Chương 112: Độc xà (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi chao, Yến pháp y, hôm nay hẹn hò vui vẻ quá nhỉ?"

***********

Giữa trưa chủ nhật, Yến Quy và Cố Dĩ Tiện đồng thời có hẹn ra ngoài, nhưng lại không phải là cuộc hẹn giữa hai người.

Cố Dĩ Tiện đứng ở bên cạnh chiếc Porsche Pananema, có chút không vui mà nói; "Khóc có được ngày nghỉ ngơi, em và bạn gái của mình phải đi ra ngoài hẹn riêng với người phụ nữ khác! Chuyện này thật là, có ai bi thảm hơn em chứ?"

Yến Quy vươn tay xoa tóc nàng, dịu dàng cười: "Ngoan, tối về nhà làm cho em một bữa ngon."

Cố Dĩ Tiện được cô cưng chiều rất thoái mái, đôi mắt đen trắng rõ ràng ở trên người cô tra xét hai vòng, chồm đến gần nói: "Ăn gì cũng được?"

Từ 'ăn' này được nàng nhấn mạnh mà nói, Yến Quy lĩnh hội ra được, mày hơi chau lại nói: "Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh của mình."

Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, ý vị thâm trường mà xoa xoa lỗ tai của Yến Quy: "Được a, vậy thì em, dựa vào bản lĩnh của mình vậy."

Nói xong, nàng mở cửa xe Porsche ra, khom lưng vào xe.

Yến Quy cũng xoay người lái chiếc Grand Cherokee trong nhà ra.

Bạch Hề Mạt đặt một phòng ăn riêng ở một nhà hàng món Tây ở Phố tài chính trung tâm thành phố, Yến Quy sau khi đến đã báo số hẹn của Bạch tiểu thư, nhân viên phục vụ được huấn luyện cẩn thận đã cung kính dẫn cô đi vào trong.

Bạch Hề Mạt đang chờ ở phòng ăn, thấy cô bước vào liền vui vẻ đứng lne đón cô.

"Ngôn tỷ."

Yến Quy gật đầu mỉm cười với cô ấy, hai người ngồi tương đối gần với nhau, mỗi người gọi cơm, nhân viên phục vụ mang đến nước chanh cho hai người, sau đó yên lặng mà rời khỏi phòng ăn.

"Ngôn tỷ rốt cuộc cũng xong việc rồi sao?"

Yến Quy lắc đầu, nói: "Còn chưa, có một vụ án rất phiền phức, bởi vì ảnh hưởng không tốt, cấp trên quy định ngày phá án, bọn chị gặp áp lực rất lớn."

Bạch Hề Mạt hơi kinh ngạc: "Lúc trước em có xem tin tức, hình như là có người ở trên Weibo livestream trực tiếp khiêu khích Cục công an thành phố Tân Hà..."

Tin tức này gây ra động tĩnh rất lớn, tuy rằng phía Chính phủ đã đem toàn bộ video phong tỏa hết, nhưng vẫn được tìm kiếm diện rộng và có độ thảo luận rất lớn ở trên mạng.

"Chính là vụ án đó, nghi phạm rấ giảo hoạt, bọn chị vẫn còn đang tra." Yến Quy cầm lấy ly nước lên uống một ngụm, bất động thanh sắc mà quan sát Bạch Hề Mạt: "Bất quá thật ra được khoanh vùng được thân phận của hung thủ, chắc hẳn là rất nhanh có thể phá án."

Vẻ mặt của Bạch Hề Mạt không có gì khác thường, nghe thấy cô nói sắp phá được án, liền lộ ra một nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng: "Sau khi phá án có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. Ngôn tỷ, em cảm thấy gần đây hình như chị đã gầy hơn."

Sự đau lòng và quan tâm ở trong lời nói đều trước sau như một, Yến Quy cười nhẹ một cái với cô ấy: "Yên tâm đi."

Nhìn qua không giống như có vấn đề....

Thời gian ăn một bữa cơm, Yến Quy cố ý nhắc đến đề tài liên quan đến vụ án nhiều hơn, cũng một lần dẫn đề tài liên quan đến người chữ cái, hơn nữa nghiêm túc lưu ý vẻ mặt của Bạch Hề Mạt. Bạch Hề Mạt nghe được chữ cái thời điểm, vẻ mặt ngoại trừ có sự kinh ngạc rất hiển nhiên ra thì không có điều gì bất thường, cô ấy vẫn luôn dặn dò Yến Quy phải chú ý an toàn, sự biểu hiện trong toàn bộ quá trình đều chỉ là một người bạn quan tâm cô mà thôi.

"Đúng rồi Ngôn tỷ, tối hôm trước em ở câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim gặp cảnh sát Cố..."

Yến Quy không ngoài ý muốn nghe cô ấy chủ động nhắc đến chuyện này, ngước mắt nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.

"Cô ấy có thể không nhận ra em chăng...Lúc đó cô ấy nói mình tên Cố Linh, là giám đốc công ty đầu tư thị trường Vạn Hòa. Em còn hết cả hồn, hai người là đang chấp hành nhiệm vụ gì sao?"

Yến Quy lẳng lặng mà nhìn Bạch Hề Mạt trong chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu: "Đúng vậy."

"Sau khi em ấy về thì có nhắc em với tôi. Em ấy thật ra cũng nhận ra em, hơn nữa còn rất sợ em vạch trần em ấy."

Bạch Hề Mạt nhẹ nhõm thở ra, cười nói: "May mắn là em không có. Em chỉ là cảm thấy cho dù cảnh sát Cố rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì cũng sẽ không chơi trò Cosplay đâu, cho nên tuy rằng không biết sao lại thế, nhưng cũng biết không thể vạch trần cô ấy."

Yến Quy bất động thanh sắc mà quan sát vẻ mặt của cô ấy, không nhìn thấy được điều gì khác thường, rồi sau đó chân thành nói với cô ấy: "Cảm ơn em."

Bạch Hề Mạt giật mình, ngay sau đó rũ mắt nói: "Chút chuyện nhỏ này, Ngôn tỷ chị không cần khách sáo với em như vậy."

"Là tôi thay Tiện Tiện nói lời cảm ơn với em."

Tiện Tiện...

Đôi tay đang gác lên đầu gối của Bạch Hề Mạt bỗng dưng siết thành quyền, trái tim giống như bị kim đâm một cái. Nhưng cô ấy không biểu hiện gì ra ngoài, trái lại còn cười nói: "Thật sự không sao, Ngôn tỷ đừng xem em là người ngoài như thế."

Nếu Yến Quy là thay Cố Dĩ Tiện nói tiếng cảm ơn này, vậy cô càng không cần. Cô ở trong câu lạc bộ không vạch trần thân phận của Cố Dĩ Tiện, ngoại trừ cảm thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện ra, cũng là vì Cố Dĩ Tiện là người yêu của Yến Quy. Cô giúp Cố Dĩ Tiện che giấu, bản chất cũng chỉ mà muốn giúp Yến Quy mà thôi, Yến Quy thật sự không cần thay Cố Dĩ Tiện nói lời cảm ơn này.

Yến Quy không nói gì thêm nữa, cô thu hồi tầm mắt, hỏi Bạch Hề Mạt buổi chiều có làm gì không.

"Chiều nay Ngôn tỷ có rảnh không?"

"Ừ. Hôm nay nghỉ ngơi."

Bạch Hề Mạt nhìn cô, thật cẩn thận hỏi: "Vậy...chúng ta đi dạo phố được không?"

Yến Quy không hề nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý: "Được a."

Bạch Hề Mạt không ngờ cô lại vui vẻ đồng ý như vậy, trong mắt lập túc tràn đầy vui mừng, cô gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, sau đó cùng Yến Quy rời đi.

Hia người sóng vai nhau đi dạo ở trong trung tâm thương mại ở Phố tài chính, Bạch Hề Mạt lén dùng dư quang quan sát người bên cạnh, các cô đã lâu rồi không có được cơ hội hai người ở chung một chỗ, thậm chí sau khi Yến Quy đến Cục thành phố Tân Hà, cơ hội gặp mặt giữa các cô đều ít đến đáng thương.

Cho dù là 2 năm trước, lúc Yến Quy còn đang dưỡng thương, các cô tuy ở một chỗ nhưng bất quá chỉ là vật lý trị liệu và ở nhà nghỉ ngơi cùng cô ấy mà thôi, chưa từng có cơ hội hai người cùng đi dạo phố như vậy.

Bạch Hề Mạt rất vui vẻ, hôm nay giống như là đang hẹn hò vậy. Khó có được thời gian ở chung, Bạch Hề Mạt dẫn Yến Quy đi dạo trong khu thương mại, còn hỏi cô ấy có muốn mua quần áo gì không. Tuy rằng Yến Quy rất ứt khoát từ chối, nhưng Bạch Hề Mạt lại cảm thấy vui vẻ không sao, chỉ cần cùng Yến Quy ở chung một chỗ thì cô liền vui vẻ.

Đi dạo khu thương mại xong, lại đi dạo ở phố đi bộ. Tháng 6 thời tiết nóng, nhưng Tân Hà một năm có gió biển thổi bốn mùa, rất thoải mái, tuy rằng nắng gắt, nhưng độ ấm cũng không tính là cao.

Bạch Hề Mạt hôm nay mặc một chiếc váy trắng nhạt dài, khí chất chất thanh nhã xuất chúng, trên đầu còn đội một chiếc mũ ngư dân, nhìn sơ qua trong rất thích ý nhàn nhã, tăng thêm khí chất trẻ trung. Trong tay của cô đang cầm một chiếc ô che năng, để bản thân và Yến Quy đều được che bởi dù.

Yến Quy vóc dáng cao, Bạch Hề Mạt bung dù cho cô đến cong eo, vì thế duỗi tay ra cầm chiếc dù, nói: "Để cho tôi đi."

Tâm trạng của Bạch Hề Mạt vô cùng tố,t nhìn thấy một tiệm bánh gato, muốn vào trong mua trà sữa.

"Trà sữa của tiệm này là có 1 không 2 cả nước, em ở trên trang wed của Tân Hà, thấy có rất nhiều người đi du lịch đều phải ghé uống 1 ly."

Bạch Hề Mạt dùng điện thoại quét QR thanh toán 2 ly trà sữa, lại đợi thêm 15 phút trà sữa mới đến tay, cùng Yến Quy mỗi người 1 ly đi ra ngoài, trùng hợp lại đụng trúng hai người khác đang đi vào.

Yến Quy ngơ ngác, gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa xuất hiện ở trong tầm mắt, cô bạn gái mấy tiếng trước còn đứng ở trước cửa nhà tạm biệt cô giờ đang đứng đối diện mình, bên cạnh còn dẫn theo một người phụ nữ xa lạ.

Cẩu huyết gì thế này....

Quá xấu hổ đi....

Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ở trong lòng đồng thời xuất hiện làn đàn. (một kiểu bình luận tràn ngập màn hình máy tính.)

Hai tầm mắt của họ ngắn ngủi chạm vào nhau, Khúc Vân giỏi nhìn mặt đoán ý, tò mò mà đánh giá Yến Quy, hỏi: "Người quen của giám đốc Cố sao?"

Cố Dĩ Tiện giấu đi cảm xúc trong mắt, lắc đầu cười nói: "Không quen."

Yến Quy cũng dời tầm mắt đi.

Hai người 'không quen', nhưng Khúc Vân và Bạch Hề Mạt lại quen nhau.

"Bạch đổng, thật trùng hợp a."

Bạch Hề Mạt thu hồi lại khí chất dịu dàng, gật đầu với Khúc Vân: "Khúc tổng."

Khúc Vân nhìn thấy Yến Quy ở bên người cô, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, một mỹ nhân quá lãnh đạm băng lãnh, cô ta ý vị thâm trường mà cười nói: "Ngày nghỉ Bạch đổng đi ra ngoài dạo phố sao?"

"Ừ."

Khúc Vân ra lời mời: "Chi bằng chúng ta cùng đi chung?"

Bạch Hề Mạt hơi chau mày, cô rất vất vả mới có cơ hội cùng Yến Quy đơn độc đi với nhau, đột nhiên xuất hiện 2 người này, 1 người trong đó còn lại là bạn gái chân chính của Yến Quy....

Khúc Vân nhìn cô ấy không tình nguyện, vội sửa miệng: "Hôm nào đi. Hôm nay không nên quấy rầy Bạch đổng hẹn hò."

Hẹn hò?

Biểu hiện của Bạch Hề Mạt tuy rằng bình tĩnh, nhưng cô bởi vì hai chữ này mà sự vui mừng lộ ra ở trên nét mặt, trên gương mặt của hơi hồng lên. Khúc Vân đều để trong mắt, trong lòng hiểu rõ, ái muội mà cười cười nhìn về phía Yến Quy và cô ấy.

Yến Quy cũng để ở trong mắt, mày hơi chau lại, theo bản năng nhìn Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện trên mặt không có biểu tình gì, rũ mắt đứng ở chỗ kai, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhưng Yến Quy biết, nàng chắc là có chút tức giận rồi.

Cái này thật là...Xem ra về nhà sợ là không tránh được phải dỗ người ta rồi.

Yến Quy có chút bất đắc dĩ.

Sau khi chào hỏi nhau thì đôi bên liền tách ra, Yến Quy từ đầu tới cuối chưa nói một câu nào.

Bạch Hề Mạt không dám quay đầu nhìn lại, đi theo bên cạnh Yến Quy, chờ đi ra khỏi một đoạn thì mới hỏi: "Khúc Vân có phải đã phạm vào chuyện gì không chị?"

Yến Quy liếc mắt nhìn cô ấy một cái, Bạch Hề Mạt giải thích nói: "Gần đây cô ta cùng công ty của chúng em bàn chuyện hợp tác, nếu như cô ta thật sự phạm vào chuyện gì khiến cảnh sát hình sự theo dõi, vậy em chắc chắn phải suy xét phần hợp tác lần này một lần nữa..."

Đây là suy nghĩ vô cùng hiển nhiên của một thương nhân, cô giải thích rất đúng chỗ.

Yến Quy lại không trả lời cô ấy một cách chính xác, chỉ nói: "Bạn nhỏ không biết cảnh sát hình sự không thể dễ dàng để lộ ra tin tình báo quan trọng sao?"

Bạch Hề Mạt nghe thấy cô ấy kêu mình là 'bạn nhỏ', không vui vẻ nói: "Ngôn tỷ, em bằng tuổi cảnh sát Cố mà."

Yến Quy nghe cô ấy nhắc tới Cố Dĩ Tiện, liền nở nụ cười: "Cho nên?"

"Cho nên, chị không thể xem là bạn nhỏ được đâu."

"Nhưng trong lòng của tôi, em chính là em gái tôi a."

Cách nói chuyện giống như trước, lại là em gái.

Bạch Hề Mạt có chút nhục chí. Cô cũng không biết bản thân phải làm gì đây, cũng không biết bản thân còn kiên trì vì cái gì, cô biết trong lòng Yến Quy không có cô, nhiều nhất chỉ xem cô là em gái mà thôi, nhưng cô chính là không thể buông bỏ được. Nếu dễ dàng buông bỏ như vậy, vậy tình yêu đó không phải là tình yêu.

Bất quá lần gặp mặt này, Bạch Hề Mạt phát hiện Yến Quy và lúc trước có chút không giống nhau. Cô ấy lúc trước, mỗi thời mỗi khắc đều viết hai chữ 'từ chối' ở trên mặt, tránh né cô giống như tránh đại hồng thủy dã thú vậy. Bạch Hề Mạt biết cô ấy chỉ là không muốn để bản thân cô còn nhớ mong, nhưng những hành động lạnh nhạt đó thật sự quá mức đả thương người khác. Mà Yến Quy của hiện tại, lúc đối xử với cô cũng có độ ấm, thật sự giống như giữa chị gái và em gái ở cạnh nhau.

Bạch Hề Mạt hình dung không rõ tâm trạng hiện tại của mình, ngũ vị tạp trần.

Yến Quy còn nhớ phải về sớm làm cơm chiều cho Cố Dĩ Tiện ăn, vì thế lúc chạng vạng chia tay với Bạch Hề Mạt, một mình lái xe về nhà.

Sau khi đậu xe xong, khiếc Porsche Pananema quen mắt cũng lái vào, Yến Quy dừng bước chân lại, chờ Cố Dĩ Tiện lái xe đến đây.

Cửa xe mở ra, Cố Dĩ Tiện xách túi bước xuống xe, cười như không cười nhìn Yến Quy: "Ôi chao, Yến pháp y, hôm nay hẹn hò vui vẻ quá nhỉ?"

Nhấn mạnh hai chữ 'hẹn hò', Yến Quy bất đắc dĩ, đi qua nắm tay nàng, vô tội nói; "Đâu liên quan đến chị, là cái người Khúc tổng kia của em nói càn nói bậy mà thôi."

Hay cho câu 'Khúc tổng kia của em', đây là còn chuẩn bị ném nồi cho nàng sao?

Cố Dĩ Tiện nhéo cánh tay cô một cái, hừ một tiếng: "Vụ này buổi tối tính tiếp. Hôm nay em có phát hiện nhỏ."

"Là gì?"

Cố Dĩ Tiện phất tóc, nói: "Lúc nói chuyện phiếm với Khúc Vân trong lúc vô tình có nhắc đến một chuyện, nói ông chủ Chu Nham Tùng của cô ta có một người bạn thân, là một giáo sư ở trường đại học, đặc biệt trẻ tuổi. Khúc Vân chắc là muốn cảm thán người mới 35 tuổi đã có thể làm giáo sư, cũng không đem chuyện này xem là chuyện quan trọng, cho nên rất tự nhiên xem như một câu chuyện đem ra nói chuyện phiếm."

Giáo sư trẻ 35 tuổi.

Yến Quy nhẹ nhướng mày, hỏi: "Trường học nào vậy em?"

"Đại học Công nghệ Tân Hà."

-------------Hết chương 112--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro