Chương 27: Thanh tẩy (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có thể bỏ tiền mua cái mạng của Trịnh Minh Lộ, nhưng thứ anh đổi về không có sự trong sạch của ba anh, cũng không mua về được chân tướng cái chết của hai chị em Đinh Ức!"

**************

Cố Dĩ Tiện không biết chữ cái trên nhẫn này đại diện cho thứ gì, chỉ mà nhìn sắc mặt thầm trầm của Yến Quy, làm nàng theo bản năng cảm thấy thứ này không phải là thứ tốt.

Tuy rằng toàn bộ Cục công an thành phố Tân Hà đều biết tập đoàn tổ chức sát thủ K, cũng bởi vụ án nổ bom tại Long Island 109 vào mỗi năm đều sẽ có nghi thức tưởng niệm, nhưng lại không hiểu biết rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ của tổ chức K. Vụ án tổ chức K là vụ án do Bộ công an phụ trách đốc thúc, bởi vì vụ án này lấy phạm vi hoạt động là trung tâm ven biển Đông Hải, cho nên ban chuyên án phụ trách điều tra lấy Sở công an cấp Tỉnh Tân Hải làm nòng cốt thành lập.

Bởi vì vụ án có tính chất nghiêm trọng, toàn bộ Cục thành phố Tân Hà, người có thể biết được chi tiết vụ án tổ chức K chỉ có Sở Ngôn bị cơ quan Tỉnh điều đi làm nằm vùng cùng người liên lạc của cô là Nhâm Du Nhiên. Mà Cố Dĩ Tiện thân là người yêu của Sở Ngôn, bốn năm đó chỉ biết cô bị Sở Tỉnh điều động tham dự vụ án lớn, các cô chỉ có thể ngẫu nhiên gặp nhau một lần, không phải có Nhậm Du Nhiên đi cùng thì chính là Sở Ngôn lén trở về nhà Cố Dĩ Tiện một chuyến, đến nỗi cô rốt cuộc chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật gì, Sở Ngôn cũng chưa từng nói với nàng.

Yến Quy trước mặt Cố Dĩ Tiện đem chiếc nhẫn có chữ cái này để vào trong túi vật chứng, trong lòng cô xao động nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, chỉ bình đạm mà nói: "Không biết là thứ gì, mang về kiểm tra kỹ lưỡng một chút."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Cô cảm thấy đây là do hung thủ làm rớt sao?"

Yến Quy: "Ai mà biết được chứ."

Cô trả lời qua loa cái nào cũng được, nhưng Cố Dĩ Tiện lại nhạy cảm nhận ra không thích hợp. Nàng không ngốc, rất rõ ràng Yến Quy nhất định đang che giấu gì đó, nhưng người này nếu như không muốn nói, thì nàng cũng không muốn hỏi, chỉ là trong lòng của bản thân tồn tại một nghi hoặc.

Nhà của Trịnh Minh Lộ không có nhiều manh mối hữu dụng, hai người lại đi dạo trong sân một vòng, kiểm tra lại tình cảnh ở bốn phía và cửa sổ một lát, mặt đất ở sân vườn cùng trên tường tìm thấy được mấy dấu giày.

Yến Quy nhìn những dấu giày đó một lát, nói: "Kẻ bắt cóc là đi từ chỗ này chăng."

Cố Dĩ Tiện cũng đồng ý, nói: "Người có thân thủ giỏi một chút thì ha ba bước là có thể nhảy lên bức tường này, nhưng khó tránh thoát khỏi cặp mắt của đám vệ sĩ bên ngoài biệt thự này. Kẻ bắt cóc rốt cuộc là làm sao làm được?"

Yến Quy kỳ thật đã có đáp án, nói: "Về Cục trước thôi, chờ Lý Vân Tường rút xong máu đưa đi xét nghiệm."

Cố Dĩ Tiện cùng cô đi ra ngoài, hỏi: "Cô cảm thấy đám vệ sĩ đó là bị dính thuốc mê?" Cố ý kêu Lý Vân Tường đi đến bệnh viện rút máu của những vệ sĩ này, Cố Dĩ Tiện thoáng suy nghĩ liền hiểu Yến Quy đang hoài nghi những vệ sĩ này bị trúng thuốc mê.

Yến Quy: "Có thuốc mê hay không chưa thể xác định được, trở về xem camera giám sát thì sẽ biết ngay."

Sau khi trở về Cục, hai người trực tiếp đi tìm Nhậm Du Nhiên, lúc đó Nhậm Du Nhiên đang quan sát camrera giám sát của nhà Trịnh Minh Lộ, thấy hai người tiến vào, không nói hai lời liền đem màn hình chuyển qua cho các cô xem.

Sau khi Cố Dĩ Tiện nhìn thấy nội dung trên camera, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi.

Đoạn video này là camera giám sát ở trong sân biệt thự của Trịnh Minh Lộ quay được, trong hình biểu hiện thời gian là lúc 9 giờ tối qua, vệ sĩ nhà của Trịnh Minh Lộ tận chức tận trách mà canh gác ở trong sân, ở hai bên cửa biệt thự có hai vệ sĩ một trái một phải đứng ở nơi đó.

Sau đó hình ảnh chợt rung, thời gian 21 giờ 14 phút, một bóng đen từ cổng lớn nhà Trịnh Minh Lộ tiến vào, vệ sĩ ở trong sân còn chưa kịp phản ứng, bóng đen kia cầm trên tay thứ gì đó phóng ra bên ngoài, những vệ sĩ đang chuẩn bị xông tới thì giống như bị điểm huyệt đứng yên tại chỗ, bao gồm hai người đang canh giữ cửa nhà biệt thự

Bóng đen kia có tốc độ cực nhanh, sau khi xông vào tới cửa biệt thự thì trực tiếp cầm tay nắm cửa, vặn một cái phá hủy khóa cửa, tiến vào biệt thự.

Nhậm Du Nhiên ấn nút tạm dừng, camera giám sát biểu hiện lúc này là 21 giờ 15 phút. Nói cách khác, toàn bộ quá trình chỉ có một phút đồng hồ, tay chân của kẻ bắt cóc lanh lẹ hoàn thành một loạt động tác kia, thành công lẻn vào tầng tầng lớp lớp phòng thủ của nhà Trịnh Minh Lộ.

"Đây...đây là thứ gì?" Cố Dĩ Tiện sắc mặt rất khó coi, "Thứ này quá siêu nhiên rồi!"

Yến Quy vẫn luôn trầm mặc, biểu tình bây giờ ở trên mặt cô rất lãnh đạm, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, không biết cô đáng suy nghĩ gì.

Nhưng thật ra Nhậm Du Nhiên, một gương mặt trắng nõn hiện tại toàn bộ đều đã đen xì, trong trí nhớ của Cố Dĩ Tiện đây là lần đầu tiên thấy Nhậm Du Nhiên tức giận như vậy hoặc là nói đây là phẫn nộ.

Nhậm Du Nhiên cắn răng nói: "Tớ đoán tám phần là một một thuốc mê."

Đây đương nhiên không phải là hiện tượng siêu nhiên gì, thứ trong video trích xuất từ camera giám sát kia được phóng ra chắc là một loại thuốc bột phấn, tác dụng thì không cần nói cũng biết, có thể khiến người khác hít vào làm cho ý thức của người khác lâm vào hôn mê. Loại thuốc này sẽ không làm cho người khác té xỉu, chỉ là người trúng phải chiêu này bảo trì động tác ngây ngốc như trong video, người ngoài nhìn vào giống như bị điểm huyệt vậy. Dược tính của loại thuốc mê này không dài quá năm phút, đến năm phút sẽ tự nhiên được giải trừ, là phát minh độc nhất vô nhị của T - sát thủ chuyên điều chế độc thuộc tổ chức K.

Cố Dĩ Tiện không biết điều này, nhưng Nhậm Du Nhiên biết, cô là thành viên của tổ chuyên án vụ án của tổ chức K, đã từng là người liên lạc tuyệt mật, nắm giữ tất cả tin tình báo của tổ chức K. Tư liệu của sát thủ T vẫn là do Sở Ngôn năm đó còn nằm vùng gửi tới, Nhậm Du Nhiên đã sớm ghi nhớ trong lòng, cho dù chết cô cũng có thể đem tin tình báo này khắc vào trong tro cốt!

Nhưng mà cô không thể nói ra ở chỗ này, vụ án tổ chức K là cơ mật tuyệt đối, hiện tại hai người nọ ở trong văn phòng đều không phải là thành viên của tổ chuyên án, không nên để tình báo bị lộ ra.

Cho nên Nhậm Du Nhiên chỉ là dùng ngữ khí suy đoán để nói thứ này là thuốc mê, cụ thể là gì cũng không nói ra.

Cố Dĩ Tiện không biết chân tướng, khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào màn hình: "Cư nhiên còn có loại thuốc mê kinh khủng thế này? Sao tớ chưa bao giờ nghe ai nhắc đến vậy?!"

Nhậm Du Nhiên không trả lời nàng, mà đem video giám sát cắt nối chỉnh sửa lại một chút truyền vào USB mã hóa của mình, sau đó tắt máy tính liền đi ra ngoài.

"Tớ có việc đi ra ngoài một chuyến, bên kia Diêu Viễn có tiến triển gì mới sẽ liên hệ với Dĩ Tiện." Quăng lại một câu như vậy, Nhậm Du Nhiên liền hấp tấp ra khỏi văn phòng.

"Cẩn thận một chút nha!" Cố Dĩ Tiện cuối cùng chỉ kịp thời dặn dò một câu như thế.

Trong văn phòng an tĩnh xuống, Cố Dĩ Tiện liếc mắt nhìn Yến Quy một cái, nhíu mày nói: "Lúc này có phải gặp phải vụ án khó rồi không?"

Tầm mắt của Yến Quy dừng ở trên người nàng, rất dịu dàng, nói: "Cô nhớ rõ ngay sau ngày Thân Ngộ chết, hai chúng ta đã gặp kẻ đó ở khu biệt thự ven biển không?"

Cố Dĩ Tiện rất thông minh, nàng lập tức liên kết hai vụ việc lại với nhau: "Kẻ nọ cũng rất kỳ quái, kỳ quái giống như người này vậy. Tôi luôn cảm thấy, hai người này có liên quan đến nhau, bọn họ đều dính vào vụ án này, làm chuyện càng thêm phức tạp. Rõ ràng vụ án Thân Ngộ đã phá rồi, nhưng mà hiện tại cứ cảm thấy chuyện vốn không đơn giản như vậy..."

Yến Quy không nói chuyện, Cố Dĩ Tiện quá thông minh, hơn nữa trực giác rất nhạy bén, một chút dấu vết để lại nàng đều có thể đem đầu sợi liên kết lại với nhau.

---------------

Lý Vân Tường đi đến bệnh viện lấy mẫu máu rất nhanh thì trở về, cậu trước tiên đem mẫu máu đến Khoa Xét nghiệm để tiến hành xét nghiệm, sau đó đi đến báo cáo với Yến Quy.

Đã tới giờ tan làm, Yến Quy kêu cậu về trước, bản thân ở lại chờ kết quả.

Cố Dĩ Tiện tan làm cũng không có việc gì, vì thế ở trong Đội điều tra kỹ thuật đợi cùng Yến Quy. Mỹ kỳ danh nhật (*) muốn biết kết quả vụ án trước, nhưng nàng có tính toán gì Yến Quy căn bản biết rõ, chỉ không nói mà thôi.

(*)美琪名日- Mỹ kỳ danh nhật: Có nghĩa là nói một sự việc gì đó nhìn bề mặt thì nghe rất hay nhưng thực tế lại không như vậy.

Yến Quy vẫn là cảm thấy hai người tiến triển có chút quá nhanh, hoàn toàn mất khống chế, không nằm trong phạm vi khống chế của mình. Bản thân cô cũng biết đây là điều khó tránh khỏi, tình cảm của cô và Cố Dĩ Tiện đã khắc cốt ghi tâm, đối với cô cũng thế, đối với Cố Dĩ Tiện cũng thế. Từ ngày cô bắt đầu trở lại Cục thành phố Tân Hà này, liền chú định sẽ một lần dây dưa với Cố Dĩ Tiện, cô chỉ là không ngờ sẽ nhanh đến như vậy mà thôi.

Có một số cảm giác quen thuộc cùng hơi thở giống như khắc sâu vào trong linh hồn, cho dù hoàn toàn không nhớ rõ, cũng vẫn tuần hoàn theo bản năng tiếp cận gần gũi, Cố Dĩ Tiện từ ngày đầu tiên đã bắt đầu nhìn cô bằng đôi mắt khác, Yến Quy đều phát hiện ra được.

Đến giờ cơm chiều, Cố Dĩ Tiện cầm hộp cơm đến cùng Yến Quy ăn, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu vẫn là quay xung quanh vụ án.

"Ma ốm, cô có nghe nói qua tổ chức K không?"

Tay cầm đũa của Yến Quy dừng giây lát, cô nhìn về phía Cố Dĩ Tiện, ánh mắt bình tĩnh cố cất giẫu nỗi kinh hoảng.

Cố Dĩ Tiện không để phản ứng của cô ở trong lòng, bản thân tự nói; "Cô từ Sở công an Tỉnh tới, chắc là có nghe qua rồi chăng? Tôi cảm thấy công an tỉnh Tân Hải chúng ta hẳn là không ai không biết tập đoàn sát thủ này. Hai năm trước kế hoạch bắt giữ thất bại, hy sinh không ít đồng nghiệp, mỗi năm chúng ta đều sẽ tổ chức lễ tưởng niệm."

Lễ tưởng niệm này không phải chỉ làm ở Cục thành phố Tân Hà, mà toàn bộ tỉnh Tân Hải cùng các thành phố anh em xung quanh có tham gia vào tổ chuyên án đều sẽ tổ chức.

Yến Quy trầm mặc đã lâu, lâu đến mức Cố Dĩ Tiện cho rằng đề tài có phải có chút kiêng dè hay không. Nàng vừa định nói sang chuyện khác, Yến Quy mới rốt cuộc mở miệng: "Tôi có nghe nói qua tổ chức K chắc là do Bộ công an phụ trách, Sở công an là trung tâm của tổ chuyên án. Nhưng mà hai năm trước tổ chuyên án đã tạm dừng, về sau còn có kế hoạch gì mới hay không cũng không biết."

Cố Dĩ Tiện thấy cô không có gì khác thường, lúc này mới yên tâm, lại nói: "Vụ án tổ chức K là cơ mật, tôi chỉ biết tập đoàn sát thủ này có đa dạng đủ loại cách giết người. Tôi cảm thấy kẻ nọ mà chúng ta gặp được, cùng người đã mang Trịnh Minh Lộ đi, đều có khả năng là thành viên của tổ chức K. Cô có cảm giác này hay không?"

Yến Quy: "..." Cô còn có thể có cảm giác gì nữa đây?

Yến Quy nuốt xuống miếng cơm, chậm rãi nói: "Nếu có liên quan đến tổ chức K, tôi đoán rất nhanh bên Sở tỉnh sẽ hạ lệnh đem vụ án chuyển giao."

Cố Dĩ Tiện nghe thấy có chút tiếc nuối: "Tôi vốn còn cho rằng có cơ hội cùng kẻ cực kỳ hung ác này giao thủ nữa chứ."

Yến Quy không nói chuyện, thứ cô hy vọng nhất chính là Cố Dĩ Tiện không có xung đột chính diện gì với tổ chức K.

------------------

Kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có, Trần Băng đích thân đến đưa kết quả.

"Tất cả mẫu máu mà Tiểu Lý đưa tới kiểm tra đều xét nghiệm ra có phản ứng với thuốc độc, thành phần cụ thể còn cần phải tốn chút thời gian để phân tích, tôi đem kết quả nói trước với các cô một tiếng."

Yến Quy cầm lấy bản báo cáo đọc xem một lượt, nói lời cảm ơn với Trần Băng.

Cố Dĩ Tiện nói: "Cái này có thể xác định được phỏng đoán của chúng ta không?"

"Về sau chính là để Nhậm đội báo cáo với bên Sở Tỉnh." Yến Quy chụp bản báo cáo gửi tới email của Nhậm Du Nhiên.

----------------

Nhậm Du Nhiên hai ngày sau cũng chưa tới Cục, Cố Dĩ Tiện liên hệ với cô, cô chỉ nói hai ngày này phải ở chỗ Sở tỉnh xử lý một chút việc, cụ thể là nội dung gì thì không nói tới, Cố Dĩ Tiện cũng không truy vấn.

Bên trong văn phòng của Giám đốc Sở công an tỉnh Tân Hải, Trương Duyên Húc đứng ở một bên cửa sổ hút thuốc, nhìn chằm chằm vào làn sương mù trong không khí đến xuất thần, Nhậm Du Nhiên thì ngồi đối diện bàn làm việc của ông, chờ ông hạ chỉ thị.

Sau một lúc lâu, Trương Duyên Húc hút xong một điếu, dập tắt điếu thuốc ở gạt tàn thuốc ở trên bàn, một lần nữa ngồi trở lại bàn.

"Vụ án này các cô trước không cần phải xen vào nữa."

Đây là trong dự kiến, Nhậm Du Nhiên không rối rắm, nhưng cô có yêu cầu khác: "Trương giám! Tôi xin đề nghị khởi động lại tổ chuyên án điều tra vụ án tổ chức K."

Trương Duyên Húc liếc cô một cái, nói: "Cô xin đề nghị? Cô xin đề nghị thì xong mọi chuyện à?"

Nhậm Du Nhiên mím môi không nói lời nào, biểu tình quật cường.

Trương Duyên Húc thở dài, nói; "Bớt tùy hứng lại, trở về nên làm gì thì làm đi."

Nhậm Du Nhiên nhìn thẳng vào Trương Duyên Húc, cắn răng đem những lời trong lòng nói ra: "Trương giám, những oan hồn đã chết ở Long Island 109 kia, các người có thể quên nhưng tôi không quên được!"

Trương Duyên Húc tức giận vỗ bàn một cái, chỉ thẳng vào mũi của cô mà mắng: "Cô cmn có ai nói đã quên hả? Cô lặp lại lần nữa? Lão tử nói cho cô biết, vụ án 109 ai cũng có thể quên nhưng bản thân tôi không được phép quên! Cmn đây đặc biệt là một thanh đao đâm vào tim lão tử! Tên khốn nạn Lão Quỷ đó một ngày còn chưa đền tội, thanh đao này liền một ngày chưa nhổ ra được! Năm đó là tôi để Sở Ngôn đi nằm vùng! Con bé cùng các đồng nghiệp khác đều chết ở chỗ quỷ quái kia, lòng của tôi đều không có dễ chịu hơn so với bất luận kẻ nào trong số các cô cả!"

Có lẽ là nghe ông nhắc tới Sở Ngôn, Nhậm Du Nhiên gắt gao cắn chặt môi một chút, biểu tình của cô hơi thả lỏng xuống, thay đổi thành ẩn nhẫn bi thương.

Sở Ngôn là Pháp y, là cảnh sát điều tra kỹ thuật, tính chất công việc khác với cảnh sát hình sự am hiểu điều tra hay tiếp cận đánh nhau Đặc Cần, bản thân của cô ấy không thích hợp nằm vùng. Nhưng bởi vì tính chất đặc thù của tổ chức K, khác với những nhóm tội phạm khác, nó là tổ chức sát thủ buôn bán đầu người, người có thể bước vào tổ chức thì trên tay phải dính máu người, bản thân đi nằm vùng muốn bảo đảm bản thân trong sạch là không có khả năng, trừ phi là người có kỹ năng chữa bệnh.

Tổ chức K cần nhân viên y tế, Sở Ngôn là sự lựa chọn thích hợp nhất, cho nên Trương Duyên Húc để cô đi, cũng chính là đưa cô vào con đường cùng.

Nhậm Du Nhiên lẳng lặng nhìn Trương Duyên Húc: "Cho nên, ngài cũng tin tưởng cậu ấy."

Trương Duyên Húc thở dài nói: "Đứa nhỏ ấy, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó. Chuyện của tổ chức K nhất định sẽ có một dấu kết thúc, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc, cô cứ nghe lời tôi trở về trước đi, tôi sẽ làm một bản báo cáo gửi lên trên, khi nào khởi động lại tổ chuyên án, đến lúc đó sẽ thông báo cho cô."

Nhậm Du Nhiên nhận được sự bảo đảm, biểu tình rốt cuộc cũng thả lỏng một chút, đứng lên chào theo lễ quân nhân với Trương Duyên Húc, sau đó xoay người rời đi.

---------------

Trại tạm giam thành phố Tân Hà, Yến Quy gặp Hách Thời.

Người đàn ông vẫn mang lên chiếc kính văn nhã như vũ, trên mặt ngoài lúng phúng một ít râu ra, thì không có khác biệt quá lớn so với lúc trước. Anh ta tựa hồ nhìn thấy Yến Quy có chút ngoài ý muốn, ngồi ở đối diện đánh giá cô.

Yến Quy tự giới thiệu: "Tôi là Pháp y thuộc Đội điều tra kỹ thuật thành phố Tân Hà."

Hách Thời chau mày, gật đầu chào cô, hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Yến Quy đi thẳng vào vấn đề: "Trịnh Minh Lộ mất tích."

Biểu tình của Hách Thời trong một cái chớp mắt này có chút xuất sắc, lại vừa giống như kinh hỉ lại giống như là trong dự đoán, còn có chút khoái chí thanh thản như ước nguyện.

"Vậy sao, lại có kẻ thù tìm tới cửa sao?" Hách Thời dựa trên ghế, nói: "Cảnh quan, chúng tôi cũng đều ở trại tạm giam rồi, chuyện này chắc không phải do chúng tôi làm phải không?"

Trong Phòng gặp mặt được đóng kín chỉ có hai người bọn họ, Yến Quy không cùng anh ta vòng quanh, thanh âm nặng nề hỏi: "Anh liên lạc vị nào ở tổ chức K?"

Nụ cười của Hách Thời đông cứng lại, trong mắt có chút khiếp sợ.

Yến Quy: "Là T sao?"

Hách Thời mím môi không nói lời nào.

"Anh có nhìn thấy hắn ta không? Có nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn ta không?"

Hách Thời lại nhíu mi, không kiên nhẫn mà ngắt ngang lời cô: "Tôi không biết cô đang nói gì."

"Tôi biết là người của tổ chức K mang Trịnh Minh Lộ đi, bọn họ nhận tiền làm việc, việc làm ăn chính là lấy mạng người. Anh làm sao có thể liên lạc được với bọn họ? Đã gặp mặt hay chưa? Giao dịch tiền bạc thế nào? Anh đã biết được những gì?"

Hách Thời trầm mặc, hầu kết cứ lên xuống, hạ quyết tâm bất luận Yến Quy hỏi cái gì anh ta cũng sẽ không mở miệng.

Yến Quy thấy thái độ của anh ta quật cường, càng thêm sốt ruột: "Hách tiên sinh, nếu chậm, Trịnh Minh Lộ sẽ chết..."

Hách Thời đột nhiên giương mắt trừng cô, lạnh lùng nói: "Cảnh quan, hắn không đáng chết sao?"

"Đáng chết!" Yến Quy không chút nào do dự mà cấp bản thân một đáp án: "Nhưng hắn không thể chết như thế này được!"

Hách Thời cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn cô: "Chuyện cho tới lúc này, chắc là cô sẽ không trông cậy vào việc tôi sẽ tin tưởng vào pháp luật và chính nghĩa từ miệng của các cô chứ? Tôi nói cho các cô biết, chính nghĩa đến trễ ở chỗ tôi đây vĩnh viễn không phải là chính nghĩa! Án oan đã tạo thành rồi, bớt cùng tôi giả mù sa mưa đi!"

Yến Quy biết, sự tín nhiệm mà Hách Thời đối với cánh sát đã trở thành con số âm, nếu không anh ta sẽ không làm ra chuyện cực đoan thế này.

Nhưng cô không có cách nào khác, cần phải nhẫn nại cùng anh ta nói đạo lý.

"Tôi nói rất nghiêm túc, Hách tiên sinh, Trịnh Minh Lộ đáng chết, thiên chân vạn xác (*) đáng chết, nhưng hắn không thể chết như vậy được! Những lời này là vì chính nghĩa, cũng là vì những người bị hại như các anh vậy."

(*)千真万确 - Thiên chân vạn xác: Chắc chắn.

Hách Thời rõ ràng ngơ ngác giây lát, nhưng sau đó lại cười khinh miệt nói: "Bớt lấy mấy câu hoa ngôn xảo ngữ đó mà lừa tôi đi."

Yến Quy lắc đầu, nói: "Người của tổ chức K muốn giết Trịnh Minh Lộ, dễ như trở bàn tay, quả thật dễ dàng giống như giết chết một con kiến vậy. Trịnh Minh Lộ rất nhanh thì sẽ chết, như mong muốn của các anh. Nhưng mà Hách tiên sinh, đây thật sự là nguyện vọng của các anh sao? Trịnh Minh Lộ đã chết, xong xuôi mọi chuyện, nhưng những bản án cũ khi xưa vĩnh viễn sẽ trở thành quá khứ, không còn khả năng được giải bày trước ánh mặt trời được nữa!"

Hách Thời mở to hai mắt.

"Anh có thể bỏ tiền mua cái mạng của Trịnh Minh Lộ, nhưng thứ anh đổi về không có sự trong sạch của ba anh, cũng không mua về được chân tướng cái chết của hai chị em Đinh Ức!"

"Tôi đã xem hồ sơ bản án cũ của hai vụ án này, có thể nói tất cả vật chứng đều theo thương hải tang điền (*) mà biến mất hầu như không còn gì, nếu muốn lật lại bản án, chỉ có thể từ con đường nhân chứng là ra tay. Hách tiên sinh, Trịnh Minh Lộ là người khởi xướng hai bản án cũ này, hắn là một trong những nhân chứng quan trọng nhất!"

(*) 滄海桑田 - Thương hải tang điền: Từ cũ dùng trong văn học chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.

Yến Quy thật sự nóng lòng, cả một ngày bình thường cô cũng không nói được nhiều như vậy, nhưng Hách Thời rất có thể đang nắm giữ tin tức của tổ chức K, cô cần phải từng bước từng bước dẫn dắt anh ta, nhanh chóng từ miệng của anh ta mà tìm ra được manh mối. Việc này không chỉ để bắt được tổ chức K, cũng là vì để Trịnh Minh Lộ còn sống, chỉ cần hắn còn sống, vụ án oan trước kia mới có thể có hy vọng lật lại.

Hai người tương đối trầm mặc hồi lâu, Hách Thời nhìn qua đang rất rối rắm và mâu thuẫn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn lựa chọn nói ra: "Tôi là được bọn họ tìm tới tận cửa. Tôi chưa gặp qua bọn họ, bọn họ cũng không có để lại cách thức liên lạc với tôi, chỉ có một hòm thư, bên trong có thời gian và địa điểm giao tiền, tôi chỉ dựa vào cái này mà gửi tiền mặt qua đó, từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt qua."

Yến Quy chau mày, hỏi: "Bọn họ chủ động tìm anh? Là khi nào?"

Hách Thời cẩn thận nhớ lại một chút, nói: "Chắc là nội trong một tuần mà Thân Ngộ chết."

Yến Quy đem thời gian này ghi nhớ trong đầu một lần, nhớ tới thời gian Thân Ngộ tử vong thì ngày hôm sau có tình báo viên của tổ chức K xuất hiện ở quanh hiện trường, cùng với trong một tuần phát sinh vụ án của Thân Ngộ thì Nhậm Du Nhiên bị T đánh hôn mê. Tổ chức K rõ ràng là nhầm vào cảnh sát Tân Hà mà làm ra hành động này, bọn họ đang khiêu khích, nhưng mà đang khiêu khích ai? Nhậm Du Nhiên sao? Hay là...

Hách Thời thấy Yến Quy trầm mặc không nói, do dự trong chốc lát, chủ động mở miệng nói: "Vị luật sự trước kia hợp tác với Trịnh Minh Lộ, đã chết. Bị Trịnh Minh Lộ giết người diệt khẩu."

Yến Quy giương mắt nhìn anh ta, mặt càng nặng nề hơn.

Hách Thời thấy thần sắc buồn bực của cô, thầm nghĩ đây là một cảnh sát tốt. Cuối cùng anh ta đứng lên, chủ động kết thức cuộc trò chuyện này: "Các cô không cần phải lao lực, vụ án này đến đây thôi, chúng tôi đối với pháp luật không có sự tín nhiệm, cho nên tôi mới có thể đồng ý mua mạng của Trịnh Minh Lộ từ trong tay tổ chức K. Cảnh quan, cô cùng Nhậm đội đều là cảnh sát tốt có trách nhiệm, tôi tin tưởng các cô sẽ không để sai lầm trong quá khứ phải lặp lại. Cho dù Trịnh Minh Lộ có ra sao, các cô cũng đừng quan tâm nữa."

Nói xong, anh ta xoay người liền đi.

Yến Quy gọi anh ta lại: "Vậy anh không muốn giải oan cho tội danh của ba anh sao?"

Tay Hách Thời gõ cửa, gọi cảnh sát đến, anh ta quay đầu lại nhìn vào Yến Quy, lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện của các cô."

Nói xong, Hách Thời cũng không quay đầu lại mà đi theo cảnh sát tạm giam rời đi, tất cả tội nghiệt đều sẽ bị thanh tẩy, tội lỗi mà chúng ta phạm phải cần phải trả một cái giá rất đắt, nhưng lại không hối hận.

--------------

Từ trại tạm giam đi ra, Yến Quy đụng mặt với Nhậm Du Nhiên, hướng mà Nhậm Du Nhiên đi là vào bên trọng, thấy cô đi ra tới thì trên mặt viết đầy chữ khiếp sợ.

Yến Quy ngoài mặt bình tĩnh chào hỏi với cô ấy, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần.

Nhậm Du Nhiên hỏi cô: "Yến pháp y, cô tới đây làm gì?"

Yến Quy cười với cô ấy, trong lòng nhanh chóng tự hỏi bản thân tới chỗ này để làm gì. Chỗ này trại tạm giam, tới đây còn có thể làm gì!

Yến Quy có chút tuyệt vọng, cuối cùng chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Gặp Hách Thời."

Nhậm Du Nhiên truy vấn: "Gặp anh ta làm gì?"

Yến Quy lại nhanh chóng tự hỏi bản thân một lần nữa để tạo ra lời nói dối có tính khả thi một chút, nhưng cuối cùng phát hiện nói dối không phải cách tốt, Nhậm Du Nhiên đến chỗ này tám phần là cùng mục đích với mình,khi cô ấy nhìn thấy Hách Thời liền sẽ biết mình ở đây làm cái gì, hiện tại nói dối chính là chờ bị vạch trần, không có ý nghĩ gì.

Tận đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, Yến Quy đem tâm tư nói ra: "Tới hỏi Hách Thời có liên hệ với tổ chức K hay không."

Nhậm Du Nhiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, còn cất giấu một tia cảnh giác không dễ phát hiện.

"Sao cô lại nghĩ tới điểm này?"

Yến Quy: "Tổ chức K thành danh bên ngoài, sau khi xem video quỷ mị kia, rất khó không thể không nghĩ đến liên quan đến bọn họ." Cô dừng một chút, thuận tiện kéo Cố Dĩ Tiện xuống nước: "Hai người trước lúc nói chuyện phiếm với Cố đội, cô ấy cũng có suy đoán như vậy."

Ánh mắt của Nhậm Du Nhiên càng thêm phức tạp, những lời nói của người này trước mắt đều rất hợp lý.

"Vậy có hỏi ra được gì không?"

Yến Quy lắc đầu, nói lời thật lòng: "Không có, anh ta nói anh ta không biết gì cả, không biết là thật sự không biết hay là hoàn toàn không muốn hợp tác ,trả lời cho có lệ với tôi."

Nhậm Du Nhiên mặt mày càng nặng nề, nói: "Anh ta không biết nếu Trịnh Minh Lộ chết không minh bạch như vậy, ba của anh ta sẽ vĩnh viễn đừng mong lật lại án oan hay sao?"

Yến Quy nhún vai, nói: "Biết, tôi cũng nói với anh ta rồi."

Biểu tình của Nhậm Du Nhiên có chút bực bội, cô nhìn Yến Quy, chưa từ bỏ ý định, nói: "Cô lên xe chờ tôi chút, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau về Cục, tôi lại đi gặp Hách Thời thêm một chuyến nữa."

Yến Quy gật đầu, từ trong tay cô ấy nhận lấy chìa khóa xe, lên xe chờ cô ấy.

Đại khái qua nửa tiếng, Nhậm Du Nhiên trở lại trong xe, biểu tình trên mặt vừa lạnh vừa bực bội, Yến Quy nhìn một cái thì biết cô ấy đi một chuyến công cốc.

Yến Quy không muốn chọc đến cô ấy, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân, chỉ yên lặng cột kỹ đai an toàn, đem bản thân co cụm lại thành một con chim cút.

Nhậm Du Nhiên chưa nói cái gì, bản thân tức giận cả nửa ngày trời, khởi động xe rời khỏi trại giam. Hai người một đường không nói chuyện, lúc sắp đến Cục thành phố, tâm tình của Nhậm Du Nhiên điều chỉnh tốt lên một chút, mở miệng nói: "Vụ án mất tích của Trịnh Minh Lộ sẽ được chuyển giao, chúng ta tạm thời không cần phải xen vào."

Chuyện nằm trong dự kiến, Yến Quy chỉ ừ một tiếng.

Hai người cùng nhau trở về trong Cục, thang máy dừng ở tầng 7, thời điểm sắp tách ra, Nhậm Du Nhiên đột nhiên gọi Yến Quy lại: "Yến pháp y, cô có chuyện gì gạt tôi không?"

Sống lưng của Yến Quy cứng đờ, nhưng giây lát liền bước ra khỏi thang máy, cô ở trước khi cửa thang máy đóng lại, xoay người nhìn Nhậm Du Nhiên, bình tĩnh đáp lại: "Không có."

-------------Hết chương 27---------

Lời của tác giả: Yến tỷ tỷ sớm muộn gì cũng bị đánh cho sưng mặt.

Khoa học lúc trước đã chứng minh trường hợp dùng thuốc mê dạng khí rất khó làm người ta choáng váng, logic trong tiểu thuyết để phục vụ cốt truyền ~

PS: Luôn cảm thấy tình bạn ở trong bổn văn này thời thời khắc khắc đều ngược nhau.

PPS: Thế giờ này không phải không đen thì là trắng, bất luận thế nào dùng bạo lực trị bạo lực đều không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất!

PPPS: Hôm nay là hai trong một, ngày mai chia thành hai chương, sẽ đăng vào giữa trưa và buổi chiều.

PPPPS: Ngày mai tuyến tình cảm lên thớt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro