Chương 160: Tro tàn (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em phải nhớ kỹ, em đã là người có gia thất rồi.

************

Thời gian bước vào tháng 8, Cố Dĩ Tiện ở bệnh viện tập vật lý trị liệu đã hơn 20 ngày, miệng vết thương ở bụng của nàng đã hoàn toàn khép lại, sau khi các hạng mục chỉ tiêu của thân thể và tiến độ hồi phục đều đạt tới mong muốn, nàng cũng bắt đầu dò hỏi bác sĩ chuyện xuất viện.

Bác sĩ chủ trị tiến hành kiểm tra toàn diện cho nàng, lại cùng Yến Quy với thân phận là người nhà thương lượng một chút, cho rằng nàng đã có thể xuất viện, vì thế xử lý thủ tục xuất viện.

Sáng ngày 15 tháng 8, Yến Quy mang theo Cố Dĩ Tiện xuất viện, vốn dĩ Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình cũng nói muốn tới đón nàng, nhưng Cố Dĩ Tiện không cho, để hai người bọn họ ai đi làm thì đi làm, ai nên đi event thì đi event, xuất viện mà thôi, đừng làm như hưng sư động chúng (*).

(*) 兴师动众 - Hưng sư động chúng: Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì. Cre:Misakiko.wordpress.com

Nhớ đến Cố Dĩ Tiện mới xuất viện cũng là về nhà nghỉ ngơi, Nhậm Du Nhiên liền đánh mất ý niệm, chỉ nói ký cho nàng mấy ngày nghỉ phép, để nàng hoàn toàn nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy đi làm lại.

Nội dung lúc trước Yến Quy và Phạm Truy gặp nhau, cô không nói cho bất cứ ai biết, bao gồm cả Cố Dĩ Tiện. Cô bây giờ còn có một chuyện phải điều tra cho rõ ràng, trước khi chưa hoàn toàn nắm giữ được toàn bộ chân tướng, cô không dự định đem chuyện này nói với bất cứ ai.

Chuyện điều tra cô vẫn giao cho Phạm Truy, với thân phận của cô khiến cho việc điều tra trở nên bó tay bó chân, Phạm Truy thì không vướng bận nhiều như vậy, có thể sử dụng một chút thủ đoạn không bình thường. Mà Phạm Truy lần này cũng không khiến cô thất vọng, dùng thời gian 20 ngày đào ra được tin tức mà cô muốn nhất.

Sau khi về đến nhà, Cố Dĩ Tiện thay đổi giày liền nhảy vào lên trên sofa, nàng hít thật sâu một hơi, ngửi thấy hơi thơ quen thuộc của căn nhà, cảm thán nói: "Vẫn là ở nhà tốt nhà! Em không bao giờ quen được mùi thuốc sát trùng ở trong bệnh viện được!"

Yến Quy đặt túi xách của hai người xuống, đi qua ngồi xuống bên cạnh nàng, vỗ đùi nàng một cái, nói: "Nhớ kỹ lời em nói, về sau càng phải cẩn thận hơn nữa, không được để bản thân vào bệnh viện nữa!"

Biết cô lại muốn nhận cơ hội 'dạy dỗ' mình, Cố Dĩ Tiện tức giận mà nhìn cô, nói: "Biết rồi biết rồi! Những lời này nói tới nói lui nói suốt 1 tháng rồi! Chị còn chưa nói đủ sao!"

Yến Quy nhéo cánh mũi của nàng, nói: "Nói không dudr1 Chị phải nhắc nhở em bất cứ lúc nào mới được!"

Cố Dĩ Tiện giơ tay đánh rớt tay cô, xoay người đứng dậy, cặp chân dài ngồi khóa lên trên người cô, đôi tay ôm lấy cổ của cô: "Kính thưa quý cô Sở Ngôn, xin chị nhìn rõ lại vị trí hiện tại của mình, chị hiện tại là vợ của em, không phải là mẹ em!"

Yến Quy buồn cười mà nhìn nàng, chồm đến gần mà hôn lên môi nàng một cái: "Chính bởi vì là vợ em, nên mới phải luôn nhắc nhở em!"

Cố Dĩ Tiện mắt trợn trắng.

Tay Yến Quy ôm chặt lấy eo nàng, đầu dán lên trên vai của nàng, nói: "Em phải nhớ kỹ, em đã là người có gia thất rồi. Về sau trước khi đi làm chuyện gì nguy hiểm, trước hết phải nghĩ đến chị."

Cố Dĩ Tiện nằm ở trong lòng của cô mà ngơ ngẩn, sau đó cảm giác được mà cô đang sợ hãi, cánh tay ôm cổ của nàng càng siết chặt hơn. Nàng biết tâm trạng của Yến Quy, hiểu được cô đang sợ hãi điều gì, nhưng các nàng kỳ thật cũng hiểu rất rõ, hiện tại các nàng đều không đưa ra được lời hứa hẹn nào cả.

Các nàng là cảnh sát, cũng còn trẻ, đều trên con đường thăng tiến, chức vị cao đồng thời trách nhiệm yêu cầu gánh vác cũng lớn, là đối mặt với nguy hiểm bất cứ lúc nào. Quả thật, thời điểm có người ngồi vào vị trí hiện tại của các nàng, cũng đã không còn xuất hiện ở hiện trường, đều làm công tác quản lý và chỉ huy. Nhưng đây không phải là điều mà các nàng theo đuổi, các nàng lựa chọn chức nghiệp này, lựa chọn cương vị này, liều mạng nổ lực làm việc, không phải vì tiến đến một địa vị cao để dưỡng lão!

Bởi vậy, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng, hiện tại các nàng tạm thời còn chưa có cách nào gửi đến đối phương lời hứa hẹn 'Chắc chắn' được, Yến Quy cũng chỉ là sợ hãi vì chuyện trước kia, ngẫu nhiên 'tùy hứng' đôi chút mà thôi.

Tuy rằng tạm thời không có cách nào đưa ra lời hứa vĩnh viễn bình an, nhưng các nàng có thể đưa ra lời thề mãi mãi yêu nhau. Cố Dĩ Tiện chống lên bả vai Yến Quy, sau đó cúi đầu hôn lên cánh môi của cô. Một nụ hôn từ nhẹ thành sâu, giống như là thành kính tuyên thệ, lại dần dần chìm vào trong biển lớn thâm tình.

Lúc trước ở bệnh viện, Cố Dĩ Tiện lại đang dưỡng thương phục hồi, các nàng đã nhịn lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng về đến nhà, không cần nhịn nữa, tùy ý để mọi thứ xảy ra.

Yến Quy ôm người ở trong lòng, một bên cắn lỗ tai của nàng, một bên nói: "Buổi chiều chị phải, đi ra ngoài một chuyến."

"Ừ." Đôi mắt hoa đào của Cố Dĩ Tiện đang tràn ngập hơi nước, ý thức mông lung mà nói: "Chuyên tâm chút!"

Vì thế Yến Quy liền không nghĩ đến chuyện khác, chỉ chuyên tâm đến chuyện trước mắt.

Từ phòng khách đến phòng tắm, lúc sau lại trở về bên giường, tới giờ cơm trưa cũng không ăn, sau khi kết thúc hai người ôm nhau mà ngủ.

Nếu không phải Yến Quy nhắc tới có hẹn với Phạm Truy, cô đại khái sẽ ngủ đến tối. Lúc 4 giờ chiều Phạm Truy gọi điện thoại đến, lúc Yến Quy nhận cuộc gọi vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng.

"Ngôn tỷ? Chị đang ngủ sao?" Phạm Truy ngơ ngác mà nhìn đồng hồ: "Không phải nói hẹn ở quán cà phê sao? Chị quên rồi à?"

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 4 giờ rồi chị của em ơi!"

Yến Quy đột nhiên mở mắt ra, cơn buồn ngủ trong nháy mắt xua tan, cô từ trên giường ngồi dậy, nói: "Tôi lập tức đến."

Cuộc gọi và động tác của cô đều không có đánh thức d, xem ra nàng thật sự rất mệt rồi. Yến Quy nhặt lên quần áo rơi rụng ở trong phòng ngủ lên, thay mới quần lót, đơn giản rửa mặt một lượt rồi mặc quần áo ra khỏi cửa.

Trước khi ra khỏi cửa, cô để lại tờ giấy ở đầu giường cho Cố Dĩ Tiện, nói bản thân đi đâu gặp người nào khi nào trở về cho nàng biết, kêu nàng sau khi thức dậy có đói thì cô đã đặt cơm hộp rồi, ở nhà ngoan ngoãn chờ cô trở về.

Yến Quy vội vàng đi đến quán cà phê, Phạm Truy đang chán muốn chết mà uống cà phê, nhìn thấy cô thì vội vàng vẫy tay, bất quá nụ cười ngay sau khi cô vừa ngồi xuống đối diện đột nhiên cứng đờ một chút, ngay sau đó ánh mắt liếc sang bên cạnh.

Yến Quy cho rằng anh để ý đến chuyện mình quên giờ giấc, xin lỗi mà nói: "Buổi chiều ngủ một giấc, không chú ý nên ngủ hơi lâu."

Phạm Truy nhìn cô một cái, há miệng muốn nói lại thôi.

Yến Quy kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"

Phạm Truy giơ tay chỉ chỉ vào cổ của mình, sau đó nhướng mày về phía Yến Quy.

Yến Quy ý thức được gì đó, lấy điện thoại ra mở ứng dụng camera, chỉnh camera trước soi phần cổ của mình một chút, một dấu dâu tay đỏ tươi hiện rõ trên làn da trắng nõn của cô, rất dễ dàng mà thấy được.

Phạm Truy uống lên ngụm cà phê, nói: "Kỳ thật...em cũng có thể đổi sang ngày mai..." Chị giỏi quá, lúc trước anh còn suy ngẫm một người luôn tuân thủ giờ giấc như Sở Ngôn tại sao lại đột nhiên quên giờ quên giấc, hóa ra là đang....Haizz, sớm nói đi, nếu sớm thì anh chủ động đổi thành mai gặp!

Yến Quy cạn lời, cô ra cửa quá gấp gáp, không chú ý đến dấu vết ở phần cổ lại rõ ràng như vậy, bằng không thế nào cũng phải che đậy một chút.

"Khụ, không cần đổi thời gian, tôi sốt ruột muốn kết quả." Yến Quy mặt không biến sắc ngồi ngay ngắn ở kia, trên cổ có dấu vết thì có thôi, cô và Cố Dĩ Tiện dù sao cũng là quan hệ vị hôn thê, lại không cần phải giấu giấu giếm giếm làm gì.

Phạm Truy đem đồ vật đã chuẩn bị giao cho cô, nói: "Tống Hòa Ngọc cũng không phải là khúc xương cứng, em chỉ hù dọa một chút là có thể nói ra được đại khái."

Yến Quy cầm lấy túi tài liệu, mở ra lấy đồ vật ở bên trong ra, nội dung trên 3 tờ giấy A4 đều là viết tay, mỗi một tờ đều có chữ ký của Tống Hòa Ngọc, còn ấn dấu tay. Ngoại trừ cái này ra còn có một chiếc bút ghi âm, Yến Quy lấy ra bật lên nghe xong vài câu, tất cả đều là khẩu cung của Tống Hòa Ngọc.

"Cậu đã làm gì? Không làm hành động gì quá mức chứ?" Chứng cứ mang tính hợp pháp vẫn là rất quan trọng, Yến Quy không hy vọng trong tương lai khi cần thì Tống Hòa Ngọc sẽ phản cung lại.

"Em làm việc chị cứ yên tâm đi, em chỉ là hù dọa anh ta hai câu, đa số đều là nói lý, nói cho anh ta biết nếu tiếp tục che giấu thì sớm muộn gì cũng có khả năng bị người khác diệt khẩu, nhưng nếu bây giờ ngoan ngoãn khai ra, thì có thể giúp anh ta xin lệnh bảo vệ."

Yến Quy nhìn anh một cái, nói: "Cậu thật biết giúp cảnh sát hứa hẹn nhỉ."

Phạm Truy nhe răng cười: "Ha, ở bên cạnh Ngôn tỷ lâu như vậy rồi, mấy câu hứa hẹn em có thể nói em đều dùng ra hết!"

Yến Quy đọc nhanh như gió mà nhanh chóng đọc lời khai của Tống Hòa Ngọc một lượt, 2 năm trước, anh ta nhận mệnh lệnh của Chủ tịch tập đoàn Khoa học kỹ thuật Thành Tri đến hội chẩn cho một vị cảnh sát, cùng đi với anh ta còn có một bác sĩ tâm ký khác và một chuyên gia khoa tâm thần nổi danh.

Lúc ấy chủ của anh ta yêu cầu anh ta là, thời điểm tiến hành hội chẩn và trị liệu cho vị cảnh sát này, lợi dụng thuốc và máy móc điều trị mà anh ta am hiểu, bóp méo bộ phận ký ức của vị cảnh sát này.

Về nội dung bộ phận ký ức này, Tống Hòa Ngọc cũng viết rõ ràng, là về mặt tình cảm của vị cảnh sát, mệnh lệnh xóa bỏ ký ức là khiến cho cô ấy quên đi người có tình cảm sâu đậm nhất, người này tên là Sở Ngôn.

Phương pháp xóa bỏ ký ức cũng viết rõ ra, nhưng không có kỹ càng tỉ mỉ, bởi vì chuyện này thuộc về phạm trù chuyên nghiệp của Tống Hòa Ngọc, là bản lĩnh kiếm cơm của anh ta, nếu như không phải đối diện với chính người nhà của bệnh nhân và bệnh nhân, thì anh ta yêu cầu bảo mật. Phạm Truy không làm khó anh ta, vấn đề này nếu như có quan trọng, thì tương lai cảnh sát lúc gọi Tống Hòa Ngọc đến tất nhiên sẽ kêu anh ta bổ sung tỉ mỉ nội dung, đến lúc đó cảnh sát sẽ đưa ra biện pháp bảo mật lời khai của nhân chứng.

Yến Quy đặt lời khai của Tống Hòa Ngọc đặt lên trên bàn, khuỷu tay cô chống ở trên bàn, mệt mỏi mà nhéo nhéo giữa mày, nhìn qua tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

Phạm Truy quan sát vẻ mặt của cô, anh biết nội dung của bản lời khai này, đối với Yến Quy mà nói là một cái đả kích rất lớn.

Yến Quy quả thật đã sớm nghi ngờ chuyện Cố Dĩ Tiện bị mất trí nhớ là do người làm, nhưng lúc trước cô chưa từng nghi ngờ đến người nọ, cho dù cô ấy rất đáng để nghi ngờ, nhưng xuất phát về mặt tình cảm, thì Yến Quy cũng không muốn nghi ngờ cô ấy.

Nhưng mà hiện tại, ngay khi chứng cứ đặt ở trước mắt cô thế này, cô không thể không nhìn thẳng vào chân tướng.

Yến Quy rất lâu không nói gì, Phạm Truy cũng không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh cùng cô tiêu hóa tâm trạng phức tạp này. Chờ đến khi điều chỉnh tốt cảm xúc, Yến Quy đề nghị dẫn Phạm Truy đi ăn cơm, sau đó sắp xếp cho anh một nhiệm vụ mới.

"Chị kêu em liên hệ với H?" Phạm Truy ngậm chiếc đũa, khó hiểu mà nhìn Yến Quy.

Yến Quy ừ một tiếng, nói: "Nghĩ cách tiếp cận cô ấy, dùng đề tài mà cô ấy cảm thấy hứng thú, sau đó lừa cô ấy ra đây. Chỉ cần hẹn thành công, thời gian địa điểm tùy cô ấy chọn, sau khi chọn xong thì cậu nói với tôi, về sau không cần phải xen vào nữa."

Phạm Truy nghe hiểu ý của cô, hỏi: "Chị lại tính toán một mình làm?"

"Tôi có lời muốn nói với cô ấy."

Phạm Truy có chút không hiểu: "Không phải, chúng ta không phải vẫn luôn điều tra thân phận của Lão Quỷ sao? Tại sao lại phải hẹn H? Chị chuẩn bị xúi giục cô ấy sao? Hơn nữa, làm sao chị biết được em có thể liên lạc được với H?"

"Các cậu năm đó ở gần nhau, T có thể dễ dàng tìm được cô ấy, thì cậu tất nhiên cũng có thể. Cô ấy am hiểu nhất thiết lập địa chỉ IP giả, chưa bao giờ sợ hãi sẽ bại lộ hàng tung khi liên lạc với các cậu. Ở trong mắt các cậu, cô ấy là một tiểu cô nương rất vô hại, ngoại trừ giúp đỡ các chữ cái có quan hệ tốt một số việc ra, thì trước sau không đích thân ra tay giết người nào, cho nên mấy năm gần đây cậu vẫn luôn giữ phương thức liên lạc với cô ấy, phải không?"

Phạm Truy chép miệng, gật đầu: "Ngôn tỷ, cô ấy thật sự không giống như một người xấu..."

Yến Quy không để ý đến lời này của anh, chỉ nói: "Cụ thể cậu không cần phải xen vào, chỉ cần dựa theo lời của tôi nói đi làm là được. Làm phiền cậu!"

Phạm Truy do dự trong chốc lát, cuối cùng đồng ý với cô, nhưng vẫn khuyên cô đừng hành động một mình, chuyện này chí ít cũng phải nói cho Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên biết.

Yến Quy ừ một tiếng, không đưa ra một câu trả lời rõ ràng.

-----------Hết chương 160----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro