Chương 31: Lồng chim (01)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không biết hai đứa mình ai miệng quạ hơn ai!"

**********

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, mỗi năm đều là thời tiết thế này, nước mưa cũng nhiều hơn, đặc biệt là loại thành phố ven biển như Tân Hà, gió biển cùng nước mưa chưa từng dừng lại.

Về đêm, nhóm tiểu thương bận rộn suốt một ngày trời cũng lần lượt đóng cửa nghỉ ngơi, khu náo nhiệt cũng chỉ còn mấy quầy hàng ăn khuya linh tinh vẫn còn thắp sáng bóng đèn mỏng manh.

Trong một cửa hàng đã đóng của tắt đèn tối đen, trong một gian nhà không còn tiếng động nào dư thừa, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Bóng đen quỷ quái ở chìm vào trong màn đêm đứng lên, hắn đi từng bước tập tễnh vào trong toilet, vặn vòi nước ra.

Âm thanh từ dòng nước lạnh ở trong không gian yên tĩnh vang lên, cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên xẹt lên một tia chớp, ánh sáng từ tia chớp ấy làm hiện lên gương mặt tái nhợt như ma quỷ của hắn, ngay sau đó chính là một tiếng sấm lớn, giống như bổ vào đầu, nổ tung ở bên tai, hắn hốt hoảng, vội vàng rửa sạch tay, tùy ý túm lấy một tấm khăn lông mà lau khô, xoay người nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Thân ảnh quỷ mị ấy bung dù ra đi vào trong ngõ hẻm tối tăm, sau đó không bao lâu thì biến mất ở trong đêm mưa.

---------------

"A ô!" Rèm lá ở trong văn phòng Cố Dĩ Tiện đều đã được kéo xuống, bên ngoài nhìn không thấy tình hình ở bên trong, tất nhiên không ai biêt Cố đại đội trưởng luôn luôn cao lãnh khó gần giờ phút này đây đang ghé vào cạnh bàn mà kêu rên.

Sau lần tụ họp đó hơn nửa tháng, về sau mọi việc đều như bình thường, như bình thường đến mức Cố Dĩ Tiện cảm thấy không bình thường. Yến Quy vẫn cứ như vậy, trước mặt người ngoài luôn là bộ dáng cao lãnh, nhưng đối với nàng thì phá lệ không giống. Chỉ là tính tình của cô nội liễm, người ngoài quan sát không cẩn thận sẽ nói nhìn không ra sự khác biệt, nhưng Cố Dĩ Tiện thân là đương sự vậy mà lại nằm trong số đó.

Đối với kiểu ái muội bí bí ẩn ẩn này, Cố Dĩ Tiện tất nhiên là thích thú, nhưng nàng đồng thời lại cảm thấy bất an.

Nguyên nhân chính là không có nguyên nhân, chủ yếu là Yến Quy chưa bao giờ chủ động. Lần đó tụ họp các nàng rõ ràng đã tiếp xúc với nhau rất ái muội, tuy rằng còn chưa vượt rào, nhưng dù sao cũng là thân mật khăng khít. Nhưng về sau Yến Quy lại không nhắc tới chuyện lần đó nữa, trong lòng cô rốt cuộc là nghĩ thế nào, Cố Dĩ Tiện đoán không ra, hai người cứ như vậy kéo dài mối quan hệ không rõ ràng mập mờ này.

Ma ốm này! Đến cùng là nghĩ cái gì vậy!

Cố Dĩ Tiện tầm mắt rơi xuống ly sữa đậu nành nàng đã uống xong để ở trên bàn, sáng nay lúc Yến Quy đi làm, lại mang cho nàng bữa sáng, khẩu vị đều thiên về sở thích của nàng.

Vươn đầu ngón tay quét quét xung quanh vành miệng ly, Cố Dĩ Tiện trong lòng lại nổi lên sự ngọt ngào, so với thêm đường vào sữa đậu nành còn ngọt hơn.

Yến Quy chắc là thích mình chăng?

Cố Dĩ Tiện cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi, rõ ràng ngày thường đối với người khác luôn là thờ ơ, lại cố tình đối với tên ma ốm này vô cùng để bụng. Thậm chí chỉ cần rảnh rỗi thì liền nhịn không được muốn suy đoán tâm lý của cô, cứ mãi rối rắm việc cô rốt cuộc có thích nàng hay không.

Chỉ kém thiếu một bó hoa hồng trong tay rồi ngồi một chỗ ngắt từng cánh hoa, hỏi thử trời xanh xem chị có thích em không? Hay là không thích em?

Cố Dĩ Tiện tuyệt vọng đem mặt vùi vào cánh tay, nàng điên rồi, nàng thật sự điên rồi.

Chính vào lúc đang rối rắm, có tiếng gõ cửa văn phòng, Cố Dĩ Tiện lập tức ngồi thẳng người, biểu tình trên mặt của nàng khôi phục lại vẻ cao lãnh thường ngày, lấy gương qua soi, đem mái tóc tán loạn chỉnh sửa lại cho thật đẹp.

"Mời vào."

Cửa mở, người tiến vào là Nhậm Du Nhiên.

Nhìn thấy cô ấy, biểu tình ở trên mặt Cố Dĩ Tiện mới thả lỏng, tùy ý nói: "Là cậu à."

Nhậm Du Nhiên tiến vào đứng ở trước bàn của nàng, cười nói: "Sao uể oải ỉu xìu vậy?"

Cố Dĩ Tiện lười biếng mà nói: "Vậy à." Hiện tại mỗi ngày nàng trước khi đi làm phải đi đường vòng đến đón Yến Quy một chuyến, mỗi ngày phải dậy sớm hơn nửa tiếng so với lúc trước.

Nhậm Du Nhiên không nghi ngờ gì: "Sắp giữa trưa rồi, đi ăn cơm không?"

Cố Dĩ Tiện dựa vào ghế: "Không muốn đi ăn cơm căn tin."

Nhậm Du Nhiên: "Không ăn căn tin, đi ăn tiệm, đi ăn tôm hùm đất không? Cháy tỏi."

Cố Dĩ Tiện khẩu vị thanh đạm, không thích ăn cay, ăn tôm hùm đất thiên vị cháy tỏi.

Dù sao giữa trưa nàng cũng không có việc gì, Cố Dĩ Tiện vui vẻ đồng ý, thuận tiện cũng tính toán gọi Yến Quy đến.

Nhậm Du Nhiên ngồi ở trên bàn đùa nghịch ống đựng bút của nàng, nhàm chán nói: "Gần đây quá nhàm chán, mông của tớ cũng sắp mọc đinh rồi, ngồi yên chịu không nổi."

Cố Dĩ Tiện trợn trắng mắt: "Nhậm đội! Tớ cầu xin cậu, ngậm cái miệng quạ của cậu lại đi! Cậu còn chê thanh nhàn à! Cẩn thận đợi lát nữa có vụ án tìm đến cậu đấy!"

Nhậm Du Nhiên không chút do dự mà quăng một ánh mắt xem thường nàng: "Không biết hai đứa mình ai miệng quạ hơn ai!"

Hai người cãi nhau ỏm tỏi, ngoài cửa hàng lang vang lên tiếng bịch bịch bịch, giây tiếp theo có một cảnh sát trẻ tuổi vẻ mặt nóng ruột mà xuất hiện ở cửa văn phòng Cố Dĩ Tiện.

Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên: "...." Linh vậy

"Nhậm đội! Nhận được báo án, phố đi bộ khu vực Nội Hà xảy ra án mạng! Phân cục bên kia gọi điện cho anh Triệu, anh Triệu để tôi đến thông báo với ngài, anh ấy đã tới đó trước. Bởi vì nơi đó phố xá sầm uất, hiện tại người đặc biệt nhiều, anh Triệu đến trước để duy trì trật tự!"

Nụ cười nơi khóe miệng của Cố Dĩ Tiện và Nhậm Du Nhiên đồng thời cứng đờ, không phải chứ??

---------

Khu Nội Hà gần với trung tâm thành phố, đây là một khu dân cư cũ có đông đúc người dân cư trú nhất ở trong thành phố Tân Hà, toàn bộ khu Nội Hà có thể nói là chia thành hai phần, một bộ phận là nhà chung cư làm chủ đạo, người ở chủ yếu là bạch lĩnh kim lĩnh (*) có lương cao, một bộ phận khác là những căn nhà trệt gác mái vẫn còn lưu giữ qua nhiều thế hệ, người ở đây đa phần là người già trẻ nhỏ còn nghèo vẫn chưa đổi qua ở nhà chung cư. Hai bộ phận này lấy một con sông Nội Hà chảy vào thành phố Tân Hà để làm ranh giới, một nam một bắc ranh giới rõ ràng.

(*) 白领金领 - Bạch lĩnh kim lĩnh: Chỉ những công nhân viên chức, lương cao, chức vụ cao.

Hiện trường vụ án nằm ngay ở bên bộ phận phía Nam của Nội Hà, nơi này là khu nhà cũ, cơ bản là nhà trệt gác mái cao thấp mập ốm đều có hết, con đường đi rắc rối phức tạp, hơn nữa không ít đoạn đường đều rất hẹp, nhiều người lại chật chội.

Yến Quy từ trong xe bên Đội kỹ thuật đi xuống, liền thấy Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đã tới hiện trường trước một bước, hai người họ đang bàn giao và hỏi rõ tình huống với bên phân cục hình cảnh đầu tiên tiếp nhận vụ án, chờ lát nữa còn phải đi tìm người báo án để hỏi chuyện.

Cô vừa xuất hiện, Cố Dĩ Tiện liền giống như máy radar dò sóng phát hiện ra ngay, lập tức nhìn qua đây. Yến Quy cách nàng một khoảng tiếp nhận tầm mắt nóng rực của nàng, ngoài mặt cô luôn tỏ vẻ không có gì, xách theo vali vật chứng đi qua.

Lúc hai người thoáng nhìn nhau, cánh tay của Cố Dĩ Tiện đang thả lỏng ở bên người liền nhẹ nhàng chạm vào tay cô, tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt, nhưng cảm xúc tinh tế vẫn rõ ràng truyền tới. Trái tim Yến Quy đập thình thịch, theo bản năng nhìn qua, ánh mắt hai người trong lúc ngắn ngủi giao vào nhau, sau đó đồng loạt rời đi, mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, chỉ có các cô biết trong khoảnh khắc ngắn ngủi vài giây đó đã xảy ra chuyện gì.

Người bên pháp chứng tới trước một bước, lúc Yến Quy đi vào, Giang Vọng đã vẽ đường trắng ở trong hiện trường, thấy cô đến liền vội vàng chào hỏi.

"Yến lão sư, trong đó có thể vào được rồi."

Tầm mắt của Yến Quy nhìn quần chúng ở bên ngoài đường cảnh giới, nhíu mày hỏi: "Hiện trường có bị phá hư không?"

Giang Vọng liếc nhìn đám người kia một cái, nói "Rất may, không có bị phá hư. Lúc chúng em tới thì các đồng nghiệp bên phân cục đã sớm căng dây cảnh giới rồi, ngoại trừ người báo án ra thì hàng xóm đi vào hiện trường không nhiều lắm, đều là khách quen của Phòng đánh bài."

"Phòng đánh bài?" Yến Quy ngẩng đầu nhìn lên thấy bảng hiệu của cửa hàng nhỏ này, mặt trên quả nhiên là viết 'Phòng đánh bài Tiểu Lưu."

Giang Vọng mô tả sơ qua với cô: "Nạn nhân tên là Lưu Phượng, 50 tuổi, là bà chủ của Phòng đánh bài do gia đình tự mở này, độc thân sống một mình. Theo người báo án nói, nạn nhân có một người con trai 28 tuổi, tên là Cốc Ngọc Thụ, làm việc ở thủ đô. Người báo án là một khách quen thường đến Phòng đánh bài, Phòng đánh bài 10 giờ sáng mỗi ngày mới mở cửa, bốn người bạn chơi bài hôm qua đều đã hẹn trước hôm nay mở cửa liền tới đây, ai ngờ lúc gõ cửa lại không có ai đáp lại, nhưng phát hiện cửa không có khóa, bọn họ cho rằng bà chủ mở cửa sẵn cho bọn họ, liền đi vào, sau đó phát hiện thi thể."

Yến Quy nghe xong gật đầu, nói: "Tôi đi xem thi thể trước."

Nói xong, cô liền dẫn theo Lý Vân Tường cùng nhau tiến vào hiện trường. Hiện trường là một căn nhà hai tầng, tầng một đặt năm cái bàn mạt chược và năm cái bàn chơi Poker, cuối dãy là một cầu thang, cầu thang dẫn lên tầng hai, đối diện cầu thang là một phòng toilet, nạn nhân nằm ở toilet, đầu nằm ở trong, chân ở bên ngoài, bên cạnh có một con dao làm bếp dính đầy máu, nghi ngờ là hung khí.

Trên mặt thi thể đã bị một chiếc khăn lông che lại, trên khăn lông dính đầy máu, Giang Vọng đã chụp hình xong, chính là cố ý để lại chờ Yến Quy đến xem, mới tạm thời chưa có đem khăn lông để vào trong túi vật chứng.

Yến Quy để Lý Vân Tường thu khăn lông xong, gương mặt của nạn nhân xuất hiện ở trước mắt, tái nhợt không hề có huyết sắc, nhìn lượng máu có ở hiện trường này, nguyên nhân chết của nạn nhân bước đầu có thể phán đoán là sốc do giảm thể tích máu.

(*) Sốc do giảm thể tích máu: Sốc do giảm thể tích máu là hậu quả của tình trạng giảm tiền gánh do mất thể tích dịch trong lòng mạch (có thể do mất máu toàn phần hoặc chỉ mất dịch hoặc huyết tương). Giảm tiền gánh sẽ dẫn đến giảm cung lượng tim và tăng sức cản mạch hệ thống để bù trừ cho tình trạng giảm cung lượng tim và duy trì tưới máu cho những cơ quan quan trọng. Nguyên nhân có thể do chấn thương, do bệnh lý hoặc cả vấn đề thai sản.

Yến Quy lật thi thể lại một chút, phát hiện toàn thân nạn nhân đều là máu, trong ngoài quần áo đều ướt sũng bởi máu, nền gạch toilet cũng đều là máu, nhưng bên ngoài lại không có nhiều vết máu dính lại.

"Có cảm thấy nơi này kỳ quái không?" Yến Quy hỏi Lý Vân Tường.

Lý Vân Tường biết Yến Quy đang kiểm tra cậu, vội vực dậy tinh thần nhìn chằm chằm vào thi thể, đôi mắt mở to như chuông đồng.

Yến Quy thấy dáng vẻ cậu tập trung tinh thần, cong cong khóe miệng, liền chỉ điểm: "Quần áo toàn thân của thi thể đều bị máu tẩm ướt, nhưng cổ của bà ấy lại sạch sẽ, chứng minh hung thủ lau mắt cho bà ấy."

Lý Vân Tường ngẩn người, nói: "Quả thật là không thích hợp a...Hung thủ hà tất phải làm động tác này."

Yến Quy quan sát kỹ gương mặt tái nhợt của nạn nhân trong chốc lát, mới nói: "Có thể là bởi vì quen biết chăng. Được rồi, gọi người tiến vào khiêng thi thể về trong Cục."

Nói xong, cô đứng lên trong toilet chật hẹp nhìn xung quanh, ngay sau đó tầm mắt rơi xuống chỗ bồn rửa tay. Bên cạnh bồn rửa tay này có một giọt máu rất nhạt còn để lại, Yến Quy lập tức mở vali vật chứng lấy ra một tăm bông và một ống bảo quản mẫu, cô vô cùng cẩn thận, dùng tăm bông quét lấy toàn bộ giọt máu này, sau đó cẩn thận cất vào ống bảo quản mẫu, niêm phong lại.

Lý Vân Tường đã gọi người đến hỗ trợ mang thi thể đi, Yến Quy ra khỏi toilet, cô đứng ở cầu thang đối diện toilet ngẩng đầu lên nhìn. Căn nhà này hai tầng, chỉ có một cầu thang nhỏ thông lên tầng trên, cô cất bước đi lên tầng hai.

Tầng hai chỉ có một căn phòng ngủ nhỏ, là nơi ngày thường nạn nhân ở. Trong phòng ngủ nhỏ này có một chiếc bàn, chiếc bàn có một ngăn kéo đã khóa lại, ổ khóa ngăn kéo hiện tại đã bị cắt đứt, trên sàn nhà còn có một tua vít.

Yến Quy nhặt tua vít lên quan sát, trên thân tua vít có một miếng sơn rơi xuống, cô cầm tua vít đi qua chỗ khóa ngăn kéo để đối chiếu, miếng sơn rơi xuống nà có thể là lúc đập ổ khóa mà lưu lại.

Yến Quy đem tua vít cùng ổ khóa đã hỏng bỏ vào trong túi vật chứng, xuống lầu tìm Giang Vọng, hỏi cậu có lên trên tầng chụp hình chưa.

Giang Vọng: "Đã chụp rồi."

Yến Quy: "Vậy ngăn kéo có ổ khóa kia đã chụp chưa?"

Giang Vọng gật đầu: "Đã chụp, bên trong chỉ là ngăn rỗng, cái gì cũng không có."

"Rỗng?" Yến Quy ngẩng đầu liếc mắt nhìn căn phòng ngủ nhỏ kia một cái, lúc sau đem túi vật chứng đựng tua vít lẫn ổ khóa đưa cho Giang Vọng, "Tua vít này phỏng chừng là dùng để cạy ổ khóa, mang về trước đi."

Giang Vọng nhận đồ rồi đáp lại một tiếng, lại nhớ tới gì đó, nói: "Yến lão sư, chúng em đợi lát nữa phải dựng ảnh hiện trường, ở tại tầng một này."

Yến Quy hiểu ý của cậu, gật đầu nói :"Toàn bộ tầng một đều không có dấu chân, hung thủ nhất định đã tẩy sạch qua hiện trường, sau khi các cậu dựng ảnh hiện trường cẩn thận xác định đường đi cùng hành động của hung thủ, tôi về trong Cục trước để nghiệm thi."

"Đã rõ!"

----------Hết chương 31----------

Lời của tác giả: Chương mới mở ra ~

Câu chuyện mới vẫn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn ~

Tuyến tình cảm trong vụ án này nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ có đột phá lớn, song hành cùng vụ án một, vụ án và tình cảm xen kẽ nhau ~ đều ở trong mỗi chi tiết ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro