Chương 30: Thanh tẩy (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho em ăn đi."

***********

Cố Dĩ Tiện đêm nay thật sự đã uống không ít, sấy tóc xong nàng liền chui vào trong chăn, lúc trước vẫn luôn cử động, cảm thấy tác dụng cồn đã tiêu tán đi không ít, lúc này nằm xuống thì cồn lại dâng lên không ít. Đầu của nàng ong ong có chút choáng, mí mắt rất nặng, cơn buồn ngủ mãnh liệt xông tới.

Yến Quy cất máy sấy tóc về chỗ cũ, liếc mắt nhìn chiếc giường, Cố Dĩ Tiện đã đắp chăn không nghe thấy động tĩnh. Cô nhẹ tay nhẹ chân lấy trong túi của mình ra một hộp mật ong, pha vào nước ấm, đặt ở trên đầu giường Cố Dĩ Tiện. Chuẩn bị xong xuôi hết mới nằm xuống giường, tắt đèn đi.

Đây là lần thứ hai hai người cùng chung chăn gối kể từ khi gặp lại, Yến Quy nhắm mắt lại bất động, cô cũng rất mệt nằm xuống liền không muốn cử động. An tĩnh được vài phút, Cố Dĩ Tiện ở bên cạnh đột nhiên trở mình, đầu để lên vai của cô.

Yến Quy bỗng chốc mở mắt ra, thế mới biết người này vẫn còn thức đấy.

Nhưng Cố Dĩ Tiện quả thực rất buồn ngủ, vừa rồi sắp mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, chỉ là bên người đột nhiên có thêm hơi thở quen thuộc, lúc này mới tỉnh lại một chút, trong tiềm thức của bản thân muốn dựa vào nơi xuất phát hơi thở này.

"Yến Quy."

"Ừ." Yến Quy nhích về phía bên người nàng, để nàng dựa vào thoải mái hơn.

"Ma ốm." Cố Dĩ Tiện lại kêu cô một tiếng, lúc này gọi đến biệt hiệu.

"Ừ." Lại đáp lời nàng.

Cố Dĩ Tiện dựa vào vai cô, duỗi tay ôm lấy cánh tay cô, buồn ngủ hỏi: "Em cứ kêu biệt hiệu của chị, chị có chán ghét không?"

Yến Quy giật mình, trả lời: "Không có."

Cố Dĩ Tiện" Vậy thì tốt rồi."

"Tại sao lại đột nhiên hỏi vậy?"

Cố Dĩ Tiện ôm cô chặt hơn: "Sợ chị ghét."

Yến Quy có chút buồn cười: "Lúc mới vừa quen nhau em đã luôn mồm gọi tôi là 'Ma ốm' rồi, lúc ấy sao không sợ tôi ghét thế?"

Cố Dĩ Tiện rụt cổ lại, lẩm bẩm câu gì đó, quá nhỏ nghe không rõ, Yến Quy cũng không tiếp tục hỏi nàng.

Qua một lúc lâu, Cố Dĩ Tiện đầu càng choáng váng hơn, ý thức mạnh mẽ cố gắng chống lại hỏi thêm: "Chỉ có mình em kêu chị như vậy sao?"

Yến Quy buồn cười, biệt hiệu này này vẫn luôn là độc quyền của nàng rồi, tay cô ở trong chăn giật giật, nắm lấy tay của Cố Dĩ Tiện nhéo nhéo, nói: "Ngoại trừ em ra không ai dám cả. Tôi cũng sẽ không cho phép ai kêu như thế." Lời này là thật, Cố Dĩ Tiện kêu cô như vậy có thể trở thành tình thú của hai người, người khác kêu như vậy thì sẽ chọc đến vết sẹo của cô, cô nhất định sẽ tức giận, nhưng đối với Cố Dĩ Tiện thì lại không, nàng kêu cô là gì cũng là độc quyền cả.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy cảm thấy rất mỹ mãn liền ôm chặt lấy cánh tay cô không buông, lần này thật sự là chịu ngủ rồi, Yến Quy sau khi xác định là nàng đã ngủ mê, bản thân mới nhẹ nhàng thở một hơi dài thả lỏng thần kinh.

Một giấc ngủ này ngủ đến rất sâu, đặc biệt là Cố Dĩ Tiện, dưới tác dụng của cồn hơn nữa còn có cảm giác an toàn khi có Yến Quy ở bên cạnh, nàng ngủ đến phá lệ lâu hơn. Lúc mở mắt ra trong phòng thì tối mờ, Cố Dĩ Tiện mơ mơ màng màng sờ sờ bên cạnh, vị trí bên cạnh đã trống không, như hơi ấm vẫn còn lưu lại.

Cơn buồn ngủ đột nhiên tiêu tán, nàng nhìn chằm chằm vào vị trí trống không bên cạnh, trên tay cảm nhận được sự ấm áp, sau đó nghe thấy được tiếng nước rửa mặt ở trong phòng tắm.

Cố Dĩ Tiện nhẹ nhàng thở ra, Yến Quy không đi, chỉ là đi rửa mặt. Nàng cầm lấy điện thoại xem đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi, lý trí chậm rãi thu hồi lại, nàng nhớ hiện tại mình đang ở đâu, cùng với tối qua đã trải qua những gì, trên thực tế cái gì cũng chưa từng trải qua....

Tâm tình của Cố Dĩ Tiện càng thêm phức tạp, tối hôm qua hai người đều có cồn trong người, bây giờ nàng nhớ lại, tin rằng bản thân lúc ấy thực sự quá xúc động, có chút dục vọng đã rục rịch chờ đợi phát sinh chuyện gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có gì phát sinh chuyện gì. Nàng xoay người nằm ngửa lại, nhìn chằm chằm vào trần nhà mà xuất thần, lý trí ngẫm nghĩ lại, không phát sinh kỳ thật cũng tốt, các nàng hiện tại có sự ái muội không rõ ràng, nếu như hôm qua thật sự phát sinh chuyện đó chắc là hôm nay sẽ rất xấu hổ...

Thanh âm trong phòng tắm ngừng lại, Yến Quy mở cửa ra tới, trên người cô chỉ mặc một áo choàng tắm dài, trên mặt còn mang theo bọt nước, trong tay cầm khăn long đang lau mặt. Cầm bức màn phòng còn đang kéo lại, trong phòng liền rất tối, Yến Quy đi đến mép giường mới nhìn thấy Cố Dĩ Tiện đã tỉnh, đang trừng mắt liếc mình.

"Dậy rồi? Nhức đầu không?" Yến Quy bật đèn.

Cố Dĩ Tiện lắc đầu, chỉ là nhìn cô.

"Vậy thì tốt rồi."

Động tác trên tay của Yến Quy nhanh nhẹn, sau khi lau khô mặt liền bắt đầu bôi kem dưỡng da, cổ hơi ngửa lên, đường cong hoàn mỹ.

Cố Dĩ Tiện cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cô, tầm mắt dừng ở trên chiếc cổ trắng nõn của cô,di chuyển xuống chút nữa thì một mảnh da thịt trắng như tuyết được che đậy hờ hững ở dưới lớp áo choàng tắm, sau đó nhìn đôi chân thon dài mà chiếc áo choàng tắm không thể che đậy được, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên những ngón tay linh hoạt kia...

Cố Dĩ Tiện gian nan mà dời tầm mắt đi, lấy mặt mình vùi vào trong chăn. Nàng bây giờ thu hồi lại suy nghĩ vừa nãy, cmn cái gì không phát sinh thì tốt chứ, hiện tại nàng chính là hối hận, vô cùng hối hận! Cơ hội tốt như vậy, quan tâm chi sau này có xấu hổ hay không làm gì, làm trước rồi...nói sau!

Mệt! Mệt quá đi mà!

Yến Quy dọn dẹp xong thì đi thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề rồi trở ra xem, phát hiện cả người của Cố Dĩ Tiện vẫn còn chôn ở trong chăn. Cho rằng nàng còn buồn ngủ, Yến Quy đi qua nhẹ giọng hỏi: "Có đói bụng không? Tôi đi ra ngoài làm chút đồ cho em ăn nha?"

Cố Dĩ Tiện cử động, đem chăn kéo xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào Yến Quy.

Thấy nàng chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, Yến Quy lại cười hỏi lại lần nữa: "Có đói bụng không a?"

Thấy cô đã thay quần áo xong, Cố Dĩ Tiện không khắc chế được cảm xúc của mình, sự tiếc nuối trong đáy mắt hoàn toàn bộc lộ ra hết.

Yến Quy: "?" Em ấy giống như có chút thất vọng? Đang thất vọng điều gì?

"Sao thế?" Yến Quy không suy nghĩ cẩn thận cảm xúc của nàng tại sao lại thế.

Cố Dĩ Tiện chỉ ở trong lòng thở dài, nhỏ giọng nói: "Không có gì. Em có chút đói." Trong lòng em lại không thể nói thẳng ra là em đang tiếc nuối với không thể khiến chị 'ngủ' với em a...Cái mặt già này của nàng vẫn còn cần giữ.

Yến Quy nghe nàng nói đói, nói: "Tôi đi xem có cái gì để nấu được không, trở về mang đến cho em, em đi rửa mặt trước đi."

Cố Dĩ Tiện ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

-------------

Yến Quy mở cửa đi ra ngoài, vô cùng không khéo ở hành lang gặp được Nhậm Du Nhiên đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Chào a Yến pháp y." Nhậm Du Nhiên chủ động chào hỏi, nhưng sau khi trông thấy Yến Quy từ gian phong nào đi ra thì đột nhiên mở to hai mắt, cơn buồn ngủ ở trong mắt chỉ một khoảnh khắc đều tan thành hư không.

Yến Quy: "....Chào, Nhậm đội."

Nhậm Du Nhiên một lời khó nói hết mà nhìn cô, cuối cùng không nhịn nổi mà hỏi: "Cô tối qua đổi phòng với Dĩ Tiện à?"

Yến Quy: "..." Có cần nương theo bậc thang này không? Sau đó lại thông đồng với Cố Dĩ Tiện một chút, cô thật sự không muốn bị Nhậm Du Nhiên nhìn bằng kiểu ánh mắt này.

Nhưng mà ông trời và Cố Dĩ Tiện không chừa cho cô cơ hội này, bởi vì bản thân vừa mới đóng cửa thì cửa phòng lại mở ra, Cố Dĩ Tiện ăn mặc một thân đồ ngủ xuất hiện, thanh âm lười biếng mà nói: "A, may quá chị còn chưa đi, ma ốm, em muốn ăn mì."

Yến Quy: "..."

Nhậm Du Nhiên: "..."

Cố Dĩ Tiện thấy Yến Quy thất thần, lại thúc giục nói: "Thất thần gì đó? Cho em ăn đi."
Nhậm Du Nhiên: "???"

Nói xong bản thân cũng cảm thấy có nghĩa khác, Cố Dĩ Tiện ho nhẹ một tiếng, lặp lại một lần nữa bằng ngữ khí nghiêm túc: "Cho em ăn mì đi." Nếu không phải vành tai bị vài sợi tóc che lại đã phiếm hồng, Yến Quy thật sự cho rằng nàng cùng biểu hiện bên ngoài đều rất chấn định nữa đấy.

Yến Quy buồn cười, đáp lời xong, sau đó không hề do dự, nhanh chóng đi phòng bếp ở dưới lầu, kiểm tra xem còn dư chút nguyên liệu nấu ăn gì không.

Thấy bóng dáng chạy trối chết vô cùng thú vị của cô, Cố Dĩ Tiện không rõ nguyên do mà trường cổ dài ra mà trông theo, vừa vặn đụng phải ánh mắt đầy khiếp sợ của Nhậm Du Nhiên.

"Yo, chào a Du Du!"

Nàng nhìn qua vô cùng có tinh thần, Nhậm Du Nhiên lại tâm tình vô cùng phức tạp.

Ở hành lang không phải là chỗ để nói chuyện, Nhậm Du Nhiên đi vào phòng của Cố Dĩ Tiện, đi theo nàng vào bên trong, tầm mắt ở trong phòng đánh giá từ trong ra ngoài một lượt, nhìn không ra có chỗ nào bất thường.

Cố Dĩ Tiện nhận thấy được tầm mắt của cô, liếc cô hỏi: "Nhìn cái gì đó?"

Nhậm Du Nhiên hắng giọng nói: "Hai người...tối qua ngủ chung à?"

Cố Dĩ Tiện rốt cuộc phản ứng lại Nhậm Du Nhiên đang khiếp sợ cái gì, nàng vén tóc che giấu đi vẻ không đươc tự nhiên, nói: "Uống nhiều quá, bản thân tớ đi lắc tới lắc lui, nên túm chị ấy ngủ cùng tớ. Thật sự là quá mệt, hai đứa tớ vừa nằm xuống thì ngủ ngay, cảm giác choáng váng vẫn còn đến bây giờ."

Nhậm Du Nhiên không nói chuyện, cũng không biết có nên tin không. Cố Dĩ Tiện cẩn thận ngẫm lại cảm thấy bản thân còn rất ủy khuất, bây giờ cả bạn thân hiển nhiên còn cảm thấy được tối hôm qua mình và Yến Quy đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng ông trời ngó xuống mà coi, các nàng quả thật không xảy ra chuyện gì cả, bị hiểu lầm như vậy thật là quá oan uổng!

Vì thế Cố Dĩ Tiện lại giải thích lần nữa: "Thật sự chỉ là ngủ!" Nói xong câu này còn u oán liếc nhìn Nhậm Du Nhiên một cái.

Nhậm Du Nhiên quả hiểu nàng, từ trong ánh mắt của nàng đã đọc ra ý nghĩa khác, giống như có chút chua xót tiếc nuối, tâm tình của cô tức khắc càng thêm phức tạp.

Cố Dĩ Tiện không muốn cùng cô mắt to trừng mắt nhỏ nữa, mà bản thân vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chờ lúc ra tới thì Nhậm Du Nhiên đã ngồi trên sofa, không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Dĩ Tiện liếc cô một cái, hỏi: "Không ở bên cạnh bà xã của cậu, lại ngây ngốc ở chỗ tớ làm gì thế?"

Nhậm Du Nhiên trả lời: "Em ấy đang tắm rửa thu dọn, xong việc thì bọn tớ đi rồi, đưa em ấy trực tiếp trở về đoàn phim."

Cố Dĩ Tiện "À" một tiếng, không để trong lòng, bản thân lấy kem dưỡng da ra thoa lên.

Nhậm Du Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, muốn nói lại thôi tận nửa ngày, cuối cùng vẫn không chịu nổi, hỏi: "Dĩ Tiện, cậu có phải xem Yến pháp y thành..." Cô đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói nữa, bản thân cũng tự kinh hoảng mà đổ một thân mồ hôi lạnh. Sau đó liền cảm thấy may mắn chính mình ngừng lại kịp lúc, tốt xấu gì mấy chữ cuối cùng cũng chưa kịp nói ra miệng.

Cố Dĩ Tiện kinh ngạc mà nhìn cô, hỏi: "Thành cái gì?"

Nhậm Du Nhiên mím môi, thay đổi ý muốn hỏi: "Người mình thích."

Cố Dĩ Tiện nhìn cô, bật cười ra tiếng: "Cái gì gọi là thành người mình thích chứ? Tớ là rất thích chị ấy a."

Nhậm Du Nhiên bỗng chốc siết chặt tay lại, hỏi tiếp: "Thích thế nào?"

Cố Dĩ Tiện cảm thấy cô có chút khó hiểu, bất quá cũng không để ý, nàng và Nhậm Du Nhiên chưa có gì cần phải giấu nhau, vừa lau mặt vừa nói: "Ý trên mặt mặt chữ a, tớ thích chị ấy, muốn cùng chị ấy phát triển, chính là kiểu hẹn hò yêu đương."

Nhậm Du Nhiên hơi chau mày, tâm tình vô cùng phức tạp, cô dừng một chút, lại hỏi: "Vậy cô ấy thì sao?"

Cố Dĩ Tiện: "À. Chị ấy không nói ra, kỳ thật tớ cũng không rõ, hai đứa mình chính là trong giai đoạn phát triển, cái gì cũng chưa nói chính xác được. Chỉ là mỗi lần tớ ở cùng chị ấy đều một tấc tiến lên một bước, chị ấy cũng để tớ tùy ý, cậu đừng thấy là chị ấy ngày thường trầm mặc, nhưng thật ra người có tiêu chuẩn kép(*) đấy."

(*) Tiểu chuẩn kép: Đây là cụm từ được lưu hành ở trên mạng, cụm từ này thường đươc sử dụng để đánh giá hai hoặc nhiều hạng mục nào đó với những thang điểm khác nhau. Hoặc là đối với mọi người hay bản thân đều có những tiêu chuẩn đánh giá khác nhau. Thông thường là yêu cầu cao với người khác nhưng yêu cầu thấp với bản thân

Lúc Yến Quy bưng mì trở lại, Nhậm Du Nhiên đang từ trong phòng Cố Dĩ Tiện đi ra tới, hai người bạn thân ở cửa nói ríu rít gì đó, thấy cô trở về thì không nói nữa. Nhậm Du Nhiên gật đầu với cô một cái xem như là chào hỏi, sau đó cùng nói với Cố Dĩ Tiện một tiếng, thì trở về phòng của mình.

"Nhậm đội." Yến Quy gọi cô.

Nhậm Du Nhiên quay đầu lại nhìn cô.

"Phòng bếp vẫn còn mì, cô hâm lại một chút cùng ăn với Hạ tiểu thư đi."

Nhậm Du Nhiên nhìn cô, gật đầu nói cảm ơn.

Biệt thự thuê đến buổi chiều, mọi người đều lần lượt ai trở về nhà nấy, không có hẹn là ai chờ ai. Yến Quy cùng Cố Dĩ Tiện ăn xong dọn dẹp đồ đạc thì rời đi, Cố Dĩ Tiện lái xe đưa Yến Quy về.

Lúc tách ra, Cố Dĩ Tiện nói sáng mai đến đây đón cô đi làm.

Yến Quy chỉ do dự giây lát, liền đồng ý, Cố Dĩ Tiện vô cùng vui vẻ mà rời đi.

----------------Chương 30-----------

Lời của tác giả:

Đến rồi đây~

Vụ án thứ nhất đã kết thúc, chương sau sẽ bước vào vụ án thứ hai, hơn 10 giờ nhé ~

---------------

Lời của EDITOR: Ngày đăng 30 chương đầu, kết thúc vụ án thứ nhất, 27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro