Chương 138: Tro tàn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Cố, cậu thật sự 'luyến tỷ' thời kỳ cuối rồi!"

**********

Ngày hôm sau là thứ 7, Nhậm Du Nhiên tăng ca ở Cục, phụ trách chỉ huy công tác điều tra vụ án. Yến Quy và Cố Dĩ Tiện cũng đến đây, 3 người gặp nhau ở trong văn phòng của Nhậm Du Nhiên.

"Chi Tình thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào chưa?" Cố Dĩ Tiện vừa vào phòng liền hỏi.

Nhậm Du Nhiên vừa uống sữa đậu nành vừa nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, kỳ thật em ấy nhìn qua không có yếu đuối như vậy đâu. Tuy rằng trưởng thành mềm yếu, nhưng kỳ thật tận trong xương cốt là một người quật cường, cũng có thể chịu khổ, nếu không em ấy cũng không ở trong giới giải trí dốc sức làm việc suốt mấy năm nay, về nhà kết thừa tiệm trà của cha mẹ là được rồi."

3 người đang trò chuyện, Nhậm Du Nhiên nhận một cuộc gọi, có chút ngoài ý muốn, là cuộc gọi của Cục trưởng Tần, kêu cô đến văn phòng một chuyến.

"Đúng rồi, Yến Quy có đó không?"

Nhậm Du Nhiên ngước mắt đối diện tầm mắt của Yến Quy, gật đầu nói: "Có."

"Kêu cô ấy cũng đến đây luôn."

Cúp điện thoại, Nhậm Du Nhiên nói với Yến Quy: "Cục trưởng Tần kêu hai chúng ta đi một chuyến."

Thứ sáu Đại Chu (*), Tần Chiêu vẫn tới Cục, hơn nữa còn gọi Nhậm Du Nhiên và Yến Quy đi đến, chỉ gọi hai người các cô, vì chuyện gì cũng rất dễ đoán.

(*) Đại Chu (大周) - Tiểu Chu (小周): Đều là chỉ tuần lễ, Đại Chu ám chỉ 1 tuần được nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tiểu Chu ám chỉ 1 tuần được nghỉ 1 ngày. Đây là một kiểu mẫu hệ thống nghỉ luân phiên được sắp xếp theo thể chế và quy định.

Hai người đến văn phòng của Cục trưởng, Cố Dĩ Tiện một mình trở về. Buổi sáng thứ 7 tạm thời không có việc gì , điều tra viên được phái đi mới đi ra ngoài, cho dù thu được tin tức sớm nhất cũng phải đến buổi chiều. Nàng một mình chán muốn chết ở trong văn phòng, lấy điện thoại ra đọc tin tức.

Sau đó thì nhìn thấy người em trai lúc trước chỉ gặp mặt được 1 lần gửi tin nhắn cho nàng.

Cố Thanh Tuyền từ sau khi ở trong trại tập huấn nói chuyện với Cố Dĩ Tiện, hơn nữa sau đó còn add Wechat, mỗi ngày đều đúng giờ xác đinh đúng địa điểm gửi tin nhắn cho chị gái, mặc kệ nàng có trả lời hay không. Thiếu niên dùng bản năng da mặt dày mà phát huy đến mức tận cùng, có hồi phục hay không cũng không sao cả, bản thân cậu vào mỗi ngày sáng chào tối chúc mà hỏi han nàng, Cố Dĩ Tiện nhìn thấy vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời.

Hôm nay vị em trai này lại đúng hạn xuất hiện, ở trước mặt nàng nổi lên cảm giác tồn tại.

Cố Thanh Tuyền: [Chị! Chúng em kết thúc huấn luyện rồi, hôm nay cùng bạn bè hẹn đến công viên giải trí đi chơi! [Hình ảnh] [Hình ảnh] ]

Nhắn tin còn chưa đủ còn gửi luôn ảnh và video, Cố Dĩ Tiện mở video ra nhìn, là tàu lượn siêu tốc, Cố Dĩ Tiện chắc là cùng bạn bè đang xếp hàng.

Cố Dĩ Tiện không lập tức trả lời cậu, mà rời khỏi Wechat lại đi đọc tin tức, nhìn xem có chuyện gì mới mẻ hay không.

Đại khái nửa giờ sau, Yến Quy đẩy cửa tiến vào, Cố Dĩ Tiện nhìn thấy người đến chỉ có một mình cô, kinh ngạc hỏi: "Du Du đâu?"

"Còn đang ở chỗ Cục trưởng Tần." Yến Quy kéo ghế ngồi đối diện với Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện nhìn thấy gương mặt tràn đầy nghiêm nghị của cô, biết vừa rồi đi gặp Cục trưởng Tần chắc chắn là có chuyện gì lớn rồi, vì thế để điện thoại xuống, chờ cô chủ động mở miệng.

"Lúc trước chị có nhắc qua với em, chuyện của Trần tỷ." Yến Quy chậm rãi nói: "Cấp trên đã chính thức đưa ra văn bản tạm thời cách chức, văn kiện hôm nay sẽ có chuyện gia đưa đến nhà của Trần tỷ, văn bản thứ hai đăng lên Official Website của Cục Thành phố."

Cố Dĩ Tiện nghe vậy trong lòng trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại, hỏi: "Cho nên...Đã tìm được chứng cứ rồi sao? Bà ấy...cũng liên quan đến chữ cái..."

Yến Quy nhìn vào mắt nàng, từ đôi mắt hoa đào nhìn thấy một sự đau lòng và hoang mang, nhịn không được mà thở dài.

Các cô đều giống nhau, đối với kết quả này rất khó mà bình tĩnh tiếp nhận được, nhưng chuyện này đã là sự thật. Điều tra Trần Băng là có sự tham gia của Văn phòng Thanh tra, không có khả năng vu oan bà ấy. Hơn nữa văn phòng Thanh tra đã nộp tài liệu và chứng cứ lên Sở Công an Tỉnh và Viện Kiểm sát cùng thành phố, Sở Công an Tỉnh và Viện Kiểm sát thay phiên nhau ký giấy phê duyệt, hơn nữa thống nhất chính thức đưa ra văn bản tạm thời cách chức bà ấy.

Tuy rằng chứng cứ cụ thể chưa có công bố, ở trong giai đoạn điều tra Văn phòng Thanh tra và Viện kiểm sát ở phương diện này vẫn rất bảo mật, nhưng kết quả đã bày ra trước mắt, không thể chối cãi được.

" Bà ấy thật sự là chị gái của Trần Lăng?"

Yến Quy gật đầu, nói: "Thật sự."

Cố Dĩ Tiện nhắm mắt lại, bất đắc dĩ nói: "Trần tỷ ở trong Cục làm việc suốt mười mấy năm, không chỉ có người bên Đội kỹ thuật các chị thân thiết với bà ấy, người bên Đặc Cần và tổ Điều tra cũng thích bà ấy, nhưng bà ấy làm sao lại...."

Tâm trạng của Yến Quy không thể tốt hơn so với nàng, hơn nữa có thể còn kém hơn. Thời điểm cô mới vừa bước vào Cục thành phố thực tập thì đã đi theo Trần Băng học việc, bất luận thế nào cô cũng không thể ngờ được, Trần Băng thế mà lại bán đứng cô! Mà cô bây giờ còn có một số việc vẫn chưa nghĩ ra, năm đó Sở Ngôn đi nằm vùng ở tổ chức K, là nhiệm vụ tuyệt mật, ngoại trừ người liên lạc là Nhậm Du Nhiên và người lãnh đạo trực tiếp là Trương Duyên Húc ra, không có ai biết được, ngay cả Cố Dĩ Tiện cũng không biết, Trần Băng làm sao mà biết được?

Khả năng duy nhất chính là Trần Băng từ một chữ cái khác nhìn thấy được ảnh chụp của C, từ trong dáng người mà nhận ra cô.

Hành động này cũng có ý tứ rất sâu xa, ở trong đám người chữ cái lại có người cầm ảnh của cô để đi hỏi J - Trần Băng? Năm đó cô đã có hành động gì khiến cho người khác hoài nghi sao? Cô tự nhận bản thân cẩn thận dè chừng, không có gì khiến người khác chú ý hành vi cả.

Vậy tựa hồ chỉ còn dư một khả năng, có người bên trong đám người chữ cái cảm thấy hứng thú với cô, chụp ảnh của cô để ở trong điện thoại, mà người này lúc tiếp xúc với J đã đưa bức ảnh này để J trông thấy. Người này sẽ là ai đây? T sao? Yến Quy hiện tại có thể xác định chữ cái mà có hảo cảm với mình chính là T. Nếu như là T, vậy anh ta đã chết rồi, hết thảy đều đã kết thúc. Nhưng nếu không phải là anh ta...

Yến Quy chìm vào suy tư, nếu người đó còn sống, vẫn còn ẩn nấp trong đám chữ cái đó, thì rất không ổn.

Nhìn cô chau mày, ngồi ở kia không nói lời nào, Cố Dĩ Tiện rót cho cô ly nước đặt ở trước mặt, sau đó mới mở miệng hỏi cô: "Kỳ thật em vẫn luôn muốn hỏi, tổ chức K có tổng cộng bao nhiêu chữ cái? 26 chữ sao?"

Yến Quy bị lời nói của nàng ngắt ngang suy nghĩ, sau khi nghe kỹ câu hỏi của nàng, lắc đầu nói: "Không phải, theo như chị biết đại khái đều đã xuất hiện qua. Kỳ thật ngoại trừ Lão Quỷ và dàn nguyên lão mà chị theo đuôi từ đầu đến cuối ra, thì những người khác đều hành động riêng lẻ, không có gì giao lưu."

"Đây là châm ngôn của Lão Quỷ, lúc trước chị cũng có nói qua, giữa bọn họ không có liên lạc không gần gũi, bởi vì như vậy mà bất kỳ ai sụp đổ cũng không sẽ liên lụy đến những người khác. Nói một cách khác là, tổ chức K giống như một con quái vật có nhiều tay nhiều chân, Lão Quỷ chính là thủ lĩnh của con quái vật, những người khác đều là tay chân. Lão Quỷ nói, không sợ có một ngày, thủ lĩnh là ả cho dù có bị cảnh sát tiêu diệt, chỉ cần đám tay chân khác còn tồn tại, thì thay đổi thủ lĩnh là được."

Cố Dĩ Tiện nghe vậy nôn nóng, hỏi: "Vậy...chẳng phải là cho dù bắt được ả, cũng không phá tan được tổ chức K sao?"

Yến Quy lại lắc đầu, nói: "Suy nghĩ của Lão Quỷ rất tốt, nhưng bản thân ả coi thường vị trí lãnh đạo chữ cái của mình. Nếu một ngày nào đó ả bị tóm, cho dù những chữ cái khác chưa sa lưới, thì tổ chức K cùng đồng loạt tan tác theo. Bởi vì một con quái vật mất đi thủ lĩnh thì sau cùng cũng chỉ còn có thể giãy giụa hấp hối mà thôi!"

Hành động 109 năm đó cũng đặt mục tiêu ở trên người của Lão Quỷ, ả lúc ấy hàng năm đều ở Long Island, chỉ cần ả sa lưới, tổ chức K tất nhiên sẽ tan rã.

"Nếu Lão Quỷ hàng năm đều ở Long Island, đã điều tra thử Long Island đó chưa, kiểm tra xem là hòn đảo đó đứng tên trên danh nghĩa của người nào?"

Chuyện này năm đó tất nhiên đã điều tra qua, chỉ là Long Island không thuộc quyền sở hữu của ai cả, phương hướng mà cảnh sát có thể nghĩ đến điều tra, Lão Quỷ tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, hơn nữa còn làm trước một bước để lẩn tránh.

Lại là vấn đề không có lời đáp, Cố Dĩ Tiện bất đắc dĩ mà thở dài một hơi.

------------

Bên trong công viên giải trí ven biển thành phố Tân Hà, Cố Thanh Tuyền cùng vài người bạn mới từ trên tàu lượn siêu tốc xuống, khu vui chơi lớn luôn luôn có nhiều người, xếp hàng 2 tiếng chơi nửa phút là chuyện thường tình. Hôm nay mặt trời chiếu rực ở trên đỉnh đầu, vừa phơi nắng vừa nóng bức, mấy người trẻ tuổi sau khi rời khỏi tàu lượn siêu tốc thì đi thẳng đến quán uống đồ lạnh, mỗi người mua một que kem giải nhiệt.

Cố Thanh Tuyền ngồi ở trên ghế dài, một tay cầm kem, một tay khác đặt lên trên thanh tựa của ghế dài, cả người đều nằm ngả về phía sau.

"Không được, thật sự quá nóng rồi, chỗ này có bóng râm, tớ không đi nữa đâu." Cố Dĩ Tiện lười biếng mà nói với người bạn ở bên cạnh.

"Cậu vậy là không được a, ra đây chơi sao có thể sợ nóng vậy chứ! Đứng lên cho tớ coi!"

Cố Dĩ Tiện thầm nghĩ 'Tớ thật sự đứng lên không nổi nữa'.

Cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời, bầu trời của bờ biển thật sự xanh, vừa xanh vừa trong sạch, nếu không phải mặt trời quá chói mắt, cậu sẽ cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự không tệ.

Ánh mặt trời, bờ cát, trời xanh, mây trắng, Cố Thanh Tuyền thoải mái mà nheo mắt lại, liền quyết định làm con chó con ở dưới bóng cây!

"Còn có mỹ nữ!" Tiểu mập mạp ở bên cạnh Cố Thanh Tuyền kích động đẩy cậu: "Nhìn kìa nhìn kìa! Dáng người của mấy vị mỹ nữ kia thật quá tuyệt đi!"

Cố Dĩ Tiện giật mình, nhìn thoáng về phía tiểu mập mạp đang chỉ, rồi sau đó lại ngả người trở về, nói: "Cũng chỉ có vậy, không có cách nào bì được với chị tớ."

Tiểu mập mạp kinh bỉ cậu: "Chị cậu là chị cậu, chị cậu cho dù đẹp, vậy cũng chỉ là chị cậu, lại không thể làm bạn gái của cậu! Cậu tỉnh táo chút đi!"

Cố Thanh Tuyền không để ý đến cậu ta, tiếp tục nhìn trời.

Tiểu mập mạp thở dài: "A Cố, cậu thật sự 'luyến tỷ' thời kỳ cuối rồi!"

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng. Tầm mắt của cậu dừng trên một thứ đồ màu đen ở chỗ xa đang từ từ bay tới.

Đó là...máy bay nhỏ không người lái?

Cố Dĩ Tiện ngơ ngẩn nhìn chiếc máy bay không người lái trong chốc lát, thấy nó càng bay càng gần, sau khi đến gần chỗ này thì không hề bay về phía trước nữa, mà là ở trên không trung lượn vài vòng.

"Hôm nay công viên giải trí có biểu diễn máy bay không người lái à?" Cố Thanh Tuyền từ trong lòng tỏ ra nghi vấn.

Tiểu mập mạp không thèm để ý, nói: "Không có a! Hôm nay cũng đâu phải ngày hội gì đâu, biểu gì gì mà biểu diễn chứ."

Cũng phải, hơn nữa cũng sẽ không có buổi biểu diễn máy bay không người lái nào mà chỉ có một chiếc máy bay.

Cố Thanh Tuyền lại nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay không người lái không ngừng xoay vòng kia, luôn cảm thấy thứ đồ này không thích hợp cho lắm. Tầm mắt của cậu dời xuống, dịch xuống ở phía dưới chiếc máy bay không người lái.

Nhóm bạn gái mà tiểu mập mạp vừa mới nhắc tới vẫn còn ở kia, hình như là chuẩn bị xếp hàng chơi tàu lượn siêu tốc, nhìn dáng vẻ kia, chắc là có người không dám chơi, những người khác cầm túi xách của bản thân đưa cho cô ấy giữ, để cô ấy ở bên ngoài chờ.

Các cô bạn luân phiên xếp hàng đợi lên tàu lượn, nháy mắt cũng chỉ còn dư lại một cô gái đứng ở chỗ kia, ở dưới chân cô ấy đặt mấy chiếc túi, nghe theo lời bạn bè mà ở chỗ này canh đồ.

Cố Thanh Tuyền nhìn cô ấy vài lần, lại ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay không người lái kia. Chỉ thấy chiếc máy bay không người lái đó lượn thêm một vòng, đột nhiên bay lên trên, cuối cùng ở một chỗ rất cao mà dừng lại. Nhưng chỉ có 2 giây thời gian, chiếc máy bay không người lái đột nhiên thay đổi phương hướng, cơ hồ là dùng vận tốc của viên đjan mà bay xà xuống.

Đôi mắt của Cố Dĩ Tiện bỗng chốc trợn to, dựa theo phương hướng của chiếc máy bay không người lái kia nhắm đến, mục tiêu của nó chính là cô gái đang giữ đống túi xách kia.

Thân thể phản ứng nhanh hơn não, bản thân Cố Thanh Tuyền vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, thì hai chân đã phát lực mà xông lên.

"Cẩn thận! Mau tránh ra!"

Cô gái bị tiếng la to của cậu làm giật mình, quay đầu thì nhìn thấy một thiếu niên có làn da màu lúa mạch đang xông về phía mình, cô phát ra tiếng la nho nhỏ, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì khác, đã bị thiếu niên ôm vào trong lòng, bị cậu ôm tránh sang phía bên cạnh.

Cơ ngực rắn chắc của thiếu niên, khiến cô gái bị cậu đâm trúng trở nên ngây ngốc, theo bản năng nắm lấy áo của cậu.

Chỉ nghe 'Ầm' một tiếng, chiếc máy bay không người lái bay xuống bên cạnh thiếu niên đã nổ tung!

------------Hết chương 138-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro