Chương 26: Thanh tẩy (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lão đại, nhận được báo án, Trịnh Minh Lộ mất tích rồi!"

************

Diêu Viễn rời khỏi không lâu, Yến Quy liền đến đây.

Nhậm Du Nhiên nhìn thấy cô lại có chút kinh ngạc, thời gian các cô quen biết không lâu, chỉ là cùng đi một chuyến đến thủ đô, cũng không tính là thân thiết, người này sẽ không bởi vì chuyện tư mà tới tìm mình nói chuyện phiếm, đến đây sẽ chỉ có liên quan đến chuyện công.

Yến Quy đi thẳng vào vấn đề: "Nhậm đội, tôi muốn đọc lại hồ sơ vụ án mười năm trước của Đinh Ức, có tiện không?"

Nhậm Du Nhiên không ngờ tới cô lại có yêu cầu này, nhưng lập tức hiểu rõ ý của cô: "Cô muốn điều tra vụ án này?"

Yến Quy gật đầu: "Đúng vậy."

Nhậm Du Nhiên thấy biểu tình nghiêm túc của cô, nhịn không được thở dài: "Vụ án của Đinh Ức đã sớm kết thúc, hơn nữa phán quyết cũng đã chấp hành, 'hung thủ' năm đó bị tòa phán định cũng đã chết, nói thật, đây là một vụ án không thể lật lại."

Yến Quy: "Nhưng chúng ta đều biết vụ án này có vấn đề."

Nhậm Du Nhiên bất đắc dĩ nói: "Ai không biết chứ? Nhưng bằng chứng năm đó chất cao như núi. Hơn nữa nói khó nghe một chút, chúng ta từ đâu mà biết vụ án này có vấn đề, chỉ bất quá là từ ba chữ 'tôi cảm thấy', cô hiểu chứ Yến pháp y?"

Yến Quy trầm mặc.

Nhậm Du Nhiên nói không sai, vụ án năm đó là vụ án không thể lật lại, mà vấn đề mà các cô cảm thấy chính là sự cảm thấy của các cô, cho dù người có thể cảm thấy được điều này có nhiều bao nhiêu, nhưng không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh 'cảm thấy' của các cô.

"Khởi động điều tra lại một vụ án được xem là không thể lật lại được, chứng cứ đòi hỏi phải có sức thuyết phục tuyệt đối thì mới có khả năng lật án, nhưng hiện tại chúng ta không có gì cả." Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy nói: "Tôi đương nhiên có thể cho xem hồ sơ vụ án năm đó, trong phạm vi quyền hạn của tôi thì tôi có thể làm được, nhưng cho dù cô đọc xong cũng không làm được gì, trừ phi cô có thể tìm được chứng cứ mang tính quyết định, mới có thể lật lại bản án cũ này. Nhưng sự thật hiện tại đang bày ra trước mắt chúng ta chính là, ngay cả thi thể của nạn nhana cũng đã sớm bị hỏa táng. Hiện trường khi đó cũng đã hoàn toàn thay đổi, thương hải tang điền(*), tất cả những chuyện đều đã xảy ra sự thay đổi, chuyện mà chúng ta có thể làm nằm trong hữu hạn."

(*) 沧海桑田 - Thương hải tang điền: thế sự xoay vần, sự thay đổi lớn lao trong cuộc sống.

Yến Quy cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, thời gian không dài, nhưng nội tâm hai người đều trong chớp mắt mà sinh ra dao động. Yến Quy là bởi vì từ tận đáy lòng toát ra sự ăn ý cùng thẫn thờ, rất phức tạp. Mà Nhậm Du Nhiên thì đơn giản hơn nhiều, cô chỉ là đơn thuần cảm thấy ánh mắt của Yến Quy khi nhìn mình có chút quen thuộc, loại cảm giác như là đang nhìn một người cộng sự tín nhiệm nhất thế gian này, làm Nhậm Du Nhiên vô cớ mà tim đập nhanh hơn.

"Cho dù là như vậy, tôi cũng muốn xem lại hồ sơ này, lỡ như có thể tìm được manh mối đột phá gì thì sao." Giọng của cô không lớn, ngữ khí cũng lạnh nhạt, nhưng cũng đủ cho người khác cảm thấy sự quyết định và ý chí quyết tâm của cô.

Nhậm Du Nhiên lại thở dài, nói: "Được rồi. Vậy tôi đem hồ sơ điều tra gửi tới email của cô."

Khóe miệng Yến Quy cong lên một chút, lộ ra nụ cười nhe: "Cảm ơn."

"Đừng có cảm ơn tôi." Nhậm Du Nhiên một bên gõ máy tính một bên nói: "Tôi tuy rằng không ôm hy vọng gì, nhưng trong tâm cũng vẫn hy vọng bản án cũ này có thể lật lại."

Ngày đó khi ở Phòng Thẩm vấn nhìn thấy bộ dạng khóc rống lên của Hàn Tiểu Phong, các cô đều nổi lên lòng trắc ẩn, đều hy vòng hung thủ thực sự năm đó có thể sa lưới, hy vọng người bị hại có thể nhắm mắt.

Nhưng đây cũng không phải là một việc dễ dàng, các cô đều biết rõ. Nếu muốn lật lại một vụ án đã xác định là khó lật lại, khó khăn trong đó không phải là lớn bình thường, các cô cần chứng cứ mới, nhân chứng vật chứng đều có thể, nhưng các cô rất khó tìm được. Yến Quy làm pháp y, thứ mà cô am hiểu nhất cũng không làm được, bởi vì thi thể của Đinh Ức đã sớm hỏa táng, cơ hội được nghiệm thi một lần nữa của cô cũng không còn.

Lại nói đến nhân chứng, người có liên quan năm đó đều chết gần hết, Trịnh Minh Lộ càng không có khả năng nói ra sự thật, Thân Ngộ đã chết, mà cái người làm chứng kia đi đâu không rõ. Hiện tại duy nhất còn đang tin tưởng vững chắc hung thủ là Trịnh Minh Lộ, chỉ có nhóm người bị hại có liên quan với vụ án năm đó là Hàn Tiểu Phong và Nghiêm Phi Vũ. Nhưng những gì bọn hó tất cả đều chỉ có thể xem như là phỏng đoán, căn bản không đủ thuyết phục, tựa như Nhậm Du Nhiên nói vậy, toàn bộ đều là bọn họ 'cảm thấy'.

"Cứ thử xem sao. Mọi chuyện nghe theo ý trời vậy." Yến Quy nhàn nhạt nói.

Ngày đó cô ở Phòng Điều khiển, khi nhìn thấy Hàn Tiểu Phong bật khóc, Cố Dĩ Tiện hỏi cô một vấn đề: "Ma ốm, cô nói xem, Hàn Tiểu Phong cùng Đinh Niệm, thật sự chỉ là bạn thân bình thường đơn giản vậy sao?"

Yến Quy lúc ấy nói bản thân không biết, nhưng kỳ thật trong lòng của cô cũng đã có suy đoán giống nàng.

Là loại tình cảm gì có thể khiến Hàn Tiểu Phong ghi hận tới mười năm?

Giữa cô ấy cùng Đinh Niệm chắc chắn có tình, mà một phần tình này rốt cuộc là tình bạn hay là gì khác, có thể mười năm trước ngay khi bản thân Hàn Tiểu Phong đã đánh mất đi Đinh Niệm cũng không thể đưa ra một câu trả lời chính xác.

Sau đó Nhậm Du Nhiên lại mang tình tiết tiến triển mới vụ án Thân Ngộ nói với Yến Quy, ngay lúc nghe được kẻ chặt xác có thể chính là Hách Thời, Yến Quy sửng sốt một chút.

"Tôi không nghĩ tới là anh ta."

Nhậm Du Nhiên nhún vai: "Lúc trước tôi cũng không có."

Yến Quy trầm mặc nói: "Anh ta diễn hình tượng hoa hoa công tử quá giống thật, Diêu đội hẳn là từng điều tra anh ta, hành vi của anh ta phù hợp với hình tượng của anh ta, chúng ta đều không có nghi ngờ."

Nhậm Du Nhiên: "Nhưng trên thực tế, anh ta cũng là một trong những người bị hại năm đó, trăm phương ngàn kế tìm cách tiếp cận Thân Ngộ, chỉ vì muốn tìm cơ hội báo thù."

Có đôi khi không thể không cảm thán vận mệnh, nó đôi khi rất tàn khốc, có đôi khi cũng rất kỳ lạ.

----------------------

Ngày hôm sau Diêu Viễn mang về tin tốt, tối hôm qua anh thức đêm xem toàn bộ camera theo dõi các giao lộ gần khu biệt thự ven biển một lần, cuối cùng phát hiện ra xe của Hách Thời, vào lúc rạng sáng 1 giờ 30 phút ngày 27 đi đường vòng trở về khu biệt thự ven biển.

Nhậm Du Nhiên lập tức sắp xếp một tổ nhỏ dẫn Hách Thời về đây, Cố Dĩ Tiện cũng Diêu Viễn phụ trách tổ nhỏ này. Cùng lúc đó, Khoa Xét nghiệm lại một lần nữa đưa tin tới, bọn họ đã lấy mẫu DNA của Hàn Tiểu Phong làm đối chiếu, cùng tổ chức da để lại ở trên hung khí là một, xác định là Hàn Tiểu Phong để lại.

Có thể nói đây là chứng cứ xác thực nhất, Nhậm Du Nhiên cao hứng mà vỗ bàn một cái, lập tức phải thẩm vấn Hàn Tiểu Phong thêm một lần nữa, nhưng bị Yến Quy ngăn cản.

"Trước đừng gấp, chờ Hách Thời tới thì cùng nhau tiến hành cả hai bên đi."

Nhậm Du Nhiên giật mình.

Yến Quy nhìn cô, giải thích nói: "Tôi hoài nghi bọn họ không chỉ đơn giản là quan hệ đồng lõa như vậy."

Nhậm Du Nhiên phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ ý của cô, có chút kinh ngạc mà lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Yến Quy nói: "Nếu là đồng lõa, hẳn là nên thiết kế kế hoạch càng hoàn mỹ hơn một chút. Hách Thời 22 giờ còn từng đến tìm Thân Ngộ, ở đó 1 tiếng rồi rời đi, hành động này căn bản là không biết Hàn Tiểu Phong sẽ ra tay vào ngày đó. Nếu như anh ta biết được, thì sẽ không đi một chuyến dư thừa này, bởi vì Thân Ngộ lập tức sẽ trở thành một người chết, bất luận bọn họ nói chuyện gì cũng không quan trọng. Khả năng duy nhất chính là, Hách Thời lúc ấy căn bản còn chưa biết 2 tiếng sau đó Thân Ngộ sẽ chết."

"Nhưng anh ta đã trở lại biệt thự sau khi Thân Ngộ chết nửa tiếng..." Nhậm Du Nhiên sờ sờ cằm, "Chậc, anh ta đối với Hàn Tiểu Phong...không quá bình thường."

-----------------

Hách Thời bị đưa đến Phòng Thẩm vấn, anh ta vẫn mang vẻ mặt trấn định như cũ ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, đối với việc cảnh sát mang mình đến đây không có biểu hiện ra một chút ý tứ phản đối nào.

Cùng thời điểm, Hàn Tiểu Phong ở trong trại tạm giam ngây ngốc hai ngày cũng bị mang đến đây, bất quá cô ấy không bị đưa vào Phòng Thẩm vấn, mà là vào Phòng Điều khiển, bị Cố Dĩ Tiện và Yến Quy giám sát.

Nhậm Du Nhiên dẫn theo Diêu Viễn vào Phòng Thẩm vấn, cô không khách sáo với Hách Thời, trực tiếp quăng một bức ảnh ra trước mặt anh ta.

"Rạng sáng lúc 1 giờ 30 phút lúc vụ án xảy ra, camera giám sát ở giao lộ gần với hiện trường vụ án đã chụp được cảnh anh trở lại hiện trường, đến đó làm gì? Lúc trước tại sao nói dối?"

Hách Thời cũng không nhìn bức ảnh ở trên bàn, nhàn nhạt nói "Các cô cũng đâu có hỏi tôi, thì tôi chỉ lược bỏ qua thôi, hơn nữa con đường tôi đi, cũng không nhất định là đến nhà của Thân Ngộ."

Nhậm Du Nhiên dự đoán được anh ta sẽ nói như vậy, cũng không thèm để ý, chỉ là lấy ra hai bức ảnh khác đưa cho anh ta xem, "Điều tra viên của chúng tôi trước đó đã xin lệnh khám xét, khám xét nhà của anh, ở nhà của anh chúng tôi tìm thấy một con dao dính máu cùng một bức tượng, hiện tại đã đưa đến Khoa Xét nghiệm để tiến hành xét nghiệm, chỉ cần có kết quả, chứng minh vết máu dính trên đó thuộc về nạn nhân Thân Ngộ, vậy thì anh không còn có thể nói bâng quơ một câu 'Không nhất định là đến nhà của Thân Ngộ' một cách thản nhiên nữa."

Hách Thời nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mắt, trầm mặc không nói gì, mắt kính đã che khuất một phần tầm mắt của anh ta, làm người ta khó nắm bắt.

Ba người ở trong Phòng Điều khiển trầm mặc, Hàn Tiểu Phong trên tay còn mang còng ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình ở trong Phòng Điều khiển, cô ấy siết chặt đôi tay, nhìn ra được vô cùng căng thẳng.

Cố Dĩ Tiện đứng ở bên cạnh cô ấy, Yến Quy yên tĩnh mà ngồi ở một góc.

Phòng Thẩm vấn trầm mặc đã lâu, Hách Thời không nói lời nào, Nhậm Du Nhiên cũng không hối thúc anh ta, cùng ngồi với anh ta ở đây, chờ anh ta mở miệng.

Cũng không biết cụ thể đã trôi qua bao lâu, Hách Thời rốt cuộc cũng nói chuyện, anh ta lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, giống như nhẹ nhàng thở ra vậy, nói: "Kỳ thật tôi định đem thứ đó quăng đi, nhưng tôi không làm được."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Tại sao?"

Hách Thời nhún vai, nói: "Mặt trên của hai món đồ này có khắc tên của cha mẹ tôi, bức tượng là do cha tôi điêu khắc thủ công làm ra, dao là của mẹ tôi, bà ấy là một đầu bếp."

Nhậm Du Nhiên lẳng lặng nhìn anh ta, đột nhiên cười cười: "Vậy sao? Tôi đã đưa con dao cùng bức tượng đến Khoa Xét nghiệm, những chữ đó có phải được khắc từ nhiều năm trước hay không, lập tức sẽ có đáp án."

Hách Thời nghe xong lời này, lập tức nhíu mày, hỏi: "Cô không tin tôi? Tôi có cần thiết ở chỗ này đem chuyện này nói dối cô không?"

Nhậm Du Nhiên: "Có a. Bởi vì anh muốn giấu giếm nguyên nhân thật sự giữ lại hai hung khí này."

Hách Thời lập tức ngậm miệng, ánh mắt anh ta đột nhiên tránh né, sự tránh né mang theo ý khó có tin được.

Nhậm Du Nhiên thây phản ứng của anh ta, coi như không phát hiện ra, dường như không có việc gì mà nói: "Vậy anh nói một chút đi, anh đã làm gì Thân Ngộ? Trước anh, Nghiêm Phi Vũ thừa nhận cậu ta lấy dây thừng siết cổ Thân Ngộ, nhưng siết ông ta không chết. Hàn Tiểu Phong thừa nhận cô ấy hạ độc vào ly rượu vang của Thân Ngộ, nhưng rất hiển nhiên, Thân Ngộ còn chưa kịp uống. Như vậy anh thì sao? Anh đã làm gì?"

Hách Thời rũ mắt trầm mặc, như đã tự hỏi phải trả lời như thế nào.

Lại qua lúc lâu sau, anh ta giống như nhụt chí, chậm rãi giải thích: "Là tôi giết Thân Ngộ."

Nhậm Du Nhiên nhìn anh ta, híp mắt.

Phòng Điều khiển, Hàn Tiểu Phong bỗng bật dậy đứng lên, cô khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trên màn hình kia.

Cố Dĩ Tiện đứng ở bên cạnh cô ấy cũng không động thủ, chỉ là lên tiếng nhắc nhở: "Hàn tiểu thư, xin cô chú ý một chút hành vi của bản thân, đừng quá kích động."

Hách Thờ ở trong Phòng Thẩm vấn tiếp tục nói: "Là tôi giết Thân Ngộ. Tôi siết chết gã, tôi sợ gã chưa chết, liền lấy bức tượng đập vào đầu gã một cái, cuối cùng chặt xác gã ra rồi đóng lên tường, tạo thành dáng vẻ của một Thập Tử giá. Tôi muốn cho gã phải sám hối! Gã phải chuộc tội! Gã đã phạm phải nhiều hành vi phạm tội như vậy, nhất định phải trả một cái giá thật đắt! Nếu pháp luật không chế tài được gã, vậy những người bị hại như chúng tôi phải đích thân ra tay!"

Anh ta càng nói càng kích động, tốc độ nói chuyện nhanh hơn ngày thường rất nhiều.

Anh ta nhìn thấy biểu tình nhàn nhạt như cũ của Nhậm Du Nhiên, lộ ra một nụ cười châm chọc: "Cô xem, các cô tự xưng là người chính nghĩa, rõ ràng kẻ có tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật như thế, lại cố chấp bắt lấy những người bị hại như chúng tôi không chịu bỏ."

Anh ta nói chuyện trêu tức, nhưng Nhậm Du Nhiên hoàn toàn làm lơ sự xúc phạm của anh ta, trái lại hỏi ngược lại anh ta: "1 giờ 30 phút anh lái xe trở về hiện trường, rất gần với thời gian tử vong của nạn nhân."

Hách Thời cười một tiếng, nói: "Cảnh quan, ngài khi dễ tôi ngốc sao? Thời gian giám định tử vong của pháp y có thể khác biệt trước sau một tiếng, càng đừng nói là nửa tiếng. Chính xác mà nói quả thật là tôi 1 giờ 30 phút trở về, tôi vốn chỉ muốn đập chết gã, nhưng lúc tôi đi vào gã đã bị tiểu tử Nghiêm Phi Vũ kia siết cổ đến hôn mê, tôi liền dứt khoát cầm lấy sợi dây thừng kia siết chết gã, sau đó kéo gã đến trên ghế, lại lấy bức tượng điêu khắc ra, cuối cùng đập vào đầu gã."

Nhậm Du Nhiên hỏi: "Kéo đến ghế làm gì? Không chê phiền phức à?"

Hách Thời: "Phiền phức cũng làm a. Lúc ấy có thể là quá hưng phấn, đầu cũng nóng lên, mặc kệ động tác có ý nghĩa hay không tôi đều làm, tôi cũng không biết kéo gã lên ghế ngồi để làm gì."

Cây bút trong tay Nhậm Du Nhiên gõ trên mặt bàn từng cái một, cô ra hiệu với Diêu Viễn, đối phương lập tức nhận được, từ Folder lấy ra mấy phần tài liệu, đưa tới trước mặt Hách Thời.

Cùng lúc đó, tại Phòng Điều khiển, Yến Quy lấy ra mấy phần tài liệu đưa cho Hàn Tiểu Phong xem.

"Hàn tiểu thư, DNA lấy được từ tổ chức da lưu lại trên hung khí trùng khớp với DNA của cô, hơn nữa sau lưng của nạn nhân ở trên quần áo còn để lại một dấu giày, sau khi thông qua giám định là thuộc về size giày 37, đã loại trừ khả năng chân to mang giày nhỏ." Nói xong, cô nhìn thoáng màn hình theo dõi, lại quay đầu nói với Hàn Tiểu Phong: "Hàn tiểu thư, tại sao Hách tiên sinh phải nhận tội thay cô?"

Hàn Tiểu Phong ngã xuống ghế, cô cắn môi, không hề nhìn màn hình, cả người đều gần như phát run lên.

Trong Phòng Thẩm vấn, Hách Thời mang còn tay đôi tay siết lấy góc bàn, anh ta nhìn tài liệu đặt ở trước mặt, lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Nhậm Du Nhiên, một lúc lâu sau, từ kẽ rằng mà phun ra mấy chữ: "Các cô có ý gì?"

Nhậm Du Nhiên dựa vào phía sau ghế, nói: "Không có ý gì, đưa chứng cứ cho anh xem mà thôi."

"Anh nói anh là người siết chết Thân Ngộ, nhưng trên hung khí lại kiểm tra ra được DNA của Hàn Tiểu Phong, lại không có của anh, anh giải thích thế nào?"

"Còn nữa quần áo ở sau lưng nạn nhân có dấu giàu, thuộc về một đôi giày size 37, anh không cần nói cho tôi biết, chân của anh có thể mang lọt được giày 37."

Nhậm Du Nhiên liên tiếp hỏi Hách Thời vài câu hỏi, căn bản không cho anh ta có thời gian trả lời, cũng lười quan tâm anh ta đang suy nghĩ cái gì, chỉ tập trung vào chủ đề của bản thân.

"Những câu hỏi tôi vừa hỏi anh, anh không nói thật, vậy để tôi nói thay anh. Chữ được khắc ở trên dao và bức tượng là anh vừa mới khắc lên, vì để bản thân có lý do không phi tang hai thứ đó. Mà lý do thật sự anh làm điều này là anh muốn giữ hai thứ đó lại, và nếu một ngày nào đó cảnh sát tìm tới cửa, hai thú này có thể trở thành chứng cứ buộc tội anh."

"Đến mức anh kéo nạn nhân tới trên ghế, là sau khi anh phát hiện ông ta bị giết, dưới tình thế cấp bách phải nghĩ ra biện pháp trước. Anh tưởng rằng nguy trang ông ta bị hung khí vật cùn đập chết, cho nên mới kéo ông ta về vị trí làm việc của bản thân, giả tạo hiện trường ông ta ngồi ở trước bàn làm việc của mình và bị anh đánh chết. Nhưng mà cuối cùng anh bỏ đi loại giả thuyết này, có phải bởi vì anh cảm thấy so với việc ngụy trang thành cái chết khác, chi bằng thừa nhận bản thân siết chết nạn nhân thì càng ổn thỏa hơn."

Hách Thời nghe vậy liền nở nụ cười, anh nhìn Nhậm Du Nhiên, hỏi: "Cảnh quan, bộ tôi ngốc à? Tôi làm như để làm gì chứ?"

Nhậm Du Nhiên lắc đầu nói: "Anh không ngốc, ngược lại mới đúng, anh vô cùng thông minh, anh hẳn là còn dạy Hàn Tiểu Phong khi đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát thì phải nên trả lời thế nào nhỉ? Chắc là anh nói với cô ấy, chỉ cần cảnh sát không hỏi cô ấy về chuyện bị siết cổ chết, những việc khác cô ấy đều nên nói thật, không cần có bất kỳ sự băn khoăn gì. Hai ngày trước cô ấy ở trước mặt tôi quả thật đã có câu trả lời rất hoàn mỹ, lúc đó tôi cũng không hoài nghi cô ấy, nếu không phải đồng nghiệp bên Đội điều tra kỹ thuật tìm được chứng cứ mang tính quyết định này, tôi không có cách nào định tội cô ấy. Anh dạy cô ấy mấy câu đó, bởi vì ngay từ đầu anh đã hạ quyết tâm gánh tội thay cô ấy, cho nên chỉ cần cô ấy không giải thích về chuyện siết cổ chết, thì tội của cô ấy sẽ không quá nặng."

Ánh mắt cô nhìn Hách Thời có chút tiếc nuối cùng thở dài, ánh mắt phức tạp này hoàn toàn bị Hách Thời nhìn thấy, làm sắc mặt của anh ta trong nháy mắt trắng bệch.

"Hách tiên sinh, chúng tôi đã có chứng cứ vô cùng xác thực có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ, anh hiện tại tiếp tục nói dối, cũng không có bất kỳ tác dụng nào nữa."

Hách Thời cúi đầu, hai tay của anh ta siết chặt lại, nỗi lực muốn cho bản thân bình tĩnh lại, nhưng khi anh ta nhìn chứng cứ được bày ra trước mắt mình, trong đầu chỉ còn là một mảnh hỗn độn.

Yến Quy thu hồi tầm mắt ở trên màn hình lại, cô cúi đầu nhìn xuống Hàn Tiểu Phong đang gục đầu ngồi ở chỗ kia, cảm giác cả người cô ấy đều suy sụp.

"Hàn tiểu thư, cô biết không?"

--------------

Hách Thời vốn mang họ Giải, sau khi ba anh ta chết thì đi theo mẹ anh ta sinh sống, vì muốn tránh né những người 'ba nợ con trả' kia, mẹ của anh ta dẫn anh ta trở về quê, đổi lại theo họ mẹ.

Thời gian qua đi, cuộc sống của hai mẹ con quả thật yên bình mà trôi qua, nhưng mẹ một mình chăm sóc anh ta, muốn chăm lo cho anh ta đi học đàng hoàng, tiền dành dụm lúc trước ở trong nhà đều bởi vì chuyện của ba anh ta mà đều hết sạch, mẹ chỉ có thể xin vài công việc đều duy trì cuộc sống của cả hai người.

Cứ thế mãi, cho dù thân thể được làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi. Năm ấy lúc Hách Thời đậu đại học, mẹ của anh ta giống như là đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, sức khỏe còn chút ít đó cũng đã chợt tắt, rất nhanh liền bệnh nặng qua đời.

Hách Thời khi cảm nhận được thân thể của mẹ mình dần dần đông cứng lại, nỗi căm phẫn cùng sự không cam lòng chất chứa trong nhiều năm qua toàn bộ đều thiêu đốt biến thành thù hận, anh ta biết ba mình không có làm những chuyện đó, mà tất cả bất hạnh mà anh ta và mẹ mình gặp phải đều là do kẻ khác ban tặng.

Một chàng trai phải trưởng thành sớm lại thông minh, từ một khắc kia đã bắt đầu đem thù hận biến thành thứ có ý nghĩa nhất toàn bộ nhân sinh của mình.

"Mục đích của tôi là báo thù, Tiểu Phong cũng vậy, Nghiêm Phi Vũ cũng thế, chúng tôi đều giống nhau." Trên gương mặt của Hách Thời trở nên u ám suy sụp, anh ta dựa vào ghế, thấp giọng nói: "Người thì ai trong chúng tôi giết đều được, gã dù sao cũng đáng chết. Cảnh quan, tôi nói rất đúng phải không? Thân Ngộ chết ở trên tay tôi, hoàn toàn phù hợp logic..."

"Cảnh quan, phàm là các cô ai cũng có một chút chính nghĩa, hiện tại không nên ở đây ép hỏi tôi, tôi đều nhận tội, điều mà các cô nên làm, chẳng lẽ không phải là đi điều tra Trịnh Minh Lộ sao? Tại sao cứ mãi rối rắm việc tôi hay là Hàn tiểu thư, rốt cuộc ai là hung thủ, cần thiết sao?" Hách Thời lộ ra một nụ cười trào phúng với Nhậm Du Nhiên: "Sao? Trịnh Minh Lộ ung dung ngoài vòng pháp luật nhiều năm như vậy, không nên bị pháp luật chế tài sao?"

Nhậm Du Nhiên bình tĩnh mà nhìn Hách Thời, nói từng chữ từng chữ một: "Cần thiết. Điều chúng tôi phải làm chính là tìm ra chân tướng, mỗi người các anh đều nên phải trả giá cho hành vi của chính mình."

Hách Thời 'Rầm' một tiếng vỗ lên mặt bàn, toàn bộ thân thể của anh ta đều nghiêng về phía trước, hung hăng mà trừng mắt nhìn Nhậm Du Nhiên: "Nói rất đúng a! Hiện tại nói với tôi phải tìm ra chân tướng, phải trả giá, vậy vào mười tám năm trước lúc ba tôi oan mà chết kia, các người ở đâu hả? Mười năm trước lúc chị gái của Hàn tiểu thư bị hại chết thì các người ở đâu? Khi cha của Nghiêm Phi Vũ bị hàm oan phải gánh tội thay chết ở trong trại tạm giam, các người lại ở đâu?!"

"Trịnh Minh Lộ vì hành vi của bản thân mà trả giá sao?! Không có! Chưa từng có! Hắn ta vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, hắn đang hưởng thụ cuộc sống dịnh đầy máu tươi của bản thân! Mồm của cô nói đầy chân tướng thế này chân tướng thế kia, không cảm thấy dối trá sao?!"

Hai mắt của Hách Thời đều đỏ lên, mắt kính không còn làm cho anh ta cảm thấy văn nhã nữa, mà khiến anh ta giống như trở thành kẻ điên. Diêu Viễn lập tức tiến lên áp chế anh ta lại, anh ta giãy giụa không ngừng, bị hung hăn ép ngồi trở lại ghế.

"Làm gì? Ngoan ngoãn chút đi!"

Nhậm Du Nhiên phất tay bảo Diêu Viễn buông anh ta ra, rồi sau đó nói: "Về câu hỏi này của anh, xin lỗi, tôi không thể cho anh câu trả lời được. Tôi cũng không phải là người phụ trách hai vụ án này, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thế nào tôi cũng không rõ ràng, nói như vậy không phải là tìm cớ, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Bởi vì không phải vụ án của tôi, tôi không có quyển thay thế bất cứ ai nói điều gì, nhưng vụ án của Thân Ngộ là do tôi phụ trách, tôi liền phải tra ra manh mối. Có lẽ anh cảm thấy rất không công bằng, nhưng đây là giá trị quan và tín ngưỡng của cá nhân tôi, vụ án mà tôi phụ trách đều nhất định tìm ra được chân tướng."

Tiếng gõ cửa lúc này vang lên, Yến Quy dẫn theo Hàn Tiểu Phong đi vào.

Đôi mắt của Hách Thời trừng lớn, ngơ ngẩn mà nhìn Hàn Tiểu Phong xuất hiện ở cửa.

"Sao em..."

Hàn Tiểu Phong không có nhìn anh ta, mà nói với Nhậm Du Nhiên: "Cảnh quan, tôi muốn tự thú."

"Đừng!" Hách Thời kích động nói: "Tiểu Phong! Đừng nói gì cả!"

Hàn Tiểu Phong khẽ cắn môi, làm lơ anh ta: "Thân Ngộ là do tôi siết cổ chết."

"Hàn Tiểu Phong!" Hách Thời khó có thể tin được mà cô ấy, "Chúng ta không phải đã nói rồi sao...Em đồng ý với tôi, tôi không cho em nói, em chết cũng sẽ không nói rồi mà!"

Hàn Tiểu Phong gục đầu xuống, cả người cô ấy run rẩy, không biết là không dám hay là không đành lòng nhìn Hách Thời: "Nhưng mà....Anh tại sao lại phải như vậy chứ? Anh tại sao không nói cho tôi biết anh muống gánh tội thay tôi? Nếu anh nói với tôi, nói sự thật cho tôi nghe, tôi căn bản sẽ không đồng ý!"

Hách Thời ngơ ngẩn nhìn cô ấy, Hàn Tiểu Phong nói không sai, anh ta không có đem ý nghĩ thật sự của bản thân nói cho cô ấy biết, bởi vì anh ta biết rõ, cô ấy sẽ không đồng ý.

Bọn họ quen biết đã ba năm, ai trong số họ tiếp cận với Thân Ngộ đều có mục đích của từng người, hai năm trước sau khi hiểu rõ thân phận của đối phương, bọn họ bắt đầu lén tiếp xúc với nhau, Hách Thời chưa từng nói với Hàn Tiểu Phong, dưới sự tiếp xúc lâu dài anh đã sinh ra sự hảo cảm với cô ấy, trước khi mọi chuyện lắng xuống, bọn họ không xứng nói chuyện tình cảm.

Huống chi, Hách Thời hiểu rõ tình cảm của Hàn Tiểu Phong đối với Đinh Niệm là như thế nào.

Anh ta biết rõ Hàn Tiểu Phong sẽ không đáp lại tình cảm của anh ta.

Sau khi Hàn Tiểu Phong tiến vào Phòng Thẩm vấn, từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn Hách Thời một cái, cô ấy không có cách nào cho anh ta bất kỳ sự đáp lại nào, điều mà cô ấy có thể làm chỉ có thể để bản thân ra tự thú, để Hách Thời không cần phải đeo trên lưng tội nghiệt này.

Hách Thời sa sút ngồi xuống ghế, cả người giống như một ngọn đèn dầu sắp tắt, đầu tóc được chải chuốt chỉnh tề cũng rơi xuống tán loạn, không có thần thái ngày xưa.

------------------

Hách Thời kỳ thật không dự định vào ngày đó ra tay giết Thân Ngộ, lúc vụ án xảy ra anh ta đã trở về nhà, là sau khi Hàn Tiểu Phong giết người thì nói cho anh ta biết, anh ta mới có thể vào lúc 1 giờ 30 phút lại trở về hiện trường một lần nữa.

Kế hoạch hôm đó của Hàn Tiểu Phong bị rối loạn, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của cô ấy là hạ độc, ly rượu vang cô ấy đã rót sẵn cho Thân Ngộ để ở trong phòng sách, dựa theo kế hoạch Thân Ngộ sẽ uống nó, nhưng hôm đó Nghiêm Phi Vũ trở thành chuyện ngoài ý muốn. Nghiêm Phi Vũ ra tay trước một bước khiến Thân Ngộ bị siết đến ngất xỉu, Hàn Tiểu Phong rạng sáng 1 giờ lại trở về hiện trường xem xét xem Thân Ngộ có uống hết rượu độc hay chưa, thì phát hiện ông ta ngã ở trên mặt đất phòng sách, ly rượu ở trên bàn một ngụm cũng chưa động đến.

Cô ấy lúc đó có chút hoảng loạn, cũng đoán được đã có người ra tay trước cả mình. Lúc cô ấy đã ở trong phòng sách tự hỏi, Thân Ngộ lại không khóe có dấu hiện tỉnh lại, Hàn Tiểu Phong trong lúc hoảng loạn dùng sợi dây quấn lấy cổ của ông ta siết thật chặt. Gã đàn ông hấp hối giãy giụa, Hàn Tiểu Phong không thể không dùng chân đạp lên lưng ở ông ta, hai tay dùng toàn lực để siết cổ ông ta.

Một loạt hành động này đều không nằm trong dự đoán của cô ấy, thẳng đến khi Thân Ngộ hoàn toàn tắt thở, dây thừng Hàn Tiểu Phong nắm trong tay, đợi rất lâu, rốt cuộc xác nhận được ông ta thật sự đã chết. Cô ấy giống như là khinh khí cầu đã mất hết không khí ngồi ở dưới đất, trái tim hoảng loạn, cô ấy khi đó không nói rõ tâm trạng lúc đó của mình là gì, hoảng loạn là có, nhưng chắc là không nhiều, thứ nhiều hơn là sự vui sướng rốt cuộc cũng đã báo được thù, cùng một tia mất mát không rõ.

Chờ sau khi cô ấy hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, cô ấy nghĩ đến là nên liên lạc với Hách Thời một chuyến, đây là tâm nguyện chung của hai người bọn họ, cô ấy muốn nói cho anh ta biết. Nhưng Hách Thời lại không có sự vui sướng nằm trong dự đoán của cô ấy, anh ta lúc ấy trầm mặc rất lâu, lâu đến mức Hàn Tiểu Phong xém chút nữa cho rằng bản thân đã làm sai chuyện gì.

Bất quá rất nhanh, Hách Thời liền giống như trong tưởng tượng của cô ấy, biểu đạt tâm trạng sung sướng cùng kích động của mình, hơn nữa còn đưa ra ý muốn cùng cô ấy làm nhiễu loạn hiện trường, để đánh lạc hướng cảnh sát điều tra.

Kỳ thật Hàn Tiểu Phong cũng không sao cả, cô ấy một lòng mong muốn báo thù cho Đinh Niệm và Đinh Ức, đến nỗi sau khi báo thù, cánh sát có điều tra ra cô ấy hay không, cùng với cô ấy có kết cục như thế nào, cô ấy cũng không để ý.

Nhưng Hách Thời vô cùng chấp nhất mà nói với cô ấy: "Tiểu Phong, đừng quên, mục tiêu của chúng ta còn có tên Trịnh Minh Lộ kia, chí ít trước khi giết được Trịnh Minh Lộ, chúng ta tuyệt đối không thể để bị bắt được."

Câu nói cuối cùng của Hách Thời đã thuyết phục được Hàn Tiểu Phong, anh ta từ trong chuyện ngoài ý muốn tham gia trong kế hoạch của Nghiêm Phi Vũ mà tìm được linh cảm, sau khi kêu Hàn Tiểu Phong rời đi trước, anh ta đi đường vòng trở lại hiện trường tiến hành bố trí lại hiện trường.

Lúc ấy Hàn Tiểu Phong đã bị Hách Thời lừa dối, cô ấy không nghĩ sâu xa, nếu lúc đó cô ấy cẩn thận suy ngẫm lại, thì sẽ nhận ra được điều dị thường. Vốn dĩ Hách Thời trong sạch lại cố ý đến hiện trường tạo ra một sự giả dối, điều đó sẽ khiến cảnh sát sẽ không bắt đầu nghi ngờ ngay lập tức, nhưng lại khiến cho anh ta trở thành một tên tội phạm.

Hách Thời từ trong nhà lấy ra bức tượng và một con dao đến hiện trường, đầu tiên là anh ta kéo xác của Thân Ngộ ngồi lên trên ghế ý đồ ngụy trang hiện trường giả bị vật cùn đánh chết, nhưng sau khi làm xong mới nhớ trên cổ thi thể còn lưu lại dấu siết cổ là chứng cứ tốt nhất để xác định nguyên nhân cái chết. Vì thế anh ta đi vòng quanh phòng, suy nghĩ kỹ tuồng nạn nhân bị siết chết sau đó bị vật cùn đập vào gáy, để đảm bảo rằng ông ta đã chết.

Lúc ấy anh ta đã chuẩn bị xong kế hoạch, anh ta không thể để Hàn Tiểu Phong mang tội danh giết người, anh ta muốn gánh tội thay cô ấy. Đến nỗi Trịnh Minh Lộ còn sống, anh ta cũng đã có tính toán, anh ta sẽ không để hắn ta sống thêm bao lâu nữa, anh ta đã sắp xếp xong hết tất cả mọi thứ sau này.

---------------

Hàn Tiểu Phong bị Diêu Viễn dẫn đi ra ngoài, Hách Thời cũng phải bị dẫn đến trại tạm giam, trước khi rời đi, Nhậm Du Nhiên gọi anh ta lại.

"Vị Pháp y mới đến trong đội của chúng tôi, hai người trước cô ấy đã xin tôi được xem hồ sơ vụ án của Đinh Ức và vụ ba anh."

Hách Thời dừng bước chân lại, không quay đầu, chỉ đứng ở đó nghe.

"Có thể chúng tôi xuất hiện có chút muộn màng, nhưng chúng tôi cũng muốn thử xem. Vụ án của ba anh, khi đó bên cạnh Trịnh Minh Lộ ngoại trừ Thân Ngộ ra, còn có một luật sư khác, người này hiện tại không rõ tung tích, anh điều tra Trịnh Minh Lộ và Thân Ngộ nhiều năm như vậy, anh có biết người này là ai, hiện tại đang ở đâu không?"

Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Hách Thời nhàn nhạt nói: "Tôi không biết."

Nói xong, anh ta không để ý tới Nhậm Du Nhiên, cũng không quay đầu lại, rời đi theo cảnh sát đến trại tạm giam.

Chính nghĩa đến muộn không phải là chính nghĩa. Mi mắt của Hách Thời rũ xuống, hai tay siết chặt.

Anh ta cũng không trông cậy vào người cảnh sát này, anh ta nếu như đã chuẩn bị xong việc nhận tội này, sao lại có thể chưa xử lý chuyện của Trịnh Minh Lộ chứ? Khóe miệng anh ta cong lên, Trịnh Minh Lộ, hắn ta sẽ có kết cục giống như Thân Ngộ, chết không toàn thây.

--------------

Vụ án được phá, Nhậm Du Nhiên bế quan một ngày viết báo cáo, đến khi từ văn phòng đi ra bên nngoafi thì cảm thấy xương cổ không phải là của mình nữa. Cô mơ ước cùng đi đến tiệm massage cùng với Cố Dĩ Tiện, lại bị đám tiểu tử Diêu Viễn kia chặn đường, ríu ra ríu rít hỏi đến tiệc mừng công.

Nhậm Du Nhiên đau đầu: "Các cậu chọn ngày chọn chỗ đi."

Diêu Viễn lập tức nhảy ra: "Báo cáo đội trường, chúng em đã suy nghĩ kỹ rồi, tuần sau ạ, bên bờ biển làm một bữa BBQ!"

Nhậm Du Nhiên liếc anh một cái: "Bờ biển, anh không chê lạnh à?"

Diêu Viễn: "Báo cáo đội trưởng, tuần sau đã là tháng 3, hoa nở xuân về, cho dù là bờ biển cũng không lạnh như vậy."

Nhậm Du Nhiên cũng lười quản, xoa cổ nói: "Được rồi, cứ quyết định vậy đi, địa điểm các cậu chọn trước, nhớ rõ phải lấy hóa đơn, tôi phải báo cáo chi phí bên Cục nữa."

"Vâng đội trưởng!" Cuối cùng, Diêu Viễn lại tiến đến trước mặt cô, cười gian mà nói: "Đội trưởng, lần trước chị đã đồng ý nói buổi tụ tập phải mang chị dâu đến tham dự..."

Động tác xoa cổ của Nhậm Du Nhiên dừng lại, cô nhấc mí mắt lên nhìn Diêu Viễn, nhớ tới bản thân quả thật đã đồng ý rồi.

"Để tôi trở về hỏi xem lịch làm việc của em ấy đã."

"Yeah!" Một bang nhóm đàn ông thực thụ không màng hình tượng mà ở đấy điên cuồng nhảy tưng tưng.

Nhậm Du Nhiên nghiêm mặt: "Làm gì đó? Đây là Cục cảnh sát! Muốn tạo phản à?"

Mọi người lập tức nhỏ giọng: "Yeah~~"

Nhậm Du Nhiên trợn trừng mắt thật lớn, đuổi bọn họ đi: "Được rồi được rồi, nên làm gì thì đi làm đi, đừng ở đây chướng mắt tôi."

Mọi người tức khắc như chim bay khỏi tổ.

Sau khi đuổi đám đội viên đi khỏi, Nhậm Du Nhiên đến văn phòng của Cố Dĩ Tiện tìm nàng, thuận tiện thông báo cho nàng biết vì buổi party này, kết quả đi một chuyến không công, người nọ không ở đó, không biết đã đi đâu. Cô nghĩ nghĩ, quyết định đi lên tầng 7 Đội điều tra Kỹ thuật thông báo với Yến Quy trước.

Kết quả khiến cô giật mình chính là, cô ở trong Phòng thí nghiệm của Đội điều tra kỹ thuật gặp được Cố Dĩ Tiện. Lúc này Yến Quy đang mặc áo blouse trắng đang ngồi ở bên trong Phòng thí nghiệm lớn mà đùa nghịch với đám thiết bị thí nghiệm, cô ấy ngồi đưa lưng về phía cửa, Cố Dĩ Tiện cả người giống như rảnh rỗi dựa vào bàn nhìn cô ấy bận rộn, đôi lúc nói hai ba câu, nhìn qua giống như đang hỏi về chuyện thí nghiệm.

Tầm mắt của Cố Dĩ Tiện vẫn luôn ở trên người Yến Quy, Yến Quy tuy rằng lực chú ý ở trên thí nghiệm, nhưng cũng thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn nàng, hai người không biết đang thảo luận chuyện gì, nụ cười ở trên mặt Cố Dĩ Tiện cũng chưa dừng lại.

Nhậm Du Nhiên nhìn thấy một cảnh này, đột nhiên có chút hoảng hốt, đặc biệt là giờ này Yến Quy đang ngồi đưa lưng về phía cô, tấm lưng kia làm cho cô càng thêm hoảng hốt, giống như là sinh ra ảo giác vậy. Những hình ảnh trước kia hiện lên ở trong đầu, cùng với một hình ảnh ở trước mắt này lại trùng khớp với nhau. Trước khi Sở Ngôn đi nằm vùng, cũng ngồi ở trong Phòng thí nghiệm chơi đùa như thế này, Cố Dĩ Tiện cứ như vậy mà dựa vào cạnh bàn mà chơi với cô ấy, hai người họ có đôi khi cả buổi trưa cũng không nói được bao nhiêu câu, những bầu không khí khi yên lặng lại vô cùng ngọt ngào.

Nhậm Du Nhiên nhắm mắt lại lắc lắc đầu, cô cảm thấy bản thân có bệnh rồi, tại sao lại nhớ đến chuyện của Sở Ngôn? Đặc biệt lại tưởng tượng Yến Quy thành Sở Ngôn thì càng thái quá hơn, không thể bởi vì cả hai người họ đều là pháp y thì đem Yến Quy biến thành kẻ thay thế được!

Nhưng mà...tầm mắt của Nhậm Du Nhiên lại rơi xuống người Yến Quy, cô từ ngày đầu tiên gặp mặt Yến Quy thì cảm thấy, bóng dáng của người này cùng Sở Ngôn thật sự rất giống nhau...Chiều cao cùng dáng người cũng thế...Nhậm Du Nhiên run cầm cập nhanh chóng kiềm chế lại suy nghĩ của não bộ, ngừng ngay suy nghĩ nguy hiểm của mình, đã nói không thể đem Yến Quy trở thành vật thay thế của Sở Ngôn được, sao lại không quản được não của mình thế này?

Cô đứng ở cửa đã lâu, Cố Dĩ Tiện đứng ngồi đều ở bên cạnh cửa phía bên này, tuy rằng nàng vẫn luôn quay đầu nhìn Yến Quy, nhưng rất nhanh liền nhận ra được sự tồn tại của Nhậm Du Nhiên.

"Du Du?" Cố Dĩ Tiện ngẩng đầu nhìn qua.

Yến Quy nghe được thanh âm của nàng, cũng quay đầu nhìn qua, bản thân thấy Nhậm Du Nhiên đã đứng ngơ ngẩn ở chỗ kia.

Nhậm Du Nhiên tức khắc có một loại cảm giác bản thân đang rình trộm bị bắt tại trận, tuy rằng Phòng Thí nghiệm này toàn bộ đều là tường thủy tinh, không có gì đáng để rình trộm, nhưng cô chính là tự nhiên cảm thấy xấu hổ.

Đẩy cửa bước vào, Nhậm Du Nhiên sờ sờ sống mũi, hắng giọng nói: "Yến pháp y, tôi mời vừa phá xong vụ án, trong đội muốn tổ chức buổi tiệc mừng công BBQ, tổ chức vào tuần sau."

Yến Quy còn chưa kịp trả lời, Cố Dĩ Tiện ở một bên giành trước một bước hỏi Nhậm Du Nhiên: "Sao cậu không hỏi tớ có đi hay không?"

Nhậm Du Nhiên không nhịn nổi mà liếc xéo nàng một cái: "Còn cần phải hỏi? Có khi nào cậu không đi đâu chứ?"

Cố Dĩ Tiện khoanh tay nhướng mày nói: "Lần này Yến pháp y đi thì tớ mới đi."

Nhậm Du Nhiên: "???" Tầm mắt lại chuyển giao qua lại giữa hai người bọn họ, không phù hợp, cảm giác này thật quá không phù hợp.

Yến Quy giật mình, sau đó lập tức gật đầu: "Tôi sẽ đi."

Cố Dĩ Tiện cũng không do dự, đồng ý theo ngay: "Vậy tớ cũng đi."

Nhậm Du Nhiên: "..."

-----------------------

Đông đi xuân tới, thời gian bước vào tháng ba, thời tiết ấm lên như trong dự đoán. Sau khi vụ án 127 chấm dứt, Cục thành phố Tân Hà rất yên bình mà trôi qua một khoảng thời gian, DIêu Viễn dựa theo sự phân phó của Nhậm Du Nhiên đi tìm một hàng quán BBQ gần biệt thự ven biển, vốn dĩ quyết định thứ 7 ngày 7 tháng 3 này đi liên hoan, nhưng thình lình xuất hiện một tin tức khiến có buổi liên hoan này không thể không kéo dài thời gian.

"Lão đại, nhận được báo án, Trịnh Minh Lộ mất tích rồi!"

Lúc Diêu Viễn xông vào trong văn phòng báo cáo, Nhậm Du Nhiên đang chán gần chết mà ngồi ở trên ghế tròn xoay xoay tới lui, vừa nghe thấy câu này liền trực tiếp nhảy dựng lên.

"Sao lại thế?"

Trên trán Diêu Viễn đổ cả mồ hôi: "Không biết, vệ sĩ thủ hạ của hắn báo án, nói chuyện xảy ra vào tối hôm qua, biệt thự trống rỗng không một bóng người..."

"Tào lao!" Nhậm Du Nhiên vỗ bàn một cái: "Cmn trong biệt thự tại sao đột nhiên biến mất được? Biến thành bướm bay đi à?!"

Diêu Viễn lau mồ hôi: "Hắn có mấy vệ sĩ đều bị thương hiện tại còn ở trong bệnh viện, lúc xảy ra chuyện bốn vệ sĩ đang canh giữ ở trong sân nhà hắn."

Nhậm Du Nhiên khó có thể tin được: "Bốn tên vệ sĩ ở trong sân còn có thể để người biến mất tiêu? Vệ sĩ mà Trịnh Minh Lộ mời về đều là diễn viên quần chúng sao?"

Diêu Viên cũng làm vẻ mặt cạn lời: "Nhưng vệ sĩ của hắn nói chính là như thế, chúng ta có cần đến bệnh viện hỏi lại không?"

"Đi! Bây giờ đi ngay!" Nhậm Du Nhiên cầm lấy áo khoác mặc lên trên người, tiếp tục sắp xếp: "Kêu người bên Đội điều tra kỹ thật đến nhà Trịnh Minh Lộ nhìn xem, Dĩ Tiện đi cùng Đội điều tra kỹ thật."

----------------

Nhà của Trịnh Minh Lộ đã giăng dây cảnh giới, lúc Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện đi vào gặp được Giang Vọng cầm theo vali vật chứng đi ra, ba người đụng mặt nhau.

"Yến lão sư!" Giang Vọng chạy lên hai bước tiến đến chào hỏi Yến Quy.

Yến Quy gật đầu với với cậu: "Dấu vết đều lấy xong rồi à?"

Giang Vọng: "Vâng! Lấy ra được mấy dấu giày, kẻ bắt cóc này có chút sơ ý a. tuy rằng hắn mang bao tay, nhưng giày thì không chú ý."

Xem cậu hưng phấn như vậy, kết quả thu nhập vật chứng hẳn là thu hoạch không nhỏ.

Yến Quy để cậu trở về Cục trước, bản thân cùng Cố Dĩ Tiện đi vào nhà của Trịnh Minh Lộ.

Cổng lớn của sân không có dấu vết bị phá hư, nhưng cửa căn biệt thự thì có. Yến Quy mang bao tay ngồi xổm xuống sờ sờ, khóa cửa biệt thự toàn bộ đều bị cạy ra, treo lủng lẳng ở trên cửa, lắc lư như sắp rơi xuống.

Cố Dĩ Tiện cũng thò đầu qua nhìn, chậc lưỡi nói: "Sức mạnh tay thế này rất lớn a."

Yến Quy nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi: "So với cô thì sao?"

Cố Dĩ Tiện nhìn khóa cửa đã hư sắp rới kia, lắc đầu nói: "Không nói chính xác được, mức độ thế này tôi cũng có thể làm được, hơn nữa chủ yếu dựa vào lực cổ tay mới làm tốt, không thể nói chính xác sức lực lớn hay nhỏ."

Yến Quy đứng lên đi vào bên trong, nói: "Dựa theo lời vệ sĩ của Trịnh Minh Lộ nói, thời điểm xảy ra chuyện có bốn vệ sĩ ở ngay trong sân này, cũng chưa nhìn thấy có ai tiến vào, hung thủ kia phá hủy khóa cửa một cách công khai như vậy, sau khi đi vào lại có thể thoải mái đem người mang đi, một người sống sờ sờ liền không thấy đâu cả, tại sao lại không bị ai trông thấy?"

Cố Dĩ Tiện khinh thường mà hừ một tiếng: "Tôi thấy mấy tên vệ sĩ kia chính là nói dối! Bọn họ nếu như đều đứng ở chỗ này, một người sống phá cả cửa tiến vào còn không bị phát hiện sao, vậy biến thành sự kiện tâm linh mất rồi."

Yến Quy không tỏ ý kiến, cô không tin cái gì gọi là sự kiện tâm linh, chuyện nhất định là do người làm, chỉ là cách thức cần phải điều tra mà thôi.

Tối hôm qua lúc Trịnh Minh Lộ mất tích thì đang ở phòng khách tầng một, sau khi các cô tiến vào thì đi thẳng đến hiện trường, trên mặt đất chỉ có một chút vết máu bắn tung tóe, không nhiều lắm, có thể thấy được kẻ bắt cóc tối hôm qua ra tay với lực đạo không nặng.

"Xem ra là bị đánh hôn mê mang đi."

Yến Quy ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm quan sát vết máu, Cố Dĩ Tiện thì đi một vòng lớn quan sát toàn bộ căn biệt thự, lúc quay trở lại thì Yến Quy vẫn còn ở gần hiện trường.

"Đủ sạch sẽ a, ngoại trừ dấu giày ở giữa hiện trường ra thì không có thứ gì khác."

Yến Quy: "Kẻ bắt cóc căn bản không chú ý đến những chỗ khác, hắn tiến vào chỉ với một mục đích, tập kích Trịnh Minh Lộ sau đó mang đi, vừa dứt khoát vừa thô bạo."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Sẽ là người nào đây? Hách Thời cùng Hàn Tiểu Phong hai người bọn họ đều ở trong trại tạm giam, không có khả năng lại gây án."

Yến Quy không lập tức trả lời nàng, mà là quỳ rạp trên mặt đất duỗi tay ở phía dưới kệ TV mờ mẫm, giống như đang tìm đồ vật nào đó.

"Cô đang tìm gì vậy?"

Yến Quy dùng sức duỗi tay thẳng ra, hơn nửa ngày trời mới rút ra được, bàn tay phải mở ra, trên lòng bàn tay có thêm một chiếc nhẫn.

Cố Dĩ Tiện thò lại gần xem, chiếc nhẫn này là nhẫn bạc, phía trên có ổ nhẫn và kim cương, kích thước cũng không nhỏ, hình dạng kim cương là một chữ cái.

"Đây là...T?"

Yến Quy nhìn nhẫn đến xuất thần, nửa ngày không nói chuyện.

----------------Hết chương 26---------------

Lời của tác giả: Nhập V (Vip) thôi! Cảm ơn tất cả tiểu khả ái một lần nữa ~

Vụ án đầu tiên đã kết thúc, kết cục của Trịnh Minh Lộ đến bây giờ chắc là có thể được xem như trong dự kiến, tuy rằng tạm thời không đưa ra kết quả rõ ràng, nhưng sau đó với tư cách là một bộ phận xuyên suốt được nhắc lại ở toàn văn.

Hách Thời đã lên kế hoạch mọi thứ, bao gồm tìm sát thủ trợ giúp, hung thủ của vụ án này và hai nghi phạm khác kỳ thật đều đã từng là người bị hại, bọn họ ở trong sự vô vọng và thù hận mà tìm ra con đường báo thù.

Tôi viết nên câu chuyện này, nhưng lại không biết nên định nghĩa thế nào về hành động của bọn họ, không cách nào dùng cái tốt cái xấu mà đánh giá, nhưng sự bi thương là chân thật.

Tôi muốn mượn câu chuyện này biểu đạt một loại kỳ vọng, chính là sự thật luôn tồn tại mãi mãi trên thế gian này, oan khuất vĩnh viễn sẽ không bị che lấp, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không đến trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro