Chương 163: Kết cục (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em muốn....em muốn.....nhốt chị lại!"

****************

Tình huống hiện tại của Yến Quy đặc thù, thời gian thăm hỏi có quy định nghiêm khắc, anh em canh gác đã đặc biệt kéo dài đãi ngộ cho Nhậm Du Nhiên thêm một khoảng thời gian, nhưng dù sao vẫn là không thể quá phận.

Trước khi đi, Nhậm Du Nhiên lại giúp Cố Dĩ Tiện chuyển lời vài câu, kêu Yến Quy trước mắt phải yên tâm dưỡng thương cho khỏe, những điều khác không cần suy nghĩ, nàng ở bên ngoài chờ cô.

Yến Quy sau khi nghe xong thì cười một tiếng, nói: "Em cũng giúp chị nói với em ấy, kêu em ấy ngoan ngoãn ở nhà đợi chị, đừng lo lắng gì cả, cũng đừng nóng vội mà hỏng chuyện." Cô nhìn Nhậm Du Nhiên, "Em cũng giúp chị khuyên em ấy nhiều thêm đi."

Nhậm Du Nhiên hiểu rõ ý của Yến Quy, gật đầu nói: "Chị yên tâm đi Ngôn tỷ, Dĩ Tiện và chúng em sẽ không hành động theo cảm tính, vụ án nhất định sẽ tiến hành theo đúng trình tự, để chị đường đường chính chính rửa sạch hiềm nghi."

Yến Quy nói một tiếng cảm ơn với cô ấy, lúc sau lại nói: "Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Em giúp chị hỏi bên phía Viện kiểm sát một chuyến, nếu người tình nghi là hai nhân cách, mà nếu như trong đó một nhân cách cũng chưa từng phạm phải trọng tội nào, vậy cuối cùng nên xử lý như thế nào."

Nhậm Du Nhiên chớp chớp mắt, tuy rằng Yến Quy không nói rõ cho cô biết rốt cuộc là đang điều tra cái gì, nhưng theo trực giác của cô, chuyện này chắc hẳn là có liên quan đến chữ cái.

"Được Ngôn tỷ, em nhớ rồi."

Nhậm Du Nhiên sau khi rời khỏi, Yến Quy dựa vào giường bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần, cô đã xác định được chính xác, xác chết kia không thể nào là Bạch Hề Mạt, nhất định là kẻ chết thay. Nhưng nguyên nhân mà Bạch Hề Mạt làm như vậy cô chưa thể xác định được, cũng chỉ đơn thuần mà muốn hãm hại cô một lần sao? Hay là có điều sâu xa nào khác, vì để cô bị giam giữ một khoảng thời gian?

Yến Quy nheo mắt, Bạch Hề Mạt muốn giam giữ cô, mục đích chắc chắn là tranh thủ thời gian cho bản thân, vậy như thế thì suy đoán và giả định của mình là chính xác. Bạch Hề Mạt nhận thấy được cô đã tiếp cận được với chân tướng, cho nên dùng loại phương pháp này để hãm hại cô, để cô mất đi sự tự do.

Yến Quy giữa mày hơi chau lại, hai nhân cách...nàng đã từng rất nhiều lần tưởng tượng, nhưng trước nay chưa từng nghĩ tới, Lão Quỷ thế mà chỉ là một nhân cách, nàng là một nhân cách khác được Bạch Hề Mạt phân liệt ra. Yến Quy bắt đầu có suy đoán này, là từ khi Cố Dĩ Tiện nghe nói Từ Tinh Dịch xem bản thân cô là tình địch, Từ Tinh Dịch yêu sâu đậm Lão Quỷ, anh nói như vậy, thì chứng minh Lão Quỷ nhất định đã từng thích Sở Ngôn.

Nhưng bản thân Sở Ngôn xác định, khi cô nằm vùng ở tổ chức K thì cơ hồ không có qua lại với Lão Quỷ, Lão Quỷ chắc hẳn là người mà cô nhận biết ở bên ngoài. Đã sớm biết cô, còn người đã từng thích cô thì rất dễ đoán, hơn nữa Phạm Truy điều tra phòng khám tâm lý của Tống Hòa Ngọc đã biết bên đầu tư là tập đoàn Kỹ thuật Thành Tri.... Một đáp án khiến Yến Quy không muốn tiếp nhận chính là, Bạch Hề Mạt chính là Lão Quỷ.

Nhưng là đáp án này còn có một chỗ không ổn, tính cách của Bạch Hề Mạt trong ấn tượng của Yến Quy lại khác xa một trời một vực với Lão Quỷ. Yến Quy rất chắc chắn, Bạch Hề Mạt không phải giả vờ, Lão Quỷ cũng không phải, hai người các cô là hoàn toàn là hai loại người trái ngược với nhau. Dựa theo tính cách của bản thân Bạch Hề Mạt và lĩnh vực am hiểu mà nói, Yến Quy ngay từ đầu là hoài nghi cô ấy là H.

Bạch Hề Mạt vừa giống H cũng vừa giống Lão Quỷ, đây là một điểm thoạt nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng chỉ cần thay đổi suy nghĩ sẽ không mâu thuẫn.

Yến Quy giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, suy đoán của cô đã được xác nhận thông qua khoảnh khắc mà Bạch Hề Mạt cầm dao xông về phía cô. Ở thời điểm cuối cùng đó người nọ còn kêu cô nhanh chóng rời đi, cùng với hành động đâm một dao vào ngực của cô không một chút do dự nào, là hai nhân cách khác biệt cùng dùng chung một khối cơ thể.

Hai nhân cách hoàn toàn bất đồng, lại yêu cùng một người trong cùng một khoảng thời gian, cho nên Lão Quỷ muốn Sở Ngôn thân bại danh liệt, cho nên Bạch Hề Mạt đúng lúc ở thời gian thích hợp xuất hiện ở gần Long Island cứu được Sở Ngôn đã thở thoi thóp, cho nên Lão Quỷ mới có tín vật là con diều của Sở Ngôn...

Khó trách....lúc sau Yến Quy lại cẩn thận nhớ lại mới phát hiện, lúc trước khi còn ở tổ chức K, Lão Quỷ và H cơ hồ chưa từng xuất hiện cùng lúc với nhau. Bởi vì cảm giác tồn tại của H rất thấp, cô ấy cũng chỉ là một hacker, không giống như T và Z có tính công kích, ở trong đám sát thủ giết người không chớp mắt, cho nên thường xuyên bị xem nhẹ. Mà nếu như Lão Quỷ xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của mọi người sẽ bị cô ta hấp dẫn hoàn toàn, càng sẽ không có đi chú ý trong một góc nào đó có H ôm máy tính có ngồi ở đó hay không.

Yến Quy suy đoán, Bạch Hề Mạt chắc là chủ nhân cách, mà Lão Quỷ là do cô ấy phân liệt ra, Lão Quỷ chắc là còn có một cái tên của riêng mình, dùng để phân biệt với Bạch Hề Mạt. Nhưng thân thể ở bên ngoài thống nhất tên là Bạch Hề Mạt, bất luận là ai nắm giữ thân thể này, thì đối ngoại đều là thân phận là Chủ tịch của tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thành Tri mà xuất hiện.

Hiện tại còn cần tìm càng nhiều căn cứ hơn để chứng minh sự suy đoán này, tuy rằng Yến Quy đã có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng, nhưng còn cần tìm kiếm được bằng chứng. Đặc biệt là, nếu như hai nhân cách, như vậy dưới tiền đề Bạch Hề Mạt người này cũng không có phạm phải trọng tội nào, cô ấy có thể được khoan hồng hay không? Nếu muốn khoan hồng cô ấy, vậy một nhân cách còn lại là Lão Quỷ nên xử lý như thế nào?

------------------

Trong một căn biệt thự ở trên núi gần biển, cửa sổ mở rộng ra, Bạch Hề Mạt đứng ở bên cửa sổ nhìn biển rộng ở nơi xa, ánh mắt của cô thất thần, không có tiêu cự, ngóng nhìn về một điểm nào đó ở trong hư không, giống như một khối linh hồn đã xuất ra khỏi thể xác.

Thật lâu sau, giữa mày Bạch Hề Mạt giật giật, đôi mắt một lần nữa tìm về tiêu cự, cô ta lạnh nhạt mà chớp chớp mắt, khóe môi đột nhiên toát ra một nụ cười mỉa mai.

"Nhìn cái thứ không có tiền đồ như em đi!"

Ngón tay của Bạch Hề Mạt giật giật, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng thở hổn hển mấy hơi, khi mở mắt ra thì sự lạnh nhạt ở trong mắt càng tăng lên: "Bạch Tĩnh Nhàn, nếu em từ chỗ này nhảy xuống dưới đó, chị cảm thấy chị sẽ thế nào?"

Biểu cảm của cô không có biến hóa, Bạch Hề Mạt không có trở ra tranh giành sự tự chủ của khối thân thể này, nhưng cô ta cũng không dừng lại, ở trong đầu không ngừng châm chọc mỉa mai.

[Em nhảy đi.] Bạch Tĩnh Nhàn cười lạnh, nói: [Từ năm 15 tuổi chúng ta đã ở bên nhau, lúc em đi học bị người ta ăn hiếp, có lần nào không phải toàn do lão nương xuất hiện bảo vệ em chứ ? Em hiện tại bởi vì Sở Ngôn chuẩn bị mang theo tôi mà tự sát à?]

Bạch Hề Mạt nắm chặt thành cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ đau xót. Năm 14 tuổi cha mẹ cô mất đi, cô trở thành cô nhi, tuy rằng gia cảnh hậu đãi, nhưng bởi vì không có cha mẹ và anh chị em chăm sóc, ở trường học bị người khác bắt nạt, công ty mà cha mẹ cô vất vả sáng lập cũng suýt chút nữa bị kẻ khác cướp mất.

Bạch Hề Mạt kỳ thật không biết bản thân là từ khi nào mà phân liệt ra một nhân cách khác, cô cũng không có ấn tượng cụ thể về phương diện này, ban đầu chỉ là thường xuyên quên một số việc, cô tưởng rằng bản thân áp lực quá lớn, không có để trong lòng. Chờ đến lúc cô nhận thấy không ổn lắm, thì thời gian quên mọi chuyện càng ngày càng dài, chuyện quên mất càng ngày càng nhiều.

Cô rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì thế đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, nhưng cái gì cũng đều không kiểm tra ra được.

Cô hoảng loạn suốt một khoảng thời gian, thẳng đến một ngày nào đó, cô tiếp nhận được tín hiệu câu thông của Bạch Tĩnh Nhàn, khi đó cô đã 19 tuổi. Dựa theo cách nói của Bạch Tĩnh Nhàn, vào lúc cô 15 tuổi thì cô ta đã xuất hiện, chỉ là vẫn luôn không có cách thức để liên hệ với chủ nhân. Thời điểm ban đầu, cô ta sẽ chỉ ở thời điểm Bạch Hề Mạt bị người khác bắt nạt mà xuất hiện thay cô dạy dỗ những đám thiếu niên bất lương đó. Về sau tình huống Bạch Hề Mạt bị người ta ăn hiếp càng ngày càng ít, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của Bạch Tĩnh Nhàn, tính cách của cô cũng có sự thay đổi rõ rệt, không hề giống một người lúc đầu luôn bị người khác ăn hiếp nữa. Bạch Tĩnh Nhàn người này trời sinh liền lợi lại, ai dám ra tay với Bạch Hề Mạt, thì cô ta xuất hiện như là cái hố tử thần, xuất hiện không đến một cái chớp mắt.

Bạch Tĩnh Nhàn là ngay từ đầu biết được, cô ta là một nhân cách phụ của Bạch Hề Mạt, cô ta xuất hiện chính là muốn bảo vệ Bạch Hề Mạt. Thời điểm mà cô ta xuất hiện thì số tuổi chỉ lớn hơn Bạch Hề Mạt 3 tuổi, cô ta tự xưng là chị gái của Bạch Hề Mạt, sau đó hai người bắt đầu thử giao tiếp với nhau, Bạch Hề Mạt cũng xác thật xem cô ta như là một người chị gái, cho dù cô ta chỉ là một nhân cách phụ, nhưng dưới sự bảo vệ của cô ta cũng đủ khiến sự thiếu hụt tình thân của Bạch Hề Mạt được bù đắp.

Khi đó hai người các cô chưa thể giống như bây giờ không có chướng ngại mà giao tiếp, chỉ là thông qua ghi nhật ký để truyền lại tin nhắn, lúc 21 tuổi, Bạch Hề Mạt và Bạch Tĩnh Nhàn cãi nhau một trận, bởi vì Bạch Tĩnh Nhàn không biết từ khi nào đã quen biết mấy người vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn cùng bọn họ thành lập một tổ chức K gì đó.

Cãi nhau cũng không làm nên chuyện gì, hơn nữa Bạch Hề Mạt đối với Bạch Hề Mạt có sự tín nhiệm, ỷ lại và thuận theo vô cùng của chị em ruột thịt, cô cuối cùng cũng ngầm đồng ý chuyện này, hơn nữa về sau, cô vốn dĩ là chủ nhân của khối thân thể này cũng trở thành một hacker thuộc tổ chức K.

Sau khi thành lập tổ chức K, Lão Quỷ chỉ làm một chuyện, giết chết người chú ruột muốn độc chiếm công ty của cha mẹ Bạch Hề Mạt, sau đó ở cùng năm đã tiếp nhận sự trợ giúp của Tập đoàn Giai Nghiên của Từ Tinh Dịch, thành công đoạt lại Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thành Tri vốn dĩ thuộc về Bạch Hề Mạt.

Bởi vì quen biết những người trong tổ chức K, lại dưới ảnh hưởng của Bạch Tĩnh Nhàn, tính cách của Bạch Hề Mạt không còn hướng nội giống như lúc trước nữa, ngược lại kích phát bản chất mê chơi của một vị đại tiểu thư như cô, thời gian đầu đôi lúc cô sẽ ra ra vào vào quán bar hộp đêm và câu lạc bộ, nếu như Bạch Tĩnh Nhàn nắm giữ thân thể này, thì mấy người như là Từ Tinh Dịch và Lý Thành Mậu cũng sẽ cùng nhau đi theo.

Mà duyên phận của cô và Sở Ngôn cũng từ đó mà bắt đầu, khi đó cô 22 tuổi, đã có thể thông qua đại não giao tiếp với Bạch Tĩnh Nhàn, có một ngày bản thân cô đi chơi ở hộp đêm, không mang theo tài xế, chơi quá high liền uống thêm vài ly rượu, lúc đi ra về thì bị mấy tên lưu manh kéo vào trong hẻm nhỏ.

Mà lần đó Sở Ngôn đang ở gần chỗ này khám xét lại hiện trường đúng lúc đi ngang qua thấy được, ra tay cứu cô.

Vào lúc đó Sở Ngôn tư thế chính trực hiên ngang, một bộ cảnh phục xanh xám phối với áo sơ mi, ở trong mắt Bạch Hề Mạt đang uống say, giống như một vị thiên thần giáng xuống che chở cho cô, thay cô đuổi đám côn đồ đó đi.

"Cô không sao chứ?" Sở Ngôn ôn hòa hỏi cô, còn cười với cô.

Bạch Hề Mạt mở to đôi mắt mê mang của mình, đem gương mặt của người trước mắt này khắc ghi thật sâu ở trong đầu.

Sở Ngôn thấy cô một mình, đề nghị đưa cô về nhà, Bạch Hề Mạt muốn cùng cô có thêm thời gian bên cạnh nhau, vì thế liền lên xe cảnh sát của cô.

Dọc đường đi đầu óc của Bạch Hề Mạt đều ở trong trạng thái trống rỗng, cả thùng xe chật hẹp đều tràn ngập hơi thở của vị nữ cảnh sát bên cạnh này, làm cô đầu choáng mắt hoa. Mà điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc chính là, Bạch Tĩnh Nhàn cũng cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến không thích hợp.

Vì thế, ngày hôm sau sau khi tỉnh rượu, Bạch Hề Mạt liền ở trong đầu hỏi: [Tối qua tại sao chị không xuất hiện? Chị rõ ràng có thể biết được em đang gặp nguy hiểm.]

Bạch Tĩnh Nhàn trầm mặt một hồi lâu, Bạch Hề Mạt suýt chút nữa cho rằng cô ta đã ngủ ở trong đầu cô rồi.

[Nếu như tôi xuất hiện, không phải chặn vận đào hoa của em sao?] Bạch Tĩnh Nhàn nói chuyện vẫn là không có đàng hoàng như vậy: [Thế nào? Vị nữ cảnh sát tối hôm qua, em hình như rất thích cô ta?]

Là ngôn ngữ luôn luôn trêu chọc của cô ta, Bạch Hề Mạt mặt đỏ lên một chút, cô quả thật thích Sở Ngôn. Mà khi đó cô cũng không biết chính là, vào buổi tối mà Bạch Tĩnh Nhàn cực kỳ an tĩnh đó, cũng rất thích Sở Ngôn.

Bạch Hề Mạt lắc lắc đầu, từ trong hồi ức mà thoát khỏi, đôi tay của cô chống lên thành cửa sổ, đầu rũ xuống, lẩm bẩm nói: "Chị không nên làm như vậy....không nên đâm bị thương chị ấy....lại càng không nên hãm hại chị ấy...."

Bạch Tĩnh Nhàn hừ lạnh một tiếng, ở trong đầu nói: [Không nên? Nhiều năm như vậy rồi chúng ta đã làm hết bao nhiêu chuyện 'Không nên' rồi! Sao nào? Em hiện tại biết đau lòng rồi à? Cười chết tôi, năm đó hãm hại Sở Ngôn để cô ta suýt chút nữa chết ở trên Long Island, chuyện này em cũng có phần mà nhỉ? Khi đó sao không nói với tôi là không nên hả?]

Bạch Hề Mạt cúi thấp đầu càng sâu, thống khổ mà nhắm mắt lại: "Em khi đó..."

[Em khi đó cảm thấy biện pháp này, có thể cho em cơ hội có được cô ta, có phải không?]

Bạch Tĩnh Nhàn buồn cười mà nói: [Bây giờ em cảm thấy tự trách à? Vậy lúc trước khi mang Sở Ngôn bị thương nặng đi, sau đó ở trong quá trình giải phẫu cấy ghép da đã dặn dò bác sĩ thay đổi dung mạo cho cô ta, rồi lại tìm bác sĩ tâm lý Tống Hòa Ngọc xóa bỏ ký ức của Cố Dĩ Tiện, những điều này đều không phải là do em làm sao?]

"Chị đừng nói nữa! Những việc này có chuyện nào là không phải là chủ ý chị nghĩ ra chứ!? Em chỉ là...."

[Em chỉ là đúng lúc cảm thấy chủ ý của tôi rất hay, đúng không? Em thích cô ta, muốn có được cô ta, năm đó tôi cũng vậy, cho nên chúng ta đều cảm thấy chủ ý này rất tốt, chúng ta đều cảm thấy chỉ cần làm như thế, chúng ta sẽ có cơ hội có được cô ta. Chúng ta đều là kẻ ngu....]

Bạch Tĩnh Nhàn lại nở nụ cười, trong ý cười tràn đầy sự châm chọc: [Chỉ là tôi tỉnh táo sớm hơn em! Mạt Mạt, cô ta sẽ không yêu em, cũng sẽ không yêu tôi, đến bây giờ em còn chưa tỉnh táo nữa sao? Cô ấy không thuộc về thế giới của chúng ta! Kể từ khi vết thương của cô ta lành lặn, điều đầu tiên mà cô ta làm chính là liên lạc với Sở công an tỉnh Trương Duyên Húc! Từng phút từng giây cô ta đều lên kế hoạch làm sao để trở về! Trở về thế giới của cô ta! Trở về bên người phụ nữ mà cô ta yêu sâu đậm kia! Cô ta thế mà lại thật sự làm được, không phải sao?]

[Em còn đang kiên trì cái gì nữa? Không phải em tận mắt trông thấy rồi sao? Cô ta đối xử thế nào với Cố Dĩ Tiện? Lại đối xử thế nào với em? Cô ta biết em thích cô ta, cho nên luôn luôn trốn tránh em, đối với em so với đối với người ngoài còn lạnh nhạt hơn, em chính là ân nhân cứu mạng của cô ta a!]

Bạch Hề Mạt đột nhiên ngẩng đầu, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp đã phủ đầy nước mắt: "Ân nhân? Chị thật sự cảm thấy chúng ta là ân nhân của chị ấy sao? Tại sao chị ấy lại biến thành như vậy? Chị ấy chịu phải cảnh ngộ như vậy, đều là bởi vì chúng ta! Là chúng ta biến chị ấy trở thành thế này! Là chúng ta hại chị ấy, rồi lại đi cứu chị ấy! Chúng ta rốt cuộc được xem là ân nhân hay là kẻ thù của chị ấy đây?!"

Vừa dứt lời, đồng tử của cô đột nhiên phóng đại, ngay sau đó siết chặt nắm tay giãy giụa một chút, nhưng rất nhanh thì an tĩnh trở lại. Trong giây lát, ánh mắt của cô trở nên tối tăm lạnh nhạt, giọng nói khi mở ra so với lúc nãy còn lạnh lùng hơn: "Cô ta biến thành như vậy tất cả đều là do cô ta gieo gió gặt bão! Nếu cô ta không tới nằm vùng, không tới trêu chọc chúng ta, cũng sẽ không xuất hiện những chuyện về sau!"

Bạch Hề Mạt lại giãy giụa vài cái, cô cắn răng đoạt lại quyền khống chế cơ thể này: "Chị thật là....không còn thuốc cứu nữa rồi! Chị, mấy năm nay....Chị làm điều gì em cũng chưa từng phản đối...Nhưng đến lúc này rồi....bất luận ra sao, em cũng sẽ không để cho chị tổn thương chị ấy!"

"Cô ta? Em vì cô ta mà muốn gay gắt với tôi như vậy sao? Rốt cuộc em có tỉnh táo lại chưa? Cô ta không yêu em, cũng không yêu chị, cô ta sẽ không yêu bất luận một người nào trong số chúng ta, em có hiểu hay không?!"

Bạch Hề Mạt cả giận nói: "Cho dù là như vậy, đây cũng không phải là lý do chị dùng thân thể của em mà lên giường với Từ Tinh Dịch!"

Các cô tuy rằng dùng chung một thân thể, nhưng bản tính độc lập của từng người rất mạnh, trong đó lúc một người nằm giữ thân thể này, thì một người còn lại giống như tiến vào trạng thái ngủ say, sẽ không đi quản đối phương sẽ làm cái gì, càng sẽ không nhìn trộm sự riêng tư của đối phương. Chỉ có khi hai người tiến hành giao tiếp, người nọ cùng cô giao tiếp ở trong não, mới có thể đi trông thấy người kia đang dùng thân thể này để làm chuyện gì.

Dù vậy, chuyện Bạch Tĩnh Nhàn và Từ Tinh Dịch là quan hệ tình nhân, Bạch Hề Mạt vẫn biết đến, Bạch Tĩnh Nhàn đã nói với cô. Bạch Hề Mạt tuy rằng không vui, nhưng cuối cùng cũng không phản đối, dù sau hai người dùng chung một thân thể, lúc Bạch Tĩnh Nhàn nắm giữ thân thế này thích làm gì thì làm, cô không vui thì lâm vào trạng thái ngủ say, nhắm mắt làm ngơ.

"Ồ, nhiều năm như vậy, em đột nhiên đi so đo chuyện này với tôi?"

"Em cảm thấy ghê tởm!"

Bạch Tĩnh Nhàn cười ha hả, lạnh giọng hỏi: "Cho nên, em dự định làm gì bây giờ? Em gái ngoan của tôi ~"

Bạch Hề Mạt thống khổ mà che đầu lại, cắn răng nói: "Em muốn....em muốn.....nhốt chị lại!"

Bạch Tĩnh Nhàn giống như nghe được một câu chuyện cười mà cười to vài tiếng: "Chỉ dựa vào em?"

Trong vài phút tiếp theo, Bạch Hề Mạt cũng không nói nữa, cô cuộn tròn ở trên mặt đất, ôm lấy đầu của mình, thân thể không ngừng run rẩy, như là đang trải qua một sự tra tấn vô cùng thống khổ.

Vài phút sau, cô dần dần yên tĩnh lại, thân thể cũng không còn run rẩy, nằm ở trên mặt đất trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi mở mắt ra. Cô lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng chống thân thể đứng dậy. Ở trong phòng đi dạo quanh một vòng, cô từ trong vali xách tay ở đầu giường lấy ra một lọ thuốc, nhìn chằm chằm vào nhãn dán ở trên lọ thuốc trong chốc lát, ánh mắt của cô càng ngày càng lạnh.

Cầm thuốc ra khỏi phòng, Từ Tinh Dịch ngồi ở trên sofa dưới tầng một để hút thuốc, thấy cô đi xuống dưới, vội vàng dập tắt điếu thuốc.

Từ Tinh Dịch trước mắt không để ý đến cô, mà nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát.

"Là tôi."

Bạch Tĩnh Nhàn tùy ý ngồi xuống bên cạnh sofa, hai chân bắt chéo.

Ánh mắt của Từ Tinh Dịch lập tức nhu hòa lại: "Sao lại thế? Hai người sao lại cãi nhau rồi?"

Lúc sáng Bạch Tĩnh Nhàn đã hơi khác thường, cơm trưa cũng không ăn gì đã nhốt bản thân ở trong phòng, Từ Tinh Dịch ngay từ đầu cũng đi qua hỏi thăm cô làm sao, kết quả Bạch Hề Mạt chặn ở anh ta ở ngoài cửa.

Hai người kia xài chung một thân thể, đã bao nhiêu năm qua đêu duy trì sự hài hòa, hai ngày nay không là làm sao, hai người không nói lời nào liền cãi nhau. Người ngoài khả năng nhìn không ra được, hai người các cô cãi nhau ở trong đầu, nhưng trận cãi vã này tất nhiên không rảnh để ứng phó với người ngoài, cho nên dưới cái nhìn của Từ Tinh Dịch, người ở trước mắt này chính là đang ngẩn người, hơn nữa vẻ mặt còn thường xuyên biến hóa, nhìn rất dọa người.

Bạch Tĩnh Nhàn ném lọ thuốc ở trong tay vào trong lòng ngực của Từ Tinh Dịch, lạnh giọng nói: "Nhìn đi."

Từ Tinh Dịch nhận lấy lọ thuốc, thấy rõ nhãn dán ở trên lọ, sắc mắt đột biến: "Thuốc này...."

"Thuốc điều trị nhân cách phân liệt, ổn định nhân cách tách ra, nói trắng ra chính là thời điểm chủ nhân cách khống chế thân thể này thì ức chế nhân cách phụ xuất hiện, thời gian dài có thể khiến cho nhân cách phụ hoàn toàn đánh mất khả năng không chế chủ nhân cách." Bạch Tĩnh Nhàn cười lạnh nói: "Em ấy muốn giết tôi."

Sắc mặt của Từ Tinh Dịch càng ngày càng khó coi, anh ta hung hăng vỗ bàn, cả giận nói: "Cô ấy có phải bị điên rồi hay không?! Hai người các em đã như vậy bao nhiêu năm rồi? Bây giờ cô ấy muốn làm cái gì vậy hả?!"

"Tôi cầm dao đâm Sở Ngôn, hãm hại cô ta là hung thủ, xem như là động vào tâm can bảo bối của Mạt Mạt rồi ~"

Vẻ mặt của Từ Tinh Dịch càng thêm phẫn nộ, anh ta đứng dậy đi qua đi lại hai bước, cười lạnh nói: "Cô ấy thật sự là hết thuốc chữa! Sở Ngôn có yêu cô ấy sao? Một chút cũng không có! Cô ấy vậy mà vì Sở Ngôn mà đối xử với em như vậy? Cô ấy thật sự có bệnh! Điên rồi!"

Bạch Tĩnh Nhàn là đương sự nhìn qua còn bình tĩnh hơn nhiều so với Từ Tinh Dịch, cô ta cầm lấy lọ thuốc kia, mí mắt lười nhác rũ xuống, hờ hững nói: "Không sao, em ấy có suy nghĩ này cũng có cái tình cái lý ở bên trong. Dù sao, cũng không phải chỉ mình em ấy có suy nghĩ này."

Từ Tinh Dịch mở to hai mắt nhìn về phía cô ta, hiểu rõ lời nói ám chỉ của cô ta.

--------------Hết chương 163-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro