Chương 111: Độc xà (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Là ai? Bức ảnh này là ai? Bức ảnh này là của ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà mình?"

**************

Tiếng nổ kinh thiên động địa từ hòn đảo đối diện truyền đến, một quả cầu lửa thật lớn được bao bọc bởi làn khói dày đặc ở phía chân trời kia, một cảnh này không hề được gợi nhớ mà hiện lên trong đầu của Cố Dĩ Tiện, nàng bị hình ảnh khiến cho người ta sợ hãi đó khích thích chảy ra nước mắt, nước mắt không hề dự liệu mà trào ra, khiến Yến Quy sợ đến mức lập tức lau nước mắt cho nàng.

"Sao...Sao khóc vậy em?"

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia đã ngập đầy nước mắt, còn chưa chịu dừng lại vẫn tiếp tục chảy ra, Yến Quy không ngừng lau nước mắt cho nàng, miệng thì dỗ dành nàng: "Đừng khóc, Tiện Tiện ngoan, không khóc nhé."

Nhưng cô càng dỗ dành, Cố Dĩ Tiện trái lại còn khóc nhiều hơn, đến cuối cùng trong tay cầm khăn giấy, một bên chảy nước mắt một bên lau, qua một lúc lâu mới ngừng được.

"Em cũng không biết làm sao nữa..."Cố Dĩ Tiện lau khô đi nước mắt ở trên mặt, dựa vào trong lòng của Yến Quy, khàn giọng nói: "Khi nghe chị nhắc đến vụ nổ bom 109 thì vô cùng khó chịu. Hơn nữa vừa nãy, trong đầu em lại đột nhiên xuất hiện một số cảnh tượng nổ mạnh, thật giống như em đã từng chứng kiến qua vậy..."

Thân hình của Yến Quy cứng đờ, cánh tay ôm lấy Cố Dĩ Tiện thật chặt, "Không sao Tiện Tiện, đều trôi qua rồi, không nên tưởng tượng, em đây là tự hù dọa bản thân mình đấy."

Nhưng Cố Dĩ Tiện lại vẫn tiếp tục hỏi cô: "Thật sự không sao? Nhưng rõ ràng chị bị thương rất nặng...đúng không?"

Yến Quy trầm mặc, an ủi nàng: "Không nặng."

"Gạt người ta!" Cố Dĩ Tiện nhéo nhéo mặt cô, nói: "Nếu như không nặng, vậy trên người của chị làm sao lưu lại những vết sẹo đó?"

Yến Quy cạn lời mà chống đỡ.

Cô trầm mặc chẳng khác nào cam chịu, Cố Dĩ Tiện nghĩ đến thì đau lòng không chịu nổi, nàng dùng hai tay ôm lấy mặt của Yến Quy, ở trên môi cô hôn xuống, nói: "Nếu như em quen biết chị sớm hơn một chút thì tốt rồi."

Yến Quy ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt này, ánh mắt gần như si mê.

"Nếu thời điểm 109, em cũng quen biết được chị, nhất định sẽ không để chị chịu đựng thương tổn nặng như vậy. Em sẽ bảo vệ chị, có em ở đây, không ai có thể tổn thương chị!"

Nàng nghiêm túc trịnh trọng hứa hẹn như vậy, Yến Quy nghe vào trong tai lại là nặng ngàn cân, đương nhiên là có cảm động, nhưng cũng còn kèm theo sự bất đắc dĩ, khổ sở, không nỡ và lo lắng. Hiện tại Cố Dĩ Tiện còn chưa khôi phục ký ức, nàng không biết thời điểm 109 nàng đã là người yêu của Yến Quy, nàng cũng đã bắt đầu từ thời khắc đó bởi vì không thể bảo vệ được Yến Quy mà cảm thấy thống khổ. Nếu có 1 ngày, nàng nhớ ra, nếu như biết bản thân lúc đó căn bản chỉ còn là sự bất lực thì...

Yến Quy nhẹ nhàng vuốt ve mặt người mình yêu, từng chút một trấn an nàng.

Hai người không tiếp tục nhắc đến chuyện 109, Cố Dĩ Tiện không muốn nhắc đến khoảng thời gian đó, nàng sợ Yến Quy nhớ tới chuyện đau khổ. Mà Yến Quy cũng không muốn cứ nhắc mãi chuyện này, chuyện này rõ ràng sẽ kích thích cảm xúc của Cố Dĩ Tiện, cô không nỡ.

"Một vấn đề cuối cùng, có phải chị hoài nghi người trong Cục có vấn đề hay không?"

Yến Quy chậm rãi gật đầu, đem chuyện mà mình lo lắng nói giản lược cho nàng nghe, giấu đi chuyện T cố ý nhằm vào cô, tránh cho Cố Dĩ Tiện lo lắng.

"Tóm lại hiện tại chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn, ở trong tình huống chưa thể xác định, người bên cạnh đều không thể tin tưởng."

"Được. Em hiểu rồi."

Cố Dĩ Tiện lúc này đã bình phục cảm xúc lại không ít, nàng vẫn như cũ ngồi lên trên người của Yến Quy, từ trên cao nhìn cô, cười như không cười mà nói: "Tỷ tỷ đêm nay thật sự ngoan quá, hỏi cái gì đáp cái đó, nên tặng chút khen thưởng mới được."

Rốt cuộc đã tới giai đoạn khen thưởng, ánh mắt của Yến Quy có chút nóng lòng muốn thử, cô lắc lắc cánh tay bị còng ở trên đầu giường, nói: "Tiện Tiện, cởi ra cho chị trước đi."

"Cởi ra làm gì?"

"Làm..." Yến Quy hơi chau mày, tầm mắt trắng trợn say mê dừng ở trên người nàng.

Cố Dĩ Tiện cúi người tiến đến bên tai của cô, một bàn tay từ bả vai bắt đầu, dọc theo cánh tay phải còn tự do ở trước mắt nàng một đường sờ xuống, thẳng đến khi nắm được cổ tay của cô.

Yến Quy chưa kịp phản ứng lại, tay phải của cô đã bị Cố Dĩ Tiện đặt lên đỉnh đầu....

'Cùm cụp' hai tiếng, không biết từ khi nào nàng lấy ra một bộ còng tay khác.

Yến Quy: "..."

"Tiện Tiện? Em...muốn làm gì?"

Cố Dĩ Tiện ở bên tai cô khẽ cười một tiếng, bàn tay mềm mại vuốt ve mặt của cô, dịu dàng nói: "Nếu như là khen thưởng, vậy làm sao lại để tỷ tỷ vất vả được chứ?"

"..."

"Ngoan, tối nay tỷ tỷ đừng nhúc nhích, để em."

"Tiện Tiện...."

Cố Dĩ Tiện hôn lên vành tai của Yến Quy, chốc lát liền kích thích cả người cô run rẩy. Đôi tay bị trói buộc, theo bản năng tránh né và che đậy đều không làm được, các giác quan đều được phóng đại vô hạn, Yến Quy hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, tùy ý để Cố Dĩ Tiện muốn làm gì thì làm.

"Tiện Tiện...Tắt...tắt đèn trước...được không?"

Ánh đèn mờ nhạt bao phủ cả thân thể, hai mắt Cố Dĩ Tiện ửng đỏ, Yến Quy trong lòng của nàng hai mắt tràn ngập hơi nước, hai má phiếm hồng, nhìn sơ qua cực kỳ ngon miệng.

"Không sao. Tỷ tỷ, em muốn nhìn chị, nhìn chị thật rõ ràng."

Yến Quy cắn môi dưới, chịu đựng không phát ra âm thanh, nhưng Cố Dĩ Tiện rõ ràng sẽ không dễ dàng gì buông tha cho cô, dùng ra thủ đoạn toàn thân chính là muốn cô ra tiếng.

Nụ hôn ấm áp dừng ở trên người, cực kỳ nóng bỏng, Cố Dĩ Tiện hôn lên những vết sẹo đó, nghẹn ngào hỏi: "Đau không?"

Yến Quy mê man mà lắc đầu.

"Vậy lúc đó thì sao? Có đau không chị?" Cố Dĩ Tiện hôn nhẹ qua, như là đang dịu dàng vuốt ve một trân bảo đẹp nhất thế gian, Yến Quy từ trong động tác của nàng cảm nhận được tình cảm chân thành cùng sự quý trọng không có gì sánh bằng.

Cô bỗng dưng có chút muốn khóc, cô không phải là Iron Man, cũng sẽ ủy khuất và đau khổ, chỉ là đã quen bản thân tự gánh vác mọi chuyện, cho dù đã từng có bạn gái, có rất nhiều chuyện cũng đều chỉ có thể che giấu, không nói với bất cứ ai.

Hiện tại đã không còn giống vậy nữa, cô không cần phải mang mọi chuyện giấu đi, không cần gạt Cố Dĩ Tiện, không cần gánh vác một mình, cô rốt cuộc có thể cùng người mình yêu nói hết ra, cũng có thể dựa vào lòng người mình yêu, nói cho nàng biết bản thân cô rất mệt, rất khó khăn, rất đau đớn.

"Đau..."Yến Quy vừa mở miệng, nửa mắt cũng tràn ra, không biết là do bị kích thích hay là nghĩ đến những ủy khuất đã chịu bao năm nay.

"Tiện Tiện, chị đau lắm."

Cố Dĩ Tiện nghe cô nói đau, trái tim cũng đau theo. Nàng cúi đầu dịu dàng liếm đi những giọt nước mắt của Yến Quy, dỗ cô từng tiếng một: "Em ở đây. Về sau em đều ở đây. Em sẽ bảo vệ chị! Tuyệt đối sẽ không để chị bị thương nữa!"

Những lời hứa này nàng nói hết lần này tới lần khác, ở ngay bên tai của Yến Quy, trong miệng nói lời hứa hẹn nghiêm túc đứng đắn, trên tay lại làm chuyện khiến người ta điên cuồng, Yến Quy cảm thấy bản thân sắp điên rồi, rất nhanh bị xé ra thành hai mảnh.

Còng tay không biết từ khi nào đã được cởi ra, Yến Quy ý thức được bản thân khôi phục được tự do, phản ứng đầu tiên chính là ôm chặt lấy Cố Dĩ Tiện, đem toàn bộ thân thể đều chôn vào lòng của người này.

Mưa rền gió dữ vẫn còn tiếp tục, Cố Dĩ Tiện nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, Yến Quy lúc này cũng không có ý định cùng nàng tranh giành. Cô hưởng thụ tình yêu và sự trân trọng của Cố Dĩ Tiện cho cô, cảm nhận sự điên cuồng chưa từng có từ trước đến nay của người này.

--------------

Sau khi kết thúc, Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng massgae cho Yến Quy.

Yến Quy dựa vào lòng của nàng không kêu một tiếng, vừa nãy mất quá nhiều nước, lúc này giọng nói đều khàn đi. Cô cử động, quay đầu nhìn về phía đầu giường.

"Tìm gì đó?"

"Nước."

"Để em đi rót cho chị." Cố Dĩ Tiện buông cổ tay của cô ra, đứng dậy khoác áo tắm dài đi ra phòng bếp rót nước.

Yến Quy thật sự rất khát, không rảnh lo hình tượng mà uống hết một ly nước nước, sau đó mới nằm trở về giường, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, vừa nhắm mắt là ngủ ngay đi.

Cố Dĩ Tiện giống như Yến Quy mỗi lần kết thúc, đem tất cả mọi việc giải quyết xong, sau đó mới trở về giường ôm lấy cô.

Tính cả buổi thẳng thắn, các cô lăn lộ ước chừng đến hơn 3 giờ sáng, Cố Dĩ Tiện nhìn Yến Quy ngủ say ở trong lòng của mình, câu môi cười cười, người này thật sự cho dù là 1 hay 0 cũng đều là con sâu ngủ.

Một giấc này Cố Dĩ Tiện ngủ không tính là an ổn, nàng mơ thấy một số cảnh tượng rời rạc, những hình ảnh đó rất mơ hồ, ở trong mơ cũng nhìn không rõ, đều là một số bóng dáng hư hư thực thực.

Không biết có phải do buổi tối trò chuyện quá nhiều hay không, Cố Dĩ Tiện mơ thấy một trận nổ mạnh, một thân ảnh tinh thế cao gầy đứng ở bên trong biển lửa, bị ngọn lửa nuốt chửng đi. Cố Dĩ Tiện cố bắt lấy bóng dáng kia, nhưng hiển nhiên là lực bất tòng tâm, nàng giống như là người ngoài cuộc đứng bàng quan, chỉ có thể lo lắng một chút biện pháp cũng không có.

Hình ảnh vừa chuyển đi, vụ nổ mạnh và lửa lớn đều biến mất, Cố Dĩ Tiện phát hiện bản thân ở chính trong nhà của mình, nàng đứng ở trong phòng ngủ quen thuộc. Nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy trên bàn đặt một khung ảnh chưa từng thấy qua, nàng tò mò đi đến nhìn thử, nhưng không nhìn thấy rõ hình ảnh rõ ràng ở trong khung ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được ba bóng dáng...

Là ai? Bức ảnh này là ai? Bức ảnh này là của ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà mình?

Ý nghĩ trong mơ không nhanh nhẹn, Cố Dĩ Tiện đang tự hỏi lại không theo kịp sự thay đổi của cảnh tượng. Nàng nghe thấy bên ngoài phòng ngủ có âm thanh, đi nhanh hai bước ra ngoài, nhìn thấy trong phòng khách có một người con gái đang đứng đó. Người con gái này tóc dài đến eo, trên người đang đeo tạp dề, trong tay cầm một thứ giống như một cái đĩa, đối diện nói chuyện với nàng.

Cố Dĩ Tiện không nhìn rõ mặt của người con gái này, nhưng nàng cảm thấy người con gái này chắc là Yến Quy, nhưng lại không giống, Yến Quy chưa từng để tóc dài như vậy....nhưng mà nếu như không phải Yến Quy, cũng không có khả năng có người con gái khác tới nhà của nàng.

"Tiện Tiện, đến nếm thử đi."

Người con gái mở miệng nói chuyện, chính là giọng của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng thở ra, cho dù ở trong mơ, nàng cũng có thể nhận ra được giọng của Yến Quy.

Trong mơ có rất nhiều thời điểm đều có chút thân bất do kỷ, Cố Dĩ Tiện cũng mơ mơ màng màng, không biết bản thân đang làm gì, chỉ là nghe được người con gái kia không ngừng gọi tên nàng.

"Tiện Tiện."

Cố Dĩ Tiện cũng đáp lại người đó: "Tỷ tỷ."

Người con gái cười nhìn nàng, đột nhiên nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay của nàng viết một chữ.

Cố Dĩ Tiện mở choàng mắt, nàng ngơ ngác nhìn trần nhà, trên trán thấm ra mồ hôi. Cảnh tượng trong mơ nàng đã quên gần hết, nhưng cảnh tượng cuối cùng lại nhớ rất rõ ràng. Nàng cảm thấy giấc mơ này có chút quen thuộc, lúc trước hình như đã từng mơ qua, một người con gái viết chữ lên tay của mình.

Viết chữ gì?

Cố Dĩ Tiện có chút ảo não, giống như lại nghĩ không ra.

Nàng xoay mặt nhìn bên cạnh, Yến Quy vẫn ngủ ở đấy, nhìn dáng vẻ ngủ say thật sự rất sâu, chắc là mệt lắm. Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng cười cười, duỗi tay sờ sờ gương mặt của người yêu, chồm lại gần dựa vào cô.

Yến Quy cảm giác được thân thể quen thuộc tới gần, theo thói quen cô ôm Cố Dĩ Tiện vào trong lòng, cô vẫn chưa thức, tất cả đều là động tác theo bản năng.

Đột nhiên được hơi thở quen thuộc vây lấy, Cố Dĩ Tiện cảm thấy an tâm, bởi vì giấc mơ vừa rồi mà sinh ra bất an đều dần bình tĩnh lại. Nàng dựa vào trong lòng của Yến Quy, lại một lần nữa ngủ say.

Thứ 7 ngủ tới giữa trưa, hôm nay không có làm việc, rốt cuộc có thể ở nhà nghỉ ngơi thật khỏe một ngày. Sau khi rời giường, Yến Quy đã khôi phục tinh thần, cô đến phòng bếp nấu cơm trước, Cố Dĩ Tiện còn đang ngủ nướng.

Kỳ thật là đã thúc, chỉ là lười dậy mà thôi, Cố Dĩ Tiện cầm điện thoại lên, dùng tài khoản của mình đăng nhập vào hệ thống Cục công an, ở trên thanh tìm kiếm vụ án đưa vào từ khóa 'nổ bom 109', hệ thống đưa ra một vài phần tài liệu đơn giản.

Về phần vụ nổ bom thì hệ thống của Cục chưa giới thiệu gì nhiều cả, chỉ nói lúc ấy hy sinh một số đồng nghiệp, hang ổ của tổ chức K tại Long Island bị phá hủy, nhân vật mục tiêu là Lão Quỷ mất tích.

Trong tài liệu ngắn gọn này không có bóng dáng của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện có chút thất vọng, không vui mà rời khỏi hệ thống.

-----------Hết chương 111----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro