Chương 110: Độc xà (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khó không?"

***********

Đêm nay kết thúc sớm, về đến nhà còn chưa đến 11 giờ, Cố Dĩ Tiện lúc ở trên đường đã đem chuyện gặp Bạch Hề Mạt nói cho Yến Quy nghe.

"Thật sự làm em sợ muốn chết!" Cố Dĩ Tiện nghĩ lại vẫn còn thấy sợ: "Chị nói Bạch tiểu thư có nhận ra em không? Em luôn sợ cô ấy nhận ra em, nhưng cảm giác lại giống như chưa có nhận ra....Tỷ tỷ, chị nói em có phải có tật giật mình hay không? Về lý thuyết Bạch tiểu thư chỉ gặp qua em 1 lần, chắc là không nhớ rõ diện mạo của em đâu nhỉ?"

Nhìn biểu tình trên gương mặt của nàng, Yến Quy có chút không muốn đả kích nàng, nhưng không thể không nói, ảo tưởng của nàng chung quy phải tan biến đi.

"Nói đến chuyện này, chị còn phải xin lỗi em."

Cố Dĩ Tiện ngơ ngác một chút, theo bản năng đề cao giọng nói: "Xin lỗi?!" Trong đầu nàng phun ra một kịch bản cẩu huyết.

Yến Quy dở khóc dở cười, trên tay vẫn nắm vững vô lăng, nhẹ giọng nói: "Trong vòng bạn bè của chị có đăng ảnh của em lên, Hề Mạt chắc hẳn có thể nhìn thấy được..."

Biểu tình trên mặt của Cố Dĩ Tiện cứng đờ, chưa từ bỏ ý định mà hỏi: "Cho nên hôm nay cô ấy....đã nhận ra em?"

Yến Quy bất đắc dĩ nói: "Em ấy chắc hẳn đã nhận ra em rồi. Trên thực tế, lần trước em ấy đã nhận ra em, tối hôm qua lần đầu tiên em và Khúc Vân gặp mặt, Hề Mạt cũng ở Thiên Không Lưu Kim, em ấy có nhắn tin cho chị, nói thấy được sườn mặt của em."

Điều này không còn cách nào lừa mình dối người nữa rồi, Cố Dĩ Tiện tin rằng, Bạch Hề Mạt tám phần...Không, là trăm phần trăm nhận ra mình rồi.

"Vậy cô ấy..."

"Chị cảm thấy em ấy chắc là sẽ không ăn nói lung tung với Khúc Vân đâu." Đã vào bãi đỗ xe trong tiểu khu, Yến Quy thuần thục đậu xe vào trong chỗ quy định, quay đầu nhìn về phía cô bạn gái đang ủ rũ của mình, cười cười nắm lấy tay nàng: "Hôm nay ở trước mặt Khúc Vân, em ấy không phải vẫn luôn giả ngu đấy sao."

Nói thì nói như vậy, Bạch Hề Mạt không ở trước mặt Khúc Vân biểu hiện ra điều gì khác thường, thậm chí phối hợp diễn xuất với Cố Dĩ Tiện, nhưng trong lòng Cố Dĩ Tiện chắc chắn không thể kiên định. Dù sao nàng không quen biết Bạch Hề Mạt, cũng không thể bảo đảm nhân phẩm của cô ấy, cô ấy hai người liên tiếp xuất hiện ở trong câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, không ai biết được mối quan hệ giữa cô ấy và Chu Nham Tùng cùng Khúc Vân bọn họ là gì, càng không biết giữa cô ấy và T có liên quan hay không, bất luận thế nào điều này cũng ẩn giấu có chút nguy hiểm.

Thấy rất lâu nàng không nói chuyện, Yến Quy nói: "Chị hẹn em ấy chủ nhật gặp mặt."

Cố Dĩ Tiện lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Yến Quy: "Làm gì a?"

"Thử." Yến Quy đáp lại vô cùng dứt khoát, cô cúi người cởi bỏ đai an toàn của Cố Dĩ Tiện ra, lúc xoay người còn thuận tiện đặt một nụ hôn lên môi nàng, hít mùi hương trên người nàng.

Cố Dĩ Tiện chớp chớp mắt, giơ tay đánh cô một cái: "Thấy ghét."

Hai người xuống xe về nhà. Lúc Cố Dĩ Tiện lên lầu thì cân nhắc: "Chị hẹn người ta ra một chuyến, lại còn cố ý muốn thăm dò, như vậy được sao? Em cảm thấy Bạch tiể thư không giống người sẽ tố giác thân phận của em với Khúc Vân..."

Yến Quy nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ý vị không rõ: "Tjn tưởng em ấy đến vậy sao?"

"Cũng không tính là tin tưởng bao nhiêu, chỉ là cảm thấy...cô ấy nhìn qua không giống như người xấu."

Yến Quy nhướng mày, không nói chuyện.

Hai người tiến vào nhà, ở chỗ huyền quan thay đổi giày ra, Yến Quy ôm lấy eo của Cố Dĩ Tiện, trực tiếp dắt người đi vào phòng tắm.

"Không phải, Yến Quy! Chị đợi....Ưm...."

Trong phòng tắm sương mù mờ ảo, Cố Dĩ Tiện chống tay trên tường, lời muốn nói toàn bộ đều thay đổi, ngay cả một chữ hoàn chỉnh cũng không phát ra được, trong đầu hoàn toàn mơ màng.

"Đêm nay lại uống rượu sao?" Yến Quy hỏi nàng.

Cố Dĩ Tiện nhỏ giọng ừ một tiếng, trả lời không được bao nhiêu chữ.

"Em tin tưởng người ngoài như vậy làm gì?" Giọng nói của Yến Quy cư nhiên có chút ủy khuất.

Trong sự hoảng hốt, Cố Dĩ Tiện thậm chí còn cho rằng bản thân nghe nhầm. Nàng chống ngửa trên quay đầu nhìn người ở phí sau, đôi mắt không thể tin tưởng được mà nói: "Chị...chị không phải là....Ưm....Bởi vì em...giúp Bạch....tiểu thư nói thay...."

Yến Quy chồm tới lấp kín môi của nàng, ở giữa răng môi mà nỉ non nói: "Đáng phạt."

Cố Dĩ Tiện suýt nữa cười vì tức, nhưng môi của nàng bị người nọ lấp đầy, cười không nổi. Người này rốt cuộc không chịu nói lý rồi? Cho dù nói lui một vạn bước, thì Yến Quy không thể nào ghen đến mức độ ăn giấm Bạch Hề Mạt chứ! Người nên ghen đáng lẽ ra là mình! Tâm tư thích Yến Quy của Bạch Hề Mạt cả hai nàng đều rất rõ. Yến Quy lúc này lại còn dùng chiêu này đánh đoàn phủ đầu mình? Trong lòng của Cố Dĩ Tiện tràn đầy căm phẫn và bất bình.

Nhưng Yến Quy không chịu nói lý, ở tỏng phòng tắm 'làm' Cố Dĩ Tiện hai lần mới buông tha.

Ra phòng tắm đi đến trên giường, Cố Dĩ Tiện nhắm hai mắt lại hưởng thụ Yến Quy sấy tóc cho mình, sau đó lại đuổi Yến Quy đi dọn dẹp phòng tắm, người nọ mới vừa rời khỏi phòng ngủ, Cố Dĩ Tiện lập tức mở mắt ra, trong mắt không thấy một chút buồn ngủ nào cả. Nàng lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, từ trong túi xách lấy ra thứ gì đó, rồi lặng lẽ trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt giả bộ mệt.

Yến Quy đều thu dọn xong, xốc một phía chăn còn lại lên nằm xuống giường, không có cảm nhận được Cố Dĩ Tiện có gì đó không đúng, còn tưởng rằng nàng đã ngủ rồi.

Chờ đến ngay khi cô duỗi tay tắt đèn, nhân tài giả bộ ngủ ở bên cạnh rốt cuộc cũng nhúc nhích, chân dài của Cố Dĩ Tiện quấn lấy eo của Yến Quy, dùng eo của mình ra sức xoay người ngồi dậy, trực tiếp đè Yến Quy xuống giường.

Đèn ở đầu giường còn chưa kịp tắt, Yến Quy cũng bị cô người yêu nhà mình đột nhiên tập kích đến ngơ ngác, đôi mắt trợn to kinh ngạc nhìn người đang ngồi trên người mình.

Cùm cụp!

Tay vươn ra định tắt đèn đã bị cố định ở đầu giường, trên cổ tay truyền đến xúc cảm lành lạnh xa lạ.

Yến Quy: "..."

Cô cử động cổ tay, chất liệu bằng thép va chạm với lan can đầu giường tạo thành tiếng vang, Cố Dĩ Tiện còng cô ở trên giường.

"Tiện Tiện." Yến Quy ngữ khí bất đắc dĩ: "Từ lúc nào em mang còng tay thế?"

Cố Dĩ Tiện đắc ý mà nhìn cô, nhướng mày nói: "Lúc chị đi dọn dẹp phòng tắm."

Yến Quy lại giật giật tay: "Tại sao muốn còng chị?"

"Thẩm vấn chị a." Cố Dĩ Tiện vẫn duy trì tư thế ngồi lên trên người cô như cũ, từ trên cao nhìn cô, giống như đang tinh tế quan sát một trân phẩm tuyệt thế.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của ô, Cố Dĩ Tiện khẽ cắn môi, duỗi tay nhéo mặt cô, nói: "Đừng giả ngu, buổi sáng ở trong Cục chị đã hứa gì với em hả? Quên mất rồi à?"

À, hóa ra là buổi thẳng thắn...

Yến Quy vốn cho rằng đêm nay Cố Dĩ Tiện phải đi hẹn gặp Khúc Vân, sau khi về nhà chắc chắn sẽ vừa mệt vừa buồn ngủ, buổi thẳng thắn này có thể kéo dài thêm một ngày, không ngờ tới hôm nay trạng thái tinh thần của nàng lại tốt như vậy....

Ngẫm lại cũng phải, ngày hôm qua nàng mệt thành nhưu vậy chủ yếu là bởi vì ban ngày tham gia huấn luyện kiểm tra năng lực, hôm nay trong đội không có huấn luyện gì, đơn thuần là đi ứng phó Khúc Vân mà thôi, đôi với Cố Dĩ Tiện không có bất cứ vấn đề gì.

Yến Quy biết đêm nay khó mà thoát khỏi, vì thế dứt khoát nhận mệnh, nằm ở trên giường, bình tĩnh mà nói: "Tiện Tiện muốn biết cái gì?"

Cố Dĩ Tiện thấy thái độ của cô đoan chính, ngữ khí nghiêm túc, vô cùng vừa lòng, vì thế khom lung tiến sát gần cô, nhẹ giọng nói: "Tỷ tỷ, chỉ cần mỗi một câu hỏi chị đều ngoan ngoãn trả lời, em sẽ khen thưởng cho chị ngay."

Mắt của Yến Quy sáng rực lên, hỏi: "Ngày mai thứ 7, không đi làm, cho nên có phải..."

Cố Dĩ Tiện câu mười cười, ý vị thâm trường nói: "Đúng vậy."

"Được, em hỏi đi."

"Tại sao chị lại hiểu rõ tổ chức K như vậy?" Cố Dĩ Tiện cúi đầu nhìn chằm chằm Yến Quy: "Kỳ thật em sớm đã phát hiện ra, không chỉ lần này điều tra T, tỷ tỷ, lúc trước chị cũng đã biển hiện điều này vài lần rồi."

Câu hỏi này nằm trong dự liệu, cũng đã được Yến Quy nghĩ từ trước, cô không chuẩn bị nói dối.

"Bởi vì rất lâu về trước chị đã điều tra bọn họ."

Cố Dĩ Tiện nhíu mày: "Rất lâu về trước là khi nào?"

"Bắt đầu từ 6 năm trước."

Lâu như vậy......

Cố Dĩ Tiện có chút kinh ngạc, hỏi: "Em nhớ mấy năm trước, lúc điều tra tổ chức K đều là tổ chuyên án do Sở công an Tỉnh lãnh đạo, cho nên chị là thành viên của tổ chuyên án?"

Yến Quy gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

Cố Dĩ Tiện suy nghĩ, lại nói: "Em biết Du Du cũng đã từng ở trong tổ chuyên án đó. Nhưng chị hiển nhiên còn biết rõ tổ chức K hơn Du Du, bởi vì địa vị của chị trong tổ chuyên án cao hơn cậu ấy sao?"

Yến Quy trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: "Không phải. Tất cả thành viên của tổ chuyên án đều giống nhau, tin tức của mọi người biết được đều giống nhau."

"Vậy tại sao chị lại biết nhiều hơn cậu ấy?"

"Bởi vì chị tiếp cận tổ chức K gần hơn cô ấy."

Cố Dĩ Tiện ngưng mi trầm tư, cân nhắc ý nghĩ trong lời nói của cô, hơn nữa đêm nay phát hiện cô đối với việc nằm vùng lại vô cùng am hiểu...

"Chị đã từng, nằm vùng ở tổ chức K?"

Yến Quy mở to hai mắt, như là có chút kinh ngạc khi nành có thể đoán ra được đáp án chính xác nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại cũng không ngoài ý muốn. Tiện Tiện của cô luôn rất thông minh, đoán được điều này cũng không khó.

"Phải. Chị đi nằm vùng."

Hô hấp của Cố Dĩ Tiện rõ ràng rối loạn trong chớp mắt, nàng gục đầu xuống, lẳng lặng nhìn Yến Quy, nửa ngày không nói gì.

Yến Quy bị ánh mắt nhìn lăng lăng của nàng nhìn không ra được điều gì, vươn cánh tay trái không bị còng vuốt ve mặt của nàng, thấp giọng hỏi :"Suy nghĩ gì đấy?"

Xúc cảm ấm áp trên tay cô khiến người khác an tâm, Cố Dĩ Tiện nửa người trên ngã xuống người nàng, nghiêng đầu dán lên cổ của cô, giọng nói buồn bã nói: "Khó không?"

Trong giọng nói ngập tràn sự đau lòng, Yến Quy hơi hé miệng, đột nhiên liền nói không nên lời, yết hầu lại nghẹn ngào. Cô nằm vùng ở tổ chức K 4 năm, hầu hạ bên cạnh bầy sói, cô bị hãm vào trong đó, vắt hết óc cùng bọn họ chu toàn, cón phải liều mạng che giấu tung tích.

Khi đó Trương Duyên Húc thân là lãnh đạo và Nhậm Du Nhiên thân là người liên lạc đều rất quan tâm cô, cũng rất lo lắng vấn đề an toàn của cô, nhưng tất cả mọi thứ, thứ mà Yến Quy muốn, đều không bằng hai chữ hỏi từ miệng của Cố Dĩ Tiện sau nhiều năm trôi qua.

Khó không?

Khó chứ...

Khi đó Sở Ngôn đi nằm vùng, không có nói cho Cố Dĩ Tiện thân là người yêu, cho nên Cố Dĩ Tiện vẫn luôn không biết cô ở Sở công Tỉnh điều tra vụ án gì.

Mà hiện tại Cố Dĩ Tiện từ Yến Quy mà biết được đoạn quá khứ này, tuy rằng nàng hoàn toàn mất đi trí nhớ, không nhớ rõ người tên Sở Ngôn này, nhưng mà nàng thật sự đau lòng cho Yến Quy.

Phần đau lòng này đến từ người mình yê, nằm vùng 4 năm, cửu tử nhất sinh mà sống sót, tâm cứng như thiết, Yến Quy lại bỗng dưng cảm thấy chua xót.

Đây là cảm giác khó có thể hình dung được, giống như người nhiều năm đi trên vách núi vách đá, sinh tử đều ở trong một ý niệm, một bước đi nhầm chính là vực sâu vạn trượng. Mà cô cũng xác thật đã trượt chân ngã xuống, chỉ là sau khi hít thở không thông rồi bình ổn lại cảm xúc, cô rốt cuộc không có tan xương nát thịt, mà là rơi vào một ánh mặt trời dịu dàng, được tình yêu chữa khỏi.

Cố Dĩ Tiện không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần hai chữ đơn giản, đều có thể khiến phá vỡ thế công của Yến Quy.

Yến Quy giơ tay ôm lấy người ở trên người mình, như là tìm kiếm vật bảo hộ mà trốn vào trong lòng nàng, gật đầu.

Khó. Thật sự rất khó.

Cố Dĩ Tiện ôm lấy cô, nghiêng đầu hôn từng cái lên trên gương mặt của cô, trên trán, lông mày, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng dừng ở trên môi.

"Những vết thương trên người của chị, cũng là khi đó tạo thành sao?"

Nụ hôn triền miên kết thúc, Cố Dĩ Tiện vươn ngón tay vuốt ve khóe mắt của Yến Quy, dịu dàng hỏi cô.

Yến Quy gật đầu, yên lặng nhìn nàng: "Đúng vậy."

Đầu óc của Cố Dĩ Tiện nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên nhớ đến gì đó, tầm mắt co rụt lại: "109?"

Yến Quy đặt biểu tình của nàng vào trong mắt, cũng nhận ra được hô hấp hỗn loạn và nhịp tim trở nên gia tốc của nàng, cô duỗi tay nắm lấy cổ tay của Cố Dĩ Tiện, cảm nhận được mạch tượng của nàng đang rối loạn.

"Đúng vậy."

Đầu óc của Cố Dĩ Tiện 'ong' lên một tiếng, nhịp tim càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng loạn. Nàng đột nhiên cảm thấy ngực đau nhúc, đầu óc có một số hình ảnh hiện lên. Hình ảnh đó vô cùng mơ hồ, Cố Dĩ Tiện thấy không rõ cũng bắt không được, nhưng chính là cảm thấy đột nhiên thống khổ, giống như nàng đã từng tận mắt thấy qua, hoặc là đã từng trải qua một bi kịch tê tâm liệt phế.

-------------Hết chương 110----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro