Chương 109: Độc xà (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc Cố."

*********

Sau khi thẳng thắn với Nhậm Du Nhiên, Yến Quy nhẹ nhõm không ít, nhưng cô biết, buổi tối khi về nhà còn có một buổi 'thẳng thắn' khác nữa. Nhớ đến Cố Dĩ Tiện, Yến Quy lắc đầu cười khổ, buổi thẳng thắn vào tối nay được chú định là không thể quá thẳng thắn. Nhưng cô cũng không muốn lừa Cố Dĩ Tiện, ngoại trừ đề cập người tên Sở Ngôn ra, cô sẽ tận hết khả năng nói thật với Cố Dĩ Tiện.

Bất quả hôm nay cô không có cơ hội để thẳng thắn được rồi, bởi vì trước khi Cố Dĩ Tiện tan làm đã nhận được tin nhắn từ Khúc Vân, hẹn nàng đêm nay đến câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim.

Vì thế Cố Dĩ Tiện trước tiên là tan làm, sau đó đi theo Nhậm Du Nhiên về nhà cô ấy, từ trong đống quần áo mà Hạ Chi Tình mang đến lựa chọn ra mấy bộ. Về sau nàng sẽ có không ít tiếp xúc với Khúc Vân, không thể luôn xuyên1 chiếc váy liền thân kia được, nên chuẩn bị đều phải chuẩn bị xong hết.

Vì Cố Dĩ Tiện uyển chuyển cự tuyệt đề nghị Khúc Vân đi đến rước mình, sau khi tới thời gian đã hẹn, bản thân lái chiếc Porsche Panamera đến câu lạc bộ.

Vì phải bảo đảm an toàn, Nhậm Du Nhiên và Tiểu Vương Khoa kỹ thật vẫn lái xe chỉ huy đến gần bãi đỗ xe mà chờ, Yến Quy không có việc gì, không yên tâm bạn gái, cũng đi theo chung.

Lần thứ hai tiến vào câu lạc bộ, Cố Dĩ Tiện rõ ràng bớt câu nệ hươn so với tối hôm qua, diễn xuất vô cùng nhuần nhuyễn vai diễn nhà đầu tư trẻ tuổi này, Nhậm Du Nhiên nhịn không được mà cảm thán diễn xuất của nàng, còn nói đùa là phải để cho Nhậm Trác Nhiên đề cử nàng đi làm diễn viên mới đúng.

"Khúc Vân còn chưa tới sao?" Yến Quy thông qua bộ đàm hỏi.

Cố Dĩ Tiện cũng giống như ngày hôm qua, trong tay cầm một ly champagne di chuyển khắp nơi, nhỏ giọng trả lời: "Vẫn chưa. Không loại trừ đang nấp ở chỗ nào đó âm thầm quan sát, muốn nhìn em có hành động kỳ quái nào hay không."

"Em là lần thứ hai đến chỗ này, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm chắc chắn sẽ không như cá gặp nước, nhưng khẳng định sẽ đối với chỗ này tràn ngập sự tò mò." Yến Quy ngẫm nghĩ, hỏi; "Câu lạc bộ này có mấy tầng?"

"Chắc là có 3 tầng. 2 tầng trên em vẫn chưa đi lên, tầng 1 cũng cũng chỉ có đại sảnh, nhưng em thấy bảng hướng dẫn, tầng 1 có 2 nhà ăn 1 quán bar. Tầng hầm có hồ bơi, khu tắm rửa, Bowling, phòng đánh bài. Tầng 2 và tầng 3 tạm thời có gì cũng không biết, em chưa có cơ hội đi lên đó."

Yến Quy ừ một tiếng, trầm ngâm nói: "Mới đến lần thứ hai, đừng gấp gáp. Em vẫn nên đi dạo quanh ở tầng 1 và khu bên ngoài đi, nếu có khiêu vũ thì em liền qua đó xem náo nhiệt, không có thì tìm một chỗ có tầm nhìn tốt mà ngồi chơi, quan sát nhiều hơn."

Cố Dĩ Tiện đều nhớ kỹ lời của cô nói, cuối cùng cười nói: "Tỷ tỷ, chị rất có dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình về nằm vùng đấy."

Trong xe chỉ huy, Nhậm Du Nhiên ngước mắt nhìn về phía Yến Quy.

Yến Quy lại vô cùng bình tĩnh mà bật cười, thản nhiên dựa vào lưng ghế, nói: "Tạm được thôi, xem như có chút kinh nghiệm, về nhà kể cho em nghe."

Cố Dĩ Tiện nghe thấy cô trả lời bình tĩnh như vậy, tâm trạng tức khắc nâng cao, nói: "Được a, đêm nay về nhà chắc là sẽ không quá muộn đâu."

"Điều này chưa nói trước được."

"Vậy ngày mai lại nói."

--------------

Đêm nay Khúc Vân trái lại không phải cố ý đến trễ, chỉ là ở phòng họp trên lầu khiến trễ nãi trong chốc lát, đối tượng nói chuyện là tiểu Bạch đổng của công ty Khoa học kỹ thật Thành Tri.

Chu Nham Tùng trên danh nghĩa có 2 công ty, ngoại trừ câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim ra, 1 công ty còn là làm bên phát triển phần mềm, đây mới là chủ nghiệp của Chu Nham Tùng. Khúc Vân trước đó rất lâu đã làm bí thư cho ông ta, một đường đi theo ông ta phát triển công ty lớn mạnh hiện tại, vè sau lại giúp đỡ ông ta xử lý chuyện câu lạc bộ.

Hiện tại công ty của Chu Nham Tùng muốn cùng công ty khoa học kỹ thuật Thành Tri hợp tác, cơ bản đã đạt đến nhất trí, chỉ thiếu chút nữa là hoàn thành chi tiết và soạn thảo hợp đồng, công việc này ông ta giao cho người mà ông ta tin tưởng nhất - Khúc Vân. Cho nên hôm nay Khúc Vân mới có thể mời Bạch Hề Mạt tới câu lạc bộ, sau khi soạn hợp đồng xong thì dẫn cô ấy dạo chơi, nhân cơ hội thân cận.

Hai người một đường từ phòng họp đi xuống dưới, vừa đi vừa nói chuyện, tới chỗ bãi cát Khúc Vân mới nhớ bản thân cô ta có hẹn với mỹ nhân đến đây. Tầm mắt của cô ta rơi xuống sân nhảy ở bãi cát, quả nhiên thấy thân ảnh của Cố Dĩ Tiện.

"Tiểu Bạch đổng tới chỗ này nhìn xem, ngày hôm qua tôi quen biết một người bạn đặc biệt biết khiêu vũ, giới thiệu cho các cô làm quen với nhau nhé?"

Bạch Hề Mạt gật đầu, đi theo cô ta đi về phía sân nhảy ở bãi cát. Chờ đi đến gần sân nhảy thấy rõ một thân ảnh ở bên trong kia, Bạch Hề Mạt theo bản năng mở to hai mắt.

Khúc Vân giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý, nhìn vẻ mặt này của cô ấy, hỏi: "Tểu Bạch đổng quen biết với vị này?"

Bạch Hề Mạt lập tức hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không quen Chỉ là cảm thấy cô ấy nhảy rất đẹp."

"Người lớn lên cũng đẹp." Khúc Vân nở nụ cười, không nghi ngờ cô ấy.

Bạch Hề Mạt nâng cằm lên, hỏi: "Cô ấy là ai?"

"Giám đốc công ty đầu tư thị trường Vạn Hòa, Cố Linh."

Cố Linh?

Bạch Hề Mạt nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc ở trên sân nhảy kia, mái tóc xoăn dài mà nâu của người nọ đã được buộc lên thành đuôi ngựa, dáng nhảy uyển chuyển, quần bó sát cùng áo lót màu đen, áo sơ mi thuần trắng không thắt nút, vạt áo buộc ở phần eo, lộ ra chiếc eo nhỏ khiến người ta mê mẩn tâm trí.

Một điệu nhảy đã xong, Cố Dĩ Tiện dừng lại nhìn về phía bên sân, nàng vừa rồi cảm nhận được một tầm mát, chỉ là vì biểu hiện ra dáng vẻ không đề phòng, cho nên mới không muốn chú ý.

Lúc này tầm mắt nhìn về phía chỗ đó, lại thấy ở bên cạnh Khúc Vân còn có một người khác, vừa thấy tưởng không sao, ai ngờ trái tim của Cố Dĩ Tiện bỗng nhiên căng thẳng.

Chết tiệt, sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Nàng có ấn tượng với Bạch Hề Mạt, lần đó tuy rằng chỉ là vội vàng trông thấy, nhưng Bạch Hề Mạt tướng mạo xuất chúng, lại là người có ân với Yến Quy, cho dù khi đó Cố Dĩ Tiện còn chưa có ý thức được cái gì là ghen, nhưng vẫn nhớ kỹ cô ấy.

Về sau các nàng vẫn chưa từng gặp lại nhau, nhưng bất luận thế nào cũng không thể ngờ được sẽ gặp lại ở chỗ này!

Cố Dĩ Tiện trong đầu ngơ ngác, nhưng vẻ ngoài thì bình thản thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh mà đi đến trước mặt của Khúc Vân.

"Khúc tổng, đã tới muộn?"

Khúc Vân cười cười tạ lỗi với nàng, rồi sau đó giới thiệu nàng quen biết với Bạch Hề Mạt: "Tiểu Bạch đổng của công ty khoa học kỹ thuật Thành Tri."

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện chuyển đến gương mặt của Bạch Hề Mạt, trong lòng căng thẳng bồn chồn, cầu nguyên Bạch Hề Mạt không nhớ ra mình. Ngoài mặt, nàng vẫn bình tĩnh vươn tay về phía Bạch Hề Mạt: "Xin chào Bạch đổng."

Bạch Hề Mạt nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, cũng vươn tay ra nắm lấy tay nàng, gật đầu nói: "Giám đốc Cố."

Nghe cô ấy gọi mình như vậy, Cố Dĩ Tiện theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chắc là Bạch Hề Mạt đã sớm không nhớ được mình là ai, như thế là tốt nhất!

Vì thế nàng bất động thanh sắc cùng hai người trò chuyện, cử chỉ cách ăn nói khóe léo ưu nhã, diễn tròn vai một giám đốc công ty đầu tư.

Bạch Hề Mạt có chút kinh ngạc, thậm chí hoài nghi bản thân nhận lầm người, cô mấy lần nghiêng đầu nhìn về phía Cố Dĩ Tiện, thấy nàng thủy chung vẫn mang một gương mặt mỉm cười bình tĩnh, nghiễm nhiên xem bản thân đã trở thành Cố giám.

Bên trong xe chỉ huy, Yến Quy đem cuộc đối thoại của các cô đều nghe rõ ràng, cô hơi chau mày, suy nghĩ đi theo tin tức từ cuộc đối thoại của Cố Dĩ Tiện truyền đến, nhận cơ hội này để chú ý phản ứng của Bạch Hề Mạt.

Hôm nay bởi vì có sự gia nhập của Bạch Hề Mạt, Cố Dĩ Tiện không có cơ hội cùng Khúc Vân đơn độc ở chung, trái lại vẫn luôn là ba người ở cạnh nhau. Trên đường đi Khúc Vân tranh thủ vào buồng vệ sinh, cũng chỉ còn lại Cố Dĩ Tiện và Bạch Hề Mạt hai người một chỗ.

Cố Dĩ Tiện trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn chịu đựng, nàng uống lên ngụm rượu, tầm mắt nhìn về phía người bên cạnh, làm bộ như không nhận thấy được tầm mắt của Bạch Hề Mạt cũng đang dừng ở trên người mình.

Kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng liền cảm giác được, Bạch Hề Mạt thường xuyên nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy tra xé. Trong lòng của Cố Dĩ Tiện có chút thấp thỏm, không biết Bạch Hề Mạt có phải đã nhận ra mình rồi không.

"Giám đốc Cố."

Bạch Hề Mạt chủ động mở miệng gọi nàng.

Cố Dĩ Tiện quay đầu nhìn cô ấy, trên mặt vẫn còn nụ cười thương mại, hỏi: "Bạch đổng có chuyện gì sao?"

Bạch Hề Mạt nhìn nàng, hơi hé miệng tựa hồ vẫn chưa nghĩ ra muốn nói gì, cuối cùng khô khan mà nói một câu: "Giám đốc Cố nhảy rất đẹp."

"...." Cố Dĩ Tiện lịch sự mà gật đầu với cô ấy: "Cảm ơn Bạch đổng."

"Đừng khách sáo."

Cuộc đối thoại này thật sự quá xấu hổ, Cố Dĩ Tiện rũ mắt che giấu đi cảm xúc thật, cảm thân ngón chân của mình có thể moi ra một căn biệt thự.

Trong xe chỉ huy Nhậm Du Nhiên cũng nhịn không được mà thầm than: "Trò chuyện kiểu gì vậy trời?"

Trong lòng Cố Dĩ Tiện nói: Tớ cũng không muốn mà!"

Bạch Hề Mạt vẫn là nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ Tiện, một lát sau lại chủ động mở miệng: "Giám đốc Cố có chút quen mắt."

Trong lòng Cố Dĩ Tiện run lên một cái, nàng khắc chế tầm mắt xúc động muốn tránh né của mình, ngước mắt lên đối diện với Bạch Hề Mạt, dùng hết sức mạnh tinh thần của bản thân, che giấu đi sự chột dạ, nhướng mày về phía Bạch Hề Mạt: "Vậy sao? Chẳng lẽ tôi và Bạch đổng còn có duyên phận nào sao?"

Bạch Hề Mạt từ trong ánh mắt của Cố Dĩ Tiện không nhìn ra được sơ hở, mơ hồ nàng thật sự là giám đốc Cố của Công ty đầu tư thị trường Vạn Hòa, chính Cố Dĩ Tiện diễn xuất tới mức bản thân nàng cũng tin. Nhưng Bạch Hề Mạt biết bản thân không có khả năng nhận nhầm người, người trước mắt này chính là người con gái mà Sở Ngôn yêu đến tận xương tủy.

Bạch Hề Mạt từ mấy năm trước đã bắt đầu thích Sở Ngôn, cô không che giấu đi tình cảm của mình, nhưng Sở Ngôn sớm đã có người mình yêu thương, là tình địch, Bạch Hề Mạt đương nhiên biết người đó là ai, gương mặt này cũng sớm nhớ rất rõ ràng.

Cô không nói gì nữa, trước khi Khúc Vân trở về phải che giấu đi cảm xúc của bản thân.

Chờ sau khi Khúc Vân trở về, ba người lại uống thêm 1 ly rượu, Cố Dĩ Tiện lấy lý do bản thân ngày mai còn cuộc họp, đứng dậy cáo từ.

Khúc Vân không giữ nàng lại, sau khi hỏi nàng có cần tài xế đến đón hay không, thì chỉ nói ngủ ngon. Dù sao Bạch Hề Mạt ở đây, Khúc Vân sẽ không có ý tiễn Cố Dĩ Tiện, đối với việc chuẩn bị theo đuổi 1 người, vẫn là lần hợp tác này với Bạch Hề Mạt đối với Khúc Vân quan trọng hơn nhiều.

Chờ sau khi Cố Dĩ Tiện rời đi, Khúc Vân cười cười nhìn Bạch Hề Mạt, mở miệng hỏi: "Bạch đổng thích giám đốc Cố sao?"

Bạch Hề Mạt ngước mắt lên nhìn cô ta, kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại nói vậy?"

"Cô vừa nãy nhìn cô ấy rất nhiều lần." Khúc Vân ý vị thâm trường mà nói: "Nhiều đến mức tôi không thể đếm hết được."

Bạch Hề Mạt âm thầm hoảng hốt, cô quả thật nhìn Cố Dĩ Tiện rất nhiều lần, nhưng nguyên nhân hoàn toàn khác với sự suy đoán của Khúc Vân, cô chỉ là nghi hoặc tại sao tình địch của mình lại thay tên xuất hiện ở chỗ này mà thôi.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Hề Mạt thả lỏng thân thể dựa vào ghế, bình thản nói: "Tôi không thích cô ấy."

"Vậy sao? Tôi còn nghĩ nếu như cô thích, tôi liền giúp cô hẹn cô ấy ra gặp cô vài lần." Trong lòng Khúc Vân tính toán, nếu Bạch Hề Mạt thích, cô ta có thể giúp cô ấy toại nguyện, nhường Cố Linh cho cô ấy. Một ả nhân tình mà thôi, Khúc Vân cũng chưa để ý tới vậy, nếu có thể giúp được tiểu Bạch đổng ôm được mỹ nhân về, vậy nếu như mối làm ăn kia không thành, quan hệ giữa bọn họ và Bạch đổng cũng có thể thân cận hơn một chút.

"Tôi thật sự không thích cô ấy." Bạch Hề Mạt cười nói: "Ý tốt của Khúc tổng tôi nhận."

Không giống như là nói dối, Khúc Vân nhướng mày: "Vậy Bạch đổng thích mẫu người thế nào? Tôi có thể giúp đỡ để ý một chút."

Thích mẫu người thế nào?

Trong đầu của Bạch Hề Mạt nháy mắt hiện ra gương mặt của Sở Ngôn, cười nhẹ: "Thích mẫu người xinh đẹp hơn giám đốc Cố, thành thục hơn, vóc dáng cao hơn, tóc dài hơn..."

Khúc Vân: "...." Chi tiết này quá cụ thể, cảm giác tiểu Bạch đổng đã có mục tiêu.

"Giám đốc Cố đã xinh đẹp không thua gì minh tinh, nếu đep hơn cô ấy...Tiểu Bạch đổng có thể từ trong giới giải trí lưu ý một chút."

Bạch Hề Mạt cười cười, lắc đầu nói: "Cô ấy không phải minh tinh."

Đến rồi, lần này trực tiếp nhắc cụ thể đến 'Cô ấy'. Khúc Vân không nói nữa, xem ra trong lòng vị tiểu Bạch đổng này xác thật đã có người rồi.

--------------Hết chương 109---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro