Chương 120: Độc xà (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị còn như vậy nếu như để Yến pháp y biết, cô ấy nhất định sẽ đau lòng tới chết!"

***********

Bức rèm ở trong phòng vẫn còn đang kéo lại, các trở ánh mặt trời ở bên ngoài, Cố Dĩ Tiện ở trong bóng tối lặng im, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, vẫn là rất binh tĩnh, không nhanh không chậm.

Nhưng thần kinh của Cố Dĩ Tiện trời sinh nhạy bén đã gõ lên hồi chuông cảnh báo, người bên ngoài có một loại hơi thở nguy hiểm khó có thể hình dung, loại địch ý và sát khí này thậm chí không bị cách trở bởi căn phòng, mà trực tiếp lan tỏa.

Cơn buồn ngủ của Cố Dĩ Tiện trong phút chốc rút đi, nàng linh hoạt mà xoay người đứng lên, hai chân đạp lên mặt đất không có tiếng động. Không chút nào do dự, nàng nhanh chóng từ dưới gầm giường lấy ra chiếc balo đựng súng ra, từ trong đó lấy ra bộ đồ huấn luyện thay bộ áo ngủ trên người ra, lúc sau chuẩn bị xong súng và băng đạn nhét vào bên hông, dao găm nhéo vào trong giày, sau đó đeo chiếc balo lên lưng.

Tất cả đồ vật nên lấy đều đã lấy xong, nàng được huấn luyện kỹ lưỡng, động tác vô cùng nhanh, toàn bộ quá trình nhiều nhất không vượt quá 2 phút.

Cố Dĩ Tiện đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra nhìn xuống, hậu viện luôn luôn trống trải, không có người qua lại, đặc biệt hiện tại vẫn là ban ngày, là thời điểm câu lạc bộ ít người nhất.

Nghiêng tai lắng nghe, tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngừng, Cố Dĩ Tiện không đến cửa, không cần đi xác nhận bên ngoài cửa là ai, trực giác nói cho nàng biết chắc chắn là S. Ngoại trừ S ra, không ai có được sát khí mạnh liệt không thể cản trở như vậy được, như là một con thu dữ ưa máu, toàn thân đều là sát khí và máu tanh.

Buộc một đầu dây thừng vào bệ cửa, Cố Dĩ Tiện nắm chắc sợi dây thừng xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, chân dẫm lên một lỗ lõm không đến 10cm ở bên tường, toàn bộ thân thể dán lên tường như thằn lằn. Trong huấn luyện của Đặc Cần, mấy hạng mục đại loại như leo núi hay là thoát hiểm nhiều đến đếm không xuể, Cố Dĩ Tiện thân là một người xuất sắc trong Đội, chút năng lực này không thể nghi ngờ.

Nàng dựa theo sợi dây thừng mà đi xuống, câu lạc bộ có tổng cộng 3 tầng, đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Rất nhanh chân lại một lần nữa chạm đến mặt đất, Cố Dĩ Tiện không quan tâm sợi dây thừng treo ở đó, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn thấy cửa sổ mở toang ra kia, luôn cảm thấy có chút không ổn, tại sao S không phát cửa xông vào? Anh ta nếu như là một trong các ông chủ của câu lạc bộ này, trước khi đến đây gõ cửa không có khả năng không mang theo chìa khóa vạn năng....

Trong lòng nàng có phỏng đoán, S chắc là đoán được nàng sẽ bỏ trốn bằng đường cửa sổ, mà nguyên nhân anh ta không vào trong phòng truy đuổi, chỉ có thể là anh ta không cần đuổi theo....

Ngay lúc đang nghĩ như thế, bên tai đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp đến.

Cố Dĩ Tiện thầm nghĩ không ổn, không hề suy nghĩ thêm, xoay người bỏ chạy.

"Đứng lại!"

"Không được chạy!"

Là bảo an của câu lạc bộ!

Giỏi lắm tên khốn, S còn gọi người đến!

Cố Dĩ Tiện vừa cảm thấy hình tượng sói cô đơn của S đã sụp đổ, vừa giống như một cơn gió mà dựa vào ven tường mà chạy. Bộ đàm của nàng đã được kết nối, liên lạc chính là Phó đội trưởng - Ôn Chất Bân.

"Ôn Tử! Ở đâu?"

Từ trong giọng nói của nàng có thể nghe được điều không ổn, Ôn Chất Bân lập tức nói: "Gần câu lạc bộ! 15 phút đến ngay!"

"Sau bức tường tối hôm qua....Chết tiệt!"

Cố Dĩ Tiện còn chưa kịp nói xong, cả người liền linh hoạt mà nhảy về phía trước một bước một viên đạn bắn sượt qua chân của nàng ghim vào mặt đất! Không kịp làm thêm điều gì, Cố Dĩ Tiện giống như rắn uốn cong người nhảy về phía trước nhào lộn về bên cạnh hòn non bộ.

Súng bắn tỉa! Còn trang bị ống giảm thanh!

Nàng đối với súng quá quen thuộc, sở dĩ Trần Lăng không đuổi theo nàng, là bởi vì đến chỗ cao. Trong tay anh ta có súng bắn tỉa, hiện tại lại ở ngắm bắn ở vị trí cao trong câu lạc bộ, bản thân ở trong mắt anh ta trở thành con mồi khó có thể trốn thoát được!

Cố Dĩ Tiện âm thầm cắn răng, hối hận tối hôm qua không nên kêu Ôn Chất Bân chỉ trang bị cho mình khẩu súng lục mà thôi, khẩu súng ở trong tay nàng ở trước cây súng bắn tỉa của Trần Lăng quả thật chỉ là đàn em mà thôi. Nàng hiện tại tạm thời trốn sau hòn non bộ, nhưng như thế căn bản không phải là cách, những bảo an kia đuổi đến đây trong tình thế cấp bách phải ra tay thôi. Vừa ra tay nàng liền không thể đảm bảo bản thân không xuất hiện trong trong phạm vi tập kích của Trần Lăng.

Thật sự không xong!

Nhưng hiện tại căn bản không có cho nàng do dự, những bảo an đó đã vọt đến đây bao vây nàng, nhìn nàng là một cô gái, người đàn ông này không chút do dự nhào tới.

Hừ! Cố Dĩ Tiện một cái lắc mình tránh thoát khỏi đòn tấn công, chân dài nâng lên hung hăng nệ vào lưng của người đàn ông, đá hắn trực tiếp ra ngoài. Đôi chân này sức mạnh rất lớn, lại cố ý dùng gót giày đá lên xương sống của người đàn ông, dứt khoát đem một người đàn ông với thân hình cao lớn đá ngã nhào xuống đất, giống như con giòi vặn vẹo thân thể ở dưới đất.

Ánh mắt củ nàng sắc lạnh quét mắt nhìn một cái, tổng cộng đến đây có 5 người bảo an, nàng có thể ứng phó, chỉ là động tác không thể quá lớn, nếu không sẽ bại lộ trong phạm vi tầm bắn của Trần Lăng.

"Nhanh lên! Tôi tranh thủ thời gian!" Cố Dĩ Tiện cười lạnh nói với mấy gã bảo an.

Trong giọng nói của nàng đều là khinh miệt, mấy gã đàn ông cao lớn chịu không nổi một kích, biết người con gái này không dễ chọc, cũng không màng thể diện gì nữa, còn lại bốn người cùng nhau xông lên.

Bốn gã đàn ông trong tay mỗi người đều có vũ khí, tấn công về phía Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện lúc ngày thường ở trong Đội huấn luyện, một người đánh vài người là chuyện thường, đã thế còn đều là đối mặt với mấy người trẻ tuổi ở trong Đội, so với 4 gã ỏng ẹo này không biết mạnh hơn mấy lần. Nàng bắt lấy bàn tay cằm lấy côn tay điện của một người đàn ông, sau đó thuận thế vòng ra phía sau gã, trực tiếp né người đang cố tập kích phía sau nàng. Đánh một đòn cảnh cáo lên trên người của chính người nhà, Cố Dĩ Tiện cười lạnh một tiếng, trên tay dùng sức đẩy người nọ ra, hai người đàn ông đâm sầm vào nhau.

"Tôi nói này, các người đang làm chính là tập kích cảnh sát, đừng trách tôi không nhắc nhở..."

Lời còn chưa nói xong, Cố Dĩ Tiện liền cảm nhận được sát khí từ phía sau lưng đánh tới, nàng nhíu mày, theo bản năng muốn dựa sát vào hòn non bộ, nhưng lối đi bên kia đã bị một người đàn ông khác cản trở. Rơi vào đường cùng, trong nháy mắt nàng dời trọng tâm, thay đổi hướng về phía khác, chỉ là cú né tránh như vậy tất nhiên sẽ chậm so với dự tính một chút. Côn điện đã đánh xuống bả vai của nàng, Cố Dĩ Tiện thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, nhưng nàng trải qua huấn luyện nhiều năm đã hình thành thói quen tứ chi mà người thường khó có được, đầu óc không cần phản ứng, thân thể đã chủ động đưa ra phản ứng thay cho nàng.

Giây tiếp theo khẩu súng ở bên hông đã ở trong tay của nàng, bắn ở cự ly gần nàng cơ hồ không nhắm chuẩn được, giơ tay hai phát súng bắn vào cẳng chân của mục tiêu, hai người đàn ông theo tiếng súng ngã xuống đất, ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn.

Cùng lúc đó, Cố Dĩ Tiện không kịp thả lỏng, trời sinh trực giác mẫn cảm đã nhận ra được hơi thở nguy hiểm. Nàng thầm nghĩ không ổn, cuộc đối kháng vừa nãy khiến nàng không cẩn thận phạm vào tầm ngắm của Trần Lăng, tuy rằng khả năng chỗ yếu hại có thể không bị lộ ra ngoài, nhưng chắc chắn...

Cố Dĩ Tiện theo bản năng dịch một bước về phía hòn non bộ, nhưng chỉ trong nháy mắt, vai phải của nàng truyền đến cái đau xuyên tim, viên đạn theo gia tốc khiến nàng thậm chí lảo đảo hai bước. Máu tươi theo bả vai chảy xuống, Cố Dĩ Tiện không kịp nghĩ gì khác, lập tức che lại bả vai trốn về phía sau hòn non bộ.

5 gã bảo an đã bị nàng đánh bại. Cố Dĩ Tiện nửa ngồi xổm xuống sau hòn non bộ, đau đớn ở vai phải kịch liệt truyền đến, phía sau lưng rất nhanh đã thấm đẫm mồ hôi.

Hô hấp của nàng rõ ràng so với vừa rồi hỗn loạn hơn, trong bộ đàm truyền đến giọng nói nôn nóng của Ôn Chất Bân: "Đội trưởng, Đội trưởng, chị sao rồi?"

Cố Dĩ Tiện hít sâu một hơi, nói: "Bả vai trúng một phát, không sao, cậu đến đâu rồi?"

Ôn Chất Bân so với vừa nãy càng nóng nảy hơn: "Còn hai giao lộ nữa! Em vừa mới liên lạc xong, Nhậm đội an bài người trong Đội của chúng ta đến đây chi viện rồi!" Bộ đàm của bọn họ vẫn luôn ở trong trạng thái kết nối, Cố Dĩ Tiện đánh nhau với người khác Ôn Chất Bân đương nhiên biết được, lập tức báo cáo tình huống với Nhậm Du Nhiên.

Câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim ngang nhiên có người tập kích cảnh sát, thậm chí còn dùng súng bắn tỉa, chuyện này cũng đủ để cảnh sát lập tức phái cảnh lực đến phong tỏa câu lạc bộ, tra rõ đám người ở chỗ này!

Vậy là còn chưa tới 2 3 phút nữa, Cố Dĩ Tiện nắm bắt thời gian, ngẩng đầu nhìn về bức tường cách đó không xa. Bức tường không tính là quá cao, nàng từ chỗ này lấy đà chạy qua, vài bước là có thể nhảy lên bức tường, nhưng tiền đề là nàng không có bị thương.

Mà hiện tại nàng không chỉ bị thương, mà ở một nơi cao phía sau đang có Trần Lăng đang đợi nàng. Từ chỗ này nhảy lên bức tường tốn khoảng mười mấy giây đồng hồ, cũng để đủ Trần Lăng ngắm trúng mình.

Cố Dĩ Tiện hít sâu vài lần, kiềm chế lại đau đớn ở bả vai, nói: "Ôn Tử. Có mang theo thứ kia không?"

Ôn Chất Bân ngẩn ra trong giây lát, lập tức trả lời: "Có mang, súng bắn tỉa của hai chúng ta."

"Đúng lúc." Cố Dĩ Tiện câu môi cười nói: " Sau khi tới đậu xe ở ven đường, cậu cầm súng lên núi, không cần chỗ quá cao, khoảng cách bắn tỉa vừa đủ đến sân thượng câu lạc bộ là được."

"Vâng! Đội trưởng, có thể gửi vị trí cụ thể được không?"

Cố Dĩ Tiện suy nghĩ, nàng vừa dịch vài bước ra bên ngoài, một chân thử vươn ra. Trong nháy mắt rút chân về một viên đạn quả nhiên ghim lên trên mặt đất.

"Hừ." Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm vào viên đạn ghim trên đất để lại lỗ đạn, thở ra một hơi, nói: "Hậu viện của câu lạc bộ có một hòn non bộ, hướng 10 giờ của hòn non hộ!"

"OK! Nhận được!"

Một cái phanh gấp, Ôn Chất Bân đậu xe ở bên ngoài bức tường hậu viện của câu lạc bộ.

Cố Dĩ Tiện nghe được tiếng anh xuống xe, nói: "Cậu đến vị trí tôi vừa mới dặn đi."

"Đã rõ!"

Thời gian chờ đợi có vẻ phá lệ hơi lâu, Trần Lăng hình như có chút không kiên nhẫn, anh ta tính toán vị trí Cố Dĩ Tiện đang trốn ở hòn non bộ, nhắm chuẩn mà nả súng về phía hòn non hộ.

"Chết tiệt!"

Cố Dĩ Tiện thầm chửi một câu, giữa những viên đá ở hòn non bộ có một số khe hở, viên đạn rất có thể bắn xuyên qua đây. Vì sợ bị viên đạn bắn trúng, Cố Dĩ Tiện chỉ có thể tận lực tìm một chỗ thấp mà trốn đi, cả người của nàng cơ hồ nằm thẳng xuống dưới đất. Không chỉ như thế, còn phải thường xuyên cử động một chút, dựa vào hòn non bộ mà quấy nhiễu phán đoán của Trần Lăng.

Động tác của Ôn Chất Bân rất nhanh, không bao lâu, bên bộ đàm lại lần nữa truyền đến giọng của anh: "Đội trường, em thấy súng bắn tỉa bên đó rồi!"

"Thế nào? Ngắm trúng được không?"

Tầm mắt của Ôn Chất Bân thông qua ống nhòm trên súng nhìn Trần Lăng, híp mắt nói: "Có thứ gì đó chắn lại, tiểu tử này cũng không phải quả trứng ngu, trốn ở phía sau bức tường thông với lối lên sân thượng, em chỉ có thể ngắm trúng vào súng với anh ta, miễn cưỡng có thể ngắm tới cánh ta của anh ta."

"Không sao, miễn cưỡng có thể ngắm trúng cũng được. Cậu ngắm bắn anh ta để tranh thủ thời gian cho tôi, hiện tại anh ta đã ngắm bắn tôi, tôi không ra ngoài được!"

"Tuân lệnh!" Ôn Chất Bân chậm rãi lên đạn.

"1, 2, 3 thứ khốn nạn nhà mày!"

Viên đạn của Ôn Chất Bân ngắm thẳng vào súng của Trần Lăng, phát thứ nhất không trúng vào nòng súng, mà trúng vào bên cạnh, nhưng cũng đủ khiến Trần Lăng hoảng loạn!

"Chật. Sơ suất rồi." Ôn Chất Bân cũng không do dự, lên đạn phát thứ hai, lại lần nữa ngắm chuẩn vào súng của Trần Lăng.

Trần Lăng đột nhiên bị sự xuất hiện của Ôn Chất Bân làm đảo loạn kế hoach, anh ta theo phản ứng bản năng mà buông cánh tay đang cầm súng ra, khom người trốn vào phía sau bức tường thông lối đi.

"Đội trưởng!"

Ngay lúc Ôn Chất Bân cất tiếng nói, Cố Dĩ Tiện rốt cuộc cũng cử động, nàng trực tiếp chồm dậy từ mặt đất, dưới chân phát lực giống như tia chớp vọt về phía sau bức tường.

Trần Lăng đương nhiên không phải ăn chay, anh ta biết Cố Dĩ Tiện sẽ nhân cơ hội này để chạy thoát, vì thế một lần nữa cầm lấy súng, thông qua ống kính mà nhanh chóng xác định mục tiêu, không chút do dự mà bóp cò.

Cố Dĩ Tiện dự đoán được sẽ như vậy, vì thế cũng không chạy thẳng, mà là chạy vòng vèo, né tránh hai phát đạn liên tục của Trần Lăng.

Nhưng phát súng thứ 3 chưa kịp xuất hiện, bởi vì Ôn Chất Bân lại lần nữa nổ súng bắn Trần Lăng! Hơn nữa 1 phát súng này suýt chút nữa đã trúng bàn tay trái đang cầm báng súng của anh ta!

Trần Lăng núp ở sau bức tường, vài lần có ý đồ một lần nữa cầm súng lên, nhưng Ôn Chất Bân nào cho anh ta cơ hội này, từng phát đạn bắn tới, thậm chí không có ngắt đoạn!

Một phát cuối cùng, Ôn Chất Bân chuẩn xác bắn trúng vào ống kính ngắm bắn trên súng của Trần Lăng, Trần Lăng nhíu mày nhìn cây súng, trong lòng biết xem như đã hỏng. Anh ta lặng lẽ duỗi đầu nhìn về bức tường sau hòn non bộ, đã không còn thấy thân ảnh của Cố Dĩ Tiện.

Sắc mặt Trần Lăng lạnh như băng, anh ta không quan tâm cây súng ở trên mặt đất, xoay người nhanh chóng rời khỏi sân thượng.

Đối diện không còn động tĩnh, Ôn Chất Bân từ ống kính không nhìn thấy bóng dáng của Trần Lăng, vì thế liên lạc với Cố Dĩ Tiện: "Đội trưởng, chị ra được chưa?"

"Ra tới rồi, tôi đã ở trên xe, cậu trở về đi."

"Vâng!"

Giọng nói của Cố Dĩ Tiện có chút suy yếu, Ôn Chất Bân không lải nhải nhiều, thu lại súng nhanh chóng trở lại xe. Cố Dĩ Tiện một mình ngồi ở ghế sau, bả vai trắng nõn lộ ra ngoài, bên trên đã bị che phủ bởi một mảng máu tươi, người nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía.

"Đội trưởng!"

Cố Dĩ Tiện ngăn anh nói thêm, nói: "Mau lái xe!"

Ôn Chất Bân khẽ cắn môi, khởi động xe.

"Người của chúng ta tới đâu rồi?"

"Đang trên đường tới, chắc là nhanh thôi."

"Đi đường vòng, chời mọi người tới rồi hội họp." Cố Dĩ Tiện vừa run vừa nói. Nàng từ trong xe lấy ra thuốc cầm máu và băng gạc, dùng thuốc xử lý đơn giản vết thương của mình, sau đó dùng băng vải bó lung tung để cầm máu.

"Viên đạn xuyên qua, không ở bên trong." Trên trán của Cố Dĩ Tiện đều là mồ hôi lạnh, cười mắng: "Cmn, không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh nữa!"

Ôn Chất Bân thông qua kính chiếu hậu mà nhìn nàng, quan tâm nói: "Đội trưởng, chúng ta đến bệnh viện trước đi."

Cố Dĩ Tiện không trả lời.

"Đội trưởng!"

"Hai chúng ta đều không ở đó, thì ai trấn áp được S?"

Ôn Chất Bân trầm mặc, nhưng vẫn kiên trì: "Em không cho rằng S vẫn còn ở bên trong câu lạc bộ mà ngồi chờ chết, anh ta cũng không thể ngờ được người của chúng ta lại đến đây nhanh như vậy, cho nên anh ta không có khả năng ở lại câu lạc bộ. Đội trưởng, chúng ta không ở câu lạc bộ cũng không sao, hiện tại quan trọng nhât là chị phải chữa thương trước! Sau này chắc chắn còn gặp lại S, khi đó nếu vết thương của chị vẫn còn rất nghiêm trọng, chúng ta nhất định sẽ chiếm thế hạ phong."

Cố Dĩ Tiện trầm mặc, vẫn không trả lời.

Ôn Chất Bân trong lòng sốt ruột, suy nghĩ thay đổi ngay, lôi Yến Quy vào: "Chị còn như vậy nếu như để Yến pháp y biết, cô ấy nhất định sẽ đau lòng tới chết! Còn nghe nói chị không chịu đến bệnh viện, chắc chắn sẽ tức giận!"

Cố Dĩ Tiện: "...."

"Yến pháp y cô ấy, em cảm thấy khi tức giận chắc chắn sẽ rất đáng sợ! Bất quá cô ấy chác là sẽ không phát hỏa đâu, đoán chừng là không để ý đến chị nữa! Đội trưởng, chị nghĩ lại đi, nếu Yến pháp y tức giận không thèm để ý đến chị nữa, chị thoải mái không?"

Cố Dĩ Tiện bị anh nói đến nhức đầu, vốn dĩ bả vai cũng đã đủ đau rồi....

".....Được, đến bệnh viện đi."

Ôn Chất Bân đã thuần thục mà thay đổi đường đi rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Cố Dĩ Tiện ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra gọi điện cho Yến Quy, lúc này mới nhìn thấy màn hình hiện ra vài cuộc gọi nhỡ, đều là Yến Quy gọi đến.

Nhấn nút gọi lại. Yến Quy rất nhanh tiếp điện thoại.

"Tiện Tiện. Em ở đâu?" Giọng nói của Yến Quy có chút sốt ruột, lại có chút cảm giác nhẹ nhõm thở ra.

Cố Dĩ Tiện cảm thấy Yến Quy là liều thuốc của bản thân nàng, nghe được giọng nói của cô trong nháy mắt, bả vai của mình cũng không còn đau như lúc nãy nữa.

"Em mới từ câu lạc bộ ra tới." Giọng nói rất nhỏ, còn có chút cảm giác làm nũng.

Ôn Chất Bân lái xe ở phía trước ngạc nhiên một chốc, vẻ mặt khó có thể tin được mà thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng, trên mặt của nàng còn dính một ít máu, kết hợp với vẻ mặt nhu hòa không muốn rời xa, tự nhiên lại dâng lên cảm giác hơi quỷ dị. Ôn Chất Bân lặng lẽ thu hồi tầm mắt lại, toàn thân nổi lên tầng tầng da gà.

Anh sau khi tiến vào Đội cảnh sát thì đã trở thành cộng sự của Cố Dĩ Tiện, anh nhỏ hơn Cố Dĩ Tiện 1 tuổi, lúc mới vừa bước vào Đội cảnh sát, anh còn từng thích Cố Dĩ Tiện, muốn theo đuổi nàng. Điều kiện của anh không tệ, muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, rất tin tưởng về việc thổ lộ với Cố Dĩ Tiện.

Kết quả Cố Dĩ Tiện không dựa theo lẽ thường, không nói lời từ chối cũng không nói lời đồng ý, chỉ cười nhìn anh, nói: "Anh đánh thắng tôi, tôi sẽ suy xét lại."

Ôn Chất Bân đồng ý, ngay từ đầu anh không nghiêm túc, kết quả chỉ mới hai chiêu đã bị bại dưới tay của Cố Dĩ Tiện mà nằm dưới đất. Ôn Chất Bân kinh ngạc, cũng không phục, nói bản thân vừa nãy chưa nghiêm túc ra tay, cần đấu lại lần nữa.

Cố Dĩ Tiện vui vẻ đồng ý, cũng không cảm thấy anh đang chơi xấu.

Sau đó Ôn Chất Bân mới biết được, mẫu người như nàng, là bởi vì nắm chắc được phần thắng trong tay, nàng mới không để mình vào trong mắt.

Hai lần bại dưới tay con gái, trên mặt của Ôn Chất Bân không còn hào quang, sớm tối âm thầm thề với lòng nhất định phải phục thù! Bởi thế anh bằng mọi giá đều tập luyện nhiều hơn người thường, cố gắng nâng cao bản thân, nhưng lúc anh nâng cao rèn luyện bản thân mình, thì Cố Dĩ Tiện cũng chưa từng thụt lùi.

Rồi mãi về sau, Ôn Chất Bân đã sớm quên mất mối tình ngắn ngủi ban đầu của mình, chỉ còn lại là những trận đọ sức với Cố Dĩ Tiện. Bọn họ trở thành người huấn luyện cho đối phương, trở thành đá mài dao mạnh nhất ở trong Đội. Nhưng Ôn Chất Bân phát hiện ra rằng, ngoại trừ trên phương diện sức lực cho trời sinh ra, ở những mặt khác, bản thân luôn thua kém Cố Dĩ Tiện một chút, điều này có khả năng chính là 'thiên phú' mà sư phụ mỗi ngày đều nói tới.

Hai người bọn họ nhiều năm làm cộng sự như vậy rồi, Ôn Chất Bân trước nay chưa từng ở trên mặt Cố Dĩ Tiện mà nhìn thấy loại vẻ mặt này, cách dùng từ của anh không tốt, không thì hình dung ra được, tóm lại là loại vẻ mặt mà khiến cẩu độc thân như anh khi nhìn thấy thì giống như ăn giấm vậy.

Yến Quy lúc này vẫn còn ở Cục thành phố, Cố Dĩ Tiện vốn dĩ đang do dự có nên nói chuyện bị thương cho cô biết hay không, nhưng Yến Quy đã mở miệng hỏi nàng trước.

"Em có phải bị thương rồi không?"

Cố Dĩ Tiện: "...." Nàng khờ ra một chốc, hoàn toàn không đoán ra được Yến Quy làm sao biết được.

Thấy nàng không nói chuyện, Yến Quy lại nói: "Ngoan, bị thương thì đến bệnh viện trước đi em!"

Cố Dĩ Tiện rầu rĩ, hỏi: "Sao chị biết em bị thương?"

"20 phút trước tín hiệu ở trên người của Khúc Vân hoàn toàn bị cắt đứt. Diêu Viễn và anh Triệu dẫn theo người dựa theo định vị mà tìm được 'căn cứ' của T, nhưng ngoài trừ mấy dụng cụ thiết bị chưa kịp thu dọn ra, thì người đã chạy hết rồi. Chị liền gọi điện thoại cho em, nhưng em mãi không tiếp, chị đoán được chắc chán em đã bị S giữ chân..."

Yến Quy chau mày, hít sâu một hơi, áp xuống nỗi lo âu và đau lòng chậm rãi nói: "Chị không biết em bị thương, vừa nãy chỉ là tùy tiện hỏi thôi, bất quá trùng hợp, khiến em nói thật luôn."

Cố Dĩ Tiện: "....Hóa ra chị gài em?"

"Cũng có thể nói thế." Yến Quy lại hít sâu một hơi, cô khắc chế ngữ khí, để bản thân không có vẻ lo âu như vậy: "Tiện Tiện, ngoan, đến bệnh viện, đừng khiến chị đau lòng."

Cô đau lòng như vậy, còn dỗ dàng mình, trái tim của Cố Dĩ Tiện đều sắp hóa thành nước rồi, vừa mềm vừa ngọt, không muốn để Yến Quy lo lắng, nàng lập tức nói: "Em đang trên đường đến bệnh viện! Chị đừng lo lắng, em không sao, một chút cũng không đau."

Vừa nãy chính mắt thấy nàng đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nói chuyện thì run run, Ôn Chất Bân yên lặng mím môi, quyết định lúc này tuyệt đối không thể lên tiếng.

-------------Hết chương 120----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro