Chương 162: Kết cục (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yến Quy được đưa đến bệnh viện, nhưng lại bị còng tay lại."

************

Trong bệnh viện trực thuộc công an thành phố Tân Hà, tay phải của Yến Quy bị còng ở trên giường bệnh, cô dựa ngồi ở đó, nhìn Nhậm Du Nhiên ngồi ở bên mép giường.

Sắc mặt của Nhậm Du Nhiên thật không tốt, nhìn sơ qua vô cùng mệt mỏi, hai người nhìn nhau một lúc lâu sau, cuối cùng Nhậm Du Nhiên thỏ dài, nói: "Ngôn tỷ, chị nhớ lại chuyện hôm trước nhớ lại thêm một lần nữa đi, từng cái chi tiết một cũng không thể bỏ qua."

2 ngày trước, Yến Quy dựa theo kế hoạch đi gặp Bạch Hề Mạt, Cố Dĩ Tiện thì dẫn theo người mai phục bên ngoài tòa cao ốc. Cố Dĩ Tiện ở bên ngoài đợi rất lâu, Yến Quy đi vào trong đó 1 tiếng vẫn chưa ra, dựa theo ước định đã nói trước đó, chỉ cần vượt qua 1 tiếng, Cố Dĩ Tiện liền sẽ dẫn người xông vào.

Nhưng sau khi Cố Dĩ Tiện bước lên sân thượng tòa cao ốc kia, thì lại nhìn thấy được một cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi.

Trên sân thượng, ngọn lửa bao trùm toàn bộ cơ thể của một người, thông quá ánh lửa có thể mơ hồ nhìn thấy được thân ảnh người nọ, ở trong ngọn lửa vẫn không nhúc nhích, mà Yến Quy...cô nằm gần ngọn lửa đang bùng nổ đó, trong tay nắm chặt một cái bật lửa, tay khác thì còn đang nằm một con dao đầy máu...

Cố Dĩ Tiện bị tình cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây người, nhất thờii thậm chí không có phản ứng lại kịp, vẫn là Diêu Viễn đi theo nàng tiến hành thực hiện phán đoán vụ án trước nhất, chỉ huy tất cả điều tra viên phong tỏa hiện trường, đồng thời hạn chế tình huống hiện trường mà dập tắt ngọn lửa ở trên thi thể trước.

Cố Dĩ Tiện ngay khi phản ứng lại thì tiến lên nâng Yến Quy lên, lại phát hiện bên ngực trái của cô cũng trúng một nhát dao, đang chảy máu ra ngoài, cô lập tức liên hệ với xe cứu thương của bệnh viện trực thuộc Công an đến đây, hơn nữa gọi điện thoại báo cáo vụ án với Nhậm Du Nhiên.

Yến Quy được đưa đến bệnh viện, nhưng lại bị còng tay lại.

Thi thể được phát hiện ở hiện trường, công tác nghiệm thi do Lý Vân Tường và Đường Huyên phụ trách, bởi vì thi thể bị lửa lớn thiêu đốt, nhìn không rõ tướng mạo, nhưng mà tên người của người chết tìm được một số đồ vật như là chứng minh thư và thẻ ngân hàng, nói rõ thân phận của người chết là Bạch Hề Mạt, cũng chính là nhân vật mục tiêu mà ngày đó Yến Quy muốn gặp - H.

Sự tình mang tính trọng đại, trong Cục triển khai điều tra vụ án này suốt đêm. Vụ án xảy ra lúc đó, bốn phía tòa cao ốc đều có cảnh sát hình sự mặc thường phục mai phục, cơ hồ là một chiếc lồng sắt kiên cố không thể phá vỡ được, bất luận kẻ nào từ trong đi ra hoặc từ ngoài vào trong đều sẽ bị người khác nhìn thấy. Mà những cảnh sát mặc thường phục lúc đó toàn bộ đều có thể làm chứng, lúc vụ án xảy ra không có người thứ ba bước vào hiện trường.

Kết quả kiểm tra thi thể, thân phận nạn nhân vẫn còn là nghi vấn, bởi vì tuy rằng ở trên người cô ấy phát hiện chứng minh thư của Bạch Hề Mạt, nhưng mặt bị hủy hoại, không có cách nào xác nhận diện mạo. Còn có Bạch Hề Mạt ở trên hệ thống công an không có án tích, cũng không có lưu giữ DNA, cô ấy cũng không còn cha mẹ anh chị em trên đời, cho nên DNA trên thi thể không thể nào đối chiếu được.

Lý Vân Trường theo đúng sự thật mà liệt kê điểm đáng ngờ ra, nhưng thay đổi không được một sự thật khác, bất luận nạn nhân rốt cuộc là ai, vụ án xảy ra lúc đó ngoại trừ Yến Quy ra, không còn một người nào khác ở đó cả...

Vì thế, Yến Quy trở thành người tình nghi lớn nhất. Cũng bởi vì cô bị dao đâm, cho nên tạm thời ở lại bệnh viện nằm viện điều trị, chỉ là bên ngoài phòng bệnh của cô có điều tra viên canh gác 24/24, tay của cô cũng bị còng lại, hạn chế tự do thân thể.

Lúc này, nhìn Nhậm Du Nhiên đang ngồi ở bên cạnh, Yến Quy thử cử động cổ tay phải đang bị còng một chút, hỏi: "Tiện Tiện đâu?"

Cùng ngày xảy ra vụ án, Cố Dĩ Tiện là tổng chỉ huy điều khiển xung quanh hiện trường, nàng cũng là một trong những nhân chứng chứng minh lúc đó không có người thứ ba tiến vào hiện trường....Muốn chính nàng mở miệng chứng minh người nàng yêu là người tình nghi lớn nhất, nàng nói không nên lời.

Nhưng mà ngày đó rất nhiều điều tra viên cũng ở đó, không cần nàng nói gì thêm, tất nhiên có rất nhiều người thay nàng nói.

"Bởi vì quan hệ với cậu ấy và chị, cho nên...vụ án này cậu ấy không thể tham gia, cần phải tránh nghi ngờ."

Yến Quy hơi chau mày, cô hiểu tính cách của Cố Dĩ Tiện, lo lắng hỏi: "Vậy hiện tại em ấy..."

Nhậm Du Nhiên lại thở dài: "Trong buổi hội nghị đã cãi vài câu với cục trưởng Tần, cục trưởng Tần kêu cậu ấy về nhà viết kiểm điểm."

Yến Quy thoáng yên tâm một chút, cũng may không có cưỡng chế nghỉ phép hoặc là tạm thời cách chức.

"Dĩ Tiện chắc chắn không thể tiếp nhận được chuyện chị là người tình nghi lớn nhất, em cũng vậy, đa số người trong Đội cũng như thế, chỉ là lập trường của cậu ấy càng dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ấy. Lý Vân Trường và Đường Huyên vì giúp chị thoát tội, đã ngâm mình ở trong Phòng giải phẫu liên tục kiểm tra thi thể. Giang Vọng mang theo đội Pháp chứng đếnn hiện trường khám xét lại thêm 2 lần, chỉ vì muốn tìm ra dấu vết chứng minh chị trong sạch. Ngôn tỷ, tất cả bọn em đều sẽ cố gắng, tranh thủ thời gian nhanh nhất để rửa oan cho chị!"

Yến Quy cười cười, hiểu rõ tâm ý của mọi người.

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Cho nên, ngày đó lúc chị và Bạch Hề Mạt gặp nhau đã xảy ra chuyện gì? Có còn chi tiết và điểm nào đáng nghi hay không?"

Yến Quy thu hồi tầm mắt, nhíu mày nói: "Kỳ thật không xảy ra gì cả, bọn chị thậm chí còn chưa nói được mấy câu. Chị khuyên em ấy tự thú, em ấy lập tức cầm dao xông về phía chị..."

Yến Quy nỗ lực nhớ lại từng chi tiết trong nháy mắt kia, tuy rằng chỉ là chuyện xảy ra có vài giây, nhưng cô lại cảm nhận được cảm giác không thoải mái chút nào.

Lúc này, Bạch Hề Mạt cầm dao đâm tới, trong miệng lại lẩm bẩm nói: "Ngôn tỷ, chị đi nhanh đi! Xin chị! Đi nhanh đi!"

Yến Quy bởi vì lời nói và hành động của cô ấy không đồng nhất mà ngơ ngẩn trong chớp mắt, mà trong nháy mắt cô thất thần, con dao trong tay Bạch Hề Mạt liền đâm vào ngực cô.

"Sau đó ý thức của chị có chút mơ hồ, chuyện lúc sau thật sự không biết. "

Nhậm Du Nhiên biểu tình nghiêm trọng, Yến Quy chỉ có thể nói ra được bao nhiêu đó, đối với bước điều tra của vụ án không có bất luận sự trợ giúp nào.

"Vậy Ngôn tỷ, chị cảm thấy có điểm đáng ngờ nào không?"

Yến Quy một lần nữa nhìn về phía cô ấy, nói: "Có. Đầu tiên, em phải kêu nhóm Lý Vân Trường nhanh chóng xác định thân phận thật sự của người chết, cần phải xác định trăm phần trăm người này rốt cuộc có phải là Bạch Hề Mạt hay không."

"Chị vẫn nghi ngờ người chết không phải là Bạch Hề Mạt, là cô ấy tìm kẻ chết thay sao? Cô ấy mới chính là hung thủ?"

Yến Quy gật đầu nói: "Từ góc độ pháp y mà nói, tốn sức thiêu thi thể, mục đích lớn nhất chính là che giấu thân phận thật sự của người chết. Ngoại trừ điều này ra, còn có sử dụng sức nóng của lửa phá hoại thi thể để pháp y không có cách nào xác định thời gian tử vong. Từ hai điều này mà suy ra, chúng ta có thể nghi ngờ, nạn nhân kỳ thật đã sớm tử vong, mà chuyện thiêu xác chỉ thực hiện sau khi chị hôn mê."

Ngày đó địa điểm gặp mặt là Bạch Hề Mạt chọn lựa, tòa cao ốc kia xung quanh đều không có camera theo dõi, cô ấy hoàn toàn có thời gian và cơ hội chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên vận chuyển thi thể đến hiện trường,chuẩn bị trước xăng và chất dẫn cháy.

Yến Quy tiếp tục nói: "Chị đã đọc báo cáo nghiệm thi, bên ngực phải của nạn nhân có vết thương bị dao đâm rất sâu, đâm thẳng vào tim, chắc hẳn là vết thương trí mạng. Nếu như tái hiện lại hiện trường, thì điều này phù hợp với tình huống đối phương xông về phía của chị, sau đó chị đoạt lấy con dao đâm vào tim người nọ. Vì thế có thế thấy được, suy nghĩ của cô ấy vô cùng chu đáo, cố ý thiết kế ra cái bẫy này để hãm hại chị."

Nói tới đây, Yến Quy nhớ đến gì đó, hỏi: "Trên con dao có máu của người bị hại chăng? Có thể tìm được mẫu máu của Bạch Hề Mạt không? Cô ấy đã từng khám bệnh ở bệnh viện, cho dù DNA không có ghi chép, chí ít cũng có nhóm máu chứ? Còn nữa, trong nhà cô ấy và công ty đã kiểm tra chưa, không tìm thấy được những vật chứng DNA đại loại như tóc không?"

Nhậm Du Nhiên nghe vậy mà nặng nề thở dài, nói: "Chuyện này đương nhiên bọn em cũng đã nghĩ đến, vào ngày vụ án xảy ra thì Giang Vọng đã đến nhà của Bạch Hề Mạt và công ty của cô ấy, nhưng thật là đáng tiếc, trong nhà và văn phòng của cô ấy đều 'đúng lúc' mới vừa làm tổng vệ sinh, có thể xem như là không nhiễm một hạt bụi nào! Còn nhóm máu thì, chúng em đã tiến hành rà soát, xác định nhóm máu của nạn nhân và cô ấy là cùng một loại...."

Yến Quy mím môi không nói, trong lòng biết rõ đối phương đã làm chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Cô trầm ngâm một lát, nói: "Trong phạm vi toàn tỉnh tiến hành rà soát cư dân bị mất tích trong vòng 3 ngày qua, tìm tuổi chiều cao hình thể giới tính gần giống với Bạch Hề Mạt! Còn nữa, để Giang Vọng khám xét lại hiện trường, căn cứ dấu vết tìm ra chứng cứ chị là phòng vệ chính đáng để phòng hờ...."

Nhậm Du Nhiên mở to hai mắt, hiểu rõ ý của cô, đây là kết cục xấu nhất...Nếu đến cuối cùng cũng không thể chứng minh Yến Quy trong sạch, vậy bọn họ cần phải có một phương án khác để giúp cô thoát tội!

"Còn có, nhóm điều tra viên ngày đó mai phục ở xung quanh có thể chứng minh không có người thứ ba tiến vào tòa cao ốc, vậy sau khi vụ án xảy ra thì sao? Bốn phía tòa nhà còn có người gác không?"

Nhậm Du Nhiên gật đầu nói: "Dĩ Tiện an bài người canh giữ cố định ở bên ngoài tòa nhà, bọn nọ nói không có ai ra...không chỉ có vậy, Dĩ Tiện còn nhanh chóng tập hợp điều tra viên để tổ chức tìm kiếm người khả nghi ở trong tòa nhà này, kiểm tra có người nào ẩn núp hay không..."

Yến Quy chau mày suy tư, nếu hung thủ là Bạch Hề Mạt, điều này chứng minh cô ấy sau khi xảy ra vụ án thì không có rời đi, chỉ ẩn núp ở một chỗ nào đó trong tòa nhà. Nhưng điều tra viên tìm kiếm ở trong tòa nhà không phát hiện được kẻ khả nghi, đây có thể chứng minh, Bạch Hề Mạt rất có thể thay đổi trang phục, ẩn núp trong đám người mai phục bên ngoài, hoặc là sau khi nhân viên y tế đến....

"Những người ngày đó đến hiện trường, Dĩ Tiện sau đó có thẩm tra đối chiếu qua không?"

Nhậm Du Nhiên biết cô đang suy nghĩ điều gì, trên thực tế, về điểm này các cô đương nhiên đã suy đoán qua, sau khi vụ án xảy ra Bạch Hề Mạt chắc chắn dùng một phương pháp nào đó để thoát thân, khả năng lớn nhất chính là trà trộn vào nhóm người mai phục ở bên ngoài. Người xuất hiện ở hiện trường tuy rằng đều nắm rõ, nhưng lúc vụ án xảy ra hiện trường hỗn loạn, nhân số đi theo Cố Dĩ Tiện không ít, nam nữ đều có, trước đó trà trộn vào chỉ cần né tránh được sự kiểm kê của Cố Dĩ Tiện thì rất dễ dàng từ tòa nhà đi ra.

Nhéo nhéo giữa mày, Nhậm Du Nhiên nói: "Em còn chưa kịp tìm nhóm người hôm trước đến hiện trường để hỏi chuyện nữa, chờ lát nữa em trở về sẽ sắp xếp, hỏi từng người một, rất có thể trong số bọn họ đã tiếp xúc với người kỳ lạ nào đó, điều này là một manh mối rất quý giá."

Yến Quy trầm mặc gật đầu, đồng ý lời của cô ấy.

Lại im lặng một hồi lâu, Yến Quy nhìn qua như đang tự hỏi điều gì đó, thật lâu sau, cô mở miệng nói: "Tiểu Du, giúp chị một việc. Vốn dĩ chuyện này chị dự tính sau khi gặp Bạch Hề Mạt xong thì tự mình đi điều tra, nhưng hiện tại với tình huống này của chị, chỉ có thể làm phiền em."

Nhậm Du Nhiên lập tức nghiêm túc, nói: "Ngôn tỷ chị nói đi, đừng khách sáo với em."

Yến Quy đọc cho cô ấy một số điện thoại, nói: "Gọi đến số điện thoại này, cậu ấy tên Phạm Truy, là người tình báo của chị. Em đi tìm cậu ấy, để cậu ấy dẫn em đi gặp một bác sĩ tâm lý tên Tống Hòa Ngọc. Sau khi gặp được Tống Hòa Ngọc, em không cần che giấu thân phận của mình, sau đó hỏi anh ta có kinh nghiệm trị liệu người bị đa nhân cách hay không, đã tiếp xúc với bệnh nhân nào."

Nhậm Du Nhiên hơi trợn to hai mắt, không rõ nguyên do hỏi: "Hỏi cái này để làm gì?"

Yến Quy cười nhẹ, lấp lửng mà nói: "Em dựa theo lời chị nói đi hỏi là được, em chỉ cần giả bộ có một người thân bị đa nhân cách rất nặng, tới cửa để thăm khám. Nhớ kỹ, sau khi em hỏi thăm anh ta xong, thì phải sắp xếp hai điều tra viên đi theo anh ta, xem anh ta có tiếp xúc với người nào khác hay không. Còn nữa, tốt nhất thông qua bên viễn thông để theo dõi lịch sử liên lạc của anh ta, xem anh ta đã liên hệ với những ai."

"Còn nữa, sau khi điều tra xong bên chỗ Tống Hòa Ngộc, em lại kêu Diêu Viễn gặp một vị bác sĩ tâm lý tên là Địch Văn, nhớ kỹ, để Diêu Viễn đi, em đừng tự mình lộ diện. Phòng khám tâm lý cửa Địch Văn nằm ở tầng cao nhất của tòa cao ốc Quan Hải, lúc Diêu Viễn đến cùng hỏi cùng một vấn đề, về đa nhân cách."

Nhậm Du Nhiên không tiếp tục hỏi cô tại sao chỉ ghi nhớ rõ từng lời nói một của cô, bảo đảm với cô sẽ nhanh chóng điều tra. Với sự hiểu biết của cô đối với Yến Quy, mơ hồ cảm giác được Yến Quy có thể đã biết gì đó, hoặc là đang hoài nghi điều gì, hơn nữa điều này rất quan trọng, có quan hệ rất lớn đến vụ án.

------------Hết chương 162------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro