Chương 151: Tro tàn (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cố Dĩ Tiện nhìn động tác của anh, đột nhiên cảm thấy anh chàng này giống như mèo ú Doreamon vậy."

*************

Trong căn phòng tối tăm, Cố Dĩ Tiện nhớ không rõ đã từ trong hôn mê tỉnh lại bao nhiêu lần rồi, nàng cố gắng mở mí mắt trầm trọng lên, cả người vừa đau vừa nặng, hận không thể dứt khoát ngã xuống đất.

Sau khi tỉnh táo lại thì dây thần kinh đau đớn cũng tỉnh theo, nàng nghiến răng thật mạnh, mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ngoài dự kiến của nàng, trong phòng vậy mà không còn ai khác, đám người Từ Tinh Dịch đều không có ở đây, không biết đã đi đâu.

Cố Dĩ Tiện rũ đầu lắc lắc, thanh âm dây xích rõ ràng truyền vào trong tai, còn có đau đớn từ phần da cổ tay bị trầy xước bởi dây xích sắt khóa lại, rát tới mức nàng phải mím môi.

Má nó!

Cố Dĩ Tiện chửi một tiếng, thủ đoạn của Từ Tinh Dịch thật sự 'má nó' đủ ác, không đến nửa ngày thời gian mà đem nàng tra tấn thành cái đức hạnh này. Cố Dĩ Tiện cúi đầu nhìn máu ở trên người mình, nhớ đến Yến Quy nếu như lúc này nhìn thấy mình như vậy, có khi nào cũng nhận không ra người con gái cả người bê bết máu vừa dơ vừa thúi này là vị hôn thê của mình không nữa?

Đúng, không sai, chính là vị hôn thê! Hai năm rưỡi trước đã cầu hôn nàng, đừng hòng mơ tưởng muốn quỵt nợ!

Nhớ đến Yến Quy, Cố Dĩ Tiện lại mắng một tiếng: "Khốn nạn!" Lần này mắng ra tiếng.

Sau khi nàng trở về phải thẩm vấn cho thật rõ ràng người phụ nữ đáng chết này, cô rốt cuộc là ai? Mấy năm nay rốt cuộc cô đã trải qua những gì? Lúc trước tại sao vẫn luôn muốn lừa gạt mình?! Mỗi một thứ đều phải nói ra thật rõ rõ ràng ràng! Nếu cô lại không chịu nói thật, thì mình....liền nói với cô, về sau chỉ thích Sở Ngôn, không thích cô nữa!

À, còn có Nhậm Du Nhiên, cô ấy có phải đã biết sớm rồi hay không! Dù sao thái độ của cô ấy ngay từ đầu đói với Yến Quy không thể nào tốt được, kết quả lúc lâu sau liền đột nhiện vô cùng gần gũi, làm sao cũng đều lộ ra một sự kỳ lạ khó hiểu!

Cố Dĩ Tiện nghĩ đông nghĩ tây nửa ngày trời, tận lực đem sự chú ý từ đau đớn ở trên người dời đi, rất biết vui trong đau khổ.

'Kẽo kẹt' một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị người khác đẩy ra, Cố Dĩ Tiện ngước mắt nhìn qua, trong mắt một tia lạnh lẽo.

Một bóng người tiến vào phòng, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng, thế mà cũng có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của người nọ.

"Cảnh sát Cố!" Người áo blouse trắng đi đến trước mặt nàng, duỗi tay gỡ khẩu trang ở trên mặt mình xuống.

Sau khi nhìn thấy rõ anh, hàn khí trong mắt của Cố Dĩ Tiện thoáng rút id, nhưng vẫn như cũ cảnh giác mà quan sát anh.

"Sao nữa rồi? Lại có thể loại đa dạng nào mới à?"

Người áo blouse trắng ra hiệu im lặng, thấp giọng nói: "Tôi đến cứu cô." Nói xong, anh duỗi tay sờ vào trong túi của áo blouse trắng, móc ra một chiếc chìa khóa.

Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn chiếc chìa khóa một cái, lại nhìn anh, ánh mắt hoài nghi.

Người áo blouse trắng nhìn hiểu ánh mắt của nàng, lại lần nữa hạ giọng, nói: "Tôi là Tiết Lượng, người tình báo của Nhậm đội."

Tiết Lượng? Cố Dĩ Tiện trong nháy mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp, "Anh vậy mà đã trà trộn thành người bên cạnh của Từ Tinh Dịch rồi sao?"

"Chuyện này nói ra thì rất dài, tôi từ từ giải thích cho cô nghe." Tiết Lượng dùng chìa khóa cởi bỏ xích sắt ở trên cổ và trên người của Cố Dĩ Tiện đột nhiên được thả tự do khiến trọng tâm của nàng không vững, suýt nữa là ngã quỵ ở dưới đất, Tiết Lượng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng.

Miệng vết thương trên khắp cơ thể của Cố Dĩ Tiện đều đang kêu gào đau đớn, nàng giơ tay đỡ lấy bả vai của Tiết Lượng, nhỏ giọng nói cảm ơn. Một tiếng cảm ơn này cũng không chỉ là bởi vì anh giờ phút này đã cứu mình, cũng là vì lúc trước, ở trong thuốc trợ tim anh đã pha trộn một tỉ lệ nhất định của thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau để tiêm cho nàng.

Cố Dĩ Tiện tuy rằng không hiểu y thuật, cũng nhìn không ra anh đã thêm gì vào trong ống tiêm, nhưng thân thể của nàng có thể cảm giác ra được. Thuốc trợ tim tuy rằng có, nhưng liều lượng không phải là trăm phần trăm, bên trong đã pha lẫn với thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt đúng liều lượng, khiến cho đau đớn của Cố Dĩ Tiện giảm bớt đi phần nào, đồng thời còn bảo vệ tính mạng của nàng.

"Cảnh sát Cố đừng nói cảm ơn với tôi, đây là chuyện tôi nên làm. Lúc trước Nhậm đội để tôi đi theo Từ Tinh Dịch, nhưng con người của anh ta đặc biệt giảo hoạt, tôi thường xuyên bị mất dấu, về sau dứt khoát cắn răng chịu đựng, tìm cách trà trộn thành người bên cạnh anh ta."

Tiết Lượng giải thích một cách đơn giản cho nàng biết một chút: "Sau khi T chết rồi, phòng thí nghiệm của anh ta còn có một nghiên cứu viên phụ tá, Từ Tinh Dịch muốn thu người này trở thành thuộc hạ của mình. Tôi nghĩ cách tìm được người này, tiêu tiền mua chuộc anh ta, để anh ta cầm tiền trở về quê, sắp xếp công việc cho anh ta. Có thể thuận lợi như vậy cũng phải cảm ơn quy củ của bản thân tổ chức K, bọn họ trước nay đều là làm việc độc lập, thuộc hạ của T cụ thể trông như thế nào, chưa có ai thấy qua, cho nên tôi rất dễ dàng liền nhận lấy được sự tín nhiệm của Từ Tinh Dịch."

Cố Dĩ Tiện hỏi anh: "Anh từng học y sao?"

Tiết Lượng lắc đầu: "Không có a. Bất quá trước khi nghiên cứu viên kia bỏ trốn đã cho tôi một quyển sổ tay, đều là ghi chép số liệu và bút lý của anh ta suốt mấy năm qua ở phòng thí nghiệm, còn nói với tôi lúc cần tới thì bổ sung một chút, rất hữu dụng! Học bá quả nhiên là học bá, bút ký đúc kết kiểu này tùy tiện ghi ghi đều có thể có tác dụng. Hơn nữa Từ Tinh Dịch cũng chỉ cần nghiên cứu viên này dựa theo phương thuốc của T mà điều chế thuốc, lại không cần khám bệnh cho anh ta, cho nên rất dễ lừa a."

Tiết Lượng đỡ Cố Dĩ Tiện, bọn họ không đi ra cửa lớn của phòng, Tiết Lượng dẫn nàng đi về phía một góc phòng, nhỏ giọng nói: "Ở bên ngoài cửa lớn là người gác đêm, cửa còn lại còn có người canh giữ."

Cố Dĩ Tiện kỳ quái mà liếc nhìn anh ta một cái: "Vậy anh vào đây bằng cách nào?"

"Người gác đêm buổi tối uống phải trà mà tôi đã thuốc vào rồi, lúc này anh ta đang ngủ ngon lành."

Hai người không cần phải nhiều lời nữa, Tiết Lượng mở một cánh cửa ngầm ở góc phòng giam ra, mang theo Cố Dĩ Tiện từ cửa ngầm mà đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng giam này, Cố Dĩ Tiện lúc này mới nhìn thấy rõ hoàn cảnh của bóng đêm. Ở đây chắc là trong núi, bóng cây to lớn đã che chắn phần lớn ánh trăng, sau khi ra khỏi cửa ngầm là thấy một cái sân hình vuông, trong viện rất yên tĩnh, bốn phía phòng giam đều đã tắt đèn. Bức tường vô cùng cao, hơn nữa dưới ánh sáng của ánh trăng, nhìn ra được là vô cùng trơn trượt, không dễ leo lên.

Cố Dĩ Tiện trong lòng hừ hai tiếng, biện pháp phòng vệ ở chỗ này có thể so với Thiên Không Lưu Kim còn kín kẽ hơn rất nhiều.

Trên người nàng đang bị thương rất nặng, đi được vài bước liền liên lụy đến miệng vết thương, nàng dừng lại dựa vào tường, nói: "Từ Tinh Dịch ở chỗ nào?"

Tiết Lượng nhỏ giọng trả lời: "Từ Tinh Dịch ở tại trung viện, chỗ này là tiểu viện. Sơn trang này đặc biệt lớn, là sản nghiệp của Từ gia, lúc còn trẻ chỗ này là sơn trang mà Từ gia mở ra để nghỉ dưỡng, về sau lại không biết thế nào, việc kinh doanh không tốt thì ngừng kinh doanh."

Cố Dĩ Tiện thở hổ hển, hỏi: "Chỗ này lớn không?"

Tiết Lượng nói: "Rất lớn. Sau khi Từ Tinh Dịch để tôi trở thành thuộc hạ của anh ta, thì sắp xếp để tôi ở chỗ này mỗi ngày điều chế một vài bình thuốc, tôi cũng có lúc rảnh rỗi, liền đi dạo xung quanh sơn trang này vài vòng. Lúc lại nhàm chán thì từ trong quyển ghi chép kia điều chế ra không ít thứ thuốc."

Anh buồn cười mà nói: "Nhậm đội nếu cứ để tôi làm mấy việc này thêm vài lần nữa, tôi sớm muộn gì cũng trở thành học bá."

Cố Dĩ Tiện cười cười, hiện tại trên người trên mặt nàng đều là máu, dưới ánh trăng mà nở nụ cười như vậy vừa kỳ quái vừa dọa người. Hơn nữa nụ cười này, nàng còn tác động đến miệng vết thương, đau đến mức nàng lập tức hít sâu một hơi.

Tiết Lượng tức thì móc một lọ thuốc ở trong áo blouse trắng ra, đổ vào tay 2 viên thuốc đưa cho Cố Dĩ Tiện: "Đây là thuốc giảm đau được nghiên cứu viên kia ghi lại trong sổ, chính là dựa theo đơn thuốc của T, nghe nói còn là đề tài đánh giá chức nghiệp của anh ta, nghe như dùng rất tốt."

Cố Dĩ Tiện nhận lấy đưa vào trong miệng, khô khan mà nuốt xuống: "Cảm ơn."

"Thôi, đừng khách sáo mà."

Cố Dĩ Tiện hít thở sâu vài cái, cưỡng chế cảm giác đau đớn lại, hỏi: "Chúng ta làm sao ra ngoài? Anh cứ như vậy cứu tôi ra, chúng ta chạy không được bao xa rất nhanh sẽ bị phát hiện, nếu như đến lúc đó bị bắt, hai chúng ta xem như xong đời."

Tiết Lượng lục lọi cái túi nhỏ đeo ở bên eo, Cố Dĩ Tiện nhìn động tác của anh, đột nhiên cảm thấy anh chàng này giống như mèo ú Doreamon vậy.

Kết quả Tiết Lượng móc ra hai khẩu súng lục.

Cố Dĩ Tiện: "..."

"Tôi tìm cơ hội để liên lạc với Nhậm đội, cô ấy và Yến pháp y đã phái người Đặc Cần đến khu vực núi chỗ Tây Sơn bên này trước để lục soát rồi, sau khi liên hệ cô ấy đã nói vị trí chính xác cho các cô ấy, Ôn phó đội trưởng chắc là sắp tới rồi!"

Nhận lấy súng, động tác của Cố Dĩ Tiện thuần thục mở băng đạn ra kiểm tra trước, đạn bên trong đều đầy.

Tiết Lượng từ trong túi lấy ra hai băng đạn đưa cho nàng: "Tôi chỉ có thể làm được nhiều tới vậy mà thôi." Nói xong, anh vụng về mà gắn băng đạn vào súng.

Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn động tác của anh, cười hỏi: "Biết dùng không?"

Tiết Lượng gãi đầu, nói: "Còn được, Nhậm đội đã dạy tôi."

Cố Dĩ Tiện lại nhìn chiếc túi nhỏ của anh, hỏi: "Ống giảm thanh có không?"

Tiết Lượng sửng sốt một lát, vỗ trán một cái, nói: "Có! Xem trí nhớ của tôi này, tôi còn cố ý cầm theo đấy!"

Cố Dĩ Tiện nhận lấy ống giảm thanh, lắp lên đầu khẩu súng, nói: "Anh biết chỗ nào có thể ẩn nấp không? Không nói gạt anh, hiện tại cho dù có vũ khí, lấy thương thé của tôi cũng đánh bừa không được, chỉ cần bị phát hiện, chúng ta rất nhanh sẽ chết chung ở chỗ này. Cho nên, trước khi nhóm người Du Du tới đây, chúng ta tốt nhất vẫn là tìm một chỗ để trốn."

Tiết Lượng hiểu ý của nàng, vì thế nói: "Có thể đến phòng của tôi trốn a! Tuy rằng không phải kế lâu dài, nhưng tốt xấu có thể để cô nghỉ ngơi trước một lát."

Nói xong, Tiết Lượng cất bước, rồi lại quay đầu nhìn về phía Dĩ Tiện: "Cảnh sát Cố, vết thương trên người của cô...."

Cố Dĩ Tiện hất cằm về phía anh, nói: "Mới vừa uống thuốc giảm đau kia của anh, dùng được, anh đỡ tôi một chút, tôi còn có thể đi được."

Kỳ thật chỉ có bản thân nàng biết, tình huống của nàng không lạc quan lắm. Tuy rằng Từ Tinh Dịch vì không muốn để nàng chết, vẫn luôn khử trùng và cầm máu miệng vết thương cho nàng, thậm chí sau vài lần làm toét vết thương của nàng còn 'hảo tâm' khâu lại cho nàng.

Nhưng hiện tại nếu như thực hiện động tác mạnh, miệng vết thương nhất định sẽ lần nữa vỡ ra, đến lúc đó nếu không thể kịp thời cầm máu cứu chữa, rất có thể nàng chịu đựng không được lâu lắm. Nhưng trước mắt không còn biện pháp nào khác, nàng chỉ có thể mạnh mẽ mà chịu đựng, chỉ hy vong động tác của nhóm người của Ôn Chất Bân có thể nhanh lên một chút!

Tiết Lượng dẫn theo Cố Dĩ Tiện, từ tiểu viện trở về hậu viện, chỗ này có một số vật dụng cũ xưa, nhìn qua là một số hồ nước, không biết lúc trước còn là sơn trang nghỉ dưỡng chỗ này được dùng để làm gì, có thể là bể bơi hoặc là suối nước nóng.

Hậu viện vô cùng lớn, chia thành mấy cái tiểu viện, hơn nữa mỗi một viện đều có người trông coi. Có thủ vệ mắt sắc trông thấy bọn họ, mắt thấy liền muốn mở miệng hô to, Tiết Lượng hốt hoảng cầm súng cũng không biết cầm thế nào, Cố Dĩ Tiện đẩy nhẹ Tiết Lượng sang một bên, bản thân giơ súng lên bắn một phát trúng vào trán của tên thủ vệ kia, sau đó nhanh chóng bước nhanh lên để đỡ lấy thân thể của tên thủ vệ đó, tránh khi gã ngã xuống tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý.

Động tác liền mạch không có gì bất ngờ đã liên lụy đến miệng vết thương trên người nàng, nàng kêu lên một tiếng, mồ hôi trên đầu bắt đầu chảy xuống. Đẩy thi thể của gã thủ vệ sang một bên, sau đó giương mắt nhìn Tiết Lượng đã xấu hổ chạy đến.

"Có, có thời gian để anh chuẩn bị ngắm bắn, chắc hai chúng ta đã bị người ta đánh bầm mình rồi." Tiết Lượng dù sao cũng là người ngoài nghề, Cố Dĩ Tiện biết rằng không thể trông cậy vào anh được.

Tiết Lượng chân chó vẫn luôn gật đầu, anh thấy Cố Dĩ Tiện cố gắng chống đỡ run rẩy mà đứng lên, tiến lên đỡ lấy nàng, nhíu mày hỏi: "Cảnh sát Cố, cô còn thể kiên trì không?" Cả người nàng đang phát run lên...Tiết Lượng cảm thấy, nếu không phải bản thân duỗi tay đỡ nàng, chắc hẳn nàng đứng cũng đứng không nổi.

Cố Dĩ Tiện xua tay với anh, cố nhịn nói: "Không sao." Nàng vừa nói xong, đột nhiên hỏi: "Anh có thể liên lạc với Du Du phải không?"

Tiết Lượng ngơ ngác gật đầu, không rõ nguyên do mà nhìn nàng.

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Có thể cho tôi mượn dùng không?"

"Có thể, vậy chúng ta đi trước đi, ở ngay bên cạnh tòa nhà nhỏ kia."

Tòa nhà nhỏ được xây dựng ở trong sơn trang này do Từ Tinh Dịch dùng để điều chế thuốc, sắp xếp cho Tiết lượng ở chỗ đó.

------------Hết chương 151---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro