Chương 122: Độc xà (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Truy bắt Trần Lăng."

**************

Hai chiếc xe lái với tốc độ cực nhanh hết lần này đến lần khác va chạm ở trên cầu vượt, phát ra tiếng gầm rú chói tai, xe phía trước vài lần tăng tốc để kéo khoảng cách với chiếc xe sau, nhưng đều bị chiếc xe ở sau nhanh chóng đuổi kịp.

Ôn Chất Bân cắn răng, cả giận nói: "Anh ta muốn ép chúng ta dừng xe? Cũng đúng a, chúng ta hai người, anh ta một người, sau khi dừng lại thì một giây sau anh ta chắc chắn nằm sấp dưới đất!"

Một khi đã như vậy, vậy chi bằng đâm lao thì phải theo lao, đã làm thì làm cho đến cùng, dừng thì dừng!

Ôn Chất Bân và Cố Dĩ Tiện trao đổi ánh mắt trong vài giây ngắn ngủi, sau khi đưa ra quyết định thì tuyệt đối không do dự, Ôn Chất Bân nhấc chân đạp mạnh lên phanh xe, xe chạy với tốc độ cao trong nháy mắt giảm tốc độ, bánh xe ở trên mặt đất tạo ra thanh âm bén nhọn.

Xe của Trần Lăng vẫn luôn theo sát đuôi xe bọn họ, lần này né không kịp, hung hăng tông vào đuôi xe phía trước. Trong nháy mắt, Trần Lăng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, anh ta nhanh chóng đánh vô lăng bẻ đầu xe tránh đi, chiếc xe trên mặt đường tạo thành một cú bẻ lái đường cong điêu luyện, phía bên phải của thân xe theo lực quán tính mà đập vào đuôi xe của xe phía trước.

Một trận trời đất quay cuồng, người trên hai chiếc xe cũng thế, đuôi xe của Ôn Chất Bân bị tông nát, cốp xe bung ra, bể nát một nửa, ngã rũ sang một bên.

Trần Lăng bởi vì đầu đập vào cửa thủy tinh của xe, anh ta lắc lắc đầu, một chân dẫm lên chân hạ ga, tay lái thay đổi thành tay cầm súng, nhắm về phía Ôn Chất Bân đang điều khiển xe mà bắn mấy phát súng. Bắn xong anh ta cũng không ngừng lại, mà là dẫm lên chân ga tiếp tục lái về phía trước.

Ôn Chất Bân đương nhiên cũng không phải ăn chay, anh nhanh chóng cúi đầu khom lưng né tránh mấy phát đạn này, đồng thời dưới chân dùng lực nhấn chân ga, xe trong nháy mắt lao đi, vòng về phía bên trái của Trần Lăng, song song với xe của anh ta.

Cố Dĩ Tiện cầm súng trên tay ngắm vị trí của Trần Lăng, không chút do dự liền lên đạn, trên cầu vượt rất khó nhắm chuẩn, đặc biệt là hai bên đều đang duy trì tình huống lái xe. Trần Lăng so với trong tưởng tượng của Cố Dĩ Tiện còn khó đối phó hơn, trực giác của nàng trời sinh nhạy bén, có thể phán đoán chính xác và dự đoán vị trí của kẻ địch ở trong lúc lái xe, nhưng Trần Lăng cũng không thua kém, anh ta thì phán đoán trước phương hướng mà Cố Dĩ Tiện nổ súng.

Chỉ thấy trong nháy mắt Cố Dĩ Tiện nổ súng, xe của Trần Lăng như là biết trước được mà đột nhiên giảm tốc độ, mà xe của Cố Dĩ Tiện vẫn còn tiếp tục lái về phía trước. Trần Lăng và nàng không suýt sao là bao nhiêu, khó khăn lắm mới né được phát đạn bắn vào trong xe.

Hai chiếc xe tiếp tục lái về phía trước, Trần Lăng tựa hồ ý thức được bản thân chỉ có một mình, ở thế hạ phong. Anh ta giương mắt nhìn cách đó không xa là vùng núi Tây Giao, đột nhiên đạp mạnh chân ga một lần nữa, tăng tốc xông ra ngoài. Khi xe chạy thoáng qua xe của Cố Dĩ Tiện, anh ta còn không quên giơ tay bắn mấy phát súng về phía Cố Dĩ Tiện.

Tránh thoát khỏi mấy viên đạn lạc, Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn về phía xe của Trần Lăng đang lái rất nhanh về phía trước, nàng hơi nhíu mày, nói; "Anh ta bỏ cuộc sao? Muốn chạy?"

Ôn Chất Bân nhìn vùng núi ở phía trước, nói: "Phía trước là vùng núi Tây Giao, thời điểm mây mù núi non chính là xuất phát từ chỗ này, sau khi vào núi thì địa hình trở nên phức tạp hay thay đổi, anh ta có thể là muốn dẫn chúng ta qua đó, Dù sao hiện tại anh ta ở trong tình huống 1 đấu 2, vô cùng bất lợi, nhưng nếu vào núi, tình huống có thể sẽ có thay đổi, anh ta dựa vào núi rừng hiểm trở, thuận tiện âm thầm xuống tay với chúng ta."

Cố Dĩ Tiện hơi híp mắt, cười lạnh nói: "Vậy tôi cho anh ta được như mong muốn! Ôn tử, vũ khí của chúng ta mang theo đủ chứ?"

"Đội trưởng yên tâm, hai cây súng bẳn tỉa, hai cây súng trường tự động, đều ở phía sau!"

"Rất tốt, vậy thì đuổi theo, tôi thử xem sau khi vào núi anh ta có thể chơi trò gì được!"

Ôn Chất Bân nhận được mệnh lệnh của Đội trưởng, chân đạp ga cũng mạnh hơn, bám theo xe của Trần Lăng siết sao. Cố Dĩ Tiện ngồi ở trong xe, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Yến Quy, giải thích tình huống của mình, để cô không cần lo lắng.

---------------

Yến Quy đọc tin nhắn trên điện thoại, lắc đầu cười khổ, nói không để cô lo lắng là có thể không lo lắng sai? Hiển nhiên không có khả năng. Cô tuy rằng biết rõ năng lực của Tiện Tiện nhà cô, nhưng thân là người yên, điều nên lo lắng không ít một chút nào.

Hiện tại người của tổ điều tra và Đội Đặc cần đều dốc toàn lực, vài phút trướ,c Nhậm Du Nhiên mới gọi điện trở về Cục, lúc nãy ở hậu viện của câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim phát hiện một nhà kho rất lớn, bên trong đã trống không. Giống như suy đoán lúc trước của Nhậm Du Nhiên, bên trong câu lạc bộ tàng trữ không có bao nhiêu ma túy, thuận tiện cho Trần Lăng trong khoảng thời gian ngắn xử lý sạch sẽ.

Nhà kho này còn có một cửa sau, cửa sau thông với một ám đạo, Nhậm Du Nhiên dẫn người tỏng trong ám đạo đi ra, phát hiện ám đạo này rất dài, trực tiếp kéo dài 1km thông tới một căn nhà trệt sắp bị phá dỡ. Nhậm Du Nhiên ở chỗ này phát hiện dấu vết một chiếc xe được đậu rất lâu, mà chiếc xe này không lâu trước đó đã bị người khác lái đi rồi.

Sau đó, cuộc điều tra câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim tiến vào giai đoạn kết thúc, người bên trong câu lạc bộ có liên quan đến vụ án toàn bộ bị sa lưới, Đội Đặc cần xử lý sạch sẽ chỗ này, Nhậm Du Nhiên trở về Cục trước một bước, chuẩn bị cùng đồng nghiệp bên Phòng Thanh tra và Đội điều tra kinh tế bắt tay hợp tác thẩm vấn Chu Nham Tùng.

Lúc Nhậm Du Nhiên trở về trong Cục, Yến Quy mới từ căn tin ăn cơm xong trở về, kể cho cô nghe tiến triển bên chỗ Diêu Viễn và Triệu Phong. Diêu Viễn và Triệu Phong phong tỏa ngọn núi Tây Giao sau đó bắt được đám người Khúc Vân cần phải trở về Cục để báo cáo, bởi vì Nhậm Du Nhiên dẫn theo Đặc cần đến hiện trường bên câu lạc bộ, bọn họ tất nhiên phải đi tìm Đội trưởng Đội kỹ thuật hình sự của Cục - Yến Quy.

"Đám người của Khúc Vân toàn bộ đều đã sa lưới ở Tây Giao, còn tịch thu được một đống ma túy, chị kêu bọn họ liên hệ với Đội phòng chống ma túy, để vụ án có thêm người điều tra."

Vụ án đến bước hiện tại có thể nói là có bước tiến triển đột phá, Nhậm Du Nhiên mặt mày giãn ra, nói: "Không tệ. Về sau cũng chỉ còn lại Lý Thành Mậu và Trần Lăng hai người đó, em đã liên hệ với Đội giao thông và bên đường sắt hàng không, toàn bộ cứ điểm giao thông ở thành phố Tân Hà đều phải kiểm tra cẩn thận tất cả, hai người bọn họ có chạy đằng trời!"

Yến Quy yên lặng giây lát, nhìn qua lại không vui vẻ được như cô ấy: "Tiện Tiện và Ôn Tử đi vùng núi Tây Giao rồi."

Nhậm Du Nhiên lại lắp bắp kinh hãi nói: "Hai người họ qua bên đó làm gì?"

Yến Quy nhìn cô ấy, ánh mắt nặng nề: "Truy bắt Trần Lăng."

Nghe thấy cô nhắc đến Trần Lăng, sắc mặt của Nhậm Du Nhiên cũng trầm xuống. Cô trầm mặc vài giây, lập tức liên hệ Diêu Viễn và Triệu Phong, để cho bọn họ phân một nhóm người áp giải đám người Khúc Vân về, còn dư lại người ở lại Tây Giao tiếp ứng cho Cố Dĩ Tiện, ở bên đó nghe mệnh lệnh của Cố Dĩ Tiện.

Nhậm Du Nhiên hiện tại đang hận không thể phân thân được, cô cần phải lập tức đi thẩm vấn Chu Nham Tùng kia, chỉ cần lấy được khẩu cung của Chu Nham Tùng, vậy cô đi xin lệnh bắt Lý Thành Mậu lại càng thêm hợp tình hợp lý. Hiện tại tuy rằng bên mấy chỗ Đội giao thông nguyện ý phối hợp kiểm tra người xuất cảnh, nhưng trong tay thiếu thứ quan trọng nhất chính là lệnh bắt, nếu như Lý Thành Mậu và Trần Lăng thật sự hiện thân, người ta có thể giúp có thể giúp các cô tranh thủ được thời gian bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Yến Quy thông qua tấm kính thủy tinh hai chiều nhìn Chu Nham Tùng ở trong Phòng thẩm vấn, đề nghị nói: "Chị tranh thủ đến trường đại học Công nghệ Tân Hà đây."

Nhậm Du Nhiên chau mày nhìn cô, hỏi: "Chị đến đó làm gì?"

"Kiểm tra đối chiếu những nguyên liệu được Khoa Hóa học mua mấy năm gần đây. Lý Thành Mậu chế độc cần có nguyên vật liệu, mà mấy thứ này chỉ có một con đường có được chính là lợi dụng chức vụ của anh ta, cho nên hóa đơn mua nguyên vật liệu mấy năm nay của trường đại học Công nghệ Tân Hà nhất định là không khớp."

Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên không bằng lòng: "Một mình chị đi?"

Yến Quy lắc đầu: "Chị cùng Trần tỷ đi."

Nhậm Du Nhiên càng không đồng ý: "Hai người ở Đội kỹ thuật hình sư, có thêm người cũng không đủ Lý Thành Mậu nghiến răng."

Yến Quy bất đắc dĩ, suy nghĩ, nói; "Vậy chị lấy một người từ Đội Đặc cần đi theo, vậy được rồi chứ?"

Nhậm Du Nhiên không nói chuyện, chau mày trầm tư, cân nhắc nhiều lần.

Yến Quy vỗ lên bả vai của cô ấy, ý bảo cô ấy nhìn Phòng thẩm vấn, Chủ nhiệm Đồng của Phòng Thanhb tra và Đội trưởng phân đội điều tra kinh tế đã ngồi vào trong, chỉ chờ cô ấy mà thôi.

"3 bộ phận hợp tác thẩm vấn, em đừng chậm trễ nữa, không tốt đâu."

"Vậy chị..."

"Kỳ thật các em cũng chưa nắm chắc việc Chu Nham Tùng sẽ khai ra đúng không? Hoặc là nói, cho dù ông ta có khai ra đi nữa, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần phải kiên nhẫn mà moi ra. Nhưng thời gian này thật sự không thể lãng phí được, đã có một con đường khác đạt được chứng cứ, tại sao không đi thử chứ?" Yến Quy tính tình nhẫn nại khuyên nhủ Nhậm Du Nhiên: "Em để chị đến trường học điều tra đi, rất có thể rất nhanh sẽ có kết quả, thời gian xin lệnh bắt của chúng ta có thể rút ngắn hơn không ít."

Nhậm Du Nhiên bị cô nói lung lay, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vậy chị nhất định phải mang theo một người ở Đặc Cần theo."

"Chị biết rồi." Yến Quy rất nghiêm túc mà đồng ý với cô ấy.

------------------

Cố Dĩ Tiện và Ôn Chất Bân nhanh chóng đi vào trong khu núi, xe của bọn họ vứt lại ở phía trên đường núi, đậu bên cạnh chiếc xe Volkswagen mà Trần Lăng để lại.

Trần Lăng quen thuộc địa hình khu núi Tây Giao này, sau khi vào núi lái xe vòng quanh con đường núi quanh co, vài lần suýt chút nữa thì Ôn Chất Bân đã mất dấu, cuối cùng ở 6 khúc quanh liên tiếp thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đoạn đường núi này tuy rằng dốc đứng khó đi, nhưng có thể xác đinh chỉ có đoạn đường, Ôn Chất Bân cắn răng tiếp tục lái về phía trước, quả nhiên ở một con dốc thấy được xe của Trần Lăng. Hai người bọn họ cũng dừng xe lại, xuống xe quan sát, không ngoài dự đoán, Trần Lăng đã không còn ở trong xe.

Hai người mỗi người đều mang theo súng, ở xung quanh đây tìm kiếm tung tích của Trần Lăng. Theo lý thuyết, Trần Lăng nếu lựa chọn đậu xe ở chỗ này, vậy thì anh ta chắc hẳn tìm một nơi cao để chuẩn bị phục kích Cố Dĩ Tiện và Ôn Chất Bân, không nên giống như hiện tại đột nhiên vô thanh vô tức mà biến mất.

"Đội trưởng, sao lại thế này? Thằng cha đó đâu rồi?"

Ôn Chất Bân nhìn qua có chút nóng nảy, anh không biết rốt cuộc Trần Lăng muốn thế nào, nếu tiểu tử này không ra mặt, bọn họ sẽ luôn ở trong tình trạng 'Địch trong tối, ta ngoài sáng'.

Hai người ở trong núi tìm một chỗ có tầm nhìn tốt có thể ẩn núp mà dừng lại, lấy chỗ này làm yểm trợ, đề phòng nghiêm ngặt khả năng Trần Lăng ở chỗ tối đánh lén. Cố Dĩ Tiện bình tĩnh mà tự hỏi trong chốc lát, sau đó liên lạc với Diêu Viễn.

Không lâu trước đó, Diêu Viễn nhận được mệnh lệnh của Nhậm Du Nhiên, để anh ta và Cố Dĩ Tiện cũng đang ở trong vùng núi Tây Giao liên lạc với nhau, hơn nữa nghe sự chỉ huy của nàng.

Diêu Viễn và Triệu Phong nhiều người, vả lại vì để vây bắt đám người Khúc Vân, ở trên núi quang minh chính đại mà phong tỏa ngọn núi mà truy lùng, khắp vùng núi phía Tây đều không thể thoát ra được.

Cố Dĩ Tiện nói vị trí của bản thân cho Diêu Viễn biết, để anh ta dẫn người đến đây, quan sát những khu vực ở trên cao, có bóng dánh của Trần Lăng hay không, nếu như không có cũng có thể giải trừ nguy cơ của nàng và Ôn Chất Bân.

Đại khái nửa tiếng sau, Diêu Viễn lại lần nữa liên lạc báo cáo với nàng: "Cố tỷ, ở vị trí của chị và Ôn Tử hướng 2 giờ phát hiện một chỗ có lưu lại dấu vết ngắm bắn, nhưng hiện tại chỗ này đã trống không, người và súng đều không thấy đâu."

Cố Dĩ Tiện sau khi nghe xong thì hơi chau mày, nói cách khác, Trần Lăng đã từng thật sự ở gần đây phục kích bọn họ, nhưng lại đột nhiên từ bỏ. Không chỉ có vậy, anh ta còn không rên một tiếng mà rời khỏi chỗ này. Không có khả năng là anh ta đột nhiên có lương tâm mà bỏ cái ác theo cái thiện, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, mới khiến anh ta đột nhiên ngừng đối chiến với bọn họ.

Sẽ là chuyện gì đây?

Cố Dĩ Tiện có thể nghĩ đến chỉ có Lý Thành Mậu, lại là chỉ thị mới mà Lý Thành Mậu để lại cho Trần Lăng sao? Hay là Lý Thành Mậu đã sa lưới? Trước mắt tất cả suy đoán đều không thể chứng thực ngay được, nàng gọi điện thoại cho Cố Dĩ Tiện xác định một chuyến.

Chỉ là cuộc gọi của nàng còn chưa bấm số, thì đã có một cuộc điện thoại khác gọi đến, là một tiểu đội viên ở trong Đội của nàng, người thanh niên trẻ tuổi nói chuyện cũng không nhanh nhẹn, mà sau khi Cố Dĩ Tiện nghe cậu ta nói xong, cả người giống như từ vách núi rơi xuống vực sâu, chỉ còn thiếu tan xương nát thịt.

"Đội trưởng, Yến pháp y mất tích rồi!"

----------------Hết chương 122-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro