Chương 121: Độc xà (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ngoan, A Lăng, nhớ kỹ, sau khi giết ả thì rời đi ngay, cái gì cũng đừng quan tâm đến. Bản thân em cũng phải sống sót, sau đó, quên anh đi!"

**********

Người của Đặc Cần phong tỏa câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim, bởi vì hai đội trưởng đều không ở đây, cho nên Nhậm Du Nhiên đích thân dẫn Đội đến đây. Hiện tại là ban ngày, câu lạc bộ không tiếp khách, ông chủ Chu Nham Tùng bị Phòng Thanh tra khống chế tiến hành điều tra, Khúc Vân trước mắt lại không liên lạc được người, mấy giám đốc quản sự đều hoang mang lo sợ, tất cả đều bị Đặc Cần do Nhậm Du Nhiên chỉ huy bắt giữ hết.

Trong ngoài câu lạc bộ đều bị cảnh sát niêm phong, Nhậm Du Nhiên liên lạc với Cố Dĩ Tiện quen thuộc với địa hình nơi này, biết được nàng bị thương đang đến bệnh viện, việc đầu tiên là quan tâm thương thế của nàng.

Cố Dĩ Tiện nói cho cô ấy biết là không sao, sau đó đi vào trọng điểm: "Cậu dẫn người đến điều tra kỹ chỗ hòn non bộ ở hậu viện kia một chuyến đi, tuy rằng tớ không có thời gian kiểm tra kỹ càng, nhưng có thể cảm giác được chỗ bên đó chắc là có mật đạo hoặc là phòng tối."

Hậu viện tất nhiên cũng nằm trong phạm vi tra xét trọng điểm, Nhậm Du Nhiên nói với Cố Dĩ Tiện: "Trần Lăng không ở đây, chắc là chạy rồi. Tớ đoán chừng anh ta chạy từ mật đạo ra, hơn nữa rất có thể đã mang ma túy cất giấu ở câu lạc bộ đi rồi."

Ma túy được cất giữ ở câu lạc bộ chắc hẳn là không nhiều lắm, cũng đủ Trần Lăng mang đi xử lý. Gặp phải suy nghĩ này liền có chút ủ rũ, nhưng cũng không sao, hiện tại đã niêm phong câu lạc bộ, cho nên khách hàng lui tới đây đều phải tiếp nhận sự dò hỏi theo lệ thường của cảnh sát, đến lúc đó có thể từ bên trong tìm ra được kẻ nghiện ma túy, sau đó từ tuyến đó mà tiếp tục điều tra. Tuy nói biện pháp này có chút phiền phức, nhưng chứng cứ mua bán ma túy ở trong câu lạc bộ không thể thiếu được, vấn đề hiện tại chính là thời gian.

Ngoại trừ niêm phong câu lạc bộ ra, Nhậm Du Nhiên còn có hai tin tức tốt nói với Cố Dĩ Tiện, khiến Cố Dĩ Tiện đang ở bệnh viện băng bó vết thương sau khi nghe xong thì vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tin tốt đầu tiên: Phòng Thanh tra đã có kết quả điều tra, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự của phân cục bị nghi ngờ là có liên quan đến cáo buộc không làm tròn chức trách, nhận hối lộ, bao che và làm giả chứng cứ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Chủ nhiệm Đồng chuẩn bị kết án và chuyển giao hồ sơ sang Viện kiểm sát.

"Chu Nham Tùng thì sao?"

"Ông ta đương nhiên cũng chạy không thoát, trực tiếp từ hỗ trợ điều tra lên thành thẩm vấn hình sự, cấp trên phê duyệt lệnh bắt suốt một đêm. Bên Đội điều tra kinh tế đã điều tra công ty trên danh nghĩa của ông ta, cái công ty khoa học kỹ thuật của ông ta cũng hỗn loạn vô cùng, mỗi năm đều có một nguồn vốn dưới danh nghĩa cá nhân của Chu Nham Tùng thảy vào. Số tiền của ông ta làm sao mà có được, đồng nghiệp bên Đội điều tra kinh tế đã bắt tay hợp tác với chúng ta tiến hành điều tra, số tiền này nếu không có gì bất ngờ thì chính là tiền riêng từ việc mua bán ma túy ở câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim."

Miệng vết thương đã xử lý xong, Cố Dĩ Tiện sửa sang lại quần áo xong, nói lời cảm ơn với bác sĩ.

Sau đó lại nói tiếp với Nhậm Du Nhiên: "Thẩm vấn đột kích Chu Nham Tùng, ông ta là nhân chứng mấu chốt, để ông ta khai ra người cung cấp ma túy trực tiếp cho ông ta!"

"Yên tâm! Phương diện này là sở trường giỏi nhất của tớ!" Nhậm Du Nhiên đang di chuyển gần khu vực hòn non bộ ở hậu viện của câu lạc bộ, nói: "Tí nữa tớ trở về thì thẩm vấn ông ta.Đồng nghiệp bên Phòng Thanh tra và Đội kinh tế cũng đến đó luôn, chúng ta 3 chuyên ngành hợp tác điều tra, Chu Nham Tùng lần này có thể diện thật là lớn a!"

Cố Dĩ Tiện khẽ cười một tiếng, cùng Ôn Chất Bân trở lại xe, điện thoại của nàng còn chưa cúp, hỏi Nhậm Du Nhiên có cần bọn họ qua đó hỗ trợ hay không.

"Tạm thời chưa cần, hai người trở về Cục trước đi." Thanh âm của Nhậm Du Nhiên so với vừa rồi cao hơn không ít, "Tin tức tốt thứ hai là, Diêu Viễn và anh Triệu đã đuổi kịp Khúc Vân! Nhóm người này cũng biết đường chạy lắm, từ vùng nông thôn ở phía Tây thành phố chạy tới vùng núi Tây Giao, núi Tây Giao là ngọn núi hoang dã, chiếm diện tích không lớn, chúng ta nhân thủ sung túc, dứt khoát phong tỏa ngọn núi, bao vây bọn họ ở bên trong núi hết!"

Cố Dĩ Tiện nghe thấy tin tức này thì đột nhiên cảm thấy như trút được gánh nặng: "Vậy nhiệm vụ của tớ trong khoảng thời gian này cuối cùng đã hoàn thành viên mãn rồi phải không?"

Nhậm Du Nhiên cười nói: "Xem vậy đi. Nên điều tra cũng đã đại khái gần xong rồi, về sau chính là bắt hết tất cả, Lý Thành Mậu cùng Trần Lăng là hai tên phiền phức nhất, nhưng cũng trốn không được bao lâu đâu!" Thanh âm nói chuyện của cô đột nhiên đề cao một chút, nói: "Bên chỗ hòn non bộ có phát hiện, có một mật đạo, không biết thông đến chỗ nào, tớ đi xuống dưới xem trước đã."

"Được."

Điện thoại đã cúp, Cố Dĩ Tiện để Ôn Chất Bân lái xe trở về Cục.

Nhưng mà Ôn Chất Bân không mở miệng, ánh mắt của anh không ngừng nhìn về phía sau, biểu cảm có chút nặng nề.

"Ôn Tử? Làm sao vậy?"

"Đội trưởng, chúng ta bị người khác theo đuôi."

Sắc mắt của Cố Dĩ Tiện đột nhiên trầm xuống, nàng dựa vào ghế phụ, thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, một chiếc xe Volkswagen màu đen đuổi theo sát phía sau xe nàng.

Cố Dĩ Tiện lấy điện thoại ra quan sát tình huống giao thông ở gần đây, nói: "Phía trước có một giao lộ quẹo phải, né khu đông đúc, đi lên cầu vượt."

"Đã rõ!" Ôn ChấT Bân bẻ tay lái, lốp xe phát ra tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất chói tai, một cái bẻ lái đột ngột thay đổi đường lái xe sang phải.

Chiếc xe Volkswagen màu đen cũng tiến lên theo, xem ra mục tiêu của người nọ chính là chiếc xe của hai người.

Cố Dĩ Tiện không khỏi lầm vào trầm tư, người theo đuôi chắc là Trần Lăng, nếu như anh ta từ câu lạc bộ chạy thoát được, lúc này nếu không đi hội hợp với T, hthì nên đi tìm một chỗ để lẩn trốn, tại sao muốn công khai theo sát xe của các nàng?

Cố Dĩ Tiện chau mày trầm tư, một lúc sau nói với Ôn Chất Bân: "Sau khi lên cầu vượt thì đi về hướng ngoại thành phía Tây đi."

"Đội trưởng, như vậy càng đi càng hẻo lánh."

"Chính là bởi vì hẻo lánh, tránh địa phương có nhiều người đi lại, miễn đừng xảy ra ngộ thương."

Ôn Chất Bân nghe ra được ý của nàng: "Vậy là chị muốn đối đầu trực diện với người phía sau à?"

"Không phải tôi muốn cùng anh ta đối đầu, là anh ta muốn cùng tôi." Cố Dĩ Tiện thông qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm vào chiếc xe phía sau, "Mục tiêu của anh ta là tôi, tuy rằng không biết tại sao, nhưng nhìn ra được, anh ta phải giết tôi!"

Ôn Chất Bân kinh hãi, kẻ cướp bình thường sẽ như vậy sao? Bọn họ đối diện với cảnh sát thì lựa chọn đầu tiên tuyệt đối chính là trốn, có thể trốn được thì trốn, trốn không được mới có thể dùng cứng đối cứng. Cho nên trong tình huống bình thường, đều là cảnh sát rượt theo tội phạm, tội phạm dưới tình huống rơi vào đường cùng sẽ cùng cảnh sát sống mái với nhau, vì muốn tìm ra một con đường sống.

Kẻ cướp chủ động liều mạng theo đuôi cảnh sát như vị ở đằng sau thế này, Ôn Chất Bân là lần đầu tiên nhìn thấy.

Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, cười lạnh nói: "Mặc kệ là tại sao, anh ta đuổi cắn theo tôi như vậy, vậy thì trách tôi cắn chết anh ta!" Trong đôi mắt luôn luôn mang theo vẻ đa tình của nàng đã nhiễm một tầng sương lạnh, giống như hoa đào rơi vào trong tuyết lạnh.

------------

Trên lỗ tai của Trần Lăng mang lên tai nghe bluetooth, điện thoại đã được chuyển tiếp, bên trong tai nghe truyền đến tiếng hít thở của người đàn ông.

Bọn họ hơn nửa ngày không nói chuyện, cuộc gọi cứ duy trì như vậy, Trần Lăng có thể nghe được tiếng người đàn ông vẫn luôn đi tới đi lui, giống như là đang thu dọn thứ gì đó.

"Anh, anh ở đâu?" Vẫn là nhịn không được mà hỏi.

Động tác trong tay Lý Thành Mậu không dừng lại, nói: "Ở nhà."

"Chờ lát nữa anh muốn đi đâu?"

Lý Thành Mậu nói: "Đi ra ngoài một chuyến." Anh ta tạm dừng giây lát, rồi nói tiếp: "Tìm một người."

Bàn tay nắm lấy vô lăng của Trần Lăng siết chặt lại, hỏi: "Em giúp anh giết người phụ nữ kia, anh có thể ở nhà chờ em, đừng đi có được không?"

Lý Thành Mậu nó kéo khóa kéo túi xách lên, yên lặng, thở dài nói: "Không thể."

Sự lạnh lẽo trong mắt Trần Lăng càng ngày càng nồng đậm; "Anh, vậy em giúp anh giết ả ta ngay! Anh chờ em!"

Lý Thành Mậu xách túi ra khỏi cửa, tiếng khóa cửa đã truyền vào trong tai của Trần Lăng rõ ràng, kích thích anh ta hung hăng đạp mạnh chân ga.

"A Lăng à."

Lý Thành Mậu ngồi vào trong xe, trong tay cầm điện thoại, nhẹ giọng nói: "Giúp anh giết chết Cố Linh! Đây là chuyện cuối cùng anh kêu em làm! Sau khi em giết Cố Linh rồi, thì bản thân rời khỏi chỗ này, tìm một chỗ trốn đi!"

"Anh....Anh muốn làm gì?" Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Lăng lộ ra một tia sợ hãi khó phát hiện được.

Lý Thành Mậu khởi động xe, nói: "Đi tìm người nọ chấm dứt mọi chuyện! Cho nên, em giúp anh một chuyện cuối cùng này, giết người tên Cố Linh đi!"

Lý Thành Mậu chấp nhất đối với Cố Linh khiến Trần Lăng vô cùng khó hiểu: "Anh! Cố Linh này, ả rốt cuộc là ai?"

Thanh âm của Lý Thành Mậu càng thêm lạnh: "Ả tên thật là Cố Dĩ Tiện, là Đội trưởng của Đội Đặc cần Cục thành phố Tân Hà, cũng là người yêu của người đó!"

Tay nắm vô lăng của Trần Lăng càng nắm càng chặt, anh của anh ta nhất định đã hỏi J, J đem thân phận thật sự của Cố Dĩ Tiện nói cho anh biết, cho nên anh mới có thể muốn mình nhất định phải giết chết cô ta.

Lý Thành Mậu dựa vào ghế bình phục lại tâm trạng, cuối cùng, nở nụ cười nhẹ với Trần Lăng: "Ngoan, A Lăng, nhớ kỹ, sau khi giết ả thì rời đi ngay, cái gì cũng đừng quan tâm đến. Bản thân em cũng phải sống sót, sau đó, quên anh đi!"

Vừa dứt lời, anh dứt khoát ấn nút ngắt cuộc gọi, sạch sẽ lưu loát mà kéo số điện thoại của Trần Lăng vào danh sách đen.

Trần Lăng gọi điện lại cuối cũng gọi không được, anh ta điên cuồng không ngừng gọi lại, nhưng làm cách nào cũng gọi không được, anh ta đoán được Lý Thành Mậu đã đưa anh ta vào danh sách đen, trái tim bỗng chốc rơi vào hầm băng.

Hô hấp của Trần Lăng càng ngày càng nặng nề hơn, nội tâm giống như thiên nhân giao chiến, một bên thì nói cho anh ta biết bây giờ nên quay đầu trở về, tìm Lý Thành Mậu, ngăn cản anh của anh ta lại, ngăn cản anh đi làm chuyện cá chết lưới rách ngu xuẩn đó! Mà một âm thanh còn lại lại nói cho anh ta rằng, anh của anh ta kêu anh ta làm một chuyện cuối cùng là đi giết nữ cảnh sát tên Cố Dĩ Tiện kia, nếu chút việc nhỏ này cũng không làm xong, vậy thì anh ta còn mặt mũi nào mà gặp Lý Thành Mậu!

Gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc xe đằng trước, ánh mắt của Trần Lăng càng ngày càng lạnh, chiếc xe kia đã lên cầu vượt, hơn nữa hướng đi là vào ngoại thành phía Tây hẻo lánh ít người sinh sống. Mí mắt của Trần Lăng đột nhiên nhảy vài cái, lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, anh ta hiểu ý đồ của Cố Dĩ Tiện, nàng đang muốn dẫn mình đến chỗ ít người qua lại.

Nói cách khác, người phụ nữ này không chỉ đã nhận ra mình đi theo nàng, cũng đoán được mục tiêu của mình chính là giết nàng, thậm chí không tiếc công khái tập kích cảnh sát. Mà người phụ nữ kia cũng đưa ra sự lựa chọn cho riêng mình, nàng lựa chọn ứng chiến, cho nên mới lựa chọn một con đường khác ít người đến, vì tránh trong khi đối kháng xảy ra chuyện ngộ thương người khác.

Trần Lăng lạnh lùng phỉ nhổ, thầm nghĩ: Trong lúc này còn có thể suy xét cho tiện mệnh của đám rắm kia! Cảnh sát thật cmn là mẹ chồng của nhân dân a.

Rất tốt, nếu cô lựa chọn ứng chiến, vậy thì tôi lập tức giết cô, sau đó lại đi tìm anh của tôi! Chỉ cần ngay bây giờ giết chết cô thì tốt rồi! Nhanh chóng giải quyết cô, thì tôi có thể lập tức đi tìm anh của tôi!

Tay trái của Trần Lăng cầm súng, tay phải nắm vô lăng, dưới chân đột nhiên dẫm mạnh chân ga, xông thẳng về phía mạn sườn bên phải xe của Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện lúc này đang ở ghế phụ, xe của Trần Lăng xông lên song song với xe nàng, đối phương kéo kính cửa sổ xe ở chỗ ngồi điều khiển xuống, họng súng của trong tay Trần Lăng đối diện với nàng.

Đồng tử của Cố Dĩ Tiện đột nhiên mở lớn, nàng hô to một tiếng nhắc nhở Ôn Chất Bân: "Ôn Tử, khom lưng xuống!" Cùng lúc đó, tiếng súng cấp tốc truyền vào trong xe, ngay sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, còn có tiếng rít chói tai được tạo bởi sự ma sát giữa lốp xe và mặt đường.

Trên cầu vượt vang lên tiếng súng,vốn dĩ một số chiếc xe ở gần bọn họ tất cả đều đang hốt hoảng, có xe thì dứt khoát ngừng tại chỗ, có xe thì trong nháy mắt tăng tốc rời khỏi bọn họ. Trên cầu vượt hướng về ngoại thành phía Tây vốn đã ít xe, lúc này khu vực gần với hai chiếc xe của bọn họ trở nên trống không, chỉ có bọn họ đang giằng co với nhau.

Cửa sổ xe bên cạnh Cố Dĩ Tiện đã vỡ vụn, cả người nàng trượt xuống nương theo cửa xe để che chở mình, súng từ tay vươn ra khỏi cửa sổ, bắn về phía xe của Trần Lăng mấy phát súng.

"Ôn tử! Cậu không sao chứ?"

Ôn Chất Bân nói: "Em không sao Đội trưởng!"

"Tăng tốc! Ngắt đuôi anh ta trước! Bảo vệ tốt bản thân!"

Cố Dĩ Tiện nói xong câu đó, nửa người trên đột nhiên chồm dậy, tay phải của nàng cầm súng, tay tái giữ chặt tay phải là bệ đỡ, đặt ở trên cửa sổ ngắm chuẩn phía Trần Lăng.

Miếng decal của Volkswagen màu đen đã cản trở tầm mắt rất nhiều, người bên ngoài khó có thể xác định được vị trí của người bên trong, nhưng Cố Dĩ Tiện giác quan nhạy cảm trời sinh khác hẳn với người thường, lúc nãy kính chắn gió được mở xuống đã thấy được rõ ràng, có thể dễ dàng phân biệt được vị trí người đang lái.

Trong xe các nàng có hai người, rõ ràng có ưu thế tuyệt đối. Ôn Chất Bân phụ trách lái xe, mà nàng phụ trách nổ súng, so với Trần Lăng cần phải tự mình lái xe rồi lại tự mình nổ súng thì tốt hơn rất nhiều!

Chỉ là Cố Dĩ Tiện rốt cuộc coi thường Trần Lăng rồi, nàng còn chưa kịp tìm đúng vị trí để nổ súng, chiếc Volkswagen màu đen của Trần Lăng đột nhiên giảm tốc độ chuyển xuống phần đuôi xe của các nàng, ngay sau đó đột nhiên nhấn ga đâm vào đuôi xe của Ôn Chất Bân, đầu xe điên cuồng tông vào đuôi xe của các nàng, sau khi va chạm kịch liệt thì khiến bọn họ bị đẩy về phía trước, lại bị đai an toàn kéo trở về ghế!

Trần Lăng hung tàn đạp ga xông lên, lại hung hăng đụng một lần, Cố Dĩ Tiện không kịp giữ thăng bằng, thân thể lại lần nữa bị đẩy bị phía trước.

Trần Lăng cố ý đâm các nàng, ở trên cầu vượt chơi trò đụng xe, hết lần này đến lần khác tăng tốc, hung hăng tông vào đuôi xe của các nàng.

"Chiết tiệt, thằng cha này muốn làm gì?"

Ôn Chất Bân nắm chặt vô lăng nhịn không được mà chửi đổng lên, hơn nữa ở trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Trần Lăng mắng xối xả một trận.

Cố Dĩ Tiện xoay người nhìn về phía sau, lạnh lùng nói: "Anh ta muốn ép chúng ta dừng xe!"

-----------Hết chương 121----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro