Chương 123: Độc xà (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị ấy có phải đã sớm đoán ra được bản thân sẽ xảy ra chuyện, phải không?"

***************

Thời gian hiện tại là 4 giờ chiều, Cố Dĩ Tiện siết chặt chiếc điện thoại ở trong tay, từng lần từng lần một mà gọi đến số điện thoại quen thuộc kia, chỉ là người nọ vẫn chưa một lần nào bấm nút nhận. Điện thoại mỗi lần đều vang lên tiếng 'Đô đô đô', nhưng trước sau vẫn không được nhận.

Bình thường khi nghe tiếng 'Đô' này cũng không có gì lạ, hiện tại mỗi một tiếng đều giống như là một cây búa đánh vào trong tim của Cố Dĩ Tiện, trộn lẫn vào nhịp đập trái tim của nàng, chấn động đến mức ngực của nàng đau đớn.

Bọn họ lúc này đã trở lại trên xe, Ôn Chất Bân không nói lời nào mà lái xe, anh không dám lên tiếng, Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh toàn thân đều lộ ra một loại hàn ý lạnh lẽo, trong loại hàn ý này còn mang theo cảm giác áp bách, khiến trong nhiệt độ ở trong xe đều hạ đến mức thấp nhất. Ôn Chất Bân thậm chí có một loại ảo giác, cảm thấy bản thân hiện tại hô hấp hay lên tiếng cũng là sai, đều sẽ làm ồn đến đội trưởng, làm phiền lòng nàng.

"Đô - Đô —— Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không nhấc máy, xin quý khách..."

Cố Dĩ Tiện không biết bao nhiêu lần cúp cuộc gọi đi, nàng dừng lại động tác gọi cho Yến Quy, hít sâu một hơi cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, lúc này phải bình tĩnh tự hỏi lại. Không thể cứ gọi cho Yến Quy mãi được, điện thoại của cô không biết còn dư được bao nhiêu pin, nếu cứ gọi mãi thì sẽ hết pin mất, bọn họ ngay cả một chút manh mối cũng không còn.

Từ khi nàng biết Yến Quy mất tích đến tận bây giờ, đã qua 15 phút, nàng vẫn luôn gọi điện thoại cho Yến Quy, tuy rằng mỗi lần vẫn không có ai nhận, nhưng đều có thể nối máy được, chứng minh điện thoại của cô vẫn chưa tắt máy.

Bởi vì không có tắt máy, cho nên bên chỗ Nhậm Du Nhiên rất dễ để cho bên Khoa kỹ thuật định vị số điện thoại của Yến Quy, do đó có thể xác định được vị trí hiện tại của cô. Ngay từ đầu Cố Dĩ Tiện còn tưởng rằng điện thoại của Yến Quy có thể bị kẻ khác vứt đi rồi, cho nên mới không có tắt máy. Nhưng Khoa kỹ thuật sau khi định vị số điện thoại của cô mới phát hiện, vị trí của cô vẫn luôn ở luôn di chuyển, chứng minh điện thoại chắc là ở bên cạnh cô.

Hiện tại có thể khẳng định chính là, Yến Quy không phải tự mình có việc rời đi, mà là bị người khác bắt cóc. Điện thoại không bị vứt đi hoặc là tắt máy, còn ở bên người cô, cho nên vẫn luôn di chuyển theo cô.

Nhưng mà tại sao chứ? Người bắt cóc cô tjai sao không tắt hoặc vứt đi điện thoại của cô, như vậy không phải tạo cơ hội cho cảnh sát truy ra hành tung sao?

Cố Dĩ Tiện hô hấp dồn dập, nàng vừa khẩn trương vừa lo âu, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng tuyết, nội tâm nôn nóng bất an không có biểu hiện ra mặt.

Có hai khả năng: Thứ nhất, điện thoại Yến Quy không ở bên cạnh cô, kẻ bắt cóc có ít nhất 2 người, một người phụ trách bắt cóc Yến Quy, một người khác phụ trách cầm điện thoại của cô di chuyển đến nơi khác, do đó làm rối loạn phán đoán của cảnh sát, Thứ hai, kẻ bắt cóc cố ý không tắt điện thoại của cô, hắn không muốn ngăn cản việc cảnh sát truy lùng hành tung, trái lại hoan nghênh cảnh sát truy bắt hắn!

Sẽ là loại khả năng nào đây?

Cố Dĩ Tiện chau mày nhắm mắt lại, nàng thật sự quá sốt ruột quá lo âu rồi, tuy rằng tận lực để bản thân tỉnh táo lý trí lại, nhưng hô hấp dồn dập và ngón tay run rẩy đều đã phản ứng chân thật tâm tình hiện tại của nàng.

Nhậm Du Nhiên đã phái người dựa vào định vị được hiển thị thông qua số điện thoại của Yến Quy mà đuổi theo, tuyến điều tra này bất luận là thật hay là ngụy trang, cuối cùng sẽ có kết quả. Điều hiện tại mà Cố Dĩ Tiện rối rắm chính là, Yến Quy rốt cuộc đang ở chỗ nào, nếu định vị điện thoại là cái bẫy, vậy nàng nhất định phải nghĩ ra được đáp án thật sự, như vậy mới có thể sớm cứu được người yêu của mình.

Nàng trầm mặc ngồi ở trong xe, nhớ lại tin tức mà tiểu đội viên của Đội Đặc cầu báo cáo. Sau khi cơm trưa, Yến Quy dẫn theo Trần Băng và cậu ta đến Trường đại học Công nghệ Tân Hà, điều tra tất cả vật liệu hóa học ở trong Phòng thí nghiệm ở Khoa Hóa học. Hiệu trưởng của trường đại hcoj và Chủ nhiệm của Khoa hóa học vô cùng phối hợp, lập tức dẫn các cô đi đến toàn nhà thực nghiệm.

Tiểu đội viên không hiểu mấy thứ này, bản thân cậu ở canh giữ ở cửa Phòng thí nghiệm, Yến Quy cùng Trần Băng thì ở bên trong cùng Chủ nhiệm khoa cùng nhau đối chiếu vật liệu. Đại khái qua hơn 1 tiếng, Chủ nhiệm Khoa dẫn theo Trần Băng từ trong Phòng Thí nghiệm ra tới, nói phải đi ra kho hàng kiểm tra hàng lưu trữ, bởi vì có một số tài liệu với số lượng vật liệu rõ ràng không khớp với nhau.

Yến Quy ở trong Phòng thí nghiệm một mình, tiểu đội viên cũng không đi đâu, chỉ canh giữ ở cửa Phòng thí nghiệm. Cậu là đặc cảnh, ngày thường được huấn luyện kỹ lưỡng, đối với hơi thở nguy hiểm ở xung quanh mình đều có thể nhạy bén nhận ra được. Cậu nhớ lại tình huống lúc đó, trước khi Trần Băng và Chủ nhiệm Khoa trở về, cậu chỉ tiếp xúc qua với một giáo sư nam, trên người giáo sư nam này cũng không có hơi thở nguy hiểm, anh ta nói bản thân là giáo sư của Khoa hóa học này, còn đưa cho tiểu đội viên xem giấy chứng nhận viên chức của mình.

"Lúc đó em nhìn thấy giấy chứng nhận của anh ta cũng không nghĩ nhiều nữa." Tiểu đội viên ở trong điện thoại hối hận không kịp nữa, nghe giọng nói cũng sắp khóc đến nơi rồi, không ngừng nói xin lỗi với Cố Dĩ Tiện: "Em xin lỗi Đội trưởng, thật sự xin lỗi chị, nếu em cảnh giác nhiều thêm một chút thì tốt rồi! Em căn bản không ngờ tới người giáo sư nam kia sẽ có vấn đề! Lúc sau em lại bị anh ta hạ thuốc mê, là Trần tỷ và Chủ nhiệm khoa đánh thức em dậy! Sau đó thì phát hiện Yến pháp y đã mất tích....Em xin lỗi Đội trường, đều là lỗi của em!"

Cố Dĩ Tiện nhớ lại mấy lời nói này hết lần này đến lần khác, tiểu đội viên vẫn luôn xin lỗi nàng, giọng nói vừa gấp lại vừa sợ, cậu không ngừng tự trách, Cố Dĩ Tiện không nhẫn tâm mà mắng cậu ta.

Chuyện Yến Quy và Cố Dĩ Tiện ở bên nhau, đã không còn là bí mật ở trong Đội cảnh sát hình sự nữa, mọi người đều biết. Xảy ra chuyện như vậy, cả người của tiểu đội viên đều sắp phát điên rồi, cậu ta để lạc mất bạn gái của Đội trưởng, Đội trường biết nhất định sẽ lo chết mất!

Cố Dĩ Tiện lúc mới vừa biết tin tức này, quả thật cảm thấy trời như sụp xuống, lúc ấy chính là một cổ kích động và lửa giận, lủa giận công tâm, suýt chút nữa thì đã mở miệng chửi người! Nhưng mà nàng từ trong điện thoại nghe đươc tiểu đội viên sắp khóc đến nơi rồi, lại thật sự không đành lòng chửi cậu ta. Yến Quy là người yêu của nàng, nhưng đội viên của nàng cũng là chiến hữu mỗi ngày đều trải qua huấn luyện mà ở bên cạnh nàng.

Nếu như nhất định phải nói, chuyện này tuy rằng là sơ suất của cậu ta, nhưng không hoàn toàn là lỗi của cậu ta, kẻ địch còn chưa có tóm được, Yến Quy cũng chưa được cứu, nàng hiện tại chửi người phát tiết cơn giận này cũng không làm nên chuyện gì.

Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được Yến Quy.

Kẻ bắt cóc cô nhất định là T, cũng chính là Lý Thành Mậu. Không giống như mấy vụ bắt cóc khác, Lý Thành Mậu rất có thể là tới báo thù riêng, anh ta không có loại nhu cầu như muốn tiền chuộc, cho nên thật ra cũng không cần liên hệ với cảnh sát. Anh ta chỉ cần đưa Yến Quy đến một chỗ mà người khác không tìm thấy được, từ từ thanh toán nợ cũ thù mới giữa bọn họ.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, Cố Dĩ Tiện vừa mới cưỡng ép tâm trạng bản thân bình tĩnh lại thì lại lần nữa nóng nảy lên. Nàng căn bẳn không thể không nghĩ đến, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngộ của Yến Quy, nàng liền hận không thể lập tức xé Lý Thành Mậu tan thành trăm mảnh!

Hô hấp của Cố Dĩ Tiện vừa nặng nề vừa gấp gáp, Ôn Chất Bân vẫn luôn lái xe biết cảm xúc của nàng sắp hỏng mất rồi, cũng không biết nên lên tiếng an ủi nàng thế nào đây.

Đang lúc Cố Dĩ Tiện siết chặt điện thoại hoang mang lo sợ, thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Trong phút chốc, nàng tưởng Yến Quy gọi điện về cho nàng, hốt hỏng nàng lập tức cầm điện thoại ra xem, kết quả trông thấy một dãy số lạ, hy vọng như chiếc bật lửa kia trong phút chốc bị dập tắt đi.

"Alo."

"Là cảnh sát Cố sao?" Trong điện thoại là giọng của một người đàn ông, rất xa lạ.

Cố Dĩ Tiện ngây ngẩn một giây, mở miệng nói: "Là tôi. Anh là ai?"

"Tôi tên Phạm Truy, là nhân viên tình báo của Ngôn...của Yến pháp Yến Quy!"

Cố Dĩ Tiện vô cùng chậm rãi mà chớp chớp mắt, đem từng lời nói từ từ tiêu hóa một lượt, ngay sau đó hy vọng vừa mới bị dập tắt kia lập tức lại lần nữa được thắp lên.

"Anh là tình báo của chị ấy? Anh biết cái gì rồi? Có phải chị ấy kêu anh liên hệ với tôi hay không? Chị ấy đang ở đâu?"

Liên tiếp quăng đến vài câu hỏi, Phạm Truy biết nàng đang nôn nóng, anh tạm dừng một chút, rất có kiên nhẫn mà giải thích: "Tôi không biết chị ấy hiện tại cụ thể ở đâu nữa, nhưng quả thật là chị ấy kêu tôi liên hệ với cô. Kỳ thật là sáng hôm nay, Yến pháp y giao cho tôi một nhiệm vụ, nói nếu như tôi không liên lạc được với chị ấy, thì kêu tôi nhất định phải lập tức đi tìm cô!"

Cả người của Cố Dĩ Tiện đều đờ ra, nàng nghe hiểu lời mà Phạm Truy nói, do dự mà mở miệng hỏi anh ta: "Chị ấy....Chị ấy có phải đã sớm đoán ra được bản thân sẽ xảy ra chuyện, phải không?"

Phạm Truy thở dài: "Tôi có cảm giác là vậy. Kỳ thật mục đích của T đã được xác định từ lâu, anh ta chính là nhắm vào Yến pháp y mà xuất hiện, cho nên Yến pháp y sớm đã chuẩn bị từ trước. Hơn nữa nói thế nào đây nhỉ..." Phạm Truy rối rắm mà gãi đầu, tiếp tục nói: "Tôi có cảm giác chị ấy hẳn là muốn dùng chính bản thân để dẫn dụ T lộ diện..."

Bàn tay cầm điện thoại của Cố Dĩ Tiện bỗng chốc siết chặt, nàng hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, dùng hết sự bĩnh tĩnh trời sinh mà hỏi: "Chị ấy bảo anh liên lạc với tôi để làm gì?"

"Chị ấy kêu tôi nói cho cô biết, tín hiệu đó là thật."

Cố Dĩ Tiện bỗng nhiên trợn to hai mắt.

"Yến pháp y nói chị ấy tìm ngời hỗ trợ làm vật dùng để gắn thẻ sim mini, lớn giống như thẻ ATM, cô có thể tưởng tượng nó giống như là một đầu đọc thẻ. Đồng thời, chị ấy sao chép thẻ sim của mình, trên điện thoại dùng 1 cái, trên đầu đọc thì 1 cái. Loại đầu lọc này còn bảo đảm hơn so với máy phát tín hiệu, máy nhiễu sóng và máy rà quét thông thường cũng không quấy nhiễu được đến nó."

Cố Dĩ Tiện đã hiểu, nàng không biết Lý Thành Mậu sau khi bắt cóc Yến Quy có phá hư điện thoại của cô hay không, nhưng bất luận thế nào, trên người của Yến Quy đều đã chuẩn bị tốt một thẻ sim để làm máy phát tín hiệu. Cho nên điện thoại của cô vẫn luôn có thể kết nối, mà Nhậm Du Nhiên cũng có thể dò theo vị trí của cô.

Chút hy vọng yếu ớt kia nhanh chóng trở thành đám lửa nhỏ thiêu cháy cả cánh đồng, vành mắt của Cố Dĩ Tiện đều đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Cho nên vị trí hiện tại chúng ta đuổi theo kia...."

"Thật sự là chị ấy!" Phạm Truy cũng đang lái xe, nhưng anh không biết vị trí, giữa trưa hôm nay đã mất dấu Lý Thành Mậu.

"Cảnh sát Cố, có thể phiền cô gửi định vị của chị ấy cho tôi được không? Tôi cũng đang chạy trên đường đây!"

Yến Quy đối với Phạm Truy mà nói không chỉ là một người bạn thân, cô còn có ân đối với anh, là cô đã đánh thức sự hồ đồ mơ màng của mình, mang anh từ trong vực sâu tội ác của tổ chức K mà cứu anh ra.

Phạm Truy có chú thổ thẹn mà nói: "Không giấu gì cảnh sát Cố, con người của tôi am hiểu nhất chính là điều tra dấu vết, mấy ngày nay vốn dĩ tôi vẫn luôn theo dõi hành động của T, kết quả lúc chiều nay tôi đã mất dấu anh ta. Đây là T cố ý ngắt đuôi tôi, anh ta chắc chắn đã nhận ra được tôi theo dõi anh ta. Mà nguyên nhân anh ta đột nhiên ngắt đuôi tôi, chỉ có thể là muốn xuống tay với Yến pháp y."

"Lúc đó tôi rất nhanh chóng liên lạc với chị ấy, chỉ tiếc là hình như đã chậm rồi."

Yến Quy sớm được biết được thông tin này trước Phạm Truy, lúc đó cô đã đến Phòng thí nghiệm của Trường đại học, bên người chỉ mang theo một đội viên Đặc cần, không có thời gian để chuẩn bị ứng phó.

Vì thế hiện tại đôi tay của cô đang bị trói ở sau lưng, đoan chính ngồi ở trên xe oto chạy với tốc độ cao, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng đang nhanh chóng lùi về sau ở bên ngoài cửa sổ.

"Chết đến nơi rồi, còn rất nhàn nhạ thoải mái, ở đó thưởng thức phong cảnh?" Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ trước mặt truyền đến.

Yến Quy không nhìn anh ta, hờ hũng nói: "Một giây này không phải còn chưa chết sao? Khi còn chưa chết nên làm thế nào thì làm thế đó."

T cười một tiếng: "Không hổ là cô, Doctor.C."

Yến Quy ơi chau mày, nói: "Bàn bạc chuyện này một chút, đừng gọi tôi như vậy, nghe khó chịu lắm."

T thông qua kính chiếu hậu mà nhìn biểu cảm không thèm quan tâm của cô, nghe ngữ khí có vẻ phiền chán của cô, nét cười trên mặt càng ngày càng lạnh.

-----------Hết chương 123------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro