Chương 32: Lồng chim (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dĩ Tiện, cậu lạ lắm!"

*********

"Người chết Lưu Phượng, nữ, 50 tuổi, giải phẫu pháp y lần đầu tiên bắt đầu."

Trong Phòng Giải phẫu Yến Quy và Lý Vân Tường đã thay xong quần áo, chuẩn bị bắt đầu nghiệm thi. Ở hai đầu của bàn giải phẫu có đặt một cái giá ba chân khác nhau, mặt trên gắn camera cố định, ghi hình toàn bộ quá trình nghiệm thi lại.

Quần áo trên người Lưu Phượng đã cởi ra trước, sau đó đưa đến Khoa Xét Nghiệm, thi thể được rửa sạch sẽ yên tĩnh nằm ở trên bàn giải phẫu, tất cả vết thương ở trên người vừa nhìn là thấy rõ ràng ngay.

Khám nghiệm tử thi bề ngoài đã có thể thấy rõ tất cả vết thương, Yến Quy đối với Lý Vân Tường nói: "Toàn thân nạn nhân trên dưới có tổng cộng 15 vết thương do dao gây ra, tập trung ở phía trước ngực và gần cổ, miệng vết thương hở rõ ràng, có vết trầy xước ở bên miệng vết thương, mỗi góc đâm có sự thay đổi, toàn bộ đều là vết cắt do vật sắc nhọn gây ra. Đợi lát nữa cậu đi lấy dao làm bếp thu được ở hiện trường làm so sánh đối chiếu với miệng vết thương, xác định có phải là hung khí hay không."

Căn cứ vào nhiệt độ cơ thể của nạn nhân cùng với dịch thức ăn ở trong dạ dày để suy đoán, kết quả cho thấy, thời gian nạn nhân tử vọng là tối hôm qua, chính là khoảng thời gian từ 23 giờ đến 0 giờ ngày 8 tháng 4. Nguyên nhân cái chết là sốc do giảm thể tích máu, toàn thân có 15 vết dao, mỗi dao đều ra tay rất tàn nhẫn.

Kiểm nghiệm thi thể của Lưu Phượng cũng không khó, Yến Quy đem tài liệu xét nghiệm cần xét nghiệm chuẩn bị xong, để Lý Vân Tường đưa đến Khoa Xét nghiệm, bản thân cô đi tìm Nhậm Du Nhiên.

Nhiệm vụ của tổ điều tra đã được bàn giao, lần này đội chịu trách nhiệm là tổ 1 Triệu Phong, anh không thích nói nhiều lời, làm việc không chút cẩu thả, là lão tướng tài vững chắc nhất của Đội điều tra hình sư Tân Hà.

Trước khi Yến Quy đến, Nhậm Du Nhiên và Cố Dĩ Tiện đang ở trên bảng trắng trong văn phòng viết gì đó, thấy cô tiến vào thì biểu cảm của cả hai người đều không giống nhau.

Cố Dĩ Tiện khi nhìn thấy người ở trong lòng thì vui sướng.

Nhậm Du Nhiên thì lại là hưng phấn khi thấy 'Báo cáo nghiệm thi bằng người sống': "Nghiệm thi xong rồi?"

Yến Quy gật đầu, đem nguyên nhân cái chết và thời gian tử vong nói một lượt cho các cô ấy biết: "Vụ án này so với vụ án của Thân Ngộ, cuộc nghiệm thi này chỉ là một chút khó khăn mà thôi, tất cả thông tin cơ bản đều có thể nhìn thấy rõ ràng."

Tầm mắt của cô dừng ở trên mặt Cố Dĩ Tiện rồi chớp một cái, ánh mắt của hai người chỉ giao nhau một giây, nhưng từ trong mắt nhau mà nhận ra tình cảm mà người ngoài khó có thể thấy được. Cố Dĩ Tiện mím môi cười một cái, loại tình cảm mập mờ này trước mặt người thứ ba khiến nàng xúc động điên cuồng.

Yến Quy nhìn về phía bảng trắng, Nhậm Du Nhiên đã ở trên đó viết một số chữ, chắc là một ít thông tin của nạn nhân.

Nhậm Du Nhiên ở trên bảng trắng viết xuống thời gian tử vong của Lưu Phượng, sau đó lại bổ sung thêm một khoảng thời gian mới, nói: "Phòng đánh bài do Lưu Phượng kinh doanh mỗi ngày vào lúc 10 giờ sáng thì mở cửa, tối 23 giờ thì đóng cửa. Dựa vào người báo án cung cấp, cũng chính là bạn chơi bài quen biết với nạn nhân giới thiệu, Lưu Phượng mỗi đêm sau khi đóng cửa Phòng đánh bài thì sẽ quét tước vệ sinh, đây là sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cố định của bà ấy, tất cả khách quen của Phòng đánh bài đều biết rõ."

Cố Dĩ Tiện ở một bên bổ sung thêm: "Tối hôm qua là một ngày mưa, cơn mưa không nhỏ, đợi mãi đến sáng hôm nay mới ngừng. Cho nên lúc vụ án xảy ra, bởi vì thời tiết không tốt, sẽ không có bất cứ ai nhận thấy được trong Phòng đánh bài đang xảy ra một vụ án mạng. Hung thủ biết rõ thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Lưu Phượng, hơn nữa ổ khóa của Phòng đánh bài vẫn còn hoàn chỉnh không tổn hao gì, cho nên có thể phán đoán là người quen gây án."

Yến Quy cẩn thận nhớ lại tầng hai của của căn nhà hiện trường vụ án kia, nói: "Sau khi đi vào Phòng đánh cờ, từ cửa đến cầu thang nhỏ ở tận cùng bên trong, tổng cộng có 10 cái bàn. Lúc tôi ở hiện trường đã chú ý một chút, hai cái bàn cùng ghế ở trong cùng đều xiêu vẹo, chắc là do tranh cãi hoặc đánh nhau mà tạo thành. Bàn ghế ở cửa đều đã sắp xếp ngay ngắn, hung thủ chí ít đã đi vào đến tận sâu chỗ bàn ghế ở cuối dãy căn nhà mới xảy ra tranh chấp với Lưu Phượng, điểm này xác thật phải là người quen của nạn nhân mới có thể làm được."

Nhậm Du Nhiên ở trên bảng trắng viết lên hai chữ 'Người quen', còn khoanh vòng lại: "Tôi đã kêu anh Triệu dẫn người đi điều tra qua tất cả các mối quan hệ xã hội của Lưu Phượng. Cuộc sống sinh hoạt của bà ấy rất đơn giản, chồng mất sớm, có người con trai làm việc ở thủ đô, năm nay 28 tuổi. Anh ta nghe nói mẹ mình bị sát hại, đã xin nghỉ phép để trở về lo chuyện hậu sự. Cũng rất thảm, tôi nghe anh ta nói, bữa trước anh ta còn trở về nhà ở bên mẹ mình vào mấy ngày cuối tuần, kết quả hôm nay liền..."

Thế sự khó lường, các cô làm cảnh sát hình sự so với người bình thường thì lĩnh hội được chân lý này càng rõ ràng hơn.

Đêm xảy ra vụ án đã mưa suốt cả một đêm, có thể đoán được, dấu vết ở bên ngoài hiện trường vụ án đã bị nước mưa làm trôi đi sạch sẽ hết.

Cố Dĩ Tiện nhớ tới một chuyện, nói với Yến Quy: "Người của em đã phối hợp với bọn người Giang Vọng đi tra xét một vòng, cũng chưa tìm được manh mối nào có giá trí, cơn mưa tối hôm qua đã thật sự ban ân lớn cho hung thủ."

Yến Quy: "Tôi ở bồn rửa tay ở hiện trường thu được một ít vết máu còn sót lại, chắc là hung thủ sau khi rửa sạch hiện trường thì rửa tay mà lưu lại, đã đưa đến Khoa Xét nghiệm tiến hành xét nghiệm, không biết có manh mối gì hay không."

Nhậm Du Nhiên cân nhắc nửa ngày, lại ở trên bảng trắng viết xuống mấy chữ: "Báo thù, cướp của, hay là vì tình?" Nói xong, cô ở khoanh tròn chữ 'cướp của', "Tôi nghe nói ngăn kéo tủ trong phòng ngủ ở tầng hai của nạn nhân bị cạy ra?"

Yến Quy gật đầu: "Phải, trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ, bên trong đã rỗng không."

"Lúc tôi cùng con trai của bà ấy trò chuyện qua tình trạng kinh tế của nạn nhân, con trai bà ấy nói trong phòng ngủ nhỏ ở tầng hai Phòng đánh cờ, mẹ anh ta có cất một hộp tiền nhỏ." Nhậm Du Nhiên lại khoanh một vòng lên chữ 'cướp của'. "Chỉ là giai đoạn hiện tại không thể loại trừ khả năng hung thủ ngụy tạo hiện trường cướp của để đánh lạc hướng cảnh sát, cho nên cho dù tài sản của Lưu Phượng có cướp hay không, tạm thời cũng không thể dễ dàng có kết luận được."

Cố Dĩ Tiện hỏi: "Nạn nhân đã 50 tuổi, độc thân nhiều năm như vậy, sẽ là giết vì tình sao?"

Điều này không thể nói chính xác được, mặc kệ nạn nhân bao nhiêu tuổi, nếu ở góa nhiều năm như thế, có thể có mối quan hệ tình cảm nào đó không thể để cho người khác biết được hay không thì cũng không nói rõ được. Đến cùng là cướp của, báo thù hay là giết vì tình, điều này cần phải điều tra và thăm dò mối quan hệ xã hội của nạn nhân thì mới có đáp án được.

Nhậm Du Nhiên đặt bút xuống, nói: "Sau khi tớ tan làm muốn đi một chuyến đến hiện trường, con trai nạn nhân đêm nay sẽ trở về, tớ muốn hỏi anh ta một chút chuyện."

Yến Quy nói: "Tôi ở lại chờ tin tức từ Khoa Xét nghiệm và Pháp chứng."

"Vậy Cố Dĩ Tiện cậu..."

Cố Dĩ Tiện cướp lời: "Tớ cũng ở lại Cục chờ tin tức!"

Nhậm Du Nhiên: "??" Cậu chờ tin tức gì chứ?!

Cố Dĩ Tiện ho nhẹ hai tiến, lớn tiếng nói : "Không phải tớ để cho hai người ở lại giúp đỡ Giang Vọng sao, tớ chờ bọn họ trở về báo cáo một chút xem có thông tin gì mới không."

Nói cứ như thật vậy.

"Dĩ Tiện, cậu lạ lắm!"

Cố Dĩ Tiện một chút cũng không chột dạ: "Làm gì có! Cậu mới lạ đấy."

Nhậm Du Nhiên là ai chứ, cô là một người vô cùng minh mẫn, sớm biết rõ hai cái người ở trước mắt này có gian tình, huống chi Cố Dĩ Tiện đã trắng trợn thừa nhận tâm tư với mình rồi. Cô giống như không có việc gì liếc qua liếc lại hai người bọn họ vài lần, cuối cùng vẫn là lựa chọn bỏ qua đề tài này.

"Được thôi, vậy một mình tớ đi gập Cốc Ngọc Thụ, có tin tức gì thì mai đi làm tớ nói luôn."

Cố Dĩ Tiện cùng Yến Quy một trước một sau đi ra khỏi văn phòng Đội trường, lắc lắc lư lư mà theo Yến Quy trở về tầng 7 Đội điều tra Kỹ thuật.

Yến Quy tâm tư nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được Nhậm Du Nhiên đã nhận ra chuyện gì đó. Đặc biệt là, sau khi các cô rời khỏi văn phòng của Đội trưởng, Yến Quy có thể cảm giác được một tầm mắt dừng ở sau lưng của mình.

Cũng không chỉ lần một lần hai, Yến Quy có thể cảm giác được Nhậm Du Nhiên ngẫu nhiên ở sau lưng mình quan sát, cô biết tại sao, đơn giản bóng lưng ở của mình và Sở Ngôn vô cùng giống nhau, hơn nữa Cố Dĩ Tiện lại biểu hiện ra bên ngoài tình cảm đặc biệt gần gũi với cô, làm cho Nhậm Du Nhiên càng để ý cô thêm.

Không giống như Cố Dĩ Tiện, Nhậm Du Nhiên cũng không mất trí nhớ, hơn nữa vô cùng nhạy bén, Yến Quy cả thấy kể từ ngày đầu tiên bắt đầu, không, khả năng là sớm hơn, ngay thời điểm Trương giám điều bản thân đến Cục thành phố Tân Hà, cũng chính từ đó Nhậm Du Nhiên đã bắt đầu đối với sự tồn tại của cô mà xây dựng lên tâm lý đề phòng.

Yến Quy cũng biết rõ nguyên nhân, bởi vì bản thân là người không có quá khứ, lấy trình độ cẩn thận của Nhậm Du Nhiên, cô ấy nhất định phải tìm hiểu thật kỹ cái người tên Yến Quy này.

Thật phiền phức a.

Yến Quy ở trong lòng thở dài, các cô đã từng là cộng sự vào sinh ra tử với nhau, đều đã quen thuộc hiểu rõ đối phương, Nhậm Du Nhiên không dễ bị lừa, cô ấy quá thông minh, Yến Quy biết bản thân có khả năng không lừa được lâu nữa.

Một đường đi từ tầng 8 lên tầng 7, Yến Quy đều đang thất thần, Cố Dĩ Tiện nghiêng đầu nhìn cô, đối với dáng vẻ này của cô có chút bất mãn, nhưng ngại có thể đụng mặt với các đồng nghiệp khác, vẫn luôn chịu đựng chưa phát tác ra.

Thẳng đến khi đến văn phòng của Yến Quy, Cố Dĩ Tiện đem cửa đóng lại, thuận tay cài chốt cửa lại, Yến Quy lúc này mới khôi phục tinh thần lại, kinh ngạc mà nhìn người ở trước mắt này.

Cố Dĩ Tiện từng bước tiến gần về phía cô, đẩy cô về hướng cạnh bàn làm việc, Yến Quy không rõ ràng đây là chuyện gì nữa, sau khi thân thể nửa dựa nửa ngồi ở trên mặt bàn, thì đôi mắt đã thấy nàng dựa càng gần hơn.

"Mới nãy bản thân chị ngẩn người làm gì? Cũng không thèm để ý tới em." Cố Dĩ Tiện vươn tay vô cùng bá đạo tổng tài mà chống ở hai bên mặt bàn, tuy rằng về mảng chiều cao nàng không có ưu thế, như khí thế ngàn vạn lần hơn.

Yến Quy cũng phối hợp với nàng, chân dài ở phía trước hơi duỗi ra, để bản thân thấp xuống một chút, sau đó tiếp nhận Cố Dĩ Tiện chen tới, duỗi tay dịu dàng ôm lấy eo của nàng, khoảng cách của hai người trong nháy mắt gần sát nhau, hơi thở của cả hai đều trở nên quấn quít lẫn nhau.

Cố Dĩ Tiện cực kỳ thích hương vị trên người của Yến Quy, làm nàng trầm mê lưu luyến không rời. Mặt nàng vùi vào cổ của Yến Quy, nhẹ nhàng dụi dụi, sau đó thỏa mãn mà vòng tay ôm lấy cổ của Yến Quy.

Mỗi lần khi Yến Quy dịu dàng để nàng dựa vào lòng như thế, nàng đều có thể cảm nhận rõ ràng tâm ý của người này, cũng có thể khiến cho Cố Dĩ Tiện cảm thấy an tâm và thỏa mãn. Cho dù bình thường có nhiều bất an, giờ khắc này cũng có thể lập tức biến mất, không còn sót lại chút nào.

Thật là bệnh không nhẹ, Cố Dĩ Tiện cũng không quên chửi bản thân một câu.

Bây giờ tuy rằng đã là hơn 4 giờ chiều, nhưng dù sao vẫn còn chưa đến giờ tan làm, bên ngoài ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang qua, không ai biết sự ái muội mập mờ bên trong căn phòng này. Đội điều tra Kỹ thuật tuy rằng ít người, nhưng người của các bộ phận khác đôi lúc cũng có khả năng đến đây tìm Yến Quy, loại cảm giác khẩn trương giống như đang làm chuyện xấu lại tăng thêm không ít tình thú.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, không làm gì thêm, nhưng mặt của Cố Dĩ Tiện vẫn chôn ở cổ Yến Quy, mỗi một nhịp thở đều chọc cho trái tim con người đều đập liên hồi, huống chi người này còn rất không an phận, đột nhiên chu chu môi, hơi lạnh từ cánh môi đột ngột dừng ở trên cổ của Yến Quy, thoáng qua, nhưng lại trong nháy mắt làm cho thân thể của cô căng cứng.

Yến Quy theo bản năng rụt người lại một chút, Cố Dĩ Tiện lại ôm chặt lấy eo của cô không cho cô cử động, sau đó lại dựa sát hơn, chóp mũi dán lên da thịt của người ta, cảm giác được nhiệt độ rõ ràng trên cơ thể của người nọ, hài lòng mà cười ra tiếng.

Yến Quy bị nàng cười cợt đến mất tự nhiên, thấp giọng hỏi: "Cười cái gì?"

Cố Dĩ Tiện: "Cười chị vì dễ chọc ghẹo."

Yến Quy đành chịu, nhưng cuối cùng vẫn dung túng nàng, chỉ là bản thân lẩm bẩm vài câu gì đó, quá nhỏ, Cố Dĩ Tiện cũng không nghe rõ.

"Chị nói gì đấy?"

Yến Quy giơ tay vuốt vuốt sau ót của nàng, nhẹ giọng nói: "Nói em là một bé hư."

-----------Hết chương 32---------

Lời của tác giả: Hiện tại Tiểu Cố ngọt ngào nhiều bao nhiêu, về sau chiến đấu anh dũng có bấy nhiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro