Chương 24: Thanh tẩy (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yên tâm, mọi chuyện còn có tôi."

************

Trong Phòng điều khiển, Yến Quy không dấu vết mà liếc mắt nhìn Cố Dĩ Tiện ở bên người một cái.

Trong hai người, người chết trước cũng sẽ không còn biết được điều gì nữa, nhưng người còn sống kia tuyệt đối phải chấp nhận sự thống khổ không có cách nào tưởng tượng nổi.

Có đôi khi cô đối với việc Cố Dĩ Tiện mất trí nhớ thật sự là vừa may mắn vừa khổ sở, may mắn chính là nàng không nhớ Sở Ngôn là ai, vậy thì sẽ không chấp nhận sự thống khổ bởi cái chết của Sở Ngôn. Nhưng cô lại không có cách nào không chế được sự khổ sở của mình, bởi lẽ người cô yêu nhất đã hoàn toàn quên mất đi chuyện giữa hai người các cô, đổi thành ai cũng đều không chịu nổi.

-----------------

Nhậm Du Nhiên nghe tự bạch mà Hàn Tiểu Phong đứt quãng mang theo tiếng khóc nức nở kể ra, thẳng đến khi cô ấy có chút nghẹn ngào dừng lại, không tiếp tục nữa.

"Cho nên cô không biết? Đinh Niệm có khả năng đã sớm không còn nữa?"

Hàn Tiểu Phong lau đi nước mắt, khàn giọng mà nói: "Đoán ra được."

"Vậy cô biết là ai hại em ấy sao?"

Thần sắc của Hàn Tiểu Phong chợt dừng lại, trong đầu vang lên một giọng nói quen thuộc: [Cảnh sát nhất định sẽ hỏi cô về cái chết của Đinh Niệm, sẽ hỏi cô có biết cô bé là bị ai hại chết hay không, vấn đề này cô nói dối sẽ không có chỗ tốt, cô nên nói thật, nhưng cô phải có chút do dự, không thể nói một cách thống khoái được.]

Vì thế, Hàn Tiểu Phong do dự vài giây, mới lạnh giọng nói: "Biết. Là Trịnh Minh Lộ và Thân Ngộ, bọn họ cũng là hung thủ hại chết chị Đinh Ức."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô ấy, cố ý nói: "Hung thủ hại chết Đinh Ức là tài xế của Trịnh Minh Lộ."

Hàn Tiểu Phong bỗng dưng siết chặt tay, trừng lớn đôi mắt nhìn Nhậm Du Nhiên: "Cảnh quan, cô tin sao?"

Nhậm Du Nhiên đem biểu cảm động tác của cô ấy thu vào mắt, chỉ nói: "Tôi tin hay không không quan trọng."

Hàn Tiểu Phong lộ ra một nụ cười châm chọc: "Đúng vậy. Ai tin ai không tin đều không quan trọng, quan trọng là kết quả của thẩm phán năm đó chính là như vậy. Hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, chị Đinh Ức và Niệm Niệm đều chết không nhắm mắt!"

"Cho nên...." Nhậm Du Nhiên từng chữ từng chữ một hỏi cô ấy: "Cô muốn báo thù cho hai người bọn họ?"

Hàn Tiểu Phong lại trầm mặc một chút.

[Chờ đến khi cảnh sát đến tìm cô một lần nữa, bọn họ nhất định đã nắm giữ được thông tin gì đó quan trọng, cho nên một số ý nghĩ ở trong lòng cô có thể không cần phải giấu giếm nữa, nói dối cũng không còn ý nghĩa.]

"Phải!" Hàn Tiểu Phong nói: "Tôi muốn thế!"

"Vậy cô đã làm gì?"

Hàn Tiểu Phong: "Tôi tốt nghiệp Đại học Luật, sau khi tốt nghiệp thì nhận lời mời vào làm việc tại văn phòng của Thân Ngộ, trở thành trợ lý của lão ta, thành công tiếp cận lão ta, chính là vì tìm cơ hội báo thù!"

"Cho nên, hiện tại Thân Ngộ đã chết, vậy cô đã làm những gì?" Nhậm Du Nhiên truy vấn.

Hàn Tiểu Phong mím môi, không có lập tức trả lời, qua một hồi lâu mới nó: "Tôi cái...cái gì cũng chưa kịp làm."

Nhậm Du Nhiên nheo mắt lại, từ lúc cô vào phòng này, lần đầu tiên tỏa ra cảm giác áp bách mãnh liệt, khiến Hàn Tiểu Phong tim đập nhanh trong nháy mắt, cũng càng căng thẳng hơn so với lúc nãy.

"Tôi thật sự..."

"Chỉ là chúng tôi tra ra được." Nhậm Du Nhiên đánh gãy lời cô ấy, cây bút trên tay gõ trên mặt bàn từng cái từng cái một, "Chúng tôi tra được một cửa tiệm chuyên bán thuốc cấm, nhân viên điều tra của chúng tôi đã đưa ảnh của cô cho ông chủ cửa tiệm đó, ông chủ nói với tôi cô chính là người mua Kali Xyanua từ ông ta."

Sắc mặt của Hàn Tiểu Phong trắng bệch, cô khó có thể tin được mà nhìn Nhậm Du Nhiên, hô hấp trong nháy mắt hỗn loạn, môi cũng bắt đầu run rẩy.

Nhậm Du Nhiên mặt không đổi sắc, trong lòng lại đang cảm thấy may mắn vì cuộc đánh cược của bản thân.

--------------------

Trong Phòng Điều khiển, Cố Dĩ Tiện ngồi ở trước màn hình, ngửa đầu lên hỏi Yến Quy đang đứng ở bên cạnh: "Ma ốm, cậu ấy từ lúc nào điều tra ra cửa tiệm đó vậy?"

Yến Quy cười nhẹ một cái, nói: "Chắc trong mơ."

-----------------

[Nếu cảnh sát điều tra ra được chuyện Kali Xyanua, vậy cô cũng không cần phải nói dối, ăn ngay nói thật.]

Hàn Tiểu Phong cắn cắn môi.

[Yên tâm, mọi chuyện còn có tôi.]

Móng tay của Hàn Tiểu Phong cấu vào thịt, run rẩy nói: "Là tôi hạ độc gã. Tôi là trợ lý của gã, suốt mấy năm nay đã lấy được sự tín nhiệm của gã, một số chuyện sinh hoạt của gã thông thường đều do tôi sắp xếp, bao gồm ly rượu vang đêm hôm đó, cũng là tôi rót cho gã để ở trong phòng sách...."

Nhậm Du Nhiên nhướng mày, không nói gì nữa, chỉ là đứng dậy thu dọn tài liệu ở trên bàn.

"Cảnh quan! Hàn Tiểu Phong gọi Nhậm Du Nhiên lại.

Nhậm Du Nhiên nghiêng người nhìn cô ấy.

"Mười năm trước, vụ án của chị Đinh Ức, các cô có thể điều tra lại một lần nữa được không?"

Nhậm Du Nhiên trầm mặc, nhìn sự tuyệt vọng cùng cô đơn ở giữa mày của cô ấy, chung quy cũng không nhẫn tâm, những cũng không thể bảo đảm được điều gì.

"Nếu như có chứng cứ mới...."

Nói xong, cô để lại Hàn Tiểu Phong đang suy nghĩ đến xuất thần, một mình rời khỏi Phòng thẩm vấn.

---------------

Đi vào Phòng Điều khiển, Nhậm Du Nhiên nói thẳng: "Cô ấy chưa nói thật, hẳn là còn giấu giếm gì đó, nhưng cụ thể là gì còn chưa biết được."

Yến Quy nhìn màn hình, Hàn Tiểu Phong vẫn còn ngồi ở trong Phòng Thẩm vấn, nói: "Chắc là có ai đó đã dạy cô ấy phải nói chuyện với cảnh sát như thế nào, ai đây nhỉ?"

Cố Dĩ Tiện vẫn luôn trầm mặc hỏi: "Có thể nào là kẻ chặt xác của nạn nhân ra không?"

Đáy mắt của Yến Quy chợt lóe lên một chút, hỏi: "Tại sao nói thế?"

Cố Dĩ Tiện: "Chỉ là cảm thấy kẻ chặt xác chắc chắn là nam, Hàn Tiểu Phong không có sức lực cùng tố chất tâm lý như vậy. Hơn nữa bọn họ đã cùng có chung một mục tiêu để giết chết, khó bảo đảm không có liên hệ với nhau."

Yến Quy vân vê ngón tay, quay đầu nói với Nhậm Du Nhiên: "Lúc trước tôi để Cố đội giúp tôi làm một thực nghiệm, kết quả thực nghiệm chứng thực với suy đoán của tôi, hung thủ siết chết Thân Ngộ là một cô gái xấp xỉ với Cố đội, chiều cao của cô gái này không thấp hơn bao nhiêu so với Nghiêm Phi Vũ."

Nói xong, cô lấy ảnh chụp phần cổ lúc trước đối chiếu giữa người rối và nạn nhân, chỉ vào dấu siết được lưu lại từ dây thừng, nói: "Đây là dấu vết bị siết cổ ở trên người rối khi tôi thực nghiệm lưu lại, cơ hồ giống với dấu vết siết cổ trên thi thể."

Nhậm Du Nhiên giật mình, hiểu rõ ý của cô: "Vóc dáng của Hàn Tiểu Phong rất cao, ít nhất là 1m7 trở lên, Dĩ Tiện 1m72, hai người họ không kém nhau là bao. Cô từ lúc nào thì bắt đầu hoài nghi cô ấy?"

Yến Quy cười cười, nói: "Sau khi làm xong thực nghiệm."

Kỳ thật ngày đó không chỉ một mình Cố Dĩ Tiện giúp cô làm thực nghiệm với người rối, trước đó một lúc cô đã tìm một vài vị đồng nghiệp nam chiều cao không giống nhau đến hỗ trợ. Đàn ông vóc dáng tương đối cao thì dấu vết siết cổ cùng dấu vết trên cổ của nạn nhân đều có vị trí khác nhau rõ ràng, chỉ có một người đàn ông khoảng dưới 1m72 mới có dấu vết siết cổ không sai biệt lắm.

"Sau lưng nạn nhân có một vết máu bầm do đá mà lưu lại, kỳ thật Hàn Tiểu Phong khi siết chết nạn nhân vì để gia tăng sức mạnh đã dùng chân đạp lên phía sau lưng của nạn nhân tạo thành chèn ép mà xuất hiện ra vết máu bầm này. Bởi vì sức mạnh của cô ấy không đủ, liền dùng loại phương pháp này để tăng cường sức mạnh."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô hỏi: "Chứng cứ đâu?"

Yến Quy: "Ở trên hung khí. Trưởng khoa Trần của Khoa Xét nghiệm đã từ trên sợi dây thừng lấy được một tổ chức da vô cùng nhỏ của con người, chắc là hung thủ để lại. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Hàn Tiểu Phong là đầu độc, bởi vì có sự tham gia của Nghiêm Phi Vũ mới tạm thời đổi thành siết cổ, cho nên không có sự chuẩn bị vẹn toàn, ở trên hung khí để lại chứng cứ nhỏ bé, chúng ta đối chiếu với DNA của cô ấy là được."

"Còn có...bây giờ Hàn Tiểu Phong đã thừa nhận chuyện đầu độc, chúng ta đã có thể khống chế được cô ấy. Nhậm đội, cô sắp xếp người đi đến nhà cô ấy một chuyến, khám xét xem đôi giày mà cô ấy mang khi gây án còn ở đó không. Tuy rằng tôi cảm thấy rất có thể cô ấy đã xử lý rồi, nếu như tìm không ra, thì điều tra lịch sử cuộc gọi của cô ấy với tất cả mọi người, kiểm tra xem có người quen nào thường xuyên lui tới với cô ấy hay không."

-----------Hết chương 24----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro