Chương 119: Độc xà (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giết chết ả."

*********

Cố Dĩ Tiện bị tiếng chuông từ điện thoại của Khúc Vân đánh thức, tối hôm qua nàng chỉ ở trên sofa ở trong phòng ngủ chắp vá một đêm, túi của Khúc Vân đặt ở ngay bàn trà, điện thoại ở trong túi, lúc tiếng chuông vang lên thì bên tai của Cố Dĩ Tiện gần như bị nổ tung.

Nàng bực bội mà mở mắt ra, dùng một giây phản ứng lại tình huống hiện tại, bỗng nhìn xoay người ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên là nhìn về phía chiếc giường một cái, Khúc Vân vẫn ở tư thế tối hôm qua vẫn không nhúc nhích mà nằm đó, tiếng chuôngcàng ngày càng lớn này cũng không thể đánh thức được cô ta.

Cố Dĩ Tiện gãi gãi tóc, lấy điện thoại từ trong túi cô ta ra, tiếng chuông vang lên trong 1 phút thì dừng lại, nhưng Cố Dĩ Tiện thấy rõ tên người hiển thị cuộc gọi ở trên màn hình —— Ông chủ Lý.

Ôi chao! Cố Dĩ Tiện nháy mắt tỉnh táo, cầm điện thoại chuẩn bị đi đánh thức Khúc Vân. Nàng mới vừa đừng ở bên mép giường, còn chưa đi kêu, thì điện thoại ở trong tay liền vang lên, Cố Dĩ Tiện liếc mắt xem màn hình hiển thị, lại là ông chủ Lý.

Rất tốt.

Cố Dĩ Tiện câu môi cười cười, đẩy đẩy Khúc Vân, gọi cô ta: "Khúc tổng! Khúc tổng! Có người điện thoại cho cô này!"

Khúc Vân bị Cố Dĩ Tiện đưa tiếng chuông điện thoại đến gần, cô ta chau mày mở mắt ra, mê man mà nhìn xung quanh, thanh âm quen thuộc khiến cô ta còn chưa rõ ràng tình huống hiện tại theo bản năng mà đi tìm điện thoại.

Cố Dĩ Tiện nhét điện thoại vào trong tay cô ta.

Khúc Vân nhấn nút nhận cuộc gọi, đặt điện thoại ở bên tai.

Cố Dĩ Tiện hơi thất vọng, Khúc Vân này nếu như say rượu hồ đồ dứt khoát mở loa thì tốt quá rồi. Bất quá cũng chẳng sao, nếu T chủ động tìm cô ta, chắc chắn là có việc gấp, tối hôm qua nàng đã gắn thiết bị định vị cho Khúc Vân rồi, bên chỗ Nhậm Du Nhiên sẽ đồng bộ mà tiếp nhận tín hiệu, chỉ cần T đi gặp Khúc Vân, thì các nàng cách đến sự thành công sẽ càng ngày càng gần.

Quả nhiên, Khúc Vân nhận điện thoại chưa được bao lâu, thì mở to mắt mà ngồi dậy, mở miệng nói: "Tôi...Khụ..." Giọng nói của cô ta có chút khàn, vội ho khan hai tiếng hắng giọng lại.

Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại tạm dừng một chút, hỏi: "Cô bị cảm?"

"Không có không có. Ông chủ Lý, bây giờ tôi đi qua đó ngay đây."

Cúp cuộc gọi, Khúc Vân nhìn thấy Cố Dĩ Tiện bưng ly nước đến đây, ký ức tối hôm qua dần dần trở về, cô ta có chú ảo não, bản thân không cẩn thận đã uống quá nhiều, không thể tỉnh táo tận hưởng cơ hội chiếm được người đẹp lần này.

"Khúc tổng, uống ly nước đi, cô tối hôm qua uống quá nhiều rồi."

"Cảm ơn." Khúc Vân nhận nước mà Cố Dĩ Tiện bưng đến, sau khi uống xong thì từ trên giường đứng lên.

"Tối hôm qua uống quá nhiều, không quấy rầy Cố tiểu thư nghỉ ngơi chứ?"

Cố Dĩ Tiện cười cười, nói: "Không có gì đâu Khúc tổng, không cần khách sáo như vậy."

Khúc Vân gật đầu với nàng, nói: "Tôi có việc phải đi ra ngoài một chuyến, tôi về phòng sửa soạn lại trước, chời khi nào rảnh sẽ đến tìm Cố tiểu thư." Cô nhất định phải nắm chắc được cơ hội, đem mỹ nhân ở trước mặt hưởng thụ một đêm mới được.

Cố Dĩ Tiện gật đầu: "Được."

Khúc Vân cầm điện thoại và túi xách nhanh chóng rời khỏi phòng của Cố Dĩ Tiện, người này rốt cuộc cũng đi rồi, Cố Dĩ Tiện xoa cái đầu đã căng cứng lên cửa mình, ngã thẳng xuống giường. Nàng chưa quên gửi tin nhắn cho Nhậm Du Nhiên, nói cho cô ấy biết Khúc Vân được T gọi đi rồi.

Tối hôm qua uống không ít rượu, lại thức đêm, nàng suốt một đêm cũng chưa ngủ được một giấc ngon, lúc này chỉ muốn ngủ bù một giấc. Nghĩ như thế, mí mắt của nàng càng ngày càng nặng nề, né tránh cái chỗ bị Khúc Vân nằm tối qua mà nằm một phía khác, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt là ngủ ngay.

---------------

Phạm Truy 2 ngày nay vẫn luôn lặng lẽ đi theo T, cũng chính là Lý Thành Mậu, anh ta biết nhà của Lý Thành Mậu là nhà do trường đại học Công nghệ Tân Hà cung cấp cho viên chức, ở ngay trong tường, khu nhà đó cách đó không xa. Thông qua 2 ngày quan sát, Phạm Truy phát hiện Lý Thành Mậu rất có thể không sống một mình, có một người đàn ông cao lớn tựa hồ mỗi ngày đều sẽ đến đây. Tuy rằng Phạm Truy không có tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia tiến vào nhà của Lý Thành Mậu, nhưng anh từng chứng kiến rất nhiều lần hai người họ đi ra cùng nhau.

Phạm Truy ngồi ở trong xe báo cáo chuyện này với Yến Quy.

Yến Quy hơi chau mày, trầm ngâm nói: "Người đàn ông này có phải tóc húi cua hay không, vóc dáng đặc biệt cao, trên dưới 190cm, dáng người cường tráng, chính là loại có cơ bắp, nhưng không phải là người có cơ bắp quá to, là loại rất cân xứng. Cậu thấy rõ đôi mắt của anh ta chứ? Đôi mắt của anh ta có phải đặc biệt dài hay không, đuôi mắt hơi nhướng lên."

Phạm Truy hơi ngạc nhiên: "Sao chị biết vậy? Chị, em hoài nghi chị có phải có thiên lý nhãn hay không đó!"

Yến Quy chau mày trầm tư, một lát sau mới hỏi: "Cậu hiện tại đang đi theo T sao?"

"Đang đi theo."

"Người đàn ông đó có ở đó không?"

"Không có. Bọn họ ban ngày hình như không ở cùng nhau."

Yến Quy thoáng yên tâm, nói: "Nếu như hai người bọn họ ở bên nhau, cậu dừng ngay việc theo dõi, trở về gần trường đại học chờ Lý Thành Mậu trở về, không được làm trái."

Phạm Truy từ trong giọng nói nghe ra được điều không ổn, thần sắc chợt căng thẳng theo, hỏi: "Sao thế ạ?"

Yến Quy nói: "Người đàn ông kia là S."

Phạm Truy trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, lập tức nhỏ giọng hỏi tiếp: "S? Cái tay súng thiện xạ kia?"

"Phải. 5 giác quan của anh ta đã vượt bậc, đối với địch ý của người bên cạnh thì vô cùng nhạy cảm, nếu anh ta và T ở bên nhau. Cậu phải tận lực mà cách xa một chút."

Phạm Truy ngẩn ra hai giây, rồi sau đó cười nói: "Chị, chị nói thử xem nếu như em nhằm chằm chằm vào hai người bọn họ, đây không phải là càng sảng khoái hay sao?"

Yến Quy từ trong giọng của anh nghe ra được ý chí chiến đấu. Nhưng cô không cảm thấy vui vẻ, chỉ nhíu mày nói: "Nhớ kỹ, tất cả mọi việc đều lấy an toàn của bản thân là quan trọng nhất! Hai người bọn họ chúng ta có thể tiêu diệt từng người, không cần thiết phải dùng cứng đối cứng, khiến bản thân trả giá chính là việc không đáng giá nhất! Tôi không hy vọng vì hai tên bại hoại này, mà tổn thất một người bạn đáng tin cậy, cậu nghe hiểu chưa?"

Phạm Truy bị lời nói này của cô khiến cho sửng sốt, một hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng lại, trái tim đập loạn nhịp, trở nên ấm áp, ;ại còn rất cảm động.

"Cậu nghe thấy tôi nói không? Đáp lại chút coi."

"À. Em nghe đây." Phạm Truy vội nói: "Em đã biết Ngôn tỷ."

Yến Quy nghe được giọng nói nghiêm túc của anh, yên tâm một chút, hỏi anh: "Cậu hiện đang ở đâu?"

"Bên ngoài một quán cà phê, tên tiểu tử Lý Thành Mậu hình như đang đợi ai đó ở bên trong. Đúng rồi Ngôn tỷ, sáng nay lúc anh ta ra cửa, anh ta ở bãi đỗ xe lộ thiên cách trường học 1km đã lên một chiếc xe."

"Lên xe? Xe gì?"

"Một chiếc xe hơi màu bạc. Chiếc xe này chắc chắn không phải của anh ta, chưa từng thấy anh ta lái bao giờ. Nhưng mà rất kỳ lạ, lúc đó em vẫn luôn đi theo anh ta, cũng không thấy anh ta cầm chìa khóa, kết quả anh ta mở cửa lên xe liền lái xe đi."

Lúc ban sáng Phạm Truy theo thường lệ theo đuôi T ra ngoài, hôm nay anh ta không giống với ngày thường, không lái xe của mình, mà là đi bộ đến một bãi đỗ xe, xe của Phạm Truy liền rất cẩn thận đi theo anh ta, luôn duy trì khoảng cách an toàn.

Trong bãi đỗ xe, Lý Thành Mậu đi đến một chiếc xe màu bạc được đậu ở một góc, anh ta đứng ở cửa ghế lái, sau vài giây, duỗi tay kéo cửa xe ra, cửa xe theo tiếng mà mở ra, anh ta dứt khoát khom lưng ngồi vào xe, sau khi đóng cửa xe không lâu, thì khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Yến Quy trầm mặc mà nghe Phạm Truy miêu tả, hỏi anh: "Hiện tại chiếc xe kia đâu rồi?"

Tầm mắt của Phạm Truy dừng ở chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa, đáp lại: "Ở ngay chỗ đậu xe ven đường."

Yến Quy ừ một tiếng, nói: "Tiếp tục quan sát, có tình huống thì lập tức báo cáo với tôi, mang luôn bộ đàm."

"Đã rõ."

Đại khái khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ mặc quần áo sang trọng vào quán cà phê, Phạm Truy ở trong xe híp mắt nhìn vào trong quán, nhưng anh nhìn không rõ tình huống cụ thể ở bên trong.

Ở trong một phòng đặt trước ở trong quán cà phê, Khúc Vân nhìn thấy người đàn ông đang ngồi nghiêm túc uống cà phê, lên tiếng trước: "Ông chủ Lý."

Lý Thành Mậu buông tách cà phê ở trong tay xuống, gật đầu với cô.

Khúc Vân đặt túi của mình ở trên bàn, bản thân ngồi xuống đối diện.

Lý Thành Mậu lấy hết đồ ở trong túi của Khúc Vân ra, từng cái từng cái một kiểm tra cẩn thận một lượt, kiểm tra không có vấn đề gì, mới mở miệng nói chuyện: "Có 2 chuyện làm phiền Khúc tổng."

Khúc Vân lập tức nói: "Không dám nhận, ông chủ Lý có chuyện gì cứ trực tiếp căn dặn là được."

Lý Thành Mậu cũng không vòng vo với cô ta, nói thẳng: "Chờ chút nữa cô đến 'căn cứ' lấy hàng, tìm một chỗ đáng tin cậy cất giữ trước, Chu Nham Tùng lúc này chắc chắn khó bảo toàn, câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim chạy trời không khỏi nắng, chỗ đó đã không còn an toàn, không thể duy trì được nữa. Lô hàng này hiện tại là nhóm hàng của giai đoạn cuối cùng, sau khi lấy xong thì sẽ ổn, hiểu chứ?"

Khúc Vân nghiêm túc gật đầu, tập trung nói: "Ông chủ Lý yên tâm, tôi sẽ dựa theo lời ngài nói mà làm xong việc."

"Được, vậy cô đi trước đi."

Bên ngoài, Phạm Truy ở trong xe đợi 15 phút đồng hồ, thấy người phụ nữ kia ra khỏi quán cà phê, lập tức đi về phía chiếc xe đậu ở ven đường của mình.

Phạm Truy lập tức thông qua bộ đàm liên hệ với Yến Quy: "Ngôn tỷ, có một người phụ nữ đi vào quán cà phê, mới đi vào 15 phút đã ra tới, hiện tại sắp lái xe rời đi."

Yến Quy lúc này đang ngồi ở trong Phòng chỉ huy từ xa của Khoa Kỹ thuật, Nhậm Du Nhiên đứng ở bên cạnh cô, thông qua thiết bị định vị nghe rất rõ ràng cuộc đối thoại của Khúc Vân và Lý Thành Mậu.

Suy nghĩ lại tất cả hành động ngày hôm nay của Lý Thành Mậu một lượt, Yến Quy nói với Nhậm Du Nhiên: "Để Diêu Viễn và anh Triệu dẫn người đuổi theo Khúc Vân, nếu T để cô ta đi đến 'căn cứ', thì nơi đó chính là nơi có chứng cứ mà chúng ta cần."

Nhậm Du Nhiên lập tức sắp xếp người hành động.

Yến Quy ở trong Phòng chỉ huy, hỏi Phạm Truy: "Người khác đâu?"

"Lái chiếc xe đi hướng về nhà rồi."

Yến Quy đứng ở hành lang nhận một làn gió mới thổi đến, nói: "Phạm Truy, nhớ rõ một chuyện."

"Sao?"

Yến Quy hạ giọng, thông qua bộ đàm bố trí một nhiệm vụ cho Phạm Truy, Phạm Truy chú ý lắng nghe, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc.

--------------

Khúc Vân lái xe vào một khu nông thôn ở phía Tây thành phố Tân Hà, chiếc xe vượt qua đủ loại khúc cua từ trong thành phố mà chạy vào nông thôn, đi vào trong con đường giống như mê cung, cuối cùng dừng lại ở một khu nhà xưởng bỏ hoang.

"Nhậm đội, mục tiêu không di chuyển." Khoa Kỹ thuật nhìn màn hình hiển thị, định vị của Khúc Vân đã dừng ở trên bản đồ."

Diêu Viễn và Triệu Phong từng người mang theo một cái thiết bị theo dõi, cũng có thể nhận được tín hiệu ở trên người Khúc Vân.

"Là tín hiệu không tốt hay là sao?" Bọn họ dẫn người từ trong Cục thành phố xuất phát đi theo Khúc Vân, lúc này cách khu nông thôn ở phía Tây thành phố còn một đoạn đường.

Khoa Kỹ thuật kiểm tra lại thiết bị, nói: "Tín hiệu bình thường, mục tiêu chắc là đã đến nơi."

Một lát sau, Khúc Vân lại bắt đầu di chuyển, chỉ là lần này di chuyển vô cùng thong thả, khoảng cách cũng không xa.

"Nhậm đội, mục tiêu đổi thành đi bộ."

Xem ra thật sự đã đến nơi rồi.

"Diêu Viễn anh Triệu, các anh còn mất bao lâu?"

"Nửa tiếng."

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, nói: "Mau chóng!"

------------------

Khúc Vân dựa theo chỉ thị của Lý Thành Mậu, đậu xe ở bên trong nhà xưởng. Sau khi cô ta bước xuống xe thì có một người đàn ông trên mặt có vết sẹo ra đến đón cô ta, thái độ vô cùng cung kính.

"Xin chào Khúc tổng. Hàng đã được chuẩn bị xong."

Khúc Vân cất bước liền muốn đi vào trong, nhưng lại bị người đàn ông có vết sẹo cản lại, gã làm như ảo thuật mà cầm lấy ra mấy chiếc túi niêm phong.

Khúc Vân chau mày nhìn gã: "Làm gì thế?"

Người đàn ông mặt sẹo lộ ra gương mặt tươi cười với cô ta, giải thích nói: "Nó dùng cho mục đích đảm bảo, những thiết bị điện tử đại loại như điện thoại không thể mang vào trong, đương nhiên, những đồ vật khác ở trong túi tốt nhất cũng để lại, cất vào trong chiếc túi này."

Khúc Vân có chút không vui: "Các người là hoài nghi tôi sao?"

Người đàn ông mặt sẹo không nhanh không chậm nói: "Xin đừng nên nói vậy, chúng tôi không dám hoài nghi ngài, chẳng qua đây là quy tắc, do lão đại của chúng tôi định ra."

Khúc Vân biết nếu như Lý Thành Mậu không đặt quy định ra, thì người này quả thật không dám căn trở mình như vậy, cô ta tuy rằng không vui, nhưng cũng không có cách nào không nghe Lý Thành Mậu, vì thế không tình nguyện mà nhét túi xách vào trong túi niêm phong.

Sột soạt sột soạt —— tít tít tít tít tít tít ——

Một trận tạp âm đi qua, tín hiệu trên người của Khúc Vân đột nhiên biến mất ở trên màn hình. Nhậm Du Nhiên chau mày hỏi: "Sao lại thế rồi?"

"Chắc là tín hiệu bị che mất rồi."

"Có thể điều chỉnh được không?"

"Điều này không được thưa Nhậm đội, che chắn là bên chỗ đối phương, thiết bị ở bên chỗ chúng ta đều ổn định, chỉ là nhận không được tín hiệu bên cô ta mà thôi."

Nhậm Du Nhiên có chút bực bội mà nhìn chằm chằm vào màn hình một lát, hỏi: "Vị trí có thể xác định không?"

"Có thể, chỉ là vừa rồi đã chậm một bước, chưa kịp lấy định vị."

Nhậm Du Nhiên nhíu mày nói: "Nghĩ ra biện pháp đi."

------------

Túi giao cho người đàn ông mặt sẹo, Khúc Vân đột nhiên cản gã lại, nói: "Đưa túi trang điểm cho tôi, tôi cầm túi trang điểm để trang điểm lại bất cứ lúc nào, được chứ?"

Người đàn ông mặt sẹo suy nghĩ, gật đầu đồng ý, đưa túi xách cho cô ta.

Khúc Vân từ trong túi lấy ra một túi trang điểm, từ bên trong lấy ra đồ trang điểm, giao cho người nọ kiểm tra lần lượt.

"Không vấn đề gì rồi Khúc tổng, chỉ lấy túi trang điểm chắc là không sao cả."

"Ừ. vậy được."

-----------------

Trên màn hình của Khoa Kỹ thật, tín hiệu của Khúc Vân lại lần nữa xuất hiện, tất cả chuyên viên kỹ thật đều lập tức bắt đầu định vị thiết bị, chuẩn bị xác định rõ vị trí cụ thể.

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào tín hiệu đột nhiên xuất hiện kia, thông qua máy bộ đàm mà hỏi Diêu Viễn: "Còn bao lâu?"

"20 phút!"

-------------

Khúc Vân đi vào trong lấy hàng, lúc này cô ta mới thấy rõ toàn cảnh bên trong nhà xưởng này, không gian bên trong nhà xưởng không lớn, mấy cái bàn thí nghiệm bày ở bên trong, trên bàn thí nghiệm dụng cụ nào cũng có, kính hiển vi, ống nghiệm, cốc chịu nhiệt v...v, Khúc Vân không biết dùng mấy thứ đó, chỉ nhìn là hoa cả mắt.

Có mấy người không nhanh không chậm đã rửa sạch đồ dùng ở trên bàn thí nghiệm, nhìn động tác của bọn họ, hình như là chuẩn bị sắp phải chuyển chỗ khác.

Khúc Vân chỉ nhìn vài lần rồi dời tầm mắt đi, đây không phải là thứ cô có thể quan tâm, hôm nay Lý Thành Mậu kêu cô ta tới đây lấy hàng, cô nghe theo anh ta là được, việc khác không cần phải xen vào.

Tất cả hàng đều để vào trong một vali hành lý nhỏ, người đàn ông mặt sẹo ở trước mặt cô mở vali ra, bên trong đựng mấy túi giấy lớn được sắp xếp chỉnh tề, trong từng túi đều chứa loại hàng khác nhau, trên mỗi túi giấy đều được đánh ký tự, dùng để phân biệt.

Khúc Vân đương nhiên biết những ký tự này là gì, cô đi theo Chu Nham Tùng làm chuyện này không phải ngày một ngày hai, kể từ khi câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim được thành lập chưa được bao lâu, bọn họ đã bắt đầu làm việc này. Cái gọi là chủ nghiệp kia của Chu Nham Tùng, công ty khoa học kỹ thuật tuy rằng là thành lập trước, nhưng công ty đó đã từng một lần tổn thất, toàn dưa vào việc buôn bán ma túy ở câu lạc bộ Lưu Kim để kiếm tiền, lại dùng tiền đó góp vào, lúc này mà cứu sống được cái công ty đó mà thôi.

Khúc Vân không ngốc một chút nào, biết Chu Nham Tùng lần này bị tóm đi chỉ sợ là không ra được nữa, cô không có dự tính cùng ông ta chết chung, cho nên ngay từ khi bắt đầu đã chuyển tài sản trên danh nghĩa của mình đi, qua vài ngày nữa nữa thì có thể chạy ra nước ngoài.

Nhưng hiện tại lô hàng này cô còn muốn, không muốn từ bỏ, có lô hàng này rồi, cô có thể kiếm thêm một khoản tiền. Đi theo bên cạnh Chu Nham Tùng nhiều năm như vậy rồi, trong tay của cô ta cũng có không ít đàn em, một đống hàng này muốn tuồn ra vẫn là rất dễ dàng. Ôm theo dự tính như thế, cô ta hôm nay mới chạy đến đây một chuyến, hơn nữa cô ta cũng biết, Lý Thành Mậu là kẻ không dễ chọc vào, hiện tại nếu như không nghe lời anh ta, thì bản thân không còn mạng để ra nước ngoài.

Khúc Vân cất vali vào trong cốp xe, lúc đang chuẩn bị rời đi, thì bên ngoài chạy vào một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ gấp gáp đầu đầy mồ hôi của anh ta, như là có chuyện lớn gì rồi.

"Đại ca, không ổn rồi, có bọn cớm (*) chạy đến chỗ này!"

(*) Bên Trung Quốc thường gọi cảnh sát là 条子 ( Điều tử), xuất phát từ các sòng bạc, dùng làm tiếng lóng để chỉ các sĩ quan cảnh sát khi báo động có cảnh sát bao vây sòng bạc. Ở đây mình dùng từ 'Cớm' cho mọi người dễ hình dung.

Người đàn ông mặt sẹo kinh hãi, gã không thể tin được mà nhìn về phía Khúc Vân, ánh mắt tối tăm tàn nhẫn: "Cô dẫn cảnh sát tới?"

Khúc Vân nghe thấy có cảnh sát đến đây, bản thân liền đã khủng hoảng lắm rồi, lúc này thấy gã nghi ngờ mình, nhất thời giận dữ nói: "Bệnh thần kinh, anh nghi ngờ tôi?! Tôi cmn hôm nay là tới lấy hàng!"

Gương mặt của người đàn ông trầm tư một chốc, giật lấy cái túi của cô ta, đổ tất cả đồ đạc trong túi ra hết, nói với đàn em bên cạnh: "Đi lấy máy quét thiết bị lại đây."

Gã đàn em từ trong ngăn tủ lấy ra một thiết bị kiểm tra, người đàn ông mặt sẹo rà quét tất cả đồ vật từ trên người của Khúc Vân một lượt, cuối cùng ở trong một thỏi son tìm được một thiết bị định vị trong suốt.

"Mẹ nó!" Người đàn ông mặt sẹo rút cây súng ngắn từ bên hông ra chỉa vào Khúc Vân: "Cô cmn mang theo thiết bị định vị!"

Cả người của Khúc Vân đều choáng váng, cô ta căn bản chưa từng thấy qua thứ này, càng không biết thỏi son của mình tại sao lại có thứ này....

Không đúng!

Khúc Vân không phải tên ngốc, đầu óc suy nghĩ rất nhanh chóng, lúc này đã có suy đoán. Cô ta tức giận cắn răng, nói: "Không phải tôi! Cái tên ngu nhà anh! Nhanh, gọi điện thoại cho ông chủ Lý! Nói cho anh ta biết Cố Linh bên đầu tư Vạn Hòa có vấn đề!"

Gọi điện thoại cho Lý Thành Mậu là đương nhiên, nhưng bọn họ cũng không thể ở đây ngồi chờ chết được, người đàn ông mặt sẹo dùng súng chỉa vào Khúc Vân, ép cô ta ngồi xuống ghế phụ, bản thân chỉ huy những người khác chuẩn bị rút lui.

"Đại ca, ở đây còn chưa thu dọn xong!"

"Thu dọn cái rắm còn thu dọn! Hay là ngồi chờ đám cớm kia đến đây rồi cùng nhau chôn chung với mấy thứ này à!" Người đàn ông mặt sẹo chui vào trong xe, khởi động xe xuất phát rời đi.

Khúc Vân biết gã lúc này còn đang có lòng nghi ngờ bản thân, cũng không phản kháng gã, bản thân cầm điện thoại ra phải liên lạc với Lý Thành Mậu.

Lý Thành Mậu nhận cuộc gọi rất mau, Khúc Vân kể rõ mọi chuyện cho anh ta, trọng điểm là đem người tên 'Cố Linh' nói cho anh ta biết.

"Tôi thật sự....xin lỗi ông chủ Lý, cô ta thật sự giả vờ quá tốt, tôi cũng không ngờ tới bên công ty đầu từ Vạn Hòa cũng dối gạt tôi!"

Lý Thành Mậu trầm mặc, nói: "Vạn Hòa không tính là gì, tập đoàn Thẩm thị ở sau lưng nó mới là thứ khốn nạn." Chuyện này chắc chắn là vị đương gia hiện tại của Thẩm thị - tiểu Thẩm tổng Thẩm Tình Không cho phép, Lý Thành Mậu tự biết bản thân mình không động vào Thảm Tình Không được, càng không động vào Thẩm thị được, cho nên chỉ có thể ngậm bồ hòn mà nuốt cho trôi.

Nhưng mà con chuột chui vào trong địa bàn của bọn họ thì không thể bỏ qua đơn giản như vậy được.

Lý Thành Mậu lại gọi một cuộc điện thoại khác.

"Anh."

"A Lăng, cậu ở Lưu Kim sao?"

"Đang ở."

"Khúc Vân lúc trước có dẫn theo bên cạnh một người tên là Cố Linh, cậu đã nhắc qua với tôi."

Trần Lăng nói: "Em nhớ, sao vậy?"

"Giết chết ả."

Lý Thành Mậu nói ra 3 chữ này rất tự nhiên, nhẹ nhàng, nhưng lọt vào trong tai của Trần Lăng lại là trọng lượng không thể lay động. Ánh mắt của Trần Lăng càng ngày càng lạnh, quanh thân tràn ngập sát khí và máu tanh.

"Vâng."

Không hỏi tại sao, cũng không cần hỏi, anh của anh ta kêu anh ta giết ai, thì anh ta giết người đó.

Trần Lăng cúp cuộc gọi, động tác nhanh chóng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái túi, trong túi có hai cây súng, một cây súng ngắn và một cây súng bắn tỉa. Anh ta không có xem trọng 'Cố Linh' kia, chỉ cầm lấy khẩu súng lục ra.

Anh ta biết Cố Linh ở căn phòng nào, đối diện với Khúc Vân. Bước chân của Trần Lăng vô cùng nhẹ, đi đến trước cửa, giơ tay gõ cửa.

Trong phòng, Cố Dĩ Tiện tối hôm qua ngủ không ngon đột nhiên mở mắt ra, từ trong cơn buồn ngủ mà tỉnh táo ngay.

------------Hết chương 119--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro