Chương 124: Độc xà (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh rốt cuộc là hận tôi không chết, hận tôi lừa gạt anh, hay là hận tôi và Tiện Tiện ở bên nhau?"

**************

Xe lái rất nhanh, trong quá trình đó Lý Thành Mậu không nói chuyện với Yến Quy, cũng không nhìn cô, hai người toàn bộ hành trình đều không có sự giao lưu nào. Yến Quy vẫn luôn nhìn phong cảnh ở hai bên đường, cô biết con đường giao thông trong thành phố Tân Hà, biết Lý Thành Mậu hiện tại đã lái xe về phía Nam ở trên đường quốc lộ 13, hơn nữa đã sắp ra khỏi phạm vi Tân Hà.

Huyện Tân Thương ở phía Đông Nam thành phố Tân Hà là khu vực có địa thế thấp nhất trong toàn bộ Tân Hà, ở đây cách xa vùng núi phía Tây, dân cư ở đây cơ bản là lấy nghề đánh bắt cá mà mưu sinh. Yến Quy lẳng lặng quan sát địa thế, phát hiện sau khi Lý Thành Mậu vào huyện Tân Thương thì đi vào đường quốc lộ số 13, rẽ theo đường Sơn Hải mà đi về phía Đông.

Sau khi đến cuối đường Sơn Hải, Lý Thành Mậu lại lần nữa rẽ về hướng Nam, càng đi xe thì càng phát hiện những ngôi nhà càng ngày càng ít, địa thế cũng càng thấp. Lại lái xe thêm 10 phút, Lý Thành Mậu cho dừng xe ở bờ biển.

Yến Quy bị anh ta kéo xuống xe, quan sát mọi nơi, lập tức hiểu rõ ý đồ của anh ta. Nơi này là bãi đát hoang vắng, vừa không phải cảng biển lại cũng không phải là một mảnh đất quy hoạch tốt, hơn nữa chỗ này là phạm vi biên giới giữa thành phố kế bên thành phố Tân Hà, ngày thường rất ít người tới chỗ này, ngay cả thuyền đánh cá cũng không có đến đây đánh bắt.

Bãi đá có một cây cầu đá kéo dài ra biển, bên cạnh cầu đá có một ngọn hải đăng, ngọn hải đăng có hình trụ, ở chỗ cao nhất có một căn nhà nhỏ, bốn phía có của sổ rất nhỏ.

Lý Thành Mậu đẩy Yến Quy đi đến ngọn hải đăng, trên người còn xách theo một chiếc balo màu đen, bên trong không biết đựng cái gì. Sắc mặt của Yến Quy vẫn bình tĩnh như thường, cô quan sát mọi nơi từng chút một, nhịn không được mà ở trong lòng cảm thán Lý Thành Mậu tìm được một địa điểm rất tuyệt điệu.

Huyện Tân Thương vốn là chỗ có khu vực địa thế thấp nhất ở thành phố Tân Hà, người dân ở đây cơ bản sinh sống bằng đánh bắt cá, dân cư đều ở trong những ngôi nhà thấp 1 2 tầng, không có nhà cao tầng. Mà Lý Thành Mậu cuối cùng lựa chọn chỗ ngọn hải đăng này, trong phạm vi 1000 mét, ngoại trừ ngọn hải đăng này ra, không có bất cứ ngôi nhà cao tầng nào cả. Vậy có nghĩa là, chỗ này là nơi có khả năng lớn nhất tránh được phạm vi trong tầm ngắn của súng bắn tỉa.

Trong phạm vi thành phố, cảnh sát đặc vụ giải cứu con tin đều ngắm bắn trong khoảng cách từ 100 đến 500m, cỡ nòng trung bình của súng bắn tỉa bình thường chỉ ở trên dưới 800m, vươt qua được 1000m là rất hiếm thấy.

Yến Quy khẽ cười một tiếng, Lý Thành Mậu thật sự rất am hiểu điều này, cũng đã chuẩn bị rất tốt.

Cô lần đầu tiên chủ động lên tiếng, Lý Thành Mậu mắt lạnh nhìn cô, hỏi: "Cười cái gì?"

Yến Quy thủy chug chưa từng dời tầm mắt đến trên người của anh ta, chỉ là cười nói: "Cười anh chọn địa điểm không tệ." Đôi tay của cô bị trói ở sau lưng, không có tiện cử động, vì thế nâng cầm chỉ về 4 phía, nói: "Tay súng bắn tỉa đều cần phải có vị trí cao mà ngắm bắn, mà ngọn hải đăng này đã bị anh chiếm lấy trước rồi, bản thân chiếm chỗ cao này, còn không phải là chọn địa điểm không tệ sao?"

Lý Thành Mậu không ngạc nhiên cô có thể đoán được ý đồ của mình, lạnh lùng nói: "Dù sao cũng phải đề phòng vị tay súng thiện xạ kia của các người."

Trên mặt của qy nở nụ cười thật tươi, mặt mày đều cong lên, cô từng bước từng bước dẫm lên bậc thang, sau khi lên tầng trên của ngọn hải đăng còn có tâm tình ngắm cây anten ở nơi biển xa kia.

Lý Thành Mậu đẩy cô một cái, để cô ngồi lên trên chiếc ghế đã sớm chuẩn bị từ trước, từ trong balo lấy ra một sợi dây thừng trói cô vào ghế.

Yến Quy từ đầu đến cuối không có một chút phản kháng nào, không chỉ có yên tĩnh mà nhìn động tác của Lý Thành Mậu, thậm trí trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười mỉm.

Lý Thành Mậu ngẩng đầu lên liền nhìn thấy nụ cười ở trên mặt cô, cảm thấy vô cùng chói mắt, nheo mắt hỏi cô: "Cô thật sự không có một tí cảm giác là tù nhân gì cả, có biết rằng bản thân cô sắp chết rồi không?"

"À, không, tôi không nghĩ nhiều như vậy." Yến Quy ngước mắt nhìn anh ta, đây là lần đầu tiên cô dừng tầm mắt ở trên người Lý Thành Mậu: "Chỉ là vừa rồi nghe anh khen bạn gái của tôi, vẫn còn quá vui vẻ mà thôi."

Lý Thành Mậu: "...."

Toàn bộ gương mặt của anh ta tràn ngập sự lãnh lẽo, gắt gao nhìn thẳng vào gương mặt của Yến Quy, ý cười trên mặt của cô đặc biệt chói mắt, kết hợp với lời nói của cô, khiến đáy lòng của anh vụt ra một ngọn lửa giận rất mạnh.

Lý Thành Mậu bỗng dưng vươn tay bóp chặt cằm của Yến Quy, anh ta dùng sức rất mạnh, ngón tay như là muốn bấu vào trong da thịt của Yến Quy, hung hãn như muốn bóp nát cằm của cô.

Anh ta cưỡng ép Yến Quy phải đối diện với mình, tiến đến trước mặt của cô, lạnh lùng nói: "Cô là đang chọc giận tôi sao? Một ả tù nhân, còn có thể lắm điều như vậy? Có tin tôi bóp nát cái miệng này của cô hay không, khiến cho cô không nói nên lời nữa!"

Anh ta nói như vậy, cũng thật sự muốn làm như vậy, lực đạo ở trên tay từ từ tăng lên, Yến Quy thậm chí nghe được xương cốt ở cằm mình có tiếng nứt ra. Trong khoảnh khắc cơn đau liền phát ra, cô cắn răng chống cự giằng co với Lý Thành, cố sức mà mở miệng ra, nói chuyện một cách không rõ ràng: "Anh....anh hôm nay trói tôi đến đây....không phải là còn muốn thả tôi đi đó chứ? Nếu...Nếu dù sao tôi cũng...không sống được...thì tốt xấu gì, cũng phải để tôi nói, cho thoải mái một trận, không phải sao?"

Lý Thành Mậu lạnh lùng nhìn cô trong chốc lát, lực đạo trên tay từ từ thả lỏng ra, Yến Quy ho khan hai tiếng, cử động cằm một chút, cô cho rằng giây tiếp theo Lý Thành Mậu sắp bẻ gãy luôn cả xương cô rồi.

Ngực của Lý Thành Mậu phập phồng lên xuống, anh ta không nói nữa, khom người từ trong balo lấy ra một chiếc hộp, nhẹ nhàng đặt ở dưới chân của Yến Quy. Chiếc hộp này thuần đen, có một cái nắp, Lý Thành Mậu mở cái nắp ra, từ bên trong lấy ra hai quả bom buộc vào nhau.

Ánh mắt của Yến Quy chợt lóe lên, hai quả bom dùng dây nối liền với đồng hồ đếm ngược mà mật mã, Lý Thành Mậu cầm quả bom buộc vào sau lưng chiếc ghế Yến Quy đang ngồi, đồng hồ đếm ngược và mật mã được đặt ở trên mặt đất.

Lắp xong bom, Lý Thành Mậu quay trở lại trước người Yến Quy, lẳng lặng mà nhìn cô.

Yến Quy vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thành Mậu, làm như có vẻ có chút khó có thể tin được mà nói: "Anh vậy mà còn tìm Z làm cái này?"

"Tôi trả tiền."

Yến Quy nói; "Cho nên buổi sáng Phạm Truy nhìn thấy anh đến chỗ bãi đậu xe kia, kỳ thật là anh đang làm giao dịch với Z đúng không?" Vẻ mặt của cô có chút ngộ ra, ngay sau đó lại có dáng vẻ có chút hối hận, "Lúc đó Z cũng có ở đó đúng không? Chiếc xe mà anh lên kỳ thật là của anh ta, anh ta lúc đó cũng đã ở bãi đỗ xe, hai người các anh thay phiên nhau lên xe của đối phương, mà trong xe có đồ vật mà mỗi người cần? Anh bởi vì nhận ra được Phạm Truy đang theo dõi anh, vì để Z không bị bại lộ, mới cùng anh ta lập ra cách thức giao dịch này, như vậy Z sẽ không bởi vì tiếp xúc với anh mà bại lộ thân phận trước mắt Phạm Truy?"

"Z lại càng không để ý anh cho anh ta bao nhiêu tiền, thứ mà anh ta muốn từ anh chắc chắn không đơn giản chỉ là tiền như vậy, cho nên thứ anh trả cho anh ta không phải là tiền, mà là loại thuốc nào đó chăng? Z đối với ma túy không có hứng thú, cũng không làm ăn với thứ đó, cho nên chắc chắn không phải ma túy, mà loại một loại thuốc có tác dụng nào đó, đúng chứ?"

Lý Thành Mậu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt hơi chớp vài cái, một lát sau, nói: "Đáng tiếc, cô thông minh như vậy, hôm nay lại chết tại đây. 6 năm trước bọn họ phái cô đi nằm vùng quả thật quyết định sáng suốt, cô không chỉ có cách nói chuyện chuyên nghiệp, hơn nữa cũng đủ thông minh, hiểu rõ được bản thân, thậm chí vì để đạt được mục địch mà ra tay cứu kẻ địch. Nếu không phải vì như thế, tôi cũng sẽ có mắt mà như mù nhìn trúng cô!"

Yến Quy hờ hững nhìn anh ta, nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng hỏi anh ta: "Nhìn trúng tôi là có ý gì?"

Lý Thành Mậu chau mày, lạnh lùng nói: "Ý trên mặt chữ."

Yến Quy nhìn thẳng vào anh ta, biết rõ còn cố hỏi: "Anh tại sao lại hận tội như vậy?"

"Tôi đã từng tin tưởng cô biết bao nhiêu, hiện tại tôi hận cô đến bấy nhiêu!" Sự lạnh lẽo trong mắt Lý Thành Mậu càng ngày càng nặng, "Thế mà 2 năm trước cô có thể sống sót được! Năm đó tôi hận không thể khiến cô tan xương nát thịt, không, là ở trên Long Island bị nổ thành tro tàn! Khi đó tôi xác thật đã từng cho rằng là như vậy, thậm chí trong suốt 2 năm đó, tôi cảm thấy cô đã chết, nhưng thù hận bị lừa gạt cũng bỏ qua đi! Nhưng tôi lại không ngờ tới, cô thế mà lại chưa chết!"

"Cô không chỉ không chết! Thậm chí còn trở về Cục thành phố Tân Hà! Trở lại làm pháp y của cô! Trở lại bên cạnh cô bạn gái kia của cô!"

Lý Thành Mậu cơ hồ là nghiến răng nói ra những lời này, Yến Quy lẳng lặng nhìn anh ta, trong mắt hiện ra cảm xúc không rõ ràng.

Một lát sau, cô chậm rãi mở miệng, hỏi anh ta: "Anh rốt cuộc là hận tôi không chết, hận tôi lừa gạt anh, hay là hận tôi và Tiện Tiện ở bên nhau?"

Ngực của Lý Thành Mậu phập phồng kịch liệt vài cát, anh ta siết nắm tay lại, gân xanh trên cánh tay đều lộ ra, cố kiềm chế bản thân bình tĩnh lại, đừng ở chỗ này vào thời điểm này xúc động động thủ.

"Anh sẽ không dễ dàng động thủ với tôi, trên người tôi đã cột bom rồi, nếu như lúc này anh xúc động, hai chúng ta đều phải chết."

"Tôi sẽ không động thủ với cô! Nhưng nếu như cô luôn tìm cách chọc giận tôi, thì tôi không có cách nào bảo đảm."

Yến Quy nhìn anh ta, lắc đầu nói: "Tôi không phải chọc giận anh, tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc anh hận tôi vì điều gì?"

"Tôi hận cô vì điều gì quan trọng lắm sao?"

"Ừ..." Yến Quy trầm ngâm nói: "Xem là quan trọng đi? Dù sao tôi cũng không muốn trở thành quỷ hồ đồ. Nếu đến lúc chết cũng không biết người ta tại sao lại muốn giết chết tôi, cũng rất thiệt thòi đấy."

Lý Thành Mậu cười lạnh một tiếng: "Từ trước đến nay tại sao tôi không cảm thấy cô lại nói nhiều đến như vậy?"

Yến Quy không phải là người nói nhiều, tính cách của cô vốn dĩ đã như thế, lúc còn nằm vùng ở tổ chức K lại càng không nói nhiều, dù sao rất nhiều lúc hoạt từ miệng mà ra, nói nhiều thì nguy hiểm nhiều hơn.

"Có lẽ là người sắp chết chăng...nói thế nào đi nữa, hai chúng ta tốt xấu gì cũng xem là bạn bè một thời gian, tuy rằng lập trường khác biệt, nhưng năm đó cũng xem như là có tán gẫu với nhau."

Ánh mắt của Lý Thành Mậu chớp động vài cái, bởi vì hai chữ 'bạn bè' này của Yến Quy, sương lạnh được ngưng tụ ở trong ánh mắt của anh ta trong nháy mắt vỡ vụn, từ trong đó mang theo một chút thương tiếc. Nhưng điều này chỉ diễn ra trong nháy mắt, rất nhanh liền mất đi.

"Đừng lừa tôi nữa cảnh sát Sở!" Ánh mắt của Lý Thành Mậu vẫn luôn thanh tỉnh, không bị lời nói của Yến Quy đả động tới: "Lập trường của cô và tôi khác biệt, từ lúc bắt đầu liền chú định là trở thành kẻ địch, nói cái gì mà bạn bè? Cô nhìn lại cô của hiện tại đi, cho dù hoàn toàn thay đổi cũng muốn trở về Cục cảnh sát làm xong chuyện mà 2 năm trước cô vẫn chưa làm xong, cô muốn đem chúng tôi giăng lưới bắt trọn mẻ, mục tiêu của cô có thể không có tôi sao? Không có! Cô nói cái gì mà bạn bè với tôi chứ?"

Trong mắt của Lý Thành Mậu sự lạnh lẽo hòa lẫn với nỗi đau: "Cô hiện tại là một người hoàn toàn thay đổi, thay đổi cả hình hài, dù vậy, cô vẫn luôn chấp nhất mà cố trở về bên cạnh cô bạn gái kia của mình, chẳng lo sợ cô ta đã mất trí nhớ quên mất đi cô!"

Đôi mắt của Yến Quy trong nháy mắt mở to, kinh ngạc mà nhìn Lý Thành Mậu, khi mở miệng giữa răng môi đều tràn ra sự lạnh lẽo: "Làm sao anh biết được? Làm sao anh biết được Tiện Tiện mất trí nhớ?"

Lý Thành Mậu ngơ ngác trong phút chốc, ngay khi phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã nói lỡ lời, anh ta mím môi không trả lời Yến Quy.

Ánh mắt của Yến Quy càng ngày càng lạnh, lúc nhìn anh ta giống như có vô số mũi tên đâm xuyên toàn thân anh ta, khiến Lý Thành Mậu đặc biệt cảm thấy không thoải mái.

"Cho nên, chính là các người khiến cho Tiện Tiện mất trí nhớ, có phải không?"

Lý Thành Mậu không trả lời cô, vẻ mặt của anh ta khó tả được, Yến Quy từ trong biểu cảm của anh ta không nhìn ra được manh mối gì, chỉ có thể cảm giác được anh ta chắc là không biết. Anh ta biết Tiện Tiện mất trí nhớ chắc chắn là có người nói với anh ta, người này là chữ cái ẩn núp xung quanh cảnh sát, T có khả năng là sau này mới biết Tiện Tiện mất đi trí nhớ, cũng có khả năng là đầu sỏ khiến Tiện Tiện mất đi trí nhớ.

Hai loại tình huống này cách biệt một trời một vực, trường hợp đầu tiên tương đối rộng, nhưng trường hợp sau thì....Trái tim của Yến Quy như bị một tảng đá lớn đè lên, vừa buồn bực vừa nghẹn uất, tâm phiền ý loạn.

Cô đắm chìm ở trong suy nghĩ ở bản thân, lại không cho Lý Thành Mậu nửa ánh mắt. Cứ như là hoàn toàn không để anh ta vào trong mắt, thậm chí cũng không để bụng giờ phút này bản thân cô đang ở trong tình thế nguy hiểm, khiến Lý Thành Mậu phẫn nộ đồng thời lại cảm thấy sự mất mát không thú vị.

Trận đối đầu này anh ta đã chờ đợi và suy tính suốt mấy tháng liền, hiện tại sau khi thật sự thực hiện được rồi, trái lại lại khiến anh ta cảm thấy không thú vị.

Trái lại thì sao? Người đó hiện tại đã ở trước mắt của anh ta, xa lạ lạnh lùng như thế. Bên ngoài từ xe đến truyền tới tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả chân trời, Lý Thành Mậu khom lưng ngồi xổm xuống, đầu ngón tay chạm vào nút ON trên đồng hồ đếm ngược, cắn răng mà nhấn xuống.

Trên màn hình thủy tinh con số được hiện ra, thời gian 30 phút đếm ngược chính thức bắt đầu.

Không thú vị, thật sự là không thú vị.

Lý Thành Mậu nhìn chằm chằm vào Yến Quy, anh ta cảm thấy bản thân thật là vừa ngu lại vừa nực cười, thế mà đến tận ngày hôm nay anh ta mới ngộ ra được một chuyện là —— Doctor. C chưa bao giờ tồn tại, người con gái đầu tiên và duy nhất khiến anh ta rung động từ trước đến nay, từ đầu đến cuối chỉ là được người khác hư cấu tạo ra mà thôi!

"Sở Ngôn, cô hủy hoại giấc mơ của tôi! Tôi cũng phải để cho các người chịu thống khổ, tôi muốn cho cô ta tận mắt chứng kiến cô bị nổ thành tro tàn!"

Vẻ mặt vặn vẹo của Lý Thành Mậu póng đại ở trước mặt Yến Quy, nhìn thấy gương mặt của anh ta sắp tiến đến gần, nửa người trên của Yến Quy theo bản năng né tránh, lưng dựa vào ghế mà ngửa ra sau, xích sắt cột lấy quả bom vang lên vài tiếng keng keng. Thân hình của cô ngừng lại, khó khăn lắm mới dừng lại, dưới tình huống trên người có bom, cô không dám có động tác quá mạnh.

Thấy cô tránh né mình như tránh rắn rết, trong mắt của Lý Thành Mậu không còn chút độ ấm nào, lạnh băng, phẫn nộ, căm phẫn, thậm chí còn có chán ghét và nản lòng.

Yến Quy thu hết nét mặt của anh ta vào trong mắt, nói: "Anh muốn cùng tôi đồng quy vu tận?"

Chuyện này cũng không khó đoán, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, xe cảnh sát ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, ngọn hải đăng ở chỗ này là một hòn đảo cô độc, Lý Thành Mậu muốn nổ chết Yến Quy, bản thân cũng không có chỗ để trốn.

Anh ta lộ ra một nụ cười nhạt, nói: "Đúng vậy, chỉ cần bom nổ, hai chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Cô nghĩ lại đi, bom nổ sẽ khiến hai chúng ta đều bị nổ thành tro tàn, đến lúc đó máu thịt của chúng ta hòa quyện vào nhau, thật sự sẽ trở thành trong cô có tôi, trong tôi có cô!"

Yến Quy rũ mắt trầm tư, lắc đầu nói: "Anh không cảm thấy bản thân rất thiệt thòi sao?"

Lý Thành Mậu hơi sửng sốt, tựa như không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, còn tưởng rằng cô nên tỏ vẻ không muốn chết chung với mình một chút nào mới phải.

"Tôi thiệt thòi cái gì? Chắc là cô cảm thấy chết chung một chỗ với tôi rất thiệt thòi chăng?"

Tai của Yến Quy lắng nghe tiếng còi xe cảnh sát ở bên dưới, tính toán thời gian, tiếp tục nói chuyện để đối phó với anh ta: "Chuyện tôi nói không phải là chuyện này, là vụ án Đào gia diệt môn vào 20 năm về trước. Đào Tư Thành, 20 năm qua, anh sống vẫn tốt chứ?"

Sắc mặt của Lý Thành Mậu thoáng chốc trở nên âm u hơn, anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yến Quy, nói: "Tôi cảnh cáo cô, đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"

Vẻ mặt của Yến Quy không có nhiều biến hóa lắm, tiếp tục nói: "Tôi biết thời niên thiếu anh đã trải qua những gì."

Biểu cảm của Lý Thành Mậu thay đổi mấy lần, trên mặt không chỉ là vẻ lạnh băng của lúc trước, còn xen lẫn nỗi khuất nhục khôn kể, một gương mặt anh tuấn trở nên bệnh trạng méo mó.

"Tôi cảnh cáo cô, hiện tại tốt nhất ngậm cái miệng cô lại cho tôi!"

Yến Quy biết cảm xúc của anh ta đã tới giới hạn, cũng khống sợ chọc giận anh ta: "Lý Dũng nhận tội thay anh, dùng chính mạng của ông ta trao đổi 20 năm cho anh, mong ước ban đầu của ông ta nhất định không muốn để anh mang theo hận thù nhận thức méo mó đó mà sống, ông ta mong anh về sau có cuộc sống thật tốt! Nhưng anh nhìn lại anh đi, mấy năm nay anh đã làm những gì?"

"Câm miệng..."

"Về sau anh đổi sang học Lý, nhất định là cảm kích Lý Dũng chăng? Nhưng anh không trân trọng sinh mệnh mà ông ta gánh thay anh! Anh chà đạp lên ý tốt của ông ta, cũng chà đạp lên chính bản thân mình! Thời niên thiếu anh và gia đình của anh cũng bị hủy hoại bởi ma túy, nhưng chính anh lại trở thành tội phạm bào chế buôn bán ma túy, anh bị thù hận biến anh trở thành loại người anh ghét cay ghét đắng! Anh thiên phú dị bẩm, là giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường đại học, đạt thành tựu to lớn ở giới nghiên cứu khoa học, vốn dĩ tiền đồ rộng lớn! Nhưng anh đem thiên phú mà bản thân lấy làm tự hào biến thành công cụ phạm tội, anh cẩn thận suy nghĩ lại, không cảm thấy thiệt thòi sao?"

"Tôi bảo cô câm miệng!" Lý Thành Mậu bỗng dưng từ bên hông lấy ra một khẩu súng ngắn, họng súng không chút do dự nhắm vào trán của Yến Quy, khóe mắt anh ta trợn to như muốn nứt ra.

Lời nói của Yến Quy đã chuẩn xác chọc tới chỗ đau của Lý Thành Mậu, trong đầu anh ta không tự giác mà nhớ lại cuộc sống như trong địa ngục khi đó, nhớ lại người cha ruột của anh ta nghiện ma túy, bán anh ta cho một lão già tai to mặt lớn đầy ghê tởm!

"Con trai ngoan! Con giúp cha đi, cứu cha đi! Con xem, con chỉ cần nằm yên một chỗ, nghe lời chú kia nói, là có thể kiếm tiền! Đây không phải là điều rất tốt sao?!"

Thanh âm điên cuồng và gương mặt vặn vẹo của người cha hiện lên ở trong đầu, là cơn ác mộng lớn nhất trong thời niên thiếu của Đào Tư Thành!

Họng súng nhắm ở trên trán, Yến Quy lại một chút cũng không hoảng hốt, cô lẳng lặng nhìn Lý Thành Mậu, biết ngay bây giờ anh ta tuyệt đối sẽ không nổ súng giết mình, điều này không phù hợp với mong muốn của anh ta.

Nằm vùng ở tổ chức K 4 năm, Yến Quy quá hiểu biết nhóm chữ cái này, bọn họ đối với hành vi phạm tội của mình có 'Chứng OCD" (*) rất kỳ lạ. Bọn họ đều đem mỗi một lần hành động của mình xem như là một buổi biểu diễn nghệ thuật, thiết lập thật tốt kết cục, hơn nữa nhất định phải dựa theo kết hoạch của bản thân mà hoàn thành thật hoàn hảo, không thể để lệch ra khỏi quỹ đạo.

(*) Chứng OCD - Bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế: Người bệnh mắc chứng OCD thường có những hành vi, suy nghĩ lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa để giảm bớt căng thẳng hay lo âu. Về lâu dài, OCD sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh cũng như mọi người xung quanh.

Cho nên Lý Thành Mậu muốn nổ chết Yến Quy, thì nhất định phải nổ chết cô, dùng đến công cụ khác đều sẽ được xem là kế hoạch thất bại.

Yến Quy hơi rũ mắt, ở trong lòng thầm nghĩ: Tiện Tiện, em nhất định phải biết rõ điểm này! Không nên sợ trong tay anh ta đang cầm súng, bởi vì anh ta sẽ không nổ súng với chị!

Nếu Lý Thành Mậu bắn cô, thì sẽ không cố ý lựa chọn chỗ như vậy, anh ta cố ý tránh đi những vị trí mà tay súng bắn tỉa có thể thuận tiện nổ súng, chính là muốn hưởng thụ khoái cảm từng phút từng giây trôi qua ở trên đồng hồ đếm ngược của bom hẹn giờ, thưởng thức sự hoảng loạn của đám đông cảnh sát ở bên dưới .

Ngọn hải đăng đã bị cảnh sát bao vây, Nhậm Du Nhiên đích thân dẫn Đội, cô đứng ở phía dưới, trong tay cầm chiếc loa khuếch đại âm thanh, hướng Lý Thành Mậu mà kêu gọi. Nội dung đơn giản chính là những lời nói cũ kỹ, Lý Thành Mậu đã sớm đoán được, cái gì mà khuyên anh ta hiện tại ra đầu thú, cái gì mà có biểu hiện lập công có thể xem xét được khoan hồng!

Thật là nực cười, Lý Thành Mậu nghĩ thầm, bản thân đã không còn muốn sống nữa, đám cảnh sát này nói mấy lời đó thật sự không thú vị gì cả.

Bất quá anh ta vẫn đi đến bên cửa sổ, núp ở phía sau vạch tường, hét lên với Nhậm Du Nhiên ở bên dưới: "Tất cả không được lên đây, nếu có người bước vào trong ngọn hải đăng này, tôi lập tức nổ súng bắn chết cô ta!"

Câu uy hiếp này thực chất rất có tác dụng, cảnh sát nhất định sẽ vì sự an toàn của con tin mà suy xét, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Yến Quy nhắm mắt lại không thèm nhìn Lý Thành Mậu, cô chỉ yên tĩnh là ngồi ở yên đấy, vẫn không nhúc nhích, nhìn sơ qua y hệt như một pho tượng.

Lý Thành Mậu nhìn cô, nhịn không được hỏi: "Cô không sợ chết một chút nào à?"

Yến Quy không mở mắt, chỉ trả lời anh ta: "Có cái gì phải sợ? 2 năm trước tôi đã chết qua một lần rồi, trước lạ sau quen, lần này chết đi đoán chừng cảm giác gì cũng không có."

Lý Thành Mậu cười lạnh một tiếng: "Cô xem ra rất dửng dưng nhỉ." Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Còn 20 phút nữa."

Lời này anh ta là nói cho Yến Quy nghe, cũng là nói cho bản thân nghe. Anh ta nghiêng đầu nhình đám đông cảnh sát ở bên dưới, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Đám cảnh sát này nhìn thoáng qua cũng không giống như đang hoảng loạn, Nhậm Du Nhiên cầm đầu càng không nhanh không chậm mà nói với người bên cạnh, như là đang bố trí nhiệm vụ.

Lý Thành Mậu chau mày trầm tư, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.

Mà Yến Quy lúc này vẫn luôn nhắm mắt lại trầm măc thủy chung vẫn để ý khắp nơi, bàn tính của Lý Thành Mậu đánh cũng không tệ, nơi này xác thật là chỗ không thích hợp để bị ngắm bắn nhất toàn thành phố Tân Hà. Nhưng anh ta ngàn tính vạn tính vẫn bỏ sót một chỗ, Yến Quy nhẹ nhàng cong cong khóe miệng một cái, người yêu của cô không phải giống như những tay súng bắn tỉa bình thường kia, mà là tay súng thiện xạ ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất trên hệ thống công an của toàn tỉnh Tân Hải! Nàng cũng có một cây súng bắn tỉa có tầm bắn trên 1000m trở lên, điều này không làm khó được nàng.

Những người khác làm không được, Cố Dĩ Tiện có thể làm được. Lý Thành Mậu cảm thấy những đặc cảnh tham gia giải cứu trên toàn thành phố đều giống như nhau không có cách nào ở trên tầm ngắm 1000m mà có thể ngắm trúng được, nhưng Cố Dĩ Tiện không phải là người bình thường.

Bộ đàm bluetooth mang trên lỗ tai của Nhậm Du Nhiên truyền đến âm thanh: "Du Du, tớ chuẩn bị xong rồi."

Giọng nói của Cố Dĩ Tiện nghe vẫn trầm ổn giống như ngày thường, nhưng Nhậm Du Nhiên quá hiểu nàng, biết trong sự bình tĩnh này ẩn giấu sự bất an và sợ hãi rất lớn. Người bị trói trong ngọn hải đăng không phải là ai khác, là tình yêu trong cuộc sống mà Cố Dĩ Tiện xem như là sinh mệnh!

Nhậm Du Nhiên không ngẩng đầu, nghiêng đầu như là đang nói với Diêu Viễn gì đó, trên thực tế là thông qua bộ đàm nói chuyện với Cố Dĩ Tiện: "Dĩ Tiện, đừng miễn cưỡng chính mình."

Ý ngoài lời, nếu nàng cảm thấy không chịu nổi, có thể đổi Ôn Chất Bân đến làm chuyện này.

Bên trên một tòa cao ốc cách đó 1000m, Cố Dĩ Tiện lại một lần nữa kiểm tra lại giá ngắm bắn và tầm ngắm của súng, sắc mặt đạm nhiên mà nói: "Không cần, để cho tớ."

Người yêu của tớ, tớ tự mình cứu! Cũng chỉ có tớ mới có thể cứu!

Nhậm Du Nhiên thấy nàng kiên trì, cũng không nhiều lời thêm nữa, mà là khẽ nói với Diêu Viễn: "Người của Đội gỡ bom tới chưa?"

"Đã tới rồi, đang đợi lệnh!" Diêu Viễn suy nghĩ, hỏi: "Đội trưởng, làm sao chị biết được chỗ này có khả năng có bom vậy?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu, nói: "Tôi không biết, chỉ là suy đoán mà thôi. Cậu nhớ kỹ, bất luận lúc nào cũng phải suy xét đến nhiều loại khả năng, để chuẩn bị thêm nhiều tình huống khác nhau!"

Lúc này, tầm mắt của Cố Dĩ Tiện thông qua ống nhắm xuyên đến khoảng cách 1000m, thấy được ngọn hải đăng cô độc kia. Nàng điều chuẩn góc độ ống ngắm, rơi xuống cửa sổ của ngọn hải đăng. Lý Thành Mậu núp ở ở phía sau bức tường gần cửa sổ, Cố Dĩ Tiện từ góc độ này có thể nhìn thấy được mặt bên của anh ta, nhưng có một chỗ phiền phức, từ góc độ của anh ta trùng hợp Yến Quy ở phía sau, khoảng cách ngắm bắn quá xa, Cố Dĩ Tiện không biết có thể bị ngộ thương hay không....

Ngày xưa nàng đối với kỹ năng dùng súng của mình luôn tràn đầy sự tự tin tuyệt đối, nhưng lúc này lại không giống nhau, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Cây súng ở trong tay không còn quen thuộc giống như ngày thường nữa, khiến nàng cảm giác có chút nóng lên, bàn tay đặt ở trên báng súng cũng đang phát run lên.

Vết thương ở vai phải cơ hồ đau lên, Cố Dĩ Tiện cũng đang do dự, không biết bản thân hiện tại kiên trì có tính là cậy mạnh hay không. Nhưng nàng và Nhậm Du Nhiên đều rất rõ, trên dưới toàn đội không ai so với nàng thích hợp với việc ngắm bắn lần này hơn.

Cố Dĩ Tiện không ngừng hít sâu để điều chỉnh trạng thái của bản thân, từng nhịp hít ra thở vào của nàng đều thông qua bộ đàm mà truyền vào tai của Nhậm Du Nhiên.

"Dĩ Tiện...."

Cố Dĩ Tiện ừ một tiếng, không nói chuyện, mà là thông qua ống kính nhắm chuẩn về phía Lý Thành Mậu, trọng tâm ngắm ở trên đầu của anh ta. Ngón tay của nàng cũng đang run, tầm mắt không tự giác mà rơi xuống trên người Yến Quy đang ngồi trước người của Lý Thành Mậu, cô đang nhắm mắt ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cả người đang bị trói. Cô hơi cúi đầu, Cố Dĩ Tiện thấy không rõ vẻ mặt của cô, cũng nhìn không rõ trên mặt hay trên người của cô có bị thương hay không, không biết Lý Thành Mậu có động thủ với cô hay không, cứ như thế mà cảm xúc của nàng liền tâm phiền ý loạn!

Lại lần nữa hít sâu một hơi, Cố Dĩ Tiện nhắm mắt lại cưỡng ép bản thân loại bỏ tạp niệm đi. Nhưng nàng biết, bản thân nàng hiện tại không thể bình tĩnh nỗi! Nàng tận mắt chứng kiến người mình yêu bị trói ở nơi đó, dây thừng ở trên người bị siết chặt vài vòng, điều này khiến cho nàng không có cách nào bình tĩnh được nữa.

Thậm chí...thậm chí trong đầu luôn hiện lên rất nhiều hình ảnh rất kỳ lạ. Những hình ảnh đó toàn bộ đều là những mảnh nhỏ không có cách nào hình dung được, trong tất cả những mảnh nhỏ kia đều là bóng dáng của cùng một người, thấy không rõ tướng mạo, nhưng Cố Dĩ Tiện biết người nọ là Yến Quy, là người yêu của nàng.

Từng mảnh nhỏ hợp chỉnh lại thành vài hình ảnh, người con gái trong hình ảnh đứng ở trong biển lửa bởi một vụ nổ bom...

----------Hết chương 124-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro