Chương 158: Tro tàn (31)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai năm rưỡi trước, không phải đã đồng ý với chị rồi sao?"

************

Sau giờ cơm chiều thì có một tiếng để thăm hỏi, Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình cùng nhau đến bệnh viện một chuyến, nghe nói Cố Dĩ Tiện tỉnh lại, Nhậm Du Nhiên vui vẻ không chịu nổi, đến đây còn mua theo một đống trái cây linh tinh.

Cố Dĩ Tiện vẫn là chưa thể ngồi dậy được, Yến Quy lót thêm mấy cái gối đầu để nàng tựa vào, ngửa đầu nhìn Nhậm Du Nhiên xách một túi trái cây lớn đứng ở kia.

"Tớ nói này, cậu mua nhiều như vậy, tớ cũng ăn đâu hết a."

"Ăn không hết thì từ từ mà ăn." Nhậm Du Nhiên vội vàng nói lại.

Cố Dĩ Tiện mắt mở to, hỏi cô: "Có Coca không?"

Nhậm Du Nhiên: "Không có! Uống Coca gì chứ! Cậu bị thương thành cái dạng gì rồi, trong lòng cậu không biết à?"

Hạ Chi Tình ngồi ở mép giường, Cố Dĩ Tiện nắm lấy tay cô ấy, bất mãn mà lẩm bẩm: "Vài ngày không uống, thèm quá đi. Dạo gần đây nằm viện chỉ có thể uống nước lọc, không mùi vị gì cả."

Hạ Chi Tình nhìn thấy nàng nói chuyện rất có sức sống, cũng cười đùa mà nói: "Chờ thân thể của chị khỏe hẳn rồi hãy uống, hiện tại chỉ có thể chịu đựng thôi."

Cố Dĩ Tiện thở dài một hơi, oán giận nói: "Hai người các em ai ai cũng giống y chang Yến Quy vậy!"

Hạ Chi Tình buồn cười: "Thật ra đâu giống lắm, còn kém xa."

Thời gian thăm hỏi ở khu nằm viện chỗ này không dài, phải đảm bảo cho bệnh nhân có hoàn cảnh nghỉ ngơi thoải mái an tỉnh, vì thế Nhậm Du Nhiên và Hạ Chi Tình chỉ ngồi một lát thì rời đi ngay.

Lúc Yến Quy tiễn các cô đi ra ngoài, thì bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, tình huống của Cố Dĩ Tiện rất ổn định, miệng vết thượng hồi phục cũng rất tốt, bác sĩ rất vừa lòng, để y tá ở lại giúp nàng thay thuốc.

Nhân lúc Yến Quy không có ở đây, lúc y tá thay thuốc Cố Dĩ Tiện cũng không cố chịu đựng nữa, chân thật biểu đạt cơn đau của miệng vết thương, nhe răng trợn mắt nửa ngày trời.

Động tác của y tá nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cười hỏi: "Buổi chiều lúc thay thuốc chẳng phải thấy cô không rên la tiếng nào sao?"

Cố Dĩ Tiện thành thật mà nói: "Buổi chiều chị ấy ở đây, nếu tôi biểu hiện ra rất đau, chị ấy lại phải lo lắng. Cô không hiểu chị ấy đâu, lo đến mức như trái tim mẹ già sắp tan vỡ vậy!"

Y tá nghe xong không ngăn được nụ cười, rồi sau đó lại vô cùng cực kỳ hâm mộ mà nói: "Vị hôn thê của cô đối xử với cô thật tốt!"

Cố Dĩ Tiện giật mình, không bởi vì điều gì khác, chỉ vì một câu 'vị hôn thê' này của y tá, nàng không ngờ tới Yến Quy lại giới thiệu bản thân với người khác như vậy.

Y tá thấy nàng đang ngẩn người, cho rằng miệng vết thương còn đau, hỏi câu: "Làm sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện vội vàng lắc đầu, ngay sau đó lại hỏi: "Chị ấy ...chị ấy mấy ngày gần đây cũng không nghỉ ngơi tốt, có phải không?"

Y tá thấy nàng không phải bởi vì ảnh hưởng của miệng vết thương, vì thế nhẹ nhàng thở một hơi, nói: "Đúng vậy, chính là mỗi lần tôi đến đây thay thuốc cho cô, cô ấy đều rất tỉnh táo. Ngày đó cô vừa được đưa đến bệnh viện, bản thân cô ấy cũng bị phỏng, nhưng cô ấy căn bản không rảnh lo đi băng bó, giống như không cảm giác được đau đớn vậy, vẫn luôn đi theo giường luân chuyển cho đến khi đưa cô đến Phòng phẫu thuật."

"Lúc ấy bác sĩ phụ trách mổ cho cô kêu người nhà đi ký tên, cô ấy nói cô ấy là vị hôn thê của cô, gấp đến độ kêu gì làm đó. Cô phẫu thuật bao nhiêu tiếng, cô ấy liền ở bên ngoài chờ, sau đó cô được chuyển đến phòng bệnh, cô ấy liền một tấc cũng không rời mà chăm sóc cho cô." Trên mặt của y tá hiện lên vẻ thật sự hâm mộ: "Chúng tôi đều rất hâm mộ, có một cô em gái còn nói, em ấy đời này nếu có thể có một vị hôn thê như thế, vậy thì chế cũng đáng giá!"

Y tá cảm thấy bản thân nói quá nhiều, sắc mặt ửng đỏ, lại nói: "Chúng tôi chỉ là hâm mộ, cũng muốn tìm một đối tượng có thể đối xử với chúng tôi tốt như vậy!"

Cố Dĩ Tiện ôn hòa mà cười với cô ấy một cái, lại giương mắt, thấy Yến Quy từ bên ngoài cửa bước vào.

Y tá nghe thấy động tĩnh ở cửa, quay đầu lại nhìn thấy cô, cười chào hỏi: "Yến pháp y đã về rồi. Thuốc hôm nay đã thay xong rồi, cô đốc thúc Cố cảnh sát sớm nghỉ ngơi đi nhé."

Yến Quy lễ phép gật đầu với cô ấy: "Cảm ơn."

Tiễn cô y tá nói nhiều đi xong, trong phòng bệnh lại tiếp tục an tĩnh. Yến Quy ngồi ở bên cạnh giường bệnh, nhìn Cố Dĩ Tiện ngây ngô cười với mình.

Nhịn không được mà giơ tay sờ mặt của nàng, hỏi: "Cười cái gì đó?"

Tròng mắt của Cố Dĩ Tiện đảo quanh một vòng, sau đó nhìn Yến Quy, gọi cô một tiếng: "Vị hôn thê."

Ý cười nơi khóe miệng của Yến Quy chợt ngừng lại một chốc, ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, cô nhéo héo gương mặt nhỏ của Cố Dĩ Tiện, hỏi: "Có phải cô ý tá đã nói gì với em không?"

Cố Dĩ Tiện gật đầu: "Cô ấy nói chị là vị hôn thê của em."

Yến Quy hỏi: "Là cô ấy nói?"

Tròng mắt của Cố Dĩ Tiện lại xoay một chút, lập tức sửa miệng: "Là chị nói! Là chị nói với người ta chị là vị hôn thê của em!" Về mặt tình cảm nàng luôn luôn nói toạc ra, tuyệt đối không quanh co lòng vòng, thích và yêu cũng không keo kiệt mà nói ra, yêu đương với loại hũ nút như Sở Ngôn, liền phải dùng cách thức nói trắng ra mới được.

Yến Quy cười cười, gật đầu nói: "Là chị nói. Vậy còn em, có nguyện ý hay không?" Có nguyện ý làm vị hôn thê của chị hay không?

Cố Dĩ Tiện lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, nụ cười trên mặt mở rộng, giữ chặt lấy tay của cô, nói: "Hai năm rưỡi trước, không phải đã đồng ý với chị rồi sao?"

Nghe nàng nhắc đến buổi cầu hôn năm đó, hốc mắt của Yến Quy lại lên men, dâng lên một mảnh hơi nước. Đôi mắt hẹp dài của cô hơi hơi phiếm hồng, nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện càng chặt hơn.

Cố Dĩ Tiện cảm giác được cảm xúc của cô dao động, yên tĩnh mà nhìn gương mặt quen thuộc của cô, cùng với một bóng dáng sâu thẳm ở trong ký ức kia trùng lặp lên nhau. Nhịn không được mà thở dài ở tận đáy lòng, gương mặt này trước sau vẫn giữ lại dấu vết của Sở Ngôn, chưa bao giờ thay đổi, điều này cũng chính là một trong những nguyên do mà sau khi gặp lại nhau, Cố Dĩ Tiện tuy mất trí nhớ nhưng đối với cô lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng phần tình cảm ấy đã khắc sâu vào tận trong linh hồn của nàng, cho nên đến khi gặp lại, cho dù một người mất đi một phần ký ức, một người thay đổi thành một dáng vẻ khác, nhưng sự rung động được khắc sâu ở trong linh hồn như một sợi tơ hồng không thể cắt rời ra được, lại một lần nữa mang các nàng trở về bên nhau.

"Ngôn tỷ tỷ, chị hiện tại không nói câu nào, là sau màn cầu hồn hai năm rưỡi trước, liền không có dự định nào khác sao?"

"Đương nhiên không phải!" Yến Quy lập tức lên tiếng phản bác.

Nụ cười trên mặt của Cố Dĩ Tiện càng thêm xán lạn, nàng nắm chặt tay Yến Quy, nhìn cô thật sâu, nói: "Hai năm rưỡi trước em chính là vị hôn thê của chị, chị muốn chối cũng chối không được!"

Các nàng đều không phải là người làm ra vẻ, mặc dù đi đến một bước ngày hôm nay, trung gian đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, giống như cần có một cuộc nói chuyện thật dài mới có thể nói hết chuyện hai năm rưỡi qua. Nhưng những điều này đặt giữa hai người bọn họ, đều không cần phải cố ý nói ra, một ánh mắt, đôi ba lời nói giản lược qua, mọi thứ của trước kia đều ở trước mắt và đáy lòng mà chảy xuôi, đôi bên ở trong lòng đều hiểu rõ mà không cần nói ra, quan trọng nhất chính là tình yêu của các nàng chưa bao giờ thay đổi mà thôi.

"À, nhưng mà..." Ngón trỏ của Cố Dĩ Tiện gõ trên mu bàn tay của cô.

Yến Quy nhìn về phía nàng, hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà, chị còn thiếu em một thứ đấy!"

"Thiếu cái gì?"

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, ngón tay khẽ vuốt ngón áp út của cô, ý vị thâm trường nói: "Nhẫn a."

A, Yến Quy đột nhiên nhớ ra, năm đó lúc cô cầu hôn còn đang nằm vùng ở tổ chức K, thời gian gặp mặt lại không dài, hơn nữa sau đó còn phải chuẩn bị kế hoạch lúc sau, cô chưa kịp chuẩn bị nhẫn. Khi đó cô đồng ý với Cố Dĩ Tiện, chờ vụ án chấm dứt liền trao nhẫn cho nàng, sau đó lại bù đắp một buổi lễ đính hôn.

Yến Quy bắt lấy ngón tay của nàng, cảm thấy hiện tại quả thật là đúng lúc, đã trải qua thập tử nhất sinh, cô đã không muốn lại tiếp tục chờ đợi nữa!

"Sẽ nhanh chóng đưa cho em."

Cố Dĩ Tiện nói: "Em muốn tự mình chọn!"

"Chuyện này...."Làm gì có chuyện người được cầu hôn đi chọn nhẫn cầu hôn cơ chứ!

Cố Dĩ Tiện lại nói: "Không cần nhẫn cầu hôn, chúng ta dứt khoát đi mua nhẫn đôi luôn! Em cũng muốn mang nhẫn cho chị, triệt để giam giữ chị luôn!"

Yến Quy sau khi nghe xong thì ôn nhu mà cười, đều theo ý nàng.

Cố Dĩ Tiện vui vẻ, nói đến giam giữ, nàng lại nhớ đến một chuyện khác, ý cười ở miệng dần dần thu lại.

Yến Quy nhìn thấy cảm xúc của nàng có biến hóa, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Có phải không thoải mái không?"

Cố Dĩ Tiện lắc đầu, xoa bóp lòng bàn tay của cô, trấn an cô, nói: "Không có, em chỉ là nhớ đến một chuyện. Lúc em bị Từ Tinh Dịch giam giữ, anh ta có nhắc với em rằng, anh ta nói chị là tình địch của anh ta."

Yến Quy rõ ràng ngây người giây lát, biểu tình trên mặt là sự khó hiểu và nghi hoặc vô cùng rõ ràng.

Cố Dĩ Tiện nháy mắt liền thấu hiểu biểu tình của cô, Yến Quy đối với chuyện này cũng không cảm kích.

"Từ Tinh Dịch nói, chị là tình địch của anh ta?" Yến Quy lặp lại hỏi một lần, hiển nhiên là đang tiêu hóa chuyện này.

Cố Dĩ Tiện nghiêm túc mà gật đầu, nói: "Phải, chính miệng anh ta nói với em, anh ta nói anh ta chán ghét chị căm thù chị, đơn giản bởi vì chị là tình địch của anh ta. Anh ta còn nói, người phụ nữ mà anh ta thích đã từng thích chị."

Yến Quy chau mày càng chặt, đầu óc của cô nhanh chóng suy nghĩ, trong lòng cảm thấy rất không thích hợp: "Lão Quỷ từng thích chị?"

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc một chút: "Lão Quỷ?"

Yến Quy gật đầu nói: "Phải, lúc trước chị có nói với Tiểu Du, Z thích Lão Quỷ, thích đến mức độ có thể vì cô ta mà phạm tội."

Cô vừa nói như vậy, Cố Dĩ Tiện nhớ tới quả thật là có chuyện như vậy, điều này càng khiến cho nàng kinh ngạc thêm, đánh giá Yến Quy vài lần: "Ngôn tỷ tỷ, mấy sát thủ đời đầu của tổ chức K ai nấy đều xem trọng chị nhỉ...."

Yến Quy vô cùng bất đắc dĩ, đôi mắt hẹp dài liếc mắt nhìn nàng một cái.

Cố Dĩ Tiện đột nhiên có chút vui vẻ, còn có chút đắc ý, nàng nắm chặt tay Yến Quy, nhìn chằm chằm vào cô: "Vị hôn thê của em mị lực thật lớn! Đáng tiếc, đã là của em rồi, cho dù là kẻ khác hay là Lão Quỷ tiểu quỷ, tất cả đều không có cửa!"

Yến Quy cúi người chồm đến gần, sủng nịnh mà đặt một nụ hôn lên trán của nàng, nói: "Đã sớm là người của em rồi."

Cố Dĩ Tiện càng vui vẻ.

"Nhưng mà...chị thật không rõ lắm." Yến Quy một lần nữa ngồi thẳng, nhíu mày nói: "Lúc chị ở tổ chức K, giao lưu với Lão Quỷ cũng không nhiều lắm, số lần gặp qua chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, hơn nữa mọi người trước sau đều mang mặt nạn, ai cũng không nhìn rõ mặt ai cả...."

Cho nên Lão Quỷ làm sao lại xem trọng cô? Yến Quy không hiểu được, cảm thấy chuyện này có lẽ có thể sẽ trở thành một manh mối.

Nhìn cô lâm vào trâm tư, Cố Dĩ Tiện nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, đột nhiên hỏi: "Chị có nghĩ tới muốn khôi phục thân phận không?"

Yến Quy thanh tỉnh lại, cúi đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của người mình yêu, cười nhẹ nói: "Có nghĩ. Nhưng bởi vì khôi phục thân phận, chị còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm."

Cố Dĩ Tiện nói: "Bắt được Lão Quỷ, đưa cô ta ra trước công lý, rửa sạch oan khuất và ô danh ở trên người của chị."

Hai năm trước, bởi vì bị Lão Quỷ hãm hại, Sở Ngôn nằm vùng 4 năm với kẻ địch lại trở thành phản đồ. Lúc ấy đa số người đều không tin, Nhậm Du Nhiên là người liên lạc với Sở Ngôn cũng không tin, người phụ trách tổ chuyên án Trương Duyên Húc cũng không tin, không có người nào tin, nhưng hiện thực bày ra ở trước mắt, Sở Ngôn đã chết, Lão Quỷ cũng chưa bắt được, có thể nói là chết không đối chứng, cấp trên chỉ nhìn chứng cứ để đưa ra kết quả, không có chứng cứ thì bất luận lời nào của bất cứ ai cũng chỉ là lời nói suông!

Yến Quy hôn lên mu bàn tay của Cố Dĩ Tiện, nói; "Chị có dự cảm, chúng ta cách thành công rất gần rất gần rồi! Chị nhất định phải bắt được Lão Quỷ, rửa sạch hiềm nghi của chị. Chị muốn lấy lại thân phận của Sở Ngôn một lần nữa đối diện với người đời, một lần nữa đi gặp cha mẹ chị, còn nữa, lấy thân phận Sở Ngôn để cưới em!"

Cho dù tướng mạo của cô không quay trở về được nữa, nhưng cô trước sau vẫn là cô, trái tim này chưa từng thay đổi! Cô muốn vạch trần chân tướng của năm đó, muốn nói cho tất cả mọi người biết, Sở Ngôn chưa từng phản bội tín ngưỡng của bản thân! Chưa từng phản bội với chiếc huy chương cảnh sát!

Cố Dĩ Tiện vuốt ve mặt của cô, nghiêm túc hứa hẹn: "Em luôn bên chị."

-----------Hết chương 158---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro