Chương 159: Tro tàn (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng bọn họ lại không may mắn..."

*************

Thân thể của Cố Dĩ Tiện hồi phục tốt hơn so với tưởng tượng, ngày thứ ba sau khi tỉnh lại, thì đã có thể xuống đất hoạt động. Nàng nằm trên giường thời gian lâu, lúc chân vừa đặt xuống mặt đất thì hoàn toàn vô lực, cần phải dựa vào khung tập đi hoặc là Yến Quy đỡ nàng.

Cố Dĩ Tiện nặng nề mà thở dài một hơi, nói: "Vết thương này của em giống như bị tàn tật vậy."

Chống lên khung tập đi từ nhà vệ sinh ra tới, Cố Dĩ Tiện bất mãn mà oán giận một tiếng.

Yến Quy ngồi ở bên giường bệnh gọt trái cây cho nàng, nhìn thấy nàng đã đi lại rất nhanh nhẹn, cười nói: "Hai đùi của em đều bị súng bắn, có thể khỏe nhanh như vậy đã là không tệ rồi."

Cố Dĩ Tiện một lần nữa bò lên trên giường, dựa vào đầu giường, nói: "Em sẽ tiếp tục cố gắng hồi phục thật tốt."

Yến Quy ừ một tiếng, đưa trái cây đã gọt sạch cho nàng.

Cắn lấy một ngụm, Cố Dĩ Tiện hỏi: "Em không ở mấy ngày nay, bên Đặc Cần không xảy ra chuyện gì lớn chứ?"

Yến Quy nghe vậy hơi dừng lại, lúc trước bởi vì bận tâm vết thương của nàng vừa mới khỏi, sợ nàng chịu phải đả kích, cho nên Yến Quy không có kể tình huống của Ôn Chất Bân cho nàng nghe, còn có hai đội viên Đặc Cần đã hy sinh kia....

Thấy Yến Quy đột nhiên trầm mặc, biểu tình giống như đang do dự, Cố Dĩ Tiện rất hiểu cô nên nhạy cảm mà nhận thấy có điều không ổn.

"Làm sao vậy? Có phải chị có chuyện gì chưa nói với em không?"

Chuyện đến ngày hôm nay Yến Quy không thể tiếp tục lừa gạt được nữa, bởi vì sớm muộn nàng cũng sẽ biết, ngày hôm qua bên Sở công an và lãnh đạo trong Cục đã đến thăm nàng, vậy nhanh nhất là ngày mai, Đội Đặc cần cũng sẽ phái người đại diện đến đây thăm hỏi Đội trưởng của bọn họ, đến lúc đó nếu không phải là Ôn Chất Bân, nàng tất nhiên sẽ biết ngay, khi đó nếu như không chuẩn bị tâm lý trước, nàng có lẽ sẽ khó có thể tiếp thu được.

Cho nên hiện tại phải nói.

Yến Quy thở dài, rất nghiêm túc mà nhìn nàng, nói: "Có chuyện chị phải nói cho em biết."

Nhìn vẻ mặt trang nghiêm như vậy của cô, ngữ khí nghiêm túc như vậy, Cố Dĩ Tiện biết chuyện này chắc chắn không phải chuyện nhỏ, chỉ e cũng không phải là chuyện gì tốt... Nàng đột nhiên bắt đầu khẩn trương, tim đập càng lúc càng nhanh.

Yến Quy nắm lấy tay nàng, đem chuyện Ôn Chất Bân bị thương, sự hy sinh của hai vị đội viên của Đặc Cần và Tiết Lượng từ từ kể cho nàng nghe.

Cố Dĩ Tiện mím môi thật chặt, nghe được thương thế của Ôn Chấ Bân thì siết chặt nắm tay, Yến Quy sợ nàng bị móng tay của bản thân làm bị thương, liền dịu dàng mà tách ngón tay của nàng ra, đan tay lại với nàng.

Cố Dĩ Tiện dưới sự trấn an của Yến Quy, cảm xúc không có quá kích động, nàng mở to mắt ra, ánh mắt nhuộm đầy hàn ý, chỉ nói: "Em sẽ thay Ôn Tử tranh thủ đãi ngộ nên có!"

Tiêu chuẩn tuyển dụng của Đặc Cần không có khả năng sẽ vì bất cứ người nào mà thay đổi, đặc biệt là Đặc Cần bất cứ lúc nào cũng xông ra tiền tuyến, ý nghĩa tiền tuyến chính là bất cứ lúc nào bất luận ở đâu cũng sẽ đối điện với không biết bao nhiêu nguy hiểm, đối với cá nhân yêu cầu tố chất là hà khắc nhất, một Đặc Cần ở trạng thái ưu tú tốt đẹp sẽ cứu rất nhiều sinh mệnh khác; ngược lại, một Đặc Cần có thân thể có thể vào bất cứ trường hợp nào thì đột ngột xảy ra vấn đề thì khi thực hiện nhiệm vụ sẽ mang đến tai họa ngầm trí mạng.

Vì trách nhiệm với Đội Đặc cần, vì trách nhiệm với nhân dân và Quốc gia, Cố Dĩ Tiện không co khả năng vì bất cứ người nào mà mở ra một trường hợp ngoại lệ, sau khi bị thương không thích hợp trở lại tiền tuyến chính là không thích hợp, mặc dù bọn họ ngày thường có tình cảm chiến hữu rất đậm sâu, nhưng cửa sau này cũng không có khả năng mở ra được.

Cho nên, Cố Dĩ Tiện sẽ không cố chấp để Ôn Chất Bân ở lại tiền tuyến, nhưng nàng sẽ trưng cầu ý kiến cá nhân của anh, hỏi anh có nguyện ý chuyển về phía sau chi viện hay không, hoặc là ở vị trí chỉ huy, anh là một Đặc Cần vô cùng ưu tú và có kinh nghiệm phong phú, còn có rất nhiều nơi có thể phát huy năng lực của anh, anh sẽ không bị mai một như vậy!

"Em thậm chí có thể thay cậu ấy xin tiếp tục giữ lại chức vị Phó đội trưởng." Cố Dĩ Tiện bình tĩnh nói: "Một chức vụ đội phó vốn dĩ liền có thể an bày rất nhiều nhiệm vụ, nếu như về sau cậu ấy không thể ra tiền tuyến được nữa, thì rất nhiều chỗ trống khác ở phía sau cần đến cậu ấy."

Yến Quy gật đầu nói: "Qua vài ngày nữa em có thể đi hỏi cậu ấy một chút."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Cậu ấy tỉnh rồi sao?"

"Tỉnh lại sớm hơn em. Chỉ là hiện tại còn chưa thể xuống giường đi lại."

Cố Dĩ Tiện nhéo nhéo ngón tay, hỏi: "Vậy cậu ấy...trạng thái của cậu ấy ổn không?"

"Thoạt nhìn cậu ấy rất ổn, còn vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm với bọn chị." Yến Quy nói: "Nhưng chị không biết cậu ấy có phải đang cố gắng ra vẻ hay không."

Chắc chắn là ra vẻ! Cố Dĩ Tiện hiểu Ôn Chất Bân, tài năng của anh chính là sinh ra dành cho tiền tuyến, anh là Đặc Cần được trời sinh thích hợp cho tiền tuyến, nhưng mà....Một người có thân thể hoàn toàn khỏe mạnh lại không có cách nào được chữa trị, có một số vết thương không có cách nào nghịch chuyển được, điều này mang đến một kết quả trí mạng...

"Em muốn đi thăm cậu ấy..." Cố Dĩ Tiện nhìn Yến Quy nói.

Yến Quy nghĩ nghĩ, nói: "Qua hai ngày nữa đi, chờ em đi đứng vững vàng hơn, chúng ta sẽ đi thăm cậu ấy."

Cố Dĩ Tiện vẫy tay về phía cô, Yến Quy hiểu ý, ngồi vào mép giường, tiến đến trước mặt của nàng, Cố Dĩ Tiện duối tay ôm cô, đầu dựa vào vai của cô.

"Em rất may mắn."

Nàng rất may mắn, bị thương nặng, lại không tạo thành kết quả tệ nhất. Thân thể thương tích này của nàng chỉ cần thời gian là có thể dưỡng khỏe, nàng và người mình yêu không rời nhau, không có mất đi mạng sống, sớm muộn gì nàng cũng có thể trở lại cương vị mà mình thích.

"Nhưng bọn họ lại không may mắn..." Cố Dĩ Tiện ôm chặt Yến Quy, "Mà sự không may đó, là do em tạo thành..." Nếu không phải nàng thất sách bị Từ Tinh Dịch bắt đi, Ôn Chất Bân sẽ không bị thương, Tiết Lượng cũng sẽ không chết.

Yến Quy cảm nhận được nàng đang tự trách, không đồng ý, nói: "Đừng nói bậy!"

Cố Dĩ Tiện lập tức câm miệng không nói.

"Em như vậy không phải tự tìm cái cớ cho tên đầu sỏ thật sự gây ra chuyện này hay sao?" Yến Quy khẽ vuốt ve lưng của nàng, an ủi nói: "Từ Tinh Dịch mới chính là thủ phạm của tất cả mọi chuyện! Chúng ta nhất định phải bắt được anh ta!"

"Ừ." Cố Dĩ Tiện đặt trán ở trên vai Yến Quy, trầm mặc mà tiêu hóa nỗi khổ sở ở đáy lòng.

------------

Lại qua một ngày, Cố Dĩ Tiện đã có thể hoạt động ra vào phòng bệnh, buổi sáng nàng trước tiên ở trong phòng tắm trong phòng bệnh tắm rửa một chuyến, đem bản thân trong ngoài đều tắm rửa sạch sẽ, nâng thêm khung tập đi, đi theo Yến Quy thăm Ôn Chất Bân.

Yến Quy không đi vào, ở cửa chờ nàng, để cho bọn họ có không gian riêng.

Không biết Cố Dĩ Tiện và Ôn Chất Bân nói gì, chỉ là lúc trở ra, Yến Quy thoáng nhìn Ôn Chất Bân đang dựa vào giường bệnh, giơ tay che lại đôi mắt của mình.

Cố Dĩ Tiện đôi mắt cũng rất đỏ, biết nàng chắc chắn là đã khóc. Yến Quy cung không hỏi, chỉ là yên lặng đi bên cạnh nnafg, đi từng bước một trở về phòng bệnh của chính mình.

Mãi sau đó Cố Dĩ Tiện bắt đầu tiến hành vật lý trị liệu, vết thương do đạn trên đùi của nàng sớm khép lại, bởi vì miệng vết thương ở bụng còn chưa hoàn toàn khép lại, cho nen nội dụng vật lý trị liệu cũng không quá mạnh, mỗi ngày chỉ là ở trong Phòng vật lý trị liệu đi qua đi lại vài bước, từng chút khôi phục.

Mà sau khi nàng bắt đầu vật lý trị liệu, Yến Quy cũng không còn cả ngày ngồi ở bệnh viện một tấc cũng không rời nữa mà đi theo, cô cũng bắt đầu làm lại công việc. Trong lúc này Nhậm Du Nhiêm đến đây thăm đơn giản nói ra tình huống trước mắt cho các cô nghe, các cô trong lòng cũng hiểu biết được đại khái.

Trong sơn trang, toàn bộ thủ hạ của Từ Tinh Dịch đã bị bắt hoặc là hạ gục, không có trốn thoát. Nhưng điều bất đắc dĩ chính là, Từ Tinh Dịch chạy thoát ra ngoài. Cảnh sát phong tỏa đường Tây Sơn suốt hai ngày, cũng ở trên núi triển khai kế hoạch tìm kiếm, cảnh lực được ra quân không thể nói là không lớn, nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng.

Phong tỏa ngọn núi không có khả năng phong tỏa vĩnh viễn được, cảnh sát ra quân cũng không có khả năng vĩnh viễn nhiều như vậy, từ ngày thứ ba bắt đầu, Nhậm Du Nhiên liền rút về không ít người, kế hoạch phong tỏa đường Tây Sơn và điều phối nhân lực cũng theo tự nhiên mà giảm dần theo mỗi ngày. Từ lúc bắt đầu, cô kỳ thật cũng đã xác định, lúc này đây bọn họ lại không bắt được Từ Tinh Dịch.

"Trong sơn trang nhất định còn mật đạo mà chúng ta chưa phát hiện ra!" Nhậm Du Nhiên nói với Yến Quy: "Nổ bom ở sơn trang khiến mật đạo vĩnh viễn bị chôn sâu, chúng ta không có cách nào tìm được nó."

Từ Tinh Dịch bỏ chạy, nhưng anh ta chạy trốn được trong nhất thời, chạy trốn không khỏi một đời. Thân phận của anh ta không phải bí mật, Nhậm Du Nhiên đã hạ lệnh điều tra tập đoàn Giai Nghiên, hơn nữa mời ngân hàng phối hợp, theo dõi tất cả tài khoản thuộc sở hữu của Từ Tinh Dịch trong giờ 24 tiếng đồng hồ, một khi có động tĩnh bên phía ngân hàng sẽ lập tức thông báo cảnh sát!

Đồng thời, Nhậm Du Nhiên xin lệnh truy nã, thông qua intenet và truyền thông đưa tài liệu của Từ Tinh Dịch thông báo ra bên ngoài, hơn nữa các cứ điểm, sân bay, ga tàu hỏa ở trong phạm vi đều phải đặc biệt chú ý tung tích của Từ Tinh Dịch, chỉ cần anh ta công khai lộ diện, lập tức sẽ bị cảnh sát biết được!

Nhậm Du Nhiên đã bố trí thiên la địa võng, Từ Tinh Dịch có bản lĩnh thì trốn cả đời đi ra ngoài, nếu không anh ta chắp cánh cũng khó thoát.

Đối với sự truy nã và đuổi bắt Từ Tinh Dijhc, Nhậm Du Nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị, Yến Quy cũng không lo lắng, trước mắt điều mà cô để ý nhất, vẫn là manh mối Từ Tinh Dịch nói cô là tình địch.

Thông tin này nhìn có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng Yến Quy lại cảm thấy ở phía sau nó ẩn chứa một manh mối mấu chốt. Cô rất xác định bản thân lúc còn ở tổ chức K tiếp xúc với Lão Quỷ vô cùng ít, hơn nữa mỗi lần tiếp xúc, cô đều cố tình che giấu bản thân, ngồi ở một góc ẩn mình, cô thậm chí cảm thấy Lão Quỷ chắc hẳn là chưa bao giờ chú ý đến cô.

Mà tiền đề của chuyện này chính là, chuyện Lão Quỷ thích cô quả thật là không có khả năng!

Nhưng Từ Tinh Dịch lại nói Lão Quỷ đã từng thích cô, điều này khiến cho Yến Quy không có cách nào không chú ý. Lúc ở tổ chức K, Lão Quỷ không có khả năng chú ý đến cô, như vậy Lão Quỷ thích cô, rất có thể bởi vì liên quan đến yếu tố bên ngoài.

Lão Quỷ ở bên ngoài có biết Sở Ngôn, hơn nữa thích Sở Ngôn, mà lúc cô ta từ chỗ J biết được Sở Ngôn nằm vùng ở trong tổ chức K, hơn nữa là sau khi biết được cô chính là Doctor.C, thì cô ta nổi lên tâm tư muốn hủy hoại Sở Ngôn, khiến cô thân bại danh liệt, từ đó không thể quay lại tiếp tục làm cảnh sát được.

Ở quán cà phê, Yến Quy nhìn chằm chằm vào ly đồ uống mà xuất thần, suy nghĩ của cô rõ ràng đang chau chuốt lại manh mối, suy đoán chân tướng ở phía sau vụ nổ bom ở Long Island, mà suy đoán này khiến tâm trạng của cô vô cùng phức tạp và nặng nề.

Không bao lâu, Phạm Truy đẩy cửa tiến vào, ngồi đối diện với Yến Quy.

"Ngôn tỷ, lúc trước chị để em đi điều tra, tình trạng rót vốn của hai phòng khám tâm lý kia, em đã điều tra kỹ càng tỉ mỉ được rồi."

Yến Quy liếc anh một cái, không sốt ruột hỏi anh kết quả, gọi cho anh một ly cà phê trước, để anh giải khát.

"Cảm ơn Ngôn tỷ!"

Phạm Truy lấy ra hai tờ giấy đưa cho Yến Quy, nói: "Phòng khám tâm lý của Thôi Quảng kết cấu đơn giản, bản thân ông ấy đứng tên pháp nhân, tự mình rót vốn 100%, em đã điều tra kỹ, dùng tiền của chính nhà ông ấy, không có người ngoài rót vốn vào."

Anh lại chỉ chỉ vào một tờ giấy khác: "Nhưng Tống Hòa Ngọc thì khác, phòng khám tâm lý của anh ta tuy rằng là của anh ta, ngoài mặt được xem cũng là chính anh ta góp vốn kinh doanh, nhưng em nghĩ cách cẩn thận điều tra tài sản của anh ta, hóa ra sau lưng anh ta có một bên là nhà đầu tư, mà nhà đầu tư này, là khoa học kỹ thuật Thành Tri."

Hô hấp của Yến Quy trong nháy mắt hỗn loạn, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Khoa học kỹ thuật Thành Tri' trên phần tài liệu một hồi lâu.

Mà Phạm Truy không có nhận ra được sự không ổn của cô, mà khoanh tay tiếp tục nói: "Rất kỳ lạ đúng không? Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Thành Tri, xí nghiêp nổi tiếng về sáng tạo phần mềm máy tính và Internet ở thành phố Tân Hà, em còn nhớ là công ty của bọn họ là thiên tài về máy tính, còn đoạt được không ít giải thưởng, được cấp nhãn hiệu độc quyền. Một công ty chuyên về làm kỹ thuật như vậy lại đi giúp đỡ một phòng khám tâm lý là có ý gì? Thế nào? Bà chủ của bọn họ có bệnh về tâm lý, bất cứ lúc nào cũng cần phải đi khám bệnh sao?"

Yến Quy không để ý Phạm Truy đang thao thao bất tuyệt mà suy đoán, cô hít sâu vài hơi, liều mạng kiềm chế sự khổ sở đang cuồn cuộn ở trong lòng.

-------------Hết chương 159------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro