấy là mơ thấy....mơ thấy dáng vẻ ban đầu của chị sao?"

Yến Quy gật đầu, ừ một tiếng.

"Chuyện này..." Nhậm Du Nhiên đột nhiên cảm thấy giọng nói đều chặn lại, không biết nên nói gì bây giờ.

Nhưng Yến Quy, lại cho cô một ánh mắt trấn an, nói: "Không sao. Lúc trước chị đã đi tư vấn bác sĩ tâm lý, nói tình huống này của em ấy, chuyện khôi phục ký ức là đương nhiên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Cho nên chị đã sớm chuẩn bị xong, em ấy buông lỏng ký ức đã nằm ở trong dự đoán của chị. Chị chỉ là không ngờ sẽ tới nhanh tới như vậy, nguyên nhân đại khái chắc là em ấy trở về bên cạnh chị."

"Vậy cậu ấy khôi phục ký ức có bị ảnh hưởng gì hay không?"

"Có thể sẽ có chút ít tổn thương." Yến Quy nói: "Hiện tại mọi thứ chỉ có thể là suy đoán, dù sao em ấy vẫn chưa thật sự khôi phục ký ức, bác sĩ cũng không đưa ra được kiến nghị mang tính thực tế. Tình huống của Tiện Tiện rất đặc biệt, em ấy là lựa chọn mất đi trí nhớ, chính bản thân em ấy căn bản cũng không biết mình mất đi trí nhớ, chúng ta cũng không thể ngay bây giờ mang em ấy đến bệnh viện được, như vậy trái lại sẽ đả kích đến em ấy."

Nhậm Du Nhiên ngơ ngác nghe xong, cuối cùng thở dài: "Vậy chúng ta không có biện pháp nào sao?"

"Đi một bước tính một bước."

Có rất nhiều chuyện đều không giải quyết được, huống chi việc Cố Dĩ Tiện mất trí nhớ đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, mấy năm nay nàng vẫn sống như vậy, ngoại trừ tiến triển thuận theo tự nhiên thì không có biện pháp nào tốt nữa.

Nhậm Du Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác, có chút u oán mà nhìn Yến Quy: "Nếu chị đã trở lại, không nói cho Dĩ Tiện biết là chuyện bình thường, tại sao lại gạt luôn em?"

Yến Quy ngước mắt quan sát cô, chậm rãi nói: "Thêm một người biết thì nhiều thêm một phần nguy hiểm."

Nhậm Du Nhiên lập tức nóng nảy: "Chị, chị không tin em sao?"

"Chuyện này không liên quan đến việc tin hay không tin, chị hỏi em, nếu ngay từ đầu em biết chị là Sở Ngôn, vậy thái độ của em đối với chị còn giống như ngày đầu tiên chị đến đây hay không?"

"...."

"Chị là Yến Quy, là Trưởng khoa pháp y Khoa Kỹ thuật hình sự do Sở công an Tỉnh giới thiệu đến đây, chị tin em chắc chắn đã tra qua bối cảnh của chị, biết được tư liệu cơ bản của chị căn bản là không có gì, cho nên ngay từ đầu em nhất định sẽ đối với chị có sự hoài nghi nhất định và giữ khoảng cách. Du Du, cảm giác giữ khoảng cách này rất quan trọng, việc này sẽ không khiến người khác đối với thân phận của chị mà sinh ra nghi ngờ, bởi vì đối với việc tra không ra bối cảnh của Yến Quy, thái độ của em nên là như thế. Nhưng nếu như khi đó em biết chị là Sở Ngôn, em sẽ làm thế nào?"

"....."

Nhậm Du Nhiên trả lời không được, nếu ngay từ đầu cô biết Yến Quy chính là Sở Ngôn, vậy thái độ của cô nhất định khác so với lúc trước. Cô sẽ đối với Yến Quy vô cùng tín nhiệm, điều quan trọng hơn là sự thân mật trong vô hình, cô đối với một người đột nhiên xuất hiện không thân không thiết làm ra những hành động thân mật và biểu tình gần gũi thân quen đều sẽ trở thành điều không bình thường.

"Ngôn tỷ, cho nên ngay từ đầu chị đã luôn đề phòng những người ở trong Cục sao?"

Yến Quy nhìn cô một cái thật lâu, hỏi lại: "2 năm trước sau khi xảy ra chuyện, em thật sự chưa từng nghi ngờ người ở bên cạnh em sao?"

Một câu giống như đòn cảnh tỉnh đánh Nhậm Du Nhiên ngốc đi, đồng thời cũng đánh bay sự lừa mình dối người trong tiềm thức của cô. Cô mím môi không nói câu nào, sự khó chịu dời non lấp biển trở lại trong lòng. Cô làm sao có thể không nghi ngờ chứ? Cô chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Nghi ngờ chiến hữu ở bên cạnh mình, chuyện này đã đủ khiến cho bản thân cô hít thở không thông rồi.

"Nhưng mà....năm đó chị đi chấp hành nhiệm vụ ở tổ chức K là nhiệm vụ tuyệt mật, chuyện này trong Cục chỉ có em biết, ngay cả Dĩ Tiện cũng không biết được, người khác..." Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên có chút rối rắm, "Không có khả năng bị người khác biết được...."

"Ừ. Chị biết. Nhưng sự cảnh giác là điều không nên thiếu, tuy rằng trong Cục không có ai khác biết chuyện này, nhưng chúng ta không có cách nào loại trừ hậu quả của sai lầm vô ý."

Nhậm Du Nhiên hơi kinh hãi, hỏi cô: "Ý của chị là...tổ chức K rất có thể có người quen biết người trong Cục của chúng ta?"

Yến Quy hơi chau mày, không có đem lời này triệt để nói rõ. Nếu tổ chức K có người vừa vặn là bạn bè thân thiết của đồng nghiệp trong Cục, mà vị đồng nghiệp này một khi nói chuyện phiếm một chuyện ở trong Cục, có thể sẽ nhắc đến Sở Ngôn. Năm đó Sở Ngôn đi nằm vùng ở tổ chức K tuy rằng là cơ mật, nhưng chuyện cô và Nhậm Du Nhiên được điều đến Sở công an Tỉnh gia nhập chuyên án điều tra lại là chuyện mà ai cũng biết...

"Ở tổ chức K tuy rằng luôn mang mặt nạn, nhưng dáng người thì không che đậy được, giọng nóng cũng không có cách nào xử lý. Chị nhớ rõ chúng ta đã từng có bức ảnh chụp chung với nhau..."

Nhậm Du Nhiên chau màu càng chặt hơn, sau một lúc lâu mới nói: "Nếu là như thế, vậy có khả năng không chỉ là bạn bè thân thiết, rất có thể là người nhà quan hệ vô cùng thân mật...hoặc là người yêu...."

Yến Quy nhìn Nhậm Du Nhiên, hơi hé miệng nhưng không muốn nói ra, cô kỳ thật còn có một loại ý nghĩ chân thực càng thêm kinh khủng tàn khốc hơn nhiều....

"Ngôn tỷ. Kỳ thật còn có một loại khả năng khác..." Nhậm Du Nhiên lộ ra một nụ cười khổ: "Thành viên nào đó trong tổ chức K, chính là đồng nghiệp ở bên cạnh chúng ta."

Yến Quy kinh ngạc mà nhìn Nhậm Du Nhiên, cô vốn dĩ không muốn nói, nhưng Nhậm Du Nhiên tự mình nghĩ ra. Các cô hôm nay sau khi thẳng thắn với nhau, không còn chuyện gì không thể nói với nhau. Bất luận là 2 năm trước hay là 2 năm sau, các cô thủy chung vẫn là đồng bọn và chiến hữu tín nhiệm đối phương nhất!

"Tóm lại mặc kệ có nội quỷ hay không, chúng ta cần phải điều tra rõ chuyện này, có nội quỷ thì bắt con quỷ này ra, nếu không có thì có thể rửa sạch hoàn toàn hiềm nghi của tất cả mọi người!"

Nhậm Du Nhiên quyết tâm tràn trề mà siết chặt các khớp ngón tay, sau đó tay phải nắm tay lại thành quyền vươn về phía Yến Quy, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Yến Quy: "Cái nồi không nên cõng này chúng ta đã cõng quá lâu rồi!"

Yến Quy cũng nhìn cô, giơ tay cũng nắm lại thành quyền chạm vào tay của cô một cái.

----------Hết chương 108--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro