Chương 33: Lồng chim (03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm gì có ai so sánh mình với thi thể như vậy chứ?"

***********

Rèm sáo ở trong văn phòng của Yến Quy đã che đậy hết tất cả tình hình ở bên trong, ai cũng không biết được giờ phút này ở bên trong bức tường thủy tinh kia đã xảy ra chuyện gì. Một cái ôm thân mật, hơi thở ái muội hòa vào nhau, hai người không làm gì khác, cũng chỉ là ôm nhau, quan hệ vẫn còn chưa tiến thêm một bậc nào khác.

Cố Dĩ Tiện nghe thấy Yến Quy nói, có chút bất mãn, giơ tay ra nhéo lên cánh tay của cô một cái, không dùng sức mạnh.

"Chị nói em hư? Chị mới hư đấy!"

Yến Quy nhướng mày nhìn nàng: "Thế nhưng tôi bất động không có nhúc nhích cũng không có động tay động chân nha."

Cố Dĩ Tiện càng giận, đẩy cô một cái, trừng mắt liếc cô: "Bây giờ ai mới là người ôm không chịu buông tay đây?"

Yến Quy thức thời, lập tức nói: "Là tôi."

Cố Dĩ Tiện hừ một tiếng, Yến Quy quả thật là vẫn luôn ôm không buông tay, nhưng hiện tại trong lòng của nàng lại nhịn không được bắt đầu loạn tưởng. Tựa như Yến Quy nói, là do nàng trầm mê hương vị quen thuộc đặc thù trên người của Yến Quy, sau đó nhịn không được mới động tay động chân, lại nhịn không được mà lấn lướt tiếp cận gần hơn. Mỗi lần như thế Yến Quy đều không từ chối, trái lại còn chấp nhận hàng động của mình, loại cảm giác làm cho nàng sinh ra ý nghĩ dù bản thân làm bất cứ điều gì thì đối phương sẽ luôn bao dung cho nàng, sau đó lại cảm thấy cô chắc là cũng có hảo cảm với nàng.

Nhưng kỳ thật trong lòng của Cố Dĩ Tiện không thông suốt, lỡ như chỉ là hiểu lầm thì sao? Lỡ như người ta căn bản không có suy nghĩ thế này thì sao? Nói cách khác, tại sao Yến Quy từ trước đến nay vẫn chưa từng chủ động lần nào?

Lại chìm vào ngõ cụt rối rắm, cảm xúc của Cố Dĩ Tiện rõ ràng xuống thấp, lực đạo nàng ôm lấy cánh tay của Yến Quy cũng hơi nới lỏng, mặt mày ủ dột, nhìn qua giống như có tâm sự nặng nề.

Yến Quy nhạy bén nhận ra được cảm xúc biến hóa của nàng, ôm nàng động một chút, cả người ngồi lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào nàng mà hỏi: "Làm sao vậy?"

Cố Dĩ Tiện thần sắc uể oải, nói: "Không có."

Yến Quy không quá tin, tiếp tục hỏi: "Có tâm sự?"

Cố Dĩ Tiện bị dáng vẻ nghiêm túc dò hỏi cùng quan tâm của cô làm cho tâm càng thêm loạn, tâm tư chất chứa cả vạn chữ của nàng đều xoắn xuýt ở trong đầu, không thể giải thích rõ ràng được.

Nàng bực bội liền muốn phát hỏa, nếu đổi lại là chuyện của người khác, nàng nhất định đã nóng nảy. Nhưng bây giờ không giống, nàng ở trước mặt Yến Quy phải thu liễm lại tính tình, đặc biệt có thể nhẫn nhịn, phiền lòng cũng không thể nào biểu hiện ra bên ngoài, kiềm nén lại cảm xúc muốn bốc hỏa, chỉ nói: "Không có, có thể là ngủ không đủ, hôm nay lại chạy đến hiện trường một vòng, có chút không có tinh thần."

Dáng vẻ của nàng quả thật là không có tinh thần, Yến Quy trầm mặc, không biết có thật sự tin hay chưa, dù sao không hỏi lại, chỉ là tay di chuyển về hướng lên trên, dừng lại ở sau cổ của nàng, sau đó ấn ấn nhẹ nhàng.

"Ấn cho em một chút nhé?"

Động tác của Yến Quy nhẹ nhàng, ngón tay ấn lên sau gáy của Cố Dĩ Tiện, khiến cho cả người không khỏi run lên. Tâm trạng hỗn loạn vẫn giống như ruồi bọ bay lượn quanh người nhưng sự bực bội của Cố Dĩ Tiện đã tản bớt đi một cách kỳ lạ. Nàng cảm thấy bất lực mà âm thâm thở dài, lại cảm thấy Yến Quy quả thật là để ý đến mình.

Tình cảm là thứ quá phức tạp, giống như một chùm dây nhưng lại không có đầu sợi, không rõ ràng. Cố Dĩ Tiện mỗi lần đều lâm vào rối rắm không ngừng, cuối cùng lại chỉ có thể dứt khoát trực tiếp đưa ra kết luận, từ chối đến suy nghĩ khác.

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, ngón tay của Yến Quy còn ở trên cổ của Cố Dĩ Tiện mà ra sức ấn ấn, không thể không nói ngón tay của cô thật sự linh hoạt, còn rất có lực, quá khéo léo, không hổ là Pháp y cầm dao giải phẫu. Cố Dĩ Tiện được cô hầu hạ nên rất thoải mái, thật sự là vô cùng thỏa mãn mà khép mắt lại, hơi nghiêng đầu dựa vào vai của cô.

Cố Dĩ Tiện nhắm mắt lại, một bên cảm nhận được động tác của Yến Quy ở trên cổ của mình, một bên tưởng tượng ra bộ dáng nghiêm trang cầm dao phẫu thuật của Đại pháp y, nhịn không được liền cong cong khóe miệng lên.

Yến Quy một lòng một dạ đều ở trên người của nàng, lập tức đã kịp nhận thấy cảm xúc biến hóa nhanh chóng của người này, hỏi: "Lại cười gì thế?"

Cố Dĩ Tiện ăn ngay nói thật: "Nghĩ đến đôi tay này của chị cầm dao phẫu thuật đứng đắn và nghiêm túc như vậy, hiện tại lại dùng đôi tay này massage cho em, thì cảm thấy có chút vịnh hạnh."

Yến Quy nhất thời cạn lời, cuối cùng nói: "Làm gì có ai so sánh mình với thi thể như vậy chứ?"

Cố Dĩ Tiện: "..." Mẹ nó, nàng chưa từng gặp qua ai mà đầu gỗ không hiểu phong tình giống như Yến Quy cả.

Cố Dĩ Tiện lại tức cười nữa rồi, nàng rời khỏi lòng ngực của Yến Quy, còn nhịn không được mà đẩy người ta một cái, dỗi hờn nói: "Cái loại đầu gỗ hũ nút nhàm chán như chị, tại sao lại có người ngắm trúng chị thế!" Ý chính là lão nương cũng không biết bản thân trúng tà gì rồi.

Yến Quy cũng cười theo nàng, cười đến mức có chút ngốc nghếch. Cô không nói gì thêm, cô cũng không bết tại sao, nhưng cũng chẳng quan tâm lý do, dù sao Cố Dĩ Tiện ngắm trúng cô là được rồi.

-------------

Sau khi hai người ngồi ở trong văn phòng nói chuyện phiếm, Yến Quy đem rèm sáo kéo lên, các cô cũng không làm chuyện gì khác, tất nhiên cũng không cần phải đóng cửa rèm, đến lúc đó nếu có người tới đấy tìm, trái lại lại đồn thổi hai người các cô trốn ở trong văn phòng làm chuyện mờ ám gì đó.

Qua giờ tan làm, Cố Dĩ Tiện dùng điện thoại đặt cơm, chuẩn bị mua cơm chiều. Nghiệp vụ của Khoa Xét nghiệm lần này rất nhanh, lúc Trần Băng cầm tài liệu đến đây, Cố Dĩ Tiện vẫn còn chưa chọn món ăn xong.

"Trưởng khoa Yến, mẫu vết máu mà cô lấy được từ bồn rửa tay ở hiện trường, thông qua kiểm tra đã tách ra được 2 mẫu DNA. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một tình huống phiền phức, vết máu này thật sự quá ít, đã bị pha loãng bởi một lượng lớn nước, muốn đem 2 mẫu DNA ra để phân tích thì rất khó khăn."

Yến Quy chau mày, điều này chứng tỏ chứng cứ này mang tính quyết định, nhưng trên thực tế chứng cứ này có thật sự thu được hay không vẫn còn là một ẩn số, nếu không có cách nào lấy DNA được, thì không thể xác định loại nào là thuộc về người chết và hung thủ, cũng không có cách nào tiến hành đối chiếu DNA với hung thủ.

"Trần tỷ, làm phiền chị, tận sức thôi."

Trần Băng gật đầu, nói: "Tôi sẽ tận sức làm, nhưng đừng ôm hy vọng quá lớn. Còn nữa, bề mặt tua vít thông qua kiểm tra xác định vân tay không thuộc về nạn nhân, tôi đã đối chiếu trong Kho vân tay một lần, không có vân tay tương xứng."

Vân tay trên tua vít tạm thời cũng coi như là một manh mối, nhưng không thể làm chứng cứ mang tính quyết định, dù sao cũng không phải là hung khí, không có cách nào dùng nó để đưa ra kết luận.

Sau khi Trần Băng đi ra khỏi văn phòng không lâu, Giang Vọng mặc áo gió từ bên ngoài đi vào, thấy Yến Quy liền nói: "Yến lão sư, sau khi chúng em đã phục dựng lại ảnh hiện trường thì đã phác họa ra được quỹ đạo hành động của hung thủ sau khi giết người ở trong phòng, chủ yếu là tập trung ở cầu thang nhỏ và bên trong toilet, nhưng bởi vì hắn đã xử lý dấu vết, cho nên không có cách lấy ra dấu chân để làm chứng cứ."

Yến Quy hỏi: "Vậy bên ngoài thì sao?"

Giang Vọng thất vọng lắc đầu: "Hôm đó trời mưa rất lớn, chúng em không thể tìm được manh mối gì có giá trị được." Nói xong cậu nhìn về phía Cố Dĩ Tiện đang trầm mặc ngồi ở chỗ kia, nói: "Cố đội, hai người anh em ở trong đội của chị đã tan làm về nhà rồi, bọn họ đã hỗ trợ rất nhiều, bằng không công việc khám xét bên ngoài chúng em không thể nhanh chóng hoàn thành được như vậy."

Cố Dĩ Tiện gật đầu với cậu, tỏ vẻ bản thân đã biết.

Yến Quy để Giang Vọng đưa những mẫu xét nghiệm đã thu thập được đưa đến Phòng Thí nghiệm trước, sau đó thì có thể tan làm rồi.

Sau khi Giang Vọng rời đi, Cố Dĩ Tiện đứng lên hỏi Yến Quy: "Tan làm sao? Vậy cơm cũng không cần gọi, chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Yến Quy gật đầu đồng ý, sau khi thu dọn văn phòng thì hai người cùng nhau rời đi.

----------------

Con trai của nạn nhân tên là Cốc Ngọc Thụ là một người thanh niên phong độ nhã nhặn, Nhậm Du Nhiên gặp anh ta ở một tòa nhà nhỏ ở đối diện hiện trường vụ án.

Cốc Ngọc Thụ đón Nhậm Du Nhiên đi vào, mặt mày anh ta thật sự bi thương, đôi mắt có chút hồng, chắc là đã khóc. Sau khi anh ta gặp được Nhậm Du Nhiên thì cảm xúc cũng không quá mức hồi hộp, chỉ là rót một ly nước đặt lên bàn cho cô, sau đó nói: "Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, hôm trước tôi còn ở đây cùng ăn cơm với mẹ, rõ ràng mọi thứ vẫn còn rất tốt, sao mới hai ngày lại thành ra như vậy rồi?"

Nhậm Du Nhiên làm cảnh sát nhiều năm, gặp được người nhà của người bị hại nhiều vô số kể, bọn họ cơ bản đều sẽ nói những lời này, nhưng Nhậm Du Nhiên nghe được vĩnh viễn sẽ không cảm thấy bình tĩnh được, cô vẫn có thể từ trên người của người nhà mà cảm nhận được sự bi thường, sau đó khiến tâm lý của cô cảm thấy áp lực nặng nề.

Nhậm Du Nhiên không am hiểu việc an ủi người nhà của người bị hại, đối diện với cảm xúc bi thương của Cốc Ngọc Thụ, cô cũng chỉ có thể khô khan mà nói: "Cốc tiên sinh, xin anh nén bi thương."

Cốc Ngọc Thụ nở ra một nụ cười khổ, anh ta lau đi nước mắt, nghiêm mặt nói: "Để ngài chê cười rồi. Chỉ là ba tôi chết sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn thật không dễ dàng gì, hiện tại thật vất vả mới có thể hưởng phước, lại gặp phải chuyện này....Đúng rồi cảnh quan, có gì tôi có thể giúp được ngài không? Chỉ cần có thể nhanh chóng phá án, tìm ra được hung thủ hại chết mẹ tôi, cái gì tôi cũng có thể giúp được."

Đáy lòng của Nhậm Du Nhiên nhẹ nhành thở ra, cảm ơn Cốc Ngọc Thụ kịp thời tiến vào chủ đề chính.

"Đầu tiên, vẫn là phải hỏi một chút, Cốc tiên sinh tối hôm qua ở chỗ nào và đang làm gì?"

Cốc Ngọc Thụ chớp chớp mắt, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Nhậm Du Nhiên, hỏi lại: "Ngài đang nghi ngờ tôi sao?"

Người đàn ông này rất thông minh, Nhậm Du Nhiên cũng không dự đinh đánh Thái Cực với anh ta: "Là thế này, chúng tôi cần phải loại trừ hết tất cả khả năng. Cốc tiên sinh, vụ án mới vừa bước vào giai đoạn điều tra, cảm phiền bỏ qua cho chúng tôi khi nghi ngờ mọi người và mọi chuyện, chỉ cần là người có liên quan, trước khi loại trừ hết tất cả hiềm nghi, toàn bộ đều là người bị tình nghi. Tôi trực tiếp hỏi anh, cũng là làm theo trình tự của pháp luật, hy vọng anh phối hợp."

Sau khi Cốc Ngọc Thụ nghe xong thì sự kinh ngạc ở trên mặt của tản đi bớt, nói: "Tôi có thể hiểu. Nếu là tối hôm qua, tôi đang ở nhà cha vợ, tối hôm qua đều ở bên đó không có đi đâu, tôi ở bên cạnh vợ tôi. Sáng hôm nay tôi từ nhà cha vợ đi thẳng đến công ty, vợ của tôi cùng cha vợ và mẹ vợ đều có thể làm chứng."

Nhậm Du Nhiên ghi chép lại lời của Cốc Ngọc Thụ, cùng hỏi thăm cách thức liên lạc với vợ cùng cha vợ của anh ta, thuận tiện về sau tiến hành thẩm tra đối chiếu, Cốc Ngọc Thụ đều vô cùng phối hợp cung cấp, không biểu hiện ra một chút nào không kiên nhẫn.

Bản thân Nhậm Du Nhiên đối với Cốc Ngọc Thụ cũng không có quá nhiều hoài nghi, vì thế trực tiếp hỏi thêm: "Mẹ anh lúc còn sống có từng kết oán với ai không?"

Cốc Ngọc Thụ nghe xong thì nhíu mày suy ngẫm, anh ta cẩn thận nói ra: "Tôi không cảm thấy bà ấy sẽ kết thù với ai cả. Mẹ tôi là một người rất nhiệt tình, hơn nữa tính tình còn rất tốt, từ trước đến nay quan hệ giữa bà ấy và hàng xóm đều rất tốt, trước nay chưa từng giận hờn với ai. Đúng rồi, bà ấy còn thường xuyên giúp đỡ người khác, sau này mở Phòng đánh bài thì kiếm được một ít tiền, không chỉ thế, căn nhà nhỏ này là do bà ấy thuê lại, chuẩn bị ở chỗ này mở một tiệm trà, mở rộng việc làm ăn một chút. Sau khi trong tay bà ấy tích cóp được chút của cải, mấy người quen biết có vay bà ấy một chút tiền, bà ấy cũng không nói lời nào đều cho mượn..."

Nhậm Du Nhiên nhạy cảm mà bắt được chỗ mấu chốt: "Vay tiền? Anh nói có người vay tiền mẹ anh, hơn nữa còn có rất nhiều người?"

Cốc Ngọc Thu lắc đầu, nói: "Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ là một số bạn bè thân thích ở cùng quê với chúng tôi mà thôi."

"Các người không phải là người Tân Hà sao?"

"Phải, nhưng mà chúng tôi ở huyện Bình Lăng." Cốc Ngọc Thụ hắng giọng, nói: "Sau khi tôi làm việc ở thủ đô thì có chút tiền tích cóp, về sau chúng tôi mới đón mẹ đến thành phố Tân Hà để sinh sống."

Nhậm Du Nhiên nghe thấy, là một câu chuyện chàng trai nghèo dốc lòng vượt khó. Cô đối với câu chuyện này không quá cảm thấy hứng thú, điều khiến cô cảm thấy hứng thú chính là người được Lưu Phương cho vay tiền.

"Anh có biết mẹ anh cho những người nào mượn tiền không?"

----------Hết chương 33--------

Lời của tác giả: Du Du, chiến sĩ thi đua tận tụy nhất, không hổ là cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro