Chương 23: Thanh tẩy (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô vẫn luôn bên cạnh Đinh Niệm, trở thành người mang đến thanh xuân tươi đẹp nhất cho em ấy."

**************

Yến Quy nhìn lướt qua bản khẩu cung, Nghiêm Phi Vũ khai bản thân là sau 23 giờ 30 phút vào buổi tối ngày 26 có đến nhà của Thân Ngộ, là Thân Ngộ kêu cậu ta qua đó. Ngày hôm sau bọn họ phải đi công tác ở thủ đô, cậu ta cần phải ở lại nhà của Thân Ngộ vào buổi tối trước khi đi, lúc cậu ta đi qua thì Thân Ngộ không có ở trong phòng sách, cậu ta trốn ở phía sau cửa chờ Thân Ngộ tiến vào, sau đó nhân lúc ông ta không kịp đề phòng mà siết chặt cổ ông ta, Thân Ngộ lúc ấy ngã xuống nền đất, liều mạng giãy giụa, cậu ta liền một bên siết cổ Thân Ngộ một bên kéo ông ta vào bên trong phòng sách, sau đó Thân Ngộ liền bất động.

"Tiểu tử này lúc ấy cho rằng Thân Ngộ đã chết, tố chất tâm lý của cậu ta quá tệ, hoảng loạn không chọn đường mà chạy, nhưng kỳ thật nạn nhân có chết hay không cũng còn chưa xác định."

Cố Dĩ Tiện một bên sau khi nghe xong liền không nhịn được chửi thề: "Trái tim nhỏ bé này còn có thể lên kế hoạch giết người được sao? May mà cậu ta còn có thể xuống tay siết cổ được."

Yến Quy từ bản khẩu cung nhìn ra một chi tiết: "Nghiêm Phi Vũ nói lúc cậu ta tiến vào trong phòng sách, trên bàn sách đã có sẵn một ly rượu vang. Cậu ta thấy có ly rượu vang đặt ở đó, mới xác định Thân Ngộ nhất định sẽ trở về phòng sách."

Nhậm Du Nhiên tất nhiên cũng chú ý đến chi tiết này, cô giương mắt nhìn Yến Quy, nói: "Phải, cho nên kẻ hạ độc đã ra tay trước cả Nghiêm Phi Vũ."

"Lúc trước Hách Thời từng nói bản thân vào tối 22 giờ ngày 26 đi tìm Thân Ngộ, một tiếng sau rời đi. Anh ta lúc ấy không nhắc đến chuyện rượu vang, cho nên chúng ta không có cách nào xác định, rượu vang là anh ta rót, hay là sau khi anh ta rời đi thì còn một kẻ khác." Yến Quy rũ mắt trầm ngâm nói: "Bất quá, người có khả năng động vào rượu vàng, chắc là cô ấy rồi..."

Khao Xét nghiệm gửi thông tin tới rất nhanh, bộ hài cốt này xác thật là của Đinh Niệm.

Trừ điều này ra, Trưởng khoa Trần Băng còn mang đến một tin tốt: "Trong di vật của Đinh Niệm có một chiếc hộp nhỏ tròn có kết cấu kim loại, sau khi chúng tôi mở ra phát hiện là một bức ảnh nhỏ được làm thành vòng cổ. Tuy rằng ảnh chụp đã qua mười năm đã có mức độ hư hao nhất định, nhưng chúng tôi đã tận sức phục hồi hoàn toàn hình dáng nguyên thủy của bức ảnh này."

Trần Băng đem bức ảnh đã phục hồi hoàn toàn in ra, đây là một bức ảnh chụp chung, trên ảnh có hai bé gái nắm tay song vai bên nhau, một bên là Đinh Niệm, bên cạnh em ấy là Hàn Tiểu Phong của mười năm trước.

Diêu Viễn lập tức la hét lên muốn mang Hàn Tiểu Phong đến đây, Nhậm Du Nhiên gật đầu đồng ý.

---------------------

Hàn Tiểu Phong là lần đầu tiên tới Phòng thẩm vấn, cô thân là người báo án, trước tiên chỉ ở hiện trường tiếp nhận sự dò hỏi của cảnh sát, bởi vì không có chứng cứ chứng minh cô có khả năng liên quan đến vụ án, cho nên cũng không bị dẫn về Cục. Nhưng lúc này đây không giống nhau, mấy vị cảnh sát tự mình đến cửa tìm cô, hơn nữa đưa ra giấy chấp thuận, hy vọng cô đến Cục hợp tác điều tra.

Cô không có bất cứ lời dị nghị gì, cảnh sát nói kêu cô tới cô liền tới, biểu hiện vô cùng ưng thuận. Không chỉ như vậy, cô từ đầu đến cuối cũng chưa nói quá mấy câu, sau khi tới Phòng thẩm vấn cũng chỉ trầm mặc mà ngồi một chỗ, cúi đầu mím môi, nhìn ra được cô rất căng thẳng, nhưng lại nhìn không ra cô đang suy nghĩ gì.

Lúc này đây khác với lúc trước, là đích thân Nhậm Du Nhiên tự đi gặp cô, mà Yến Quy và Cố Dĩ Tiện lại ở trong Phòng Điều khiển quan sát.

Hàn Tiểu Phong nhìn Nhậm Du Nhiên đang ngồi ở đối diện mình, cô có ấn tượng đối với vị nữ cảnh sát có vẻ mặt nghiêm túc này, nhớ kỹ người đầu tiên lấy lời khai của mình vào lúc phát hiện ra vụ án là cô ấy. Nỗi căng thẳng trong lòng vẫn chưa tan đi, nhưng có khả năng bởi vì Nhậm Du Nhiên cũng là con gái, Hàn Tiểu Phong cảm thấy đối phương không có khiến cho mình cảm nhận được cảm giác áp lực mạnh mẽ.

"Hàn tiểu thư đúng không, chúng ta lại gặp mặt rồi." Đây là câu đầu tiên Nhậm Du Nhiên mở miệng nói, ngữ khí rất bình đạm, nhưng vô tình chung khiến cho Hàn Tiểu Phong càng căng thẳng thêm.

Nhậm Du Nhiên từ lúc bước vào đã bắt đầu quan sát Hàn Tiểu Phong, đem tất cả biểu tình cùng động tác nhỏ của cô ấy đều đặt ở trong mắt, cô am hiểu nhất là quan sát hành vi và thẩm vấn, chỉ cần một phút đồng hồ như vậy cũng đã xác định Hàn Tiểu Phong nhất định có vấn đề.

Đẩy mấy bức ảnh qua, Nhậm Du Nhiên hỏi: "Ba người này, cô quen không?"

Hàn Tiểu Phong nhìn thoáng qua, tầm mắt liền theo bản năng tránh né, trong lòng cô biết rõ, ba người này là Trịnh Minh Lộ, chị em Đinh Ức và Đinh Niệm.

Cô không biết trả lời sao cho đúng, dứt khoát liền không trả lời câu nào, ở chỗ này ngây ngốc.

Nhậm Du Nhiên sẽ không bởi vì cô ấy không nói câu nào thì không có cách nào đối với cô ấy, cô lại từ Folder rút ra một tập hồ sơ đưa qua, mặt trên là ghi chép về lý lịch của Hàn Tiểu Phong.

"Hàn tiểu thư là người huyện Thanh Vân, từ tiểu học cấp hai đến cấp ba đều đi học tại Thanh Vân, trường Trung học cơ sở Thanh Vân, 15 năm trước cô mới 10 tuổi, có một học sinh chuyển trường từ thôn Đinh gia chuyển đến trường học của các cô, người này chính là Đinh Niệm." Nhậm Du Nhiên nâng cằm lên, ý bảo cô ấy xem ảnh chụp, nói: "Cô đừng nói với tôi là cô không quen em ấy."

Hàn Tiểu Phong có động tác nuốt nước bọt rõ ràng, Nhậm Du Nhiên đều nhìn thấy rõ, cô ấy đang căng thẳng, cũng đang rối rắm bản thân nên nói gì.

"Chúng tôi....vẫn luôn là bạn học..."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Cũng chỉ đơn giản là một bạn học thôi sao?"

Hàn Tiểu Phong trầm mặc, cô mím chặt môi, sắc môi dần trở nên trắng bệch.

Nhậm Du Nhiên không nóng nảy, liền cùng cô ấy từ từ tìm hiểu, cô lấy ra bức ảnh đã được Khoa Xét nghiệm đã hồi phục lại đưa cho Hàn Tiểu Phong, nói: "Đây là ảnh chụp của Đinh Niệm cùng với cô phải không?"

Trong nháy mắt khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt của Hàn Tiểu Phong liền trở nên trắng bệch, hốc mắt đỏ đến lợi hại, Nhậm Du Nhiên cảm thấy cô ấy phải cắn chặt răng mới kiềm chế được nước mắt không chảy ra.

Nhậm Du Nhiên lấy ra một túi vật chứng, bên trong đựng hộp tròn nhỏ vòng cổ được tìm thấy trong di vật của Đinh Niệm, "Đây là thứ được tìm được bên cạnh hài cốt của Đinh Niệm, em ấy vẫn luôn mang theo bên người, bên trong là ảnh chụp chung của các cô. Hàn tiểu thư, có thể mang theo đoạn tình cảm này thông qua bức ảnh để bên người, cô sẽ không còn muốn kiên trì nói các cô chỉ là bạn học cùng lớp thông thường nữa chứ?"

Hàn Tiểu Phong nhìn thấy vòng cổ trong nháy mắt liền không chịu đựng được nữa, cảm xúc của cô trở nên suy sụp, nước mắt đã tràn ra, cứ như vậy ở trong Phòng thẩm vấn nức nở mà khóc lên.

Nhậm Du Nhiên cũng không quấy rầy cô ấy, lấy khăn giấy đưa qua cho cô ấy, lúc sau yên tĩnh mà trở lại ngồi đối diện với cô ấy, dành thời gian để cô ấy phát tiết cảm xúc.

Hàn Tiểu Phong khóc rất lâu, sau đó liền vừa khóc vừa đứt quãng nói ra một số chuyện.

Cô là khi Đinh Niệm còn nhỏ chuyển trường đến Thanh Vân thì quen biết em ấy, khi đó hai người đều chỉ mới 10 tuổi, ngồi cùng bàn. Đinh Niệm vừa mới chuyển trường đến đây lại vô cùng sợ người lạ, tất cả mọi chuyện đều là Hàn Tiểu Phong dẫn em ấy theo. Lúc còn học tiểu học thường xuyên xảy ra chuyện có bạn cùng lớp bắt nạt lẫn nhau, đặc biệt là tính cách cô bé có tính cách cô độc, càng dễ dàng trở thành mục tiêu của những đứa trẻ hư.

Đinh Niệm khi đó bị người khác ăn hiếp, bị dội nước WC, bị dội nước lạnh, bỏ sâu vào trong cơm của em ấy, chuyện gì cũng có hết. Đinh Ức khi đó đã đến thành phố Tân Hà làm việc, Đinh Niệm ở trọ trong trường.Hàn Tiểu Phong biết chuyện đã là lúc sau, chủ động xin phép gia đình ở trọ lại trong trường, cô vẫn luôn bên cạnh Đinh Niệm, trở thành người mang đến thanh xuân tươi đẹp nhất cho em ấy.

Về sau hai người vẫn luôn ở bên nhau, từ tiểu học đến cấp hai, lại lên đến cấp ba, thẳng đến khi Đinh Ức mất, Đinh Niệm cũng mất tích theo.

Đối với cô bé Đinh Niệm này không cha không mẹ lại mất đi chị gái, người duy nhất quan tâm cô bé đại khái chỉ có Hàn Tiểu Phong. Nhưng Hàn Tiểu Phong khi đó cũng mới 15 tuổi, cô muốn ba mẹ giúp cô báo công an, nhưng dù sao cũng không phải chuyện nhà mình, ba mẹ của cô cũng qua loa cho xong chuyện, không có thật sự để bụng tới.

Chuyện cũ của Đinh Niệm liền kết thúc tại đây, mọi người hiện tại đã biết được kết cục của em ấy.

Nhưng Hàn Tiểu Phong thì sao? Chuyện cũ của cô vẫn còn đang tiếp tục, hơn nữa tiếp tục đến tận mười năm.

-----------Hết chương 23----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro